Chương 3
Anh cũng là kẻ săn mồi, và chẳng bao giờ là bạn của những con thú đáng thương, dù chúng có đẹp đẽ đến đâu đi chăng nữa.
Ghi chú:
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì những bình luận và lời động viên! Mình thật sự rất vui khi thấy các bạn yêu thích câu chuyện này và bản thân mình cũng vậy!
...
"Trông chẳng có gì đặc biệt cả."
Hamlin nhìn Levi bằng ánh mắt dò xét. Cậu đang cuộn người lại, đầu rúc vào ngực, mái tóc đen nổi bật hẳn trên nền ga trắng, và tất nhiên là ngủ say như chết.
"Tin tôi đi," Erwin nói, giọng mệt mỏi. "Cậu ấy không phải là người có thể xem thường được đâu."
Lồng ngực và cổ anh vẫn còn đau rát vì cú tấn công của Levi, vì lòng kiêu hãnh và sự tự chủ bị xáo trộn. Anh không thể kể chi tiết với Hamlin chuyện đã xảy ra, nhưng có vẻ bà ấy cũng đoán ra được phần nào.
Sau khi cả hai im lặng, Levi vẫn ngồi yên như anh bảo, thêm vài phút. Rồi dần dần, cậu nghiêng người, nửa như ngã, nửa như rũ xuống, cho đến khi cuộn mình lại thành một khối nhỏ, chẳng động đậy gì nữa. Erwin đoán rằng cậu đã ngất đi. Khi chạm nhẹ vào người cậu, anh nhận ra cơ thể ấy nóng ran, hơi sốt, và đang ngủ sâu, không có chút phản ứng nào. Vì thế nên anh nhanh chóng lấy chăn đắp lên thân thể trần trụi ấy, trong lòng thầm mong cậu có thể ngủ yên thêm một lúc, để anh kịp sắp xếp lại suy nghĩ.
Khoảng một tiếng sau, Hamlin trở lại. Bà mang theo một chai rượu brandy đắt tiền còn niêm phong, và một túi da nặng trĩu, trong đó là khăn, quần áo sạch, băng gạc và nhiều thứ khác. Bà liếc nhìn hai người, rồi mở cửa tủ, lấy ra hai chiếc ly.
Erwin vẫn đang ngồi, tay ôm ly rượu, khuỷu tì lên đầu gối. Bây giờ anh đã quá xuề xòa, nhưng cũng chẳng có nỗi động lực để vuốt bộ tóc cho phẳng phiu hơn nữa.
"Như một con mèo hoang nhỏ," Hamlin nói, lắc nhẹ ly rượu trong tay khi dựa vào bàn làm việc. "Cậu nghĩ cậu ta bao nhiêu tuổi?"
"Chúa mới biết," Erwin lắc đầu. "Nếu đoán thì tầm mười lăm đến hai mươi."
"Chắc chắn là trẻ hơn anh rồi. Tôi nghĩ là chưa tới hai mươi lăm."
"Ừ."
"Mồ côi, có lẽ vậy."
"Không ai đến tìm cậu ấy cả." Erwin đưa tay luồn vào tóc, ngẩng lên nhìn bà. "Vậy là thống chế Embry đã đồng ý giao cậu ấy cho tôi rồi sao?"
"Không hề." Hamlin cười nhạt. "Lão ta đang la lối về thái độ hỗn xược của thằng nhóc đó khắp quán rượu. Nghe như là muốn gom dân lập hội hành hình nó ngay lập tức chức không phải là còn chờ đến buổi hành hình ngày mai đâu."
Nói xong bà liếc nhìn chiếc đồng hồ cũ kĩ trên tường. "À không, bây giờ đã qua ngày mới rồi mà."
Một cơn lạnh kỳ quái chạy dọc ngực Erwin, chẳng liên quan gì đến nhiệt độ phòng. "Thế nghĩa là sao? Cậu ấy vẫn sẽ bị xử tử à?"
Hamlin uống một ngụm lớn, đặt ly xuống. "Chưa. Tôi đã thuyết phục được ông ta hoãn lại, một tuần."
