Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Save chọn một bàn khuất ở góc lầu trên, nơi ánh đèn vàng hắt xuống chỉ vừa đủ nhìn rõ ly rượu trên tay. Cậu không đến đây để gây chú ý, càng không cần người đi cùng. Cậu chỉ muốn say một chút, để quên một ai đó.

Nhưng dù đã chọn ngồi tách biệt, vẫn có vài người tiến tới - đa phần là đàn ông, bị vẻ ngoài đẹp trai mảnh mai và ánh mắt mơ màng của Save hút vào như thiêu thân. Có người ngồi xuống hỏi tên, có người mời rượu, thậm chí có kẻ tỏ vẻ quen thuộc dù chưa từng gặp.

Save chỉ cười nhạt.
- Không có hứng. Xin lỗi.

Ai đi rồi cũng đi. Bởi ánh mắt Save chưa từng thực sự nhìn ai. Nó vẫn lơ đãng hướng về nơi khác, như đang kiếm tìm một thứ không tồn tại.

Cậu khẽ ngửa đầu, uống một ngụm rượu cay nồng, ánh mắt vô thức đảo qua phía bên kia quán. Và rồi... trái tim cậu khựng lại.

Ở một bàn góc khuất phía bên kia tầng lầu, Auau đang ngồi.
Vẫn kiểu dáng ngông nghênh quen thuộc, cậu tựa lưng ra ghế, tay nâng ly rượu.Bên cạnh là Thomas

Save cụng nhẹ ly rượu vào miệng, môi cong lên nhạt nhòa, ánh mắt lạc vào đáy ly trong suốt như thể dưới đó có câu trả lời cho những điều chưa kịp nói. Cậu đã thấy Auau. Nhưng cậu không định chạy theo nữa. Auau có người mới rồi.

"Thôi kệ", cậu nghĩ. "Mình cũng đâu còn là thằng mọt sách cứ thấy ảnh là đỏ mặt nữa đâu."

Save ngửa đầu, uống cạn ly rượu.

Bên kia tầng lầu, Auau vừa ngồi xuống đã cười cợt với Thomas, hai người chạm ly như thường lệ, ánh mắt bắt đầu quét qua từng bàn như trò chơi săn mồi quen thuộc.

Bây giờ Auau độc thân. Anh đã chán ngấy kiểu hot girl "chỉ biết làm màu", nên tối nay, anh đi bar với tâm trạng thảnh thơi, tìm kiếm một đêm vui qua đường.

Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt anh lia qua dãy bàn gần lan can tầng lầu, có gì đó khựng lại.

Một bóng người. Ánh đèn mờ. Mái tóc xám rũ ngang trán. Sơ mi trắng mở ba nút, phơi bày xương quai xanh tinh tế cùng bờ ngực mảnh mai.

Đẹp. Gợi cảm. Mỏng manh. Nhưng quen thuộc đến kỳ lạ.

Auau nheo mắt, cố nhìn kỹ. Nhưng ánh đèn sập sình cùng đám người qua lại làm hình ảnh trước mặt lúc rõ lúc mờ.

Mãi cho đến khi một tia sáng mạnh bất chợt quét ngang - và anh đứng hình.

Là Save.

Không còn kính cận. Không còn vẻ rụt rè cũ kỹ.
Chỉ còn một người con trai mang vẻ phong trần, có chút u tối, nhưng không kém phần quyến rũ.

Auau siết chặt ly rượu trong tay. Save bây giờ... khác thật rồi.

Trong lúc Auau còn đang chăm chú dõi theo bóng dáng quen thuộc kia, Thomas chợt cất tiếng:

Ủa? Kia chẳng phải là nong Save à?

Giọng anh ta vừa ngạc nhiên vừa hứng thú. Thomas quay sang nhìn Auau, ánh mắt ánh lên một tia tinh nghịch.

Trông khác quá ha. Không đeo kính nữa, với cả... hình như đẹp trai ra nhiều.

Auau khẽ chau mày, nhưng chưa kịp phản ứng thì Thomas đã kéo tay anh đứng dậy, còn tiện tay cầm theo ly rượu của mình.

Đi qua bắt chuyện với em ấy đi! Lâu rồi không gặp, nhìn cái mặt em nó kìa, kiểu gì chả bất ngờ gặp lại hai thằng mình.

Thomas... - Auau cất giọng, có vẻ không mặn mà lắm.

Sao? Sợ à? - Thomas cười, cố tình trêu - Hay là... có gì chưa quên?

Câu cuối cùng khiến Auau khựng lại.

Ánh mắt anh vẫn dán vào Save - người đang ngồi đó, nghiêng đầu cầm ly rượu, ánh đèn hắt xuống làm lộ ra làn da trắng và đôi môi đỏ hồng gần như vô cảm.

Khác thật rồi.

Một lát sau, Auau buông tiếng thở ra khe khẽ.

Đi thì đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com