[Bonus] "Tất cả là vì cậu".
Nếu như cuộc sống của mỗi người luôn có ý nghĩa để tồn tại, vậy của tôi là gì?
Trong kí ức của tôi, khoảng thời gian mà tôi nghĩ là lâu nhất trong những mảng ký ức ngắn ngủi mà tôi có nhận thức, tôi là một đứa trẻ. Một đứa trẻ tầm khoảng năm tới sáu tuổi, có khi là bảy tám, đó là dự đoán. Nhìn thân hình nhỏ nhắn của mình trong gương cùng nụ cười tươi tắn và hạnh phúc, tôi không hề nghĩ đó là mình. Nếu như người trong gương không giống hệt màu tóc, mái tóc, đôi mắt và một vài yếu tố không đáng kể, tôi đã nghĩ mình chỉ nhập xác vào kẻ khác.
Tuy nhiên, tôi không thể điều khiển bản thân mình lúc đó, nhưng chất giọng đó chắc chắn là của tôi. Chỉ có điều, “tôi” đang vui một cách thật lòng và có thể dễ dàng nhận ra chỉ bằng giọng cười đùa.
Thật khó hiểu.
Nó không giống tôi của bây giờ.
“Nhìn này nhìn này, bộ váy này dễ thương với con quá, mẹ nhỉ?”
“Phải, ■■■.”
Điều kì quái trong những kí ức này là tôi không thể nào nghe được tên của bản thân. Tôi biết đó là tên chứ, tuy nhiên, tôi không hề được nghe nó, nên tôi không thể nào biết cụ thể được. Tôi đã làm quen được với nó.
Đối với một kẻ như tôi, những mảng kí ức này cũng ngắn thôi. Tôi sống đã quá lâu, nhưng với thân xác này, tôi đang trải qua một kiếp người. “Tôi” là con người, nhưng cũng không phải là con người. Một biến cố đã xảy ra khi tôi được tới một ngôi nhà của một người họ hàng, một mình, “tôi” lúc đó thật ngây thơ mà cứ đi vào nhà của người đó. Mặc cho việc nhà người đó chẳng có ai ngoài người họ hàng đó, “tôi” vẫn tin tưởng mà đi vào ngồi đợi.
Để rồi, trên tấm chiếu tatami cùng chiếc bàn gỗ nhỏ, khi tôi đang quỳ và đợi người họ hàng đó đem đồ ăn lên, “tôi” đã gặp chuyện. Gã, người họ hàng đó dường như là một ông chú trung niên già, gã bắt đầu sờ soạng cánh tay tôi. Khờ dại lắm, lúc đó “tôi” còn khờ mà mang một bộ váy trắng hở vai, chỉ có hai bên dây và phần trên lộ rõ. Gã ta cứ nhìn mà “tôi” nào thèm bận tâm, kể cả khi gã đã chạm vào, “tôi” vẫn ngây ngô mà cười trò chuyện với gã. Trong khi tôi chỉ cảm thấy rợn cả da gà và buồn nôn. Tôi biết điều gì sẽ xảy ra sau đó.
“Tôi” ngây thơ quá. Ngây đến mức ngu.
Nhưng đó là “Tôi”, một đứa trẻ toàn được cha mẹ bảo bọc bằng những lời khen qua loa.
Gã ta đè tôi xuống, gã bảo sẽ cho tôi chơi trò chơi. Gã sẽ khám người tôi, trong khi đó, “Tôi” vẫn cười và nghĩ đó là thật. Từng nơi, từng nơi trên cơ thể đều được gã ta đụng vào đều khiến tôi rợn cả da gà. Cái cảm giác những ngón tay gã mơn trớn, gã lột cả bộ váy của tôi ra và càng lúc, gã chạm vào những chỗ nhạy cảm. Cái lưỡi dài đó liếm cả người của tôi, nhột nhưng chỉ khiến tôi buồn nôn, và cái miệng hôi hám đó. Tôi tự hỏi bên ngoài, “tôi” đang lộ ra vẻ mặt gì, nhưng “tôi” lại chẳng hề cử động một chút nào.
Gã ta cưỡng bức tôi, và sau khi bị vấy bẩn, “tôi” mới khóc.
Nhưng khi khóc xong, “tôi” vẫn về nhà một cách bình thản như thể chẳng có điều gì xảy ra.