"Một tuần?" Erwin không giấu nổi sự bức xúc trong giọng. "Chúng ta chỉ có một tuần? Để làm cái gì?"
"Tôi không thích cái giọng đó, Smith," Hamlin nói bình thản. "Cũng không thích thái độ vô ơn của cậu. Cậu có biết tôi phải mất bao công mới xin được cái 'ân huệ' nực cười này không?"
"Thưa bà." Erwin cúi đầu, hít sâu, cố dằn lại cơn sốt ruột lạ lùng. "Tôi xin lỗi."
"Tốt." Hamlin gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. "Giờ nghe cho kỹ. Cậu có một tuần để huấn luyện cậy ta. Làm bất cứ thứ gì cậu cho là cần thiết. Khi hết thời hạn, cậu sẽ đưa cậu ta ra trước hội đồng chỉ huy. Cậu ta phải khiến họ thật ấn tượng, bằng cư xử hoàn hảo, và tuyệt đối tuân phục. Như một con chiến mã được huấn luyện kỹ lưỡng nhất. Nếu cậu ta thất bại, dù chỉ một cái liêc mắt..."
"Cậu ấy sẽ chết."
"Chính xác." Hamlin nhìn anh chăm chú. "Và dưới bàn tay của cậu, Erwin. Embry muốn sự hợp tác tuyệt đối của cậu. Nếu không rèn được cậu ta thành người, cậu sẽ phải tự tay cắt cổ cậu ta, ngay tại chỗ."
Erwin nhìn xuống ly rượu, rồi ngẩng lên. Levi vẫn ngủ say, hàng mày nhíu nhẹ. Anh biết là không được để dáng vẻ yếu đuối hay kích cỡ nhỏ bé đó đánh lừa mình nữa, nhưng vẫn có cái gì đó thật buồn nơi cậu khiến anh bị thu hút. Có lẽ là nỗi trống rỗng của một sinh vật đang chiến đấu trong tuyệt vọng, là sự mạnh mẽ đến đáng sợ, khi phải lưng chừng đời sống.
Một điều gì đó chợt nặng trĩu trong lòng Erwin, sự thật rằng mọi lựa chọn đều mang theo trách nhiệm, và giờ anh phải gánh lấy trách nhiệm của mình.
"Cậu ấy không phải súc vật," anh nói khẽ.
"Không," Hamlin đồng ý, ánh mắt vẫn ghim vào anh. "Nhưng chính cậu đã xin được phép đối xử với cậu ta như một con vật."
Erwin im lặng nhìn về phía trước. Hàng mi Levi đen nhánh, gương mặt ngủ say làm mềm đi những nét dữ dằn thường ngày. Cậu không đẹp theo cách của những bức chân dung được vẽ bằng sơn dầu, hay những tiểu thư rạng rỡ trong dạ tiệc. Nhưng ở nơi cậu có một thứ gì đó khó tả, nó là khí chất, sức mạnh, sự tồn tại khiến người khác cảm thấy cậu lớn lao hơn thực tế, choáng ngợp, và... đau đớn.
Erwin từng vài lần đi săn, ở những khu đất tư rộng lớn của bạn bè cha mình, vào những dịp hiếm hoi ông Egon Smith tỏ ra kiên nhẫn và chịu chiều ý con trai. Trong những khu dự trữ ấy, có vô số loài vật được nuôi dưỡng cẩn thận trên hàng mẫu đất, sống nửa đời yên bình rồi mặc người ta xâu xé nửa đời còn lại. Hươu, cáo, sói... tất cả đều bị rượt đuổi rồi sau đó hạ gục, trong tiếng cười hả hê và những lời chúc tụng nâng ly của đám quý tộc thượng đẳng.
Anh từng đi một lần cùng hầu tước de Berthelier,, người bảo trợ nghệ thuật, đồng thời là bạn thân của cha, mình, trong một chuyến săn sói dài ngày giữa mùa đông.
Con sói ấy thật đẹp: lớp lông dày xám bạc, thân hình mạnh mẽ, nhanh nhẹn, khôn ngoan. Nó dẫn họ vào một cuộc rượt đuổi dài đằng đẵng trong rừng tuyết, cho đến khi một phát súng bất ngờ của ai đó kết thúc tất cả.
