Chương 4
Chiều tan học, sân trường lác đác bóng nắng. Save đang đi lấy tài liệu ở văn phòng thì chợt thấy Auau đứng gần cổng trường, nghiêng đầu cười cười với một cô gái.
Người con gái ấy mặc đồng phục khác trường, tóc buộc nửa, có vẻ quen thân lắm.
Cô ta cười ngả đầu vào vai Auau, trong khi Auau không tránh ra.
Chẳng biết vì vô tình hay cố ý, khoảnh khắc ấy, ánh mắt Auau lại lướt qua Save nhưng không có phản ứng gì. Cứ như Save chưa từng tồn tại.
Cậu đứng yên đó vài giây, tay vẫn cầm xấp giấy, ngón tay khẽ siết lại.
“Ừ, mình là gì của cậu đâu mà ghen...”
Cậu tự giễu, rồi quay người đi về phía lớp. Không nói gì. Không nhắn tin. Chỉ... im lặng.
Tối hôm đó – một cuộc đối thoại gượng gạo
Điện thoại sáng lên.
Auau: “Mọt sách ngủ chưa?”
Save: “Chưa. Đang học.”
Auau: “Lúc chiều cậu đi đâu vậy? Tôi thấy cậu đứng gần văn phòng.”
Save: “À. Lấy tài liệu. Về luôn rồi.”
Auau: “Không chào tôi cái à?”
Save: “...Cậu đang bận với bạn gái mà.”
Dòng tin đó được gửi đi mà Save không nhìn lại. Cậu tắt điện thoại, úp mặt xuống gối, ngực thắt lại như bị ai bóp chặt.
“Cậu cười với người ta cũng giống như từng cười với tôi…”
Buổi sáng, sân trường nhộn nhịp như thường. Tiếng giày, tiếng cười nói, tiếng còi xe máy ngoài cổng… Nhưng tất cả dường như không chạm được đến Save.
Cậu ngồi trong lớp, ánh mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. Cuốn vở mở ra mà không viết được chữ nào.
Kong nghiêng đầu nhìn rồi chọt chọt vai:
"Save bị gì vậy? Sao hôm nay không nói gì hết vậy?"
Teetee cũng ngẩng lên khỏi hộp sữa:
"Ừm đúng rồi đó. Mặt bí xị à. Thất tình hả?"
Kong cười phá:
"Mày điên hả? Save là con ngoan trò giỏi, biết yêu ai bao giờ đâu!"
Teetee gật gù:
"Ờ ha, sách vở với laptop là tình yêu đích thực của nó mà."
Save nghe xong chỉ cười nhạt, rồi nói nhỏ:
"Tao không bị gì hết á. Bình thường thôi."
Hai đứa bạn nhìn nhau, rồi lắc đầu thở dài. Save thì vẫn cắm cúi vào cuốn vở, nhưng lòng thì đang quẩn quanh với một gương mặt, một nụ cười, và một câu hỏi lửng lơ chưa bao giờ có đáp án:
"Mình là gì trong lòng cậu?"
Sau hai tiết đầu tiên, Save cùng Kong và Teetee rảo bước xuống sân trường để hít khí trời.
Vừa rẽ qua hành lang dãy bên, cậu bắt gặp Auau đang đứng dựa lưng vào lan can với một nhóm bạn quen thuộc.
Hắn đang khoác vai ai đó vẫn là cô gái hôm qua, cô gái có đôi mắt cười và cái cách bám lấy Auau như đã quen thân từ lâu.
Khi thấy Auau khoác vai cô gái kia, Save chỉ biết cúi đầu rồi bước lướt qua, đôi tay siết chặt cuốn sách, bước chân hơi khựng lại một nhịp nhưng rồi lại nhanh chóng hòa vào dòng ngườ.
Nhưng khi Save và hai người bạn đi ngang qua đám Auau, tiếng gọi quen thuộc vang lên:
Thomas:
“Kong! Lại đây nói chuyện chút đi!”
Kong nghe thấy vậy liền kéo theo cả Teetee và Save quay lại.
Por nhìn thấy Teetee thì nở nụ cười trêu ghẹo:
“Teetee vẫn dễ thương như ngày nào nhỉ?”
