part 26: ever
| ever (adv): mãi mãi |
_
-first date-
///
27.3.2021
hôm nay là cuối tuần, mấy ngày qua vì bận nhiều việc nên gã không đưa em đi đâu được, vậy nên gã đã lên kế hoạch cho buổi hẹn hò đầu tiên của gã và em vào hôm nay.
- "nè taehyung à, anh bắt em thay đồ rồi định đưa em tới đâu đó?"
- "em cứ đi đi rồi sẽ biết, anh đưa em đi hẹn hò chứ có phải bắt cóc em đâu mà em sợ"
em đưa ra bộ mặt phụng phịu trước gã, suốt cả tuần trời không thèm ngó ngàng gì đến em rồi giờ bảo đưa em đi hẹn hò là nghĩ em sẽ hết giận sao?
- "không phải mấy hôm vừa qua anh bận lắm hả? em nghĩ hôm nay anh cũng phải thế chứ"
nghe cách em nói là gã hiểu rõ em đang giận gã rồi, èo xem kìa, mới đây còn đang ôm nhau bảo nhớ, còn giờ thì lại giận dỗi nhau thế này, có chết không chứ.
- "không có mà, do em về nên anh mới an tâm làm việc, mà ai ngờ là công việc nhiều như thế đâu"
- "bé đừng giận nữa nha, hôm nay anh là muốn đưa em đi hẹn hò thật đó"
gã cầm tay em rồi đưa qua đẩy lại, dỗ em sao mà nhìn thương thế không biết, vậy thì làm sao mà em có thể giận gã tiếp đây, taehyung ở cạnh người yêu cũng phải đến lúc như thế này à?
- "được rồi được rồi, không cần phải như thế đâu, em sẽ đi cùng anh mà"
nói rồi em cùng gã đi ra ngoài xe, gã mở cửa xe rồi lại còn thắt dây an toàn cho em nữa, mấy hành động nhỏ nhỏ thế này cũng khiến tim em bị mềm nhũn ra mất.
///
taehyung đưa em tới một tiệm bánh tacos.
cũng không phải tự nhiên mà gã chọn chỗ này,
gã nhớ cái đêm đó, vào cái năm đó, lần đầu tiên gã đưa em ra ngoài giữa đêm khuya vắng lặng, chẳng còn lấy một quán ăn nào mở cửa, nhưng may mắn thay lại có duy nhất nơi này còn sáng đèn. gã cũng đâu ngờ chỉ qua một lần gặp mặt, một bữa ăn mà tình cờ ôm lòng nhớ thương em, thế nên gã muốn nơi đây góp mặt trong buổi hẹn đầu tiên của em và gã, nó lại khiến cái cảm giác bồi hồi và ngượng ngùng ngày ấy trở về trong lòng taehyung, là khi gã rung động trước em.
- "em vẫn nhớ chỗ này mà nhỉ?"
- "em không quên được đâu, nơi đầu tiên anh đưa em đến mà, em còn nhớ hôm đó anh lỡ gọi nhầm phần bánh cay nên phải vừa ăn vừa uống nước, nghĩ lại nhớ thật đó"
hai người lại vô tình bật cười khi khơi gợi lại những câu chuyện trong quá khứ, cũng phải mấy năm rồi không quay lại chỗ này, bởi nơi đây cũng chỉ là một tiệm nhỏ trong góc phố seoul, lần đó còn do trễ nên gã mới đưa em tới đây ăn tối, sau thì dường như cả hai không ai tới đây nữa cả.
không khí xung quanh cứ như ngày đầu tiên gã tới đây vậy, chỉ khác ở chỗ là khi đấy em ngại đến độ chẳng dám nhìn sang phía gã, chứ không phải là em của gã đang ngồi trước mặt gã thế này.
- "em của anh sau bao nhiêu năm vẫn thế nhỉ, vẫn khiến anh yêu thương em thật nhiều"
- "anh cứ nói mấy lời này với em là em sẽ no vì ngọt đường trước khi ăn bánh đó"
- "anh cứ làm như là xa em cả chục năm rồi không bằng"
- "xa em đối với anh dù chỉ là một ngày thôi cũng đã khiến anh rất nhớ rồi"
- "em có biết anh đã khổ sở thế nào suốt cả năm qua không hả?"
- "không gặp chuyện này thì thật sự là em sẽ chẳng biết taehyung yêu em nhiều đến thế đâu, nghĩ đến thật thích quá"
- "thích thú cái nỗi gì, người ta là nhớ em đến điên khùng luôn đó, em quá đáng thật mà"
- "mà anh vẫn không biết em làm sao có thể vượt qua được cái khoảng thời gian ở một mình trong bệnh viện vậy?"