Con thú quằn quại trong tuyết, thở hổn hển, máu đỏ thẫm nhuộm cả lông. Hầu tước chống chân lên thân thể đang hấp hối ấy, bật cười sảng khoái.
"Mày không thoát khỏi tao đâu, đây là kết cục của mày rồi."
Rồi ông ta kê súng lên đầu con sói, như thể chính mình mới là sinh vật mang đầy bản năng và sức mạnh hoang dại đó, chứ không phải chỉ là một kẻ béo ú chẳng ngồi nổi yên trên ngựa.
Erwin còn nhớ rõ cảm giác ghê tởm lúc ấy: một thứ cay chát trong cổ họng, pha trộn giữa bất lực và tội lỗi.
Bởi sau cùng, anh cũng là một phần trong cuộc đi săn đó. Anh cũng đã đuổi theo con thú ấy.
Anh cũng là một thợ săn.
Và thợ săn thì chẳng bao giờ là bạn của những sinh vật đáng thương, dù chúng có đẹp đã đến đâu đi chăng nữa.
"Đúng vậy," anh nói, khi cảm nhận được ánh mắt của Hamlin vẫn dõi theo mình, nhưng trong đầu lại hiện lên cảm giác về cơ thể nhỏ bé của Levi từng run nhẹ trong vòng tay anh, hơi thở sát cổ, không chống cự, chỉ... chờ đợi.
Chờ xem anh sẽ làm gì.
"Quả thật là như vậy, tôi là người xin bà giúp đỡ."
Hamlin mỉm cười mỏng nhẹ. "Dù sao thì," cô nói, "từ giờ nó là trách nhiệm của anh. Cho đến khi nó chết, tôi đoán vậy."
Anh chưa từng xứng đáng.
Erwin đứng dậy. "Cảm ơn, thưa chánh án," anh nói. "Có lẽ tôi nên để bà về nghỉ ngơi." Anh khẽ gật đầu về phía thân nhỏ đang cuộn tròn trên giường. "Tôi sẽ đưa cậu ấy về, đừng lo."
"Nhớ mang theo đống đồ này nữa." Hamlin đá nhẹ chiếc túi da dưới chân. "Tôi lấy được vài bộ quần áo, không chắc là vừa không. Có cả một bộ quân phục, cỡ nữ nhỏ nhất, hi vọng là dùng được. Nhưng mà cậu thật sự nghĩ cậu có thể nhốt được cậu ta trong cái căn hộ bé nhỏ chật chội của mình à?"
"Tôi đâu còn lựa chọn nào khác," Erwin cười khẽ, gần như tự giễu. "Và có lẽ cậu ấy cũng vậy."
...
Bằng một ân huệ nào đó của Chúa, Levi ngủ suốt cả quãng đường về căn phòng thuê của Erwin, ngay cả khi anh phải loạng choạng bước qua những con phố lát đá lầy lội.
Đầu Levi tựa vào vai anh, hơi thở nóng phả nhẹ nơi cổ. Cảnh tượng đó thật sự khiến anh cảm thấy... dễ thương, Erwin nghĩ.
Mắc cười thật, tự nhiên anh lại nghĩ Levi dễ thương, vì anh không chắc mình có thể quên được rằng chỉ vài tiếng trước cậu ta đã định giết anh mà không chớp mắt.
May thay, trời đã khuya, chẳng ai còn lang thang trên đường để bắt gặp cảnh con trai Egon Smith, đứa con kém tiếng nhất của gia đình danh giá ấy, đang bế một cậu trai lạ về nhà.
Dù theo quy định, sĩ quan trẻ chưa thăng chức phải ở trong doanh trại, nhưng địa vị học vấn và dòng dõi của Erwin khiến cấp trên dễ dàng làm ngơ. Anh thuê tầng áp mái của một tòa nhà ba tầng: tầng trệt là quán ăn, tầng hai là tiệm đóng giày, tầng ba là nơi anh ở, gần tường thành Sina.
