Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

     Người này không biết có phải ai nhìn cũng dễ đoán như vậy không nhưng đối với Doo, chỉ vừa nói xong hai chữ này Cậu đã biết y nghĩ gì . Lần này không chịu nghe lời nữa .

     '' Anh cứ yên tâm nhé . ''

     Gem không dễ gần mấy : " Mà quên nhỉ , em xem ai thì là việc của em . Đừng làm ảnh hưởng đến tôi là được . ''

     '' Nếu hông làm ảnh hưởng thì được xem anh đúng không ạ ''

      Anh im lặng, trước giờ luôn tỏ ra chán ghét Cậu nhưng phải thú thật y không hề có nhiều cam đảm để nhìn vào mắt Doo quá 3 giây thành ra có xua đuổi cũng không có dáng vẻ chán ghét là mấy .

     '' Xem tôi ?? chúng ta không thân thiết đến vậy đâu . ''

     '' Vậy anh có thể xã giao với em mà sao cứ tránh né em thế . ''

      Đây là câu hỏi Doo đã muốn hỏi từ lâu nhưng cũng chính Cậu đã biết câu trả lời rồi , nếu là 3 năm trước câu trả lời đó cũng dễ hiểu thôi nhưng 3 năm sau thời gian dài dần khiến Cậu không muốn chấp nhận câu trả lời đó nữa .

      " ... "

      Gem nhận phải câu hỏi khó nhất thời không biết trả lời sao . Cuối cùng Doo chỉ nhận lại là sự im lặng .

      Đi thêm vài bước là về đến khách sạn, Gem bỏ lơ luôn câu chuyện đó .

      " Tới khách sạn tôi ở rồi , em về đi . "

      Chả trách sao gặp Anh đi ngang qua quán cà phê khi nãy, vì khách sạn Anh cách đó không xa .

      Nói xong câu không chờ Cậu biểu hiện gì Gem đã quay lưng rời đi .

     Doo lặng lẽ đứng nhìn , có một sự thật rằng Cậu rất thích nhìn bóng lưng y, nó rất đẹp mỗi khi thấy đều cảm giác yên tâm .

     Bình yên của người ta là bãi cỏ với bầu trời xanh, bình yên của Cậu là bóng lưng ấy . Doo nhẹ mỉm cười, bình yên của Cậu có thua kém gì non nước hữu tình của người khác đâu chứ .

      --------------------------------------------------  
     Tối hôm nay Gem diễn tận gần cuối, phải nói trời Đà Lạt vẫn danh chính với thực, rất lạnh, tối đến thì buốt giá đến mức đôi bàn tay run rẩy không còn cảm nhận được gì . Cổ họng bị lạnh cống lên khiến nó có chút đau .

      Nhưng đến khi muốn uống một chút nước ấm để giữ giọng thì đã phải lên sân khấu khiến Anh phải liên tục gằn cổ .

     Ánh đèn chiếu rọi khắp nơi, tiếng hò reo của mọi người rất to, nhiều người như vậy không thấy Doo ở đâu cả . Chỉ có ba bài hát nhưng Gem đã vô cùng năng suất đi khắp nơi trên sân khấu, nhìn biết bao nhiêu là nơi nhưng đều không thấy, quá đông .

     Vài giây sau ánh đèn đã chuyển lên người Anh, nhận được hào quang đó nhưng cổ họng lại chỉ càng đắng , như muốn bật khóc tại đây .

       Sự dao động của cảm xúc chạm vào cơn lạnh giá bên ngoài như tạo ra một cơn điện giật làm người ta rợn người .

     " ... Mọi người .. giữ ấm nhé, đừng để bị lạnh . "

      Cậu không ở đây cũng đúng, sao phải ở đây ?? Tại sao những câu nói ghét bỏ đó lại vẫn mang theo hi vọng chứ ?? Đúng là điên rồi .

      Đèn gọi tới khiến đầu óc có chút choáng , khé mắt đỏ lên tuy vậy Anh vẫn cố diễn hết phần mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com