Người mà có vẻ là mẹ của tôi là người nhận ra đầu tiên khi thấy tôi có sự khác lạ. Không phải nụ cười hay hành động, cử chỉ, bà ta vẫn nghi ngờ và đã lén theo dõi tôi khi tôi quay lại nhà gã họ hàng kia. Vì trước kia, khi làm những thứ gã thích lên người tôi xong, gã bảo lần sau hãy tới, gã sẽ cho tôi mọi thứ. “Tôi” là một đứa ngu, vậy nên, “tôi” đã đi tới nhiều lần sau đó. Gã ta đã bị phát hiện, nhưng mẹ tôi cũng là người đàn bà ngu ngốc, bà ta lại đâm chết gã thay vì đứng ở ngoài gọi điện. Tất cả chỉ vì lo rằng gã sẽ vượt qua ranh giới với cơ thể tôi, mà bà làm gì biết gã ta đã làm lâu rồi?
Ba lần, đó là số lần tôi tới và bị xâm hại.
Gã đã bị đâm nhiều nhát trước mắt tôi.
Mẹ tôi, người đã hoá điên với con dao trên tay, đã chạy tới và ôm chầm lấy tôi mà khóc một cách mừng rỡ. Nhưng khi thấy mặt tôi, dường như “tôi” chẳng biểu lộ biểu cảm gì ngoài cười một cách ngây thơ, thì bà ta lại bắt đầu hoá điên lần nữa. Bà đổ mồ hôi, sau đó liên tục chất vấn tại sao tôi không sợ hãi hay khóc, kể cả mừng rỡ vì được bà cứu. Cuối cùng, bà lại đè tôi xuống đất và chuẩn bị bóp lấy cổ của tôi.
Nhưng cảnh sát đã tới kịp, và bắt bà ta. Hàng xóm đã nghe thấy cuộc ẩu đả.
“Nó là một con quỷ.” — Điều cuối cùng mà tôi nghe từ người mẹ của tôi là thế.
Quả thật, chính tôi cũng phải thừa nhận, “tôi” thật sự không phải là một con người nữa rồi.
Cha tôi sau đó đã lấy một người vợ mới, bà ta có một đứa con riêng với chồng cũ. Nhưng bà ta vẫn yêu thương tôi, đó là một điều hiếm thấy, còn con riêng của bà ta lại bầu bạn với tôi. “Tôi” chẳng biết suy nghĩ gì trong đầu, nhưng từ góc nhìn trong tâm trí, gương mặt khi mới gặp lần đầu thậm chí còn chẳng thể nhìn thấy. Nó bị nhoè đi, có lẽ “tôi” ghét nó.
Con nhỏ đó rụt rè thật, đến mức đến tôi cũng khó chịu.
Nhút nhát đến khó chịu.
Ban đầu, mỗi lần nó nói chuyện với tôi, giọng của nó cứ lắp bắp nhưng “tôi” vẫn trả lời. Nó nhát, đến mức có con chó đầu đường không sủa nó cũng sợ, cứ núp trong tay của mẹ hoặc sau lưng tôi. Tôi thật sự chẳng hiểu gì mà phải sợ. Tôi thì cứ thờ ơ với nó, bằng nụ cười, ấy vậy mà nó cứ lẽo đẽo theo sau tôi. Thật sự kì quái.
Nhờ đó, những tên kiêu căng cũng chuyển sang bắt nạt nó.
Vậy mà nó chẳng hề kêu la hay nói lại cha mẹ.
Đúng là một con nhỏ kì quặc.
“... A, ■■■, cậu tới đây làm gì thế?”
“... Tại sao không la lên?”
“? Ý cậu là mấy anh đã đánh tớ đấy hả?”
“Ừ, nếu cậu la lên, có lẽ sẽ có người tới cứu.”
Tôi thật sự chẳng thể nào hiểu nổi nó, dù “tôi” cũng là một kẻ quái dị. Tuy không nhìn thấy rõ gương mặt bên trên, nhưng nhìn vào vết bầm trên đầu gối, nó đã bị đánh rất đau. Cơ thể nó nhỏ còn hơn tôi nữa, tay và chân ốm yếu, vậy mà lại không chịu kêu gọi giúp đỡ?
Thật sự chẳng thể nào hiểu nổi được suy nghĩ của nó. Và của “tôi”.
“Vì.. Nếu mà la lên, mấy anh đó sẽ bị mắng đó.”
“Thì sao?”
“Mấy anh ấy cũng có nỗi khổ riêng chỉ muốn tìm chỗ trút giận.”
“Nhưng lũ đó chỉ muốn đánh cậu. Không lẽ lấy nỗi khổ ra làm lý do là được tha thứ?”
Một con nhỏ đạo đức giả.
“Không, nhưng mà.. Tớ chẳng muốn mọi người phải buồn. Nếu như mấy anh ấy có thể vui khi đánh tớ, tớ cũng chấp nhận thôi. Trẻ con là một sinh vật không biết cách kiềm chế sự tức giận mà.”