Căn gác chỉ gồm một không gian lớn và hai phòng nhỏ. Phòng chính là nơi anh vừa sống vừa làm việc, với giá sách dọc tường và một bếp sưởi gọn gàng bên góc đối diện. Phòng thứ hai là phòng ngủ, phòng thứ ba để đồ cũ, chủ yếu là mấy tấm chăn mùa đông và chiếc nệm bông anh từng dùng trước khi mua nệm lò xo mới. Giờ nghĩ lại, việc anh còn giữ nó quả là ân huệ thứ hai của Chúa đêm nay.
Erwin nhẹ nhàng đặt Levi nằm xuống tấm nệm ấy. Dù biết rõ chỉ cần có cơ hội, cậu sẽ rạch cổ anh không chút do dự, anh vẫn không thể nỡ tay. Một phần trong anh, thật lạ lùng, mong cậu bỏ trốn. Có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho cả hai.
Cậu ấy sẽ phải trở nên xuất sắc, ngoan ngoãn và hoàn hảo.
Anh chưa từng xứng đáng.
Erwin nhớ lại cái ánh mắt kia, cái ánh mắt chờ đợi, kiên nhẫn, như thể Levi đang nói: "Hãy cho tôi xem anh sẽ làm gì với mạng sống của tôi."
Anh chưa từng xứng đáng.
Anh đặt tay lên trán Levi, nhíu mày khi thấy da cậu nóng ran. Levi mở mắt, dường như chỉ chờ khoảnh khắc đó.
"Giờ sao?" cậu hỏi, giọng khàn khàn.
Thay vì giật tay lại như kẻ trộm bị bắt quả tang, Erwin vẫn để yên, bàn tay áp hẳn lên trán cậu. Levi khẽ nheo mắt, nhưng chẳng hề phản kháng, như thể việc một người xa lạ chạm vào mình là điều bình thường.
"Giờ cậu cần nghỉ ngơi," Erwin nói khẽ.
"Tôi ít khi ngủ lắm," Levi đáp, giọng trống rỗng.
"Giờ cậu phải ngủ. Cậu đang sốt."
"Hay lắm," Levi nói, môi nhếch nhẹ. "Có khi tôi lại kịp mê sảng trước khi chúng treo cổ tôi."
"Cậu sẽ không bị treo cổ."
Levi nhướng mày, ánh mắt mệt mỏi nhưng không kém phần nhạy bén. "Thế à?" cậu thì thầm, hơi thở phả ấm lên tay anh. "Vậy tôi sẽ thành cái gì?"
Erwin ngập ngừng. "Được... huấn luyện," cuối cùng anh nói, nghe chính từ đó vang lên mà thấy khó chịu. "Huấn luyện để chiến đấu, như một người lính."
"Lính bây giờ không biết chiến đấu đâu," Levi nói thản nhiên. Cậu nghiêng đầu, mái tóc đen rũ mềm dưới ngón tay anh. "Một đống luật kệ rồi suy nghĩ tùm lùm.."
Rồi ánh mắt cậu lười biếng nhìn lại Erwin. "Vậy là sao?"
"Sao?" Erwin ngớ ra.
"Anh là cái thứ quý tộc thượng lưu gì mà chẳng biết phép lịch sự cơ bản hả? Theo quy tắc thì tầng lớp thấp như tôi phải được giới thiệu trước, rồi người như anh mới tự giới thiệu mình, đúng không?"
Erwin hơi ngả người ra sau, rút tay lại. "Tên tôi là Erwin Smith," anh nói. "Cấp bậc trung uý, và tôi không phải quý tộc thượng lưu.."
"Ồ, xin lỗi," Levi nói, không hề mỉm cười. "Vậy chắc tôi nhớ nhầm cảnh anh ngồi ăn rác trong hẻm cùng bọn tôi rồi."
"Ý tôi là, theo định nghĩa của họ thôi."
"Của họ.Cái bọn tự cho mình cái quyền định nghĩa mọi thứ á hả?"
"Không phải thế, vì mẹ tôi chỉ là người hầu trong cung thôi." Erwin quay mặt đi, ghét cái cảm giác tức nghẹn đang dâng lên. "Dòng dõi của tôi chỉ cho phép tôi nhìn thấy đặc quyền, chứ chưa bao giờ được sống trong nó."