Teetee lập tức đỏ mặt, tay che mặt lí nhí:
“Pí... Por, anh nói gì vậy...!”
Mọi người phá lên cười, không khí xung quanh trở nên náo nhiệt, nhưng chỉ có một người… như đang đứng ngoài vòng xoay đó Save.
Cậu vẫn giữ nguyên biểu cảm vô cảm, ánh mắt không mấy tập trung. Điều đó khiến Kong phải lên tiếng:
Kong:
“Save à, mày có thật sự bình thường không vậy? Mặt mày trông không ổn tí nào.”
Thomas nhướng mày, nửa đùa nửa thật:
“Nong Save, em bị bệnh hả?”
Por vờ lo lắng, tay đặt nhẹ lên vai Save:
“Có cần tụi anh đưa vô phòng y tế không nè?”
Save lắc đầu nhẹ, đôi mắt vẫn hướng về nơi khác cố tình không nhìn vào Auau.
Save:
“Em không sao. Vẫn bình thường…”
Sau khi nghe Save trả lời là mình "vẫn bình thường", bầu không khí quanh cậu cũng dần nhẹ đi. Mọi người tiếp tục trò chuyện, pha trò như chưa từng có gì xảy ra.
Kong vốn nhạy cảm, nhưng tính tò mò lại lớn hơn.
Cậu quay sang nhìn cô gái đang đứng sát bên Auau, rồi nhìn sang Auau, nhướng mày hỏi:
"Pí Auau... cô gái này là ai vậy ạ?"
Auau còn chưa kịp mở miệng thì cô gái kia đã nhanh hơn một bước.
Cô bật cười, giọng ngọt như mật nhưng lại rót như dao vào tai ai đó:
"Tụi chị là người yêu mà~ gọi người yêu đúng không taaaa?"
Cô nghiêng đầu dựa nhẹ lên vai Auau, ánh mắt như chờ đợi câu xác nhận chính thức từ hắn.
Auau... cười trừ.
Nhưng nụ cười ấy lại không mang theo sự phủ nhận nào cả.
Thậm chí, hắn còn đưa mắt nhìn quanh như ngầm đồng tình với lời nói của cô gái kia.
"Ờm… cũng đại khái vậy đó."
Câu trả lời ấy vừa thoát ra, cả nhóm liền ồ lên kinh ngạc.
"Hot girl với bad boy, cặp đôi xịn quá trời luôn!"
"Gì chứ, đẹp đôi thiệt sự!"
"Ai mà giật nổi Auau giờ chắc thành thù quốc dân luôn á~"
Trong tiếng ồn ào, Save đứng im.
Từng chữ, từng câu như đâm nhẹ vào lồng ngực cậu. Không quá đau, nhưng thắt nghẹn.
Mắt cậu cụp xuống, lòng trống rỗng.
Hóa ra... cậu chỉ là một người xa lạ đã lỡ chạm tay vào thế giới mà mình không nên bước tới.
Tim cậu chùng xuống.
Lạnh.
Mà không ai hay.
Sau lúc nói chuyện với đám của auau thì save lại càng lạ thêm
Lúc về Kong chịu không nổi nữa lên tiếng
Kong:
" Save mày bị gì thế sao cứ im lặng"
" Tụi mình là bạn bè mày không thể tâm sự với hai đứa tao được à "
Teetee cũng gật đầu đồng tình với lời nói của Kong
Save:
" Tao bình thường mà không bị gì hết á "
Kong:
" Save tao hỏi thật nhé m thích p'auau hả"
Thấy bị nói trúng tim đen save liền lên tiếng
Save:
" Mày bị khùng hả tao làm gì thích anh ấy"
Teetee:
" Mày đừng lừa bọn tao ánh mắt mày nói lên tất cả rồi"
Save biết không thể chối được nữa thì đành nói thật
Save:
" Tao cũng không biết đây có phải là thích không nhưng thấy p'auau có bạn gái tim tao như bị bóp lại"
Kong:
" Không sao đâu mà"
Teetee phụ hoẹ theo để an ủi save
" Không có p'auau thì vẫn còn người khác mà lo gì "
Sau khi nghe Teetee nói vậy save cũng chỉ gật đầu và nói với hai đứa bạn là mình ổn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com