Chương 5
Sau khi nghe Save khăng khăng bảo rằng mình ổn, Kong và Teetee dù lo lắng nhưng cũng không cố ép thêm. Họ chỉ lặng lẽ gật đầu rồi dặn:
“Có gì thì phải nói tụi tao biết đó, nghe chưa?”
Save chỉ mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy mỏng như lớp sương đầu đông, lạnh buốt và dễ tan. Khi hai người bạn đã quay lưng rời đi, cậu đứng lặng giữa sân trường, gió chiều nhẹ thổi qua làm mái tóc mềm khẽ bay.
“Mình chỉ muốn đi dạo một chút…”
Cậu bước đi trên con đường nhỏ ven trường, hai tay đút túi áo, bước chân chậm rãi. Mặt trời đang xuống dần phía chân trời, kéo theo những mảng ánh sáng vàng nhạt trải dài khắp con phố. Khung cảnh dịu dàng là vậy, nhưng trong lòng Save lại nặng trĩu.
Từng hình ảnh về Auau hiện lên như thước phim tua chậm trong đầu nụ cười nửa miệng, ánh mắt bất cần, cái cách hắn nói chuyện khiến người khác khó mà không rung động… Và cả ánh mắt hắn nhìn người con gái ấy, dù chỉ là thoáng qua, cũng đủ để Save cảm thấy mình thật thừa thãi.
“Là người yêu…”
Câu nói đó vẫn vang vẳng trong đầu, rõ ràng như thể ai đó vừa thì thầm bên tai. Dù là đùa hay thật, dù Auau cười trừ hay xác nhận hờ hững… thì với Save, cũng đủ đau.
“Chỉ là một lần rung động, mà lại tự biến bản thân thành trò cười.”
Cậu dừng chân trên cây cầu nhỏ bắc qua dòng kênh, nhìn mặt nước gợn sóng phản chiếu ánh trời chiều. Cậu cắn môi, siết chặt hai tay lại trong túi áo, cổ họng nghèn nghẹn.
Cảm giác ghen tuông, tổn thương, lại không thể nói ra tất cả như dồn nén trong lồng ngực, chẳng biết làm sao để giải tỏa.
Save đang bước đi chậm rãi trên con đường lát đá quen thuộc. Không khí buổi chiều tà se lạnh, ánh nắng cuối ngày đổ bóng dài dưới chân cậu. Cậu cúi đầu, tay vẫn đút trong túi áo khoác, tâm trí vẫn loanh quanh một cái tên duy nhất Auau.
Nhưng rồi...
“Ê, hình như là Save kìa?”
Giọng nói trong trẻo, pha chút bất ngờ vang lên. Save ngẩng đầu theo phản xạ và đứng khựng lại. Phía đối diện đường, dưới tán cây bằng lăng nở tím nhạt, là Auau... và cô gái hôm nay Emi.
Cả hai sóng bước bên nhau, Emi khoác tay Auau rất tự nhiên, còn hắn thì không hề gạt ra.
Khi ánh mắt Save và Auau vô tình chạm nhau, thời gian như ngừng lại trong vài giây ngắn ngủi. Ánh mắt Save khẽ run lên, nhưng chỉ một cái chớp mắt, cậu lập tức cụp mi, né tránh.
Emi nghiêng đầu nhìn Auau rồi lại nhìn Save, giọng vẫn giữ vẻ vui vẻ:
“Ôi, trùng hợp vậy nè! Em cũng hay đi dạo đây hả?”
Save gượng cười, khẽ gật đầu, môi mấp máy định nói gì đó nhưng không thành lời. Cậu cố giữ bình tĩnh nhất có thể, dù trái tim đang đập loạn trong lồng ngực.
Auau không nói gì, chỉ nhìn Save với ánh mắt không rõ cảm xúc. Cái nhìn ấy không còn sự trêu chọc quen thuộc, cũng chẳng phải dịu dàng... chỉ là một cái nhìn trống rỗng, như thể cả hai chưa từng có bất kỳ liên kết nào.
Cảm giác... như mình chỉ là một người dưng, một thoáng qua trong cuộc đời ai đó.
Save siết chặt tay, ép bản thân nở nụ cười mờ nhạt:
“Ừm… trùng hợp ghê… em đi trước nha.”
Cậu cúi đầu chào rồi lướt qua hai người, bước thật nhanh. Tim như bị bóp nghẹt từng chút một. Cậu không dám ngoái lại, không dám nghĩ nhiều. Chỉ mong rằng... một lúc nào đó, cảm giác đau này sẽ nguôi ngoai.
Phía sau lưng, Emi quay sang nói nhỏ với Auau:
“Cậu ta nhìn... buồn thật đấy. Hình như có chuyện gì?”
Auau vẫn nhìn theo bóng lưng Save khuất dần nơi góc phố. Hắn mím môi, ánh mắt hơi tối lại.
Nhưng rồi, hắn quay đi, tiếp tục bước bên cạnh Emi, như thể... chẳng có gì đáng bận tâm.
Về tới nhà, Save không nói không rằng, lặng lẽ leo lên phòng. Tiếng cửa đóng lại vang vọng trong khoảng không im ắng. Cậu dựa lưng vào cánh cửa, gập người ngồi bệt xuống sàn gỗ lạnh.
Bàn tay cậu run run cởi nhẹ cổ áo, như thể không thở nổi.
Rồi...
Nước mắt rơi.
Không thành tiếng, chỉ là những giọt lặng lẽ chảy dài trên má. Save vùi mặt vào hai tay, đôi vai run lên. Ban đầu là vài tiếng nấc nhỏ, rồi dần dần không thể kìm nén nữa.
Cậu bật khóc như một đứa trẻ vừa đánh mất món đồ chơi yêu quý.
Cậu nhớ lại những tin nhắn, những lần nói chuyện vu vơ ban đêm, nụ cười của Auau, cái vuốt tóc nhẹ như gió hôm trước… tất cả như một trò đùa độc ác. Và giờ, hình ảnh Auau khoác tay người con gái khác, còn khẳng định là "người yêu" cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một bản nhạc ám ảnh.
Cậu lau nước mắt.
Rồi lại khóc.
“Chỉ là… mình thích sai người rồi phải không?”
Save tự nói với chính mình, giọng nghèn nghẹn như nghẹt thở. Cậu không giận Auau. Không giận cả Emi. Chỉ giận bản thân… vì đã rung động trước một người mà đáng lẽ, cậu không nên để tâm ngay từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com