"Chà," Levi nghiêng đầu. "Anh đúng là có cái nhìn lệch lạc về thế giới, trung úy Erwin Smith ạ."
"Dù sao đi nữa," Erwin đáp, nghe rõ vẻ nghiêm khắc lẫn chút kiêu hãnh trong chính giọng mình thứ mà anh cũng ghét cay ghét đắng, "Dù sao đi nữa, Élie Levi, chính cái thế giới lệch lạc của tôi đang cứu mạng cậu..."
"Tôi có xin anh làm thế đâu."
"...và chính nó sẽ khiến cậu trở nên vĩ đại..."
"Tôi không có muốn!"
"...cậu nên trật tự khi nghe người khác nói chuyện," Erwin gắt lên, giọng bộc phát không còn kiểm soát được. "Và hãy biết ơn vì đây là cơ hội cuối cùng để để cậu được sống!"
Levi hé môi định đáp lại, nhưng vẻ lạnh nhạt, chẳng mảy may dao động trên gương mặt cậu khiến máu nóng dồn lên tận mang tai Erwin. Anh vươn tay trong một cử động nhanh như roi quất, nắm lấy cổ tay Levi, giật mạnh, ép cậu ngã ngửa ra. Anh đè lên trên, thân hình cao lớn phủ bóng lên cả người Levi, nóng nảy, giận giữ đến nối run rẫy.
"Cậu sẽ im miệng," anh gằn từng chữ, giọng khàn đặc. "Đêm nay cậu phải ngủ, nghỉ ngơi sau những gì đã trải qua. Sáng mai, nếu anh chưa tỉnh, cậu sẽ ngồi yên ở đây, không được nhúc nhích dù chỉ một li. Rõ chưa?"
Levi nhìn lên. Bóng Erwin đổ dài trên khuôn mặt cậu, che khuất ánh sáng. Môi Levi hơi hé, hàng mày nhíu lại một cách trầm ngâm. Cậu không trả lời. Erwin siết chặt tay hơn, lắc mạnh.
"Cậu nghe rõ chưa, Levi?"
"Rồi." Giọng Levi khàn khàn hơn thường lệ, mang theo âm sắc trầm thấp, nặng hơi thở. Đôi mắt cậu không rời khỏi môi Erwin, như thể bị cuốn hút bởi cách chúng mấp máy. "Tôi hiểu rồi."
"Tốt."
Chỉ đến lúc đó Erwin mới nhận ra mình đang bóp chặt cổ tay bé nhỏ ấy đến mức có thể cảm thấy từng khớp xương mảnh khảnh cọ vào nhau. Nhưng Levi không hề nhăn mặt. Trái lại, cậu khẽ nhắm mắt, đầu nghiêng về một bên, một chân co lên, đầu gối chạm vào hông Erwin.
Khoảnh khắc ấy, anh mới bàng hoàng nhận ra tư thế của mình. Hơi thở nghẹn lại, Erwin buông vội cổ tay cậu ra, bật dậy nhanh nhất có thể, cố tỏ ra bình thản mà quay đi, bàn tay áp lên khuôn mặt đang nóng bừng của mình.
"Tốt," anh lặp lại, giọng khàn đi, rồi sải bước ra cửa. Tiếng cửa sập lại vang dội trong căn phòng nhỏ, theo sau là tiếng ổ khóa khẽ click nhẹ nhàng, dứt khoát, nhưng đối với anh thì tựa như tiếng cò súng nổ vang trời đêm.
Erwin khựng lại. Anh phải chống hai tay lên thành ghế sofa cũ kỹ giữa phòng khách, thân hình run lên từng đợt.
Anh cúi đầu, gắng hít một hơi sâu. Nhưng hơi thở cứ vấp váp, rối loạn. Mọi lý trí, mọi kỷ luật thép anh từng tự hào, trong giây phút ấy, dường như đều đã tan biến cùng hơi ấm còn đọng trên đầu ngón tay.
_Hết chương 3_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com