Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Tin Nhắn Ẩn Danh

Sau đêm nhạc hội, Save trở thành "người nổi tiếng tạm thời" trong khoa. Có người đến xin chụp ảnh, có người inbox hỏi tên ca khúc, có người chỉ đơn giản là khen "hát hay quá!"

Nhưng Save chẳng quan tâm, tâm trí cậu vẫn quanh quẩn chỉ một điều:

"Liệu...Auau có nghe thấy không? Anh ấy có biết mình là ai không?"

Câu hỏi ấy chưa có lời giải đáp...cho tới khi...

Tối hôm đó — 22:47

Điện thoại Save rung lên:
Instagram. Tin nhắn ẩn danh từ một tài khoản không tên, không ảnh đại diện:

someone• - •just•listen đã gửi tin nhắn cho bạn.
Nội dung chỉ có một dòng:

"Em hát hay lắm. Đặc biệt là đoạn cuối.
Như thể em đang hát riêng cho ai đó vậy...!"

Tim Save đập mạnh.
Cậu ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cậu lướt xem profile thì...không có gì cả. Tài khoản mới tạo, không bài đăng, không có người theo dõi.

Cậu gõ lại:
"Anh là ai vậy?"
Không seen, không trả lời.

Kong vừa bước ra khỏi phòng tắm, lau đầu, thấy biểu cảm của Save thì tò mò:

"Gì vậy? Ai nhắn tin cho cậu mà mặt đỏ dữ vây?"

Save đưa điện thoại cho Kong xem. Cậu bạn mắt sáng lên, rít nhẹ:

"Gì đây?? Một dòng tin nhắn mà cậu suy sụp tinh thần luôn hả? Cũng phải...nghe lãng mạn dễ sợ"

"Cậu nghĩ là ai nhắn?"- Save thì thầm như đang hỏi chính mình.

Kong chống cầm, nghiêm túc nói:

"Không loại trừ khả năng là...anh học bá nhà cậu, Auau là người thông minh, nhưng kiểu gì đó cũng có mặt yêu đuối. Có khi đây là cách để giấu cảm xúc đó"

Save lắc đầu:

"Không thể nào, anh ấy là người không quan tâm đến ai hết á"

Kong nhìn Save cười mỉm.

"Thế nếu anh ấy bắt đầu quan tâm thì sao?"

Sáng hôm sau:

Save vẫn không nhận thêm được bất kì tin nhắn nào. Nhưng từ xa khi bước vào thư viện, cậu chạm mặt Auau. Lần này ánh mắt Auau dừng lại lâu hơn, không lạnh, không hờ hững như mọi khi.

Ánh mắt ấy, như đang nói: "Tôi biết cậu là ai"

Save cứng người, chỉ biết cúi đầu chào:

"Chào...anh..."

"Hôm kia...hát hay lắm!"- Auau nói nhỏ, rất khẽ, chỉ đủ Save nghe được. Rồi quay đi.

Tim save như vỡ òa, tai cậu đỏ bừng.

Tối đó — 22:49
Tin nhắn thứ hai đến:
"Nếu hôm ấy..em thật sự hát cho ai đó, thì...người ấy thật may mắn!!"

Save không trả lời. Cậu cười, ngồi ôm gối, viết vào nhật ký:

"Ngày 7- Không biết ai đang nhắn tin, nhưng nếu là anh..thì cảm ơn vì đã lắng nghe..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com