Chap 3: Mở Màn- Ánh Đèn Và Ánh Nhìn Của Học Bá
Tháng 8. Cả Chula náo nhiệt chuẩn bị cho lễ hội âm nhạc thường niên- "Chula Music Vibes"- sự kiện lớn nhất năm dành cho sinh viên toàn trường.
Từ sân trường đến hành lang, đâu đâu cũng tràn đầy màu sắc, banner, loa phóng thanh thử âm, những nhóm sinh viên đang tập nhảy, tập hát để chuẩn bị tiết mục cho khoa của mình.
Trong khi mọi người đang bận rộn, Save thì đang chết lặng vì...thông báo của ban tổ chức.
"Gì cơ? Mình... được chọn hát mở màn á!?"- Save trố mắt nhìn Kong, mặt hoảng hốt.
"Đúng rồi! Mấy anh chị xem clip cậu hát ở buổi orientation đó! Giọng cậu đẹp lắm! Không nhận là phí đấy!"- Kong cười toe toét, vỗ vai Save đầy tự hào.
Nhưng mà..Save thì lại không nghĩ vậy.
"Cậu có biết là ai sẽ ngồi hàng ghế đầu không? Là ban giám hiệu, là các anh chị khóa trên và...cả...anh ấy..."
Buổi tổng duyệt trước đêm diễn.
Sân khấu giữa sân trường được dựng hoành tráng, ánh đèn, âm thanh thử liên tục. Save đứng sau cánh gà, tay run nhẹ. Trong đầu cậu chỉ có một người- Auau.
Cậu không biết Auau có để ý tới không, có nghe không nhưng...nếu có thể chạm vào trái tim anh ấy dù chỉ một chút, cậu cũng muốn thử.
Kong đưa cho Save một chai nước và thì thầm:
"Tỏa sáng đi, không chỉ vì Auau mà còn vì chính cậu. Nhưng...nếu ánh sáng ấy làm cho ai đó rung động thì càng tốt, đúng không?"
Save mỉm cười, bước ra sân khấu, ánh đèn rọi thẳng vào người cậu.
Ca khúc mở màn:
"Em là giấc mơ"- một bản ballad nhẹ nhàng, da diết, lời ca như thì thầm nỗi lòng khi ta yêu thầm một ai đó.
Giọng hát của Save vang lên- trong trẻo, đầy cảm xúc, có gì đó rất chân thật, không cầu kỳ nhưng khiến người nghe phải lặng đi.
Dưới hàng ghế khán giả, một ánh mắt vẫn luôn thờ ơ...bỗng khẽ dao động.
Auau ngẩng mặt lên khỏi màn hình điện thoại, nhìn chăm chú về phía sân khấu. Trong ánh sáng vàng nhẹ, Save như phát sáng- gương mặt hơi hồi hộp, ánh mắt lấp lánh, từng lời hát như gửi gắm điều gì đó không thể nói thành lời.
"Em ấy là người trong thư viện hôm trước, tên là Save, đúng không?"
Lần đầu tiên Auau ghi nhớ tên một ai đó.
Kết thúc bài hát. Cả sân trường vỗ tay vang rền. Save cúi chào, tim đập thình thịch. Save không biết mình vừa hát hay hay dở, Save chỉ biết rằng mình đã hát bằng cả trái tim.
Khi vừa bước vào hậu trường, Kong lao đến ôm chầm.
"Cậu làm được rồi, Save, cậu hát hay lắm luôn! Tớ còn thấy ánh mắt của học bá đấy! Anh ấy nhìn cậu, nhìn suốt luôn!!!"
"Thật á...?"- Save thì thầm, hai tai đỏ bừng.
Đêm đó, trên Chula Talk- một fanpage sinh viên, xuất hiện một bức ảnh chụp ở sau khán đài:
"Học bá khoa kinh tế- Auau Thanaphum- nhìn chằm chằm vào sân khấu khi một bạn sinh viên hát ca khúc mở màn?!!!"
Bình luận phía dưới náo loạn:
-"Ủa? Học bá mà cũng có lúc mất tập trung hả??!!"
-"Ủa ai vậy? Ai là người khiến Auau ngẩng đầu lên khỏi giáo trình vậy trời??"
-"Ship cặp này đi, tôi thấy hint rồi đó nha!"
Save đọc từng dòng comment, cười khẽ, tay siết chặt điện thoại. Cậu không dám mơ mộng xa...nhưng có vẻ, lần đầu tiên, cậu đã bước một bước thật gần đến trái tim của Auau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com