Chap 19
Xuống sân khấu Doris đưa cho Anh một chiếc áo ấm, bình thường sẽ chả cần mấy nhưng hôm nay vừa thấy được nó Anh liền xỏ vào ngay . Thời tiết này cho dù diễn ba bài đi chăng nữa cũng không ấm lên là bao .
Giờ mới thấy lòng ngực khó chịu quá nhiều cơn đau nhói khiến Gem chà xát vùng ngực bên trái, khuôn mặt trở nên khó coi .
" Khó chịu quá . " giọng nói khẽ mang theo sự khô khan từ cổ họng trở nên khó nghe .
" Sao thế ?? " Doris hỏi .
Gem lại không đề cập đến nữa trực tiếp đổi chủ đề : " Sao để cắt đuôi mọi người đây ?? "
Doris khó hiểu hỏi lại : " Hả, chi vậy ?? "
" Muốn đi dạo . "
" Đông lắm anh không sợ bị người khác thấy hả ?? " Trước giờ chưa thấy Anh có hứng thú đi dạo sau khi diễn lắm .
Gem nói : " Không sao, tìm nơi vắng mà . "
Vừa nói xong Anh đã có ý muốn rời đi ngay khiến Doris không còn lựa chọn nữa .
" Sợ anh gặp rắc rối thôi, tí em nhờ staff nhắc nhở bên fc là xong . ''
Rồi hai người cùng nhau ra về, đèn ở bên trong sáng đến nỗi mọi ngóc ngách đều được rọi sáng với vô số màu sắc, Gem không thích nên nhanh tránh khỏi những ánh đèn này. Đi dọc theo con đường bên ngoài rìa của sân, chỗ này tối đen dường như đã dồn hết vào bên trong chỉ hưởng một ít ảnh đèn mờ đủ để nhìn đường mà thôi .
Anh nhìn ra phía xa mờ ảo, cố tỏ ra mình ổn ánh mắt lại dần trở nên mông lung gặp phải luồng gió lạnh liền đỏ hoe trầm ngâm, Anh quay đầu nói với Doris :
" Em đang cảm về xe trước đi, trong xe có khăn choàng của anh em lấy đeo đi để bệnh đấy . "
Doris muốn lên tiếng, nhưng bị Anh cắt lời : " Em cứ về trước đi, Anh đi dạo xung quanh đây thôi, một chút về liền . ''
Nhìn biểu hiện khác thường của Gem ngày hôm nay Doris tự thấy mình không tiện nói nhiều nên đã đồng ý đi ngay chỉ dặn dò một chút :
" Dạ, có gì thì gọi cho em nha . ''
Anh nhẹ gật đầu, sau khi Doris rời đi Anh bật chế độ ổn nhất của bản thân để ngăn chính mình tiêu cực, đôi mắt tròn xoe hồn nhiên nhất hiện ra nhìn theo bước chân đang từng bước di chuyển . Anh tự vẽ ra đôi giày khắc sâu trong tâm trí, đôi giày thể thao màu đỏ .
Thú thật, sau lần đầu tiên Doo đưa đôi giày của mình cho Gem mượn Anh đã kiếm mua một đôi y hệt kể cả chẳng vừa chân Anh chút nào . Vẫn như những đôi giày thể thao khác nó rất êm chân, Gem cho dù đặt biệt thích nó nhưng không thể phủ nhận rằng cảm giác không bao giờ giống như lúc đó .
Rồi khi Doo tặng Gem đôi giày đúng với size chân của y, phải nói lúc đó trái tim nhàm chán của Anh như được nở rộ . Vừa muốn cười đến phát điên lại vừa muốn khóc như đứa trẻ . Cũng thật ra đêm nay có hi vọng Cậu đến vì muốn xem Cậu xem mình biểu diển sau 3 năm debut, đã hi vọng đến mức những show khác cũng không ngừng tìm kiếm một bóng hình kể cả chả có lí do nào để như thế cả .
Cuối cùng đều là sợ quá, nhút nhát quá buông ra lời thậm chí mình còn không muốn để rồi lại đánh mất đi người mình mong chờ .
Đi chỉ mới một lúc nhưng tai đã rất lạnh, chóp mũi đỏ ửng . Gem ngước nhìn lên phía trước, lúc nãy mãi nhìn xuống phía dưới chân mà không biết rằng người tặng nó đang đứng cách đó không xa, khé miệng Anh hé xuống có chút hững hờ, bước chân chậm dần rồi dừng hẵn .
Người bên đó đừng dưới ánh đèn, lưng tựa ra phía sau nghiêng đầu nhìn về phía y, người đó tay đút vào túi áo, đeo khẩu trang, đội nón nói chung chẳng lộ ra là mấy nhưng y nhìn ra người đó là ai .
Gem vừa vô thức nhấc chân đã bị người vọng lại đó ngăn cản .
" Đứng đấy để em qua . "
Anh dõi theo từng bước chân của Cậu đến khi bước đến gần rồi thì Anh liền quay đi không muốn Cậu thấy dáng vẻ này của mình .
Tuy biết Anh sẽ luôn tránh né như vậy nhưng Doo vẫn cứ giải thích :
" Sao thế ?? Tìm không ra em ạ ?? Anh đã bảo không cần xem mà . "
" ... "
" Trêu thôi, em luôn nhìn anh mà chỉ là anh không thấy được em thôi, em đứng chỗ khuất với anh quá, em xin lỗi nhé . "
Doo không nhận được lời hồi đáp liền chà sát hai tay mình thêm ấm rồi mới áp lên má Gem . Cậu thấy sự giật mình của y, biết y sẽ hắt ra nên đã nhanh chóng lên tiếng :
" Anh, nhìn em đi . "
Giọng Cậu ấm quá, tai từng rất lạnh nhưng đã nhanh chóng ấm lên, nhịp điệu của câu nói quấn quanh tim y . Anh bất giác quay sang nhìn Cậu .
Ánh mắt long lanh, chóp mũi đỏ đang nằm gọn trong đôi tay mình khiến Cậu khó mà kiềm lòng nhưng rồi lại nuối tiếc buông ra, tháo chiếc khăn trên cổ choàng lên cho Anh, quấn che cho Anh hơn nửa khuôn mặt . Mùi hương từ đó thoảng lên, Gem nhận ra đây là mùi polo gỗ, nó khiến Anh an tâm hơn .
Mắt anh dao động rõ rệt phải giấu vào trong lắm mới có thể về trạng thái bình thường . Nhưng cuối cùng vẫn là không biết Doo nhìn ở đâu mà nhìn ra Anh có chút tủi thân, liền xót lòng mà nghiêm túc nói :
" Anh, hay là đừng tin em đến đây vì công việc nữa, chẳng có công việc nào hết, em đến đây vì anh thôi . "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com