- "em cũng không rõ nữa, chắc là nhờ có anh đó, em đã nghĩ đến anh trong suốt lúc đó, em tự nói với bản thân rằng phải cố gắng để có thể được gặp lại anh"
- "thật may vì em đã làm được, cũng thật may vì taehyung vẫn còn chờ em"
em đang muốn rơi nước mắt rồi, nhớ lại cái khoảng thời gian đó đúng thật là em đã rất khó khăn, em không biết an ủi bản thân thế nào ngoài việc tự ôm lấy mình mà khóc, mà nghĩ đến gã, chắc điều duy nhất còn đọng lại trong em là tình yêu mà em dành cho gã, gã cũng chính là người duy nhất khiến em muốn trở về. cuối cùng thì em và gã cũng đã về lại được bên nhau.
- "bánh em đâu có cay đâu mà sao mắt em đỏ thế, có cần đổi bánh với anh không?"
taehyung cố tình đùa một để khiến không khí vui vẻ trở lại, nếu em mà còn kể nữa thì chắc gã tự đấm chính gã luôn quá, em chắc không biết rằng gã đã hối hận thế nào khi bỏ em một mình cùng với căn bệnh kia của em đâu!
- "em sợ anh đổi bánh cho em rồi thành ra em mới khóc vì cay đó"
- "anh vẫn cảm thấy thật xót mà, công anh nuôi em biết bao nhiêu là vốn rồi giờ cuối cùng cả năm trời em bỏ ăn bỏ uống nằm trong bệnh viện, gầy như thế này anh phải làm sao đây?"
- "nè nè em đã ăn uống rất điều độ đó, có gầy đi bao nhiêu đâu"
- "anh lại phải vỗ béo em thôi, không thể để em gầy như này được"
- "nhưng nghĩ đến lại thật có lỗi với em"
taehyung hạ giọng xuống, gã vẫn còn nhớ khi ji hee kể rằng ba gã có góp mặt trong việc đưa em ra nước ngoài, gã làm sao có thể biết được ông đã nói gì với em chứ, nhỡ đâu lại là mấy lời khiến em buồn lòng thì phải làm sao?
- "taehyung đâu có làm gì có lỗi với em đâu"
- "ba của anh..."
em đưa tay lên che miệng gã lại như không muốn gã nói tiếp, do em không muốn nhắc lại những chuyện đó nữa, vả lại thì ba gã đã gặp em rồi, ông ấy xin lỗi em, và cũng chúc cho em và taehyung, điều đó là đủ với em rồi.
- "ba anh không làm sao cả, nên anh cũng không cần phải cảm thấy có lỗi hay gì hết"
- "nhờ có ba anh thì em mới có thể sống tốt thế này còn gì, em còn quên chưa cảm ơn nữa đó"
nghe em nói sao mà gã thấy thương quá. gã biết em không trách ông, dù cho ông ấy đã thật sự khiến em tổn thương. nhưng đó cũng là ba gã, em có muốn trách cũng không được, đó là suy nghĩ của em đấy, em chỉ nghĩ được có thế thôi.
- "anh biết em đã cảm thấy rất buồn, xin lỗi vì đã khiến em rơi vào hoàn cảnh như thế"
- "không sao mà, em không trách ai hết đâu, em nói thật đó"
- "cảm ơn em"
- "mà anh còn nơi này muốn đưa em đến nữa"
///
sau bữa ăn kia thì gã cùng em nắm tay đi trên con đường đêm se lạnh, do gã bảo rằng đi bộ thì thời gian sẽ dài hơn, như thế gã mới được trò chuyện cùng em nhiều hơn.
- "yah thật lâu rồi em mới được đi bộ vào buổi đêm như này cùng anh đó"
- "cũng lâu lắm rồi anh mới được nắm tay em thế này"
taehyung nhớ cái cảm giác được đan xen vào bàn tay nhỏ nhắn của em, chỉ cần một cái nắm tay thôi gã cũng có thể bao trọn lấy chiếc tay nhỏ xinh đó, gã giữ tay em chặt thêm chút nữa, rảo bước trên phố cùng nhau, nhẹ nhàng đơn giản nhưng lại ấm áp vô cùng
- "chúng ta phải đi bao lâu nữa mới tới được nơi đó đây?"
- "sắp rồi, em chỉ cần nắm tay anh và đi theo anh thôi"
- "chắc tại vì lâu không gặp nên đối diện với taehyung thế này khiến em cảm thấy ngượng ghê"
- "anh biết em ngượng mà, nãy giờ mặt em đỏ lên phải mấy lần rồi"
em không biết trả lời cũng như không biết bắt chuyện với gã thế nào, đôi má phúng phính của em cứ đỏ lên mãi thôi, phải nói là em đang ngượng vô cùng luôn.
gã cũng lạ lắm, lúc lại nói mấy lời sến súa khiến em đỏ cả mặt, lúc thì lại im im chẳng nói lời nào, chỉ toàn đưa ra cái bộ mặt không cảm xúc kia nhìn em. nhưng mà gã lúc này lúc kia thế thôi, chứ em biết dù có lạ đến đâu gã cũng đều yêu em nhiều lắm, taehyung của em luôn như thế mà.