Một con nhỏ vờ như mình trưởng thành và có đức hi sinh khó hiểu.
“Tớ muốn mọi người đều hạnh phúc, kể cả khi sau này chúng ta sẽ gặp nhiều điều khó khăn.”
... Đó là lần đầu tiên, sau vài tháng chung sống, tôi được nhìn thấy mặt con nhỏ đó.
... Phải rồi. Giọng nói ấy, giờ tôi mới có thể nhìn thấy lại màu sắc.
Tôi, biết cậu, thứ sắc màu dịu êm đến mềm mại, giọng nói trầm ấm giờ hoá trẻ thơ..
Nụ cười của cậu vẫn đẹp kể từ lần cuối tớ có thể nhìn thấy nó.
“... Cậu ngây thơ quá đấy.”
“... Vì mẹ tớ khi sinh ra, bà ấy đã cười và luôn nói bà hạnh phúc như thế nào khi có tớ. Tớ thích nhìn bà ấy cười lắm, mọi người cười tớ cũng thấy vui. Tớ khao khát một thế giới hạnh phúc như vậy đó.”
Chúng tôi ngồi lên chiếc xích đu, cậu ấy đung đưa qua lại, còn tôi chỉ ngồi yên đấy. Càng lúc càng cao, cậu ấy càng tỏa sắc dưới ánh mặt trời khi hoàng hôn buông xuống. Nụ cười tồn đọng trên khuôn mặt có phần nhem nhuốc, nhưng nó thật sự rực rỡ. Chẳng hiểu sao, tôi có cảm giác mọi thứ đang dừng lại, dù đáng lẽ mảng kí ức này sẽ trôi qua rất nhanh.
Chính cậu là người khiến tớ thay đổi.
Chính cậu là người gieo cho tớ một ước mơ.
Tớ muốn thực hiện ước mơ đó cho cậu.
“Vậy nếu tớ nói việc này với mẹ thì sao?”
“Eh?? Đừng mà. Cứ coi như đây là bí mật giữa tớ và cậu đi. À, cậu muốn xem thêm bí mật không?”
“Thứ gì?”
Cậu ấy xắn tay áo lên, một thứ gì đó đã vỡ trong tôi khi nhìn lấy cánh tay trắng nõn của cậu ấy. Bấy lâu nay, cậu ấy luôn mang áo tay dài như hoodie, vậy nên tôi chẳng bao giờ để ý tới.. Những vết bầm và sẹo, có lẽ đã tồn tại trên tay cậu ấy từ lâu. Tôi, mong rằng “tôi” cũng có chung cảm giác với tôi.
Một thứ cảm xúc trào dâng.
Một vết cứa vào tận bên trong cơ thể.
Một ngọn lửa cháy âm ỉ trong chính trái tim này.
“Bố cũ của tớ đã làm điều này, cậu đừng lo lắng, mẹ tớ đã bỏ ông ta rồi.”
Tôi không biết phải nêu cảm nghĩ gì khi nghe điều đó. Cậu ấy, tại sao vẫn có thể cười như thế? Không đau hay hận sao? Chỉ cần “bỏ” là được sao?
“Ông ấy luôn vui mỗi lần làm điều này.”
Tôi thật sự không thể nào hiểu cậu ấy. Một chút, tôi không thể hiểu nổi. Dù bị đến như thế, nhìn những vết bầm không đáng có xem, tại sao cậu ấy vẫn mong cầu “vui” và chấp nhận để cho người khác tổn thương mình?
Đến lúc này, dường như tôi đã cảm thấy “tôi” giống con người.
Tất cả vì tức cho cậu ấy, vì lo lắng cho cậu ấy..
“Tôi” đã giống con người hơn một tẹo.
Đây có lẽ là cảm giác của người mẹ quá cố khi thấy con mình bị tổn thương bởi một thằng khốn khiếp. Bà ấy thật sự yêu tôi, chẳng hề qua loa, dù sau này vẫn nguyền rủa tôi như một con quỷ. Tôi cứ ngỡ “tôi” là một đứa ngu, một đứa cứ cười mà chẳng thể nào hiểu được tâm tính bên trong của “tôi” như thế nào. Nào ngờ giờ cả hai như được hoà làm một, và chúng tôi đều nghĩ về người trước mắt.
Tôi nghĩ, cậu ấy đang dùng cái “vui” để an ủi mình khi bị đánh.
Như.. Việc thoả mãn người khác khiến cậu ấy nghĩ mình có ích, và cậu ấy chấp nhận như thế.
Phỏng đoán suy cho cùng cũng theo ý kiến chủ quan.
Còn cậu ta sẽ chẳng bao giờ nói cho tôi lý do đằng sau.