- "em nhắm mắt lại đi"
gã quay sang bảo em, em ngớ người ra nhưng rồi cũng nhắm mắt theo lời gã, gã còn lấy tay che mắt em lại rồi dẫn em đi tiếp nữa cơ chứ.
- "em cứ nhắm mắt và đi theo hướng anh dẫn, chừng nào anh bảo em mở mắt thì hẳn mở nghe chưa"
- "dạ em biết rồi"
em như một em bé ngoan được gã dắt đi, yeongjin cũng đang nóng lòng muốn biết nơi mà gã bảo muốn đưa em tới lắm, chắc hẳn nó rất đặc biệt nên gã mới muốn em cảm thấy bất ngờ như vậy.
- "tới rồi"
taehyung từ từ gỡ tay ra rồi bảo em mở mắt, thứ em nhìn thấy là cả seoul đang nằm trọn trong mắt mình. em không rõ đây là nơi nào nhưng nó đẹp lắm, khắp nơi đều toàn là hoa hồng thôi, đứng từ trên đây có thể nhìn thấy được toàn bộ seoul luôn đó, trên bàn còn có cả rượu vang, như thế này có quá lãng mạn không chứ.
- "anh đã chuẩn bị riêng điều này cho ngày hôm nay thôi đó"
- "em có thích không?"
- "ai lại không thích những thứ này chứ"
- "em thích lắm, taehyung kĩ lưỡng thật đó nha"
- "anh chỉ mong em cảm thấy thích, dù chỉ một chút thôi cũng được, lần đầu anh làm mấy thứ này nên lo em không thích" gã dìu em đến ghế ngồi rồi rót ít rượu vang vào ly cho em.
- "taehyung dành điều gì cho em em cũng cảm thấy thích hết cả"
- "nhưng những điều này thật sự lãng mạn và ấm áp quá, anh lại khiến em cảm động chết mất"
- "anh muốn buổi hẹn hò đầu tiên của chúng mình phải có chút gì đó đặc biệt"
- "à anh còn có thứ này cho em nữa này" taehyung lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ rồi đưa lên trước mặt em.
- "cái này là gì vậy? là cho em hả?"
gã gật gật đầu rồi bảo em mở ra. là một chiếc vòng cổ, ở giữa còn có một hình trái tim nhỏ cùng với chữ cái đầu tiên trong tên của gã, em còn đang mở to mắt bất ngờ trước món quà thì gã đã đeo nó lên cổ em từ phía sau rồi.
- "là anh tự đặt thiết kế đó, em có thấy nó đẹp không?"
- "taehyung sẽ khiến em khóc mất đó"
- "nó đẹp lắm, đẹp hơn tất thảy mọi chiếc vòng trên đời này"
em quay ra đằng sau rồi ôm lấy gã, mọi điều gã dành cho em luôn là những điều tốt đẹp nhất, nó lại khiến em thấy cảm động và hạnh phúc biết bao!
- "anh tặng em món quà đắt như thế, em lại chẳng chuẩn bị gì cho taehyung cả, thật cảm thấy có lỗi quá mà"
- "em chính là trân quý của anh, là thứ quý giá nhất mà anh có được, ngoài em ra anh không cần gì cả"
- "vậy nên em chỉ việc yêu anh thôi, mọi thứ khác đều không cần để tâm"
gã ôm chặt em rồi đặt lên môi em một chiếc hôn nhẹ, nhìn cái ánh mắt yêu thương của gã khi nhìn em kìa, nó quá đỗi ngọt ngào và ôn nhu rồi gã ạ.
- "anh yêu em"
- "cảm ơn vì đã đến bên anh, đã đợi anh và cố gắng vì anh"
- "chiếc vòng này chính là một phần tình yêu của anh dành cho em, nó chỉ là một thứ nhỏ bé mà anh muốn bù đắp lại những tháng ngày mà em phải đợi chờ tên ngốc vô dụng này là anh"
- "anh cứ như thế là em sẽ lại khóc vì cảm động đó, anh biết mỗi khi anh nói mấy lời ngọt ngào như vậy là em không chịu được rồi mà"
- "nhìn em đỏ mặt trông đáng yêu lắm, bé con của anh đáng yêu cũng có khiến anh chịu nổi đâu"
taehyung xoa xoa đầu em, hôn lên trán em một cái chóc rồi ngắm nhìn cái gương mặt ngại ngùng của em. buổi hẹn hò đầu tiên này khiến cả em và gã đều vui quá rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com