“Còn nhiều không?”
“... Không sao đâu.”
“Vấn đề ở đây không phải là không sao.”
“Việc này đã qua lâu rồi, đừng lo lắng nữa.”
Chiếc xích đu dừng lại, và chúng tôi cùng đi về mà chẳng nói lời nào với nhau. Cứ im lặng, cất bước đi cũng chẳng nhìn lấy nhau một lần. Nếu như mọi khi, có lẽ giờ tôi sẽ nắm lấy tay cậu ấy hoặc bám dính lấy cậu ấy. Nhưng “tôi” không hề làm vậy, có khi vì còn cảnh giác.
Nhưng “tôi” vẫn hỏi.
“Vậy cậu có hạnh phúc không?”
“... Chỉ cần mọi người hạnh phúc là tớ sẽ hạnh phúc.”
…
Phải rồi, đó mới là cậu ấy.
Đó mới là người tôi luôn yêu quý. Một nửa.
Sau hôm đó, tôi bắt đầu đi theo cậu ấy. Những tên bắt nạt cũng chẳng dám đụng vào nữa, và cậu ấy cũng đã hòa nhập hơn với cái thị trấn này. Còn tôi, tôi vẫn trở thành một kẻ kỳ quặc và bị người khác sợ hãi, nhưng tôi chẳng buồn bận tâm.
Đến khi tôi nhận ra, tôi đã lên được cấp Ba rồi. Mà thị trấn này nào có bao nhiêu trường cấp Ba, cũng chẳng có trường Đại học. Vậy nên lên Cấp Ba, nhiều kẻ bắt đầu dự tính ở lại đây và làm việc nhiều hơn so với những người thiểu số ít ỏi chọn ra thành phố lớn. Cậu ấy cũng nằm trong số người sẽ ở lại đây, có lẽ vì muốn ở bên gia đình hơn là ra nơi xa. Chúng tôi luôn được dạy và bị dọa về việc thành phố lớn khó khăn như thế nào, luôn luôn có sự nguy hiểm. Điều đó khiến lũ trẻ ở đây chỉ muốn được lớn lên và chết tại cái thị trấn nhỏ bé này.
Tôi vì cậu ấy cũng chọn ở lại. Chúng tôi sẽ vui vẻ ở đây, và tôi luôn mong ước như vậy. Cậu ấy rất được mọi người yêu quý vì lòng tốt bụng nhẹ nhàng, nên việc tìm kiếm việc làm sẽ dễ với cậu ấy thôi. Rồi cậu ấy sẽ có được một người yêu, cậu ấy giờ cũng đã thích một con nhỏ bên lớp bên. Nó nhút nhát lắm, giống cậu ấy trong quá khứ nên cậu ấy yêu nó, muốn được bảo vệ nó. Nhìn biểu cảm cậu ấy lúc kể về nó mà tôi lại có phần khó chịu.
Tôi không muốn điều đó chút nào.
Cậu ấy vẫn giữ bí mật với người khác.
Tôi yêu cái cách cậu ấy luôn nhỏ nhẹ như vậy và giữ lời.
Cứ như, tôi là người duy nhất được quyền biết về bí mật thầm kín của cậu ấy. Sự đặc biệt đó khiến tôi cảm thấy muốn độc chiếm con người này hơn. Tôi nghĩ, tôi muốn cậu ấy cứ như thế này cũng được, cứ hi sinh từng chút một để đổi lấy sự hạnh phúc ngắn ngủi của người khác và ngây thơ trong khi bản thân đầy ắp bí mật chỉ mình tôi biết. Tôi nghĩ, tôi yêu điều đó.
Tôi cũng đã giúp cậu ấy và bắt đầu thay đổi vì nó.
Vì cậu ấy.
Nhưng nào ai mà ngờ được, khi chúng tôi đã tròn mười tám, một sự kiện lại xảy ra.
Những kẻ bỉ lậu khoác trên mình gương mặt từ bi không biết xuất hiện từ đâu mà bắt đầu tới thị trấn giảng đạo. Chúng có ngôi đền trong núi, chúng đã được cấp giấy và muốn mọi người hiểu rõ về chúng. Gương mặt chúng luôn cười mà chẳng thấy rõ hàm răng, đầu thì trọc khiến tôi cảm thấy kì quái. Tuy nhiên, sự kì quái đó chỉ xuất phát ở “tôi”, còn tôi lại cảm thấy quen thuộc.
Điểm yếu lớn nhất của một thị trấn thậm chí còn không có thiết bị điện tử nào khác ngoài tivi thật to như cái thùng chiếu những bộ đĩa cũ rích và chiếc điện thoại gập thì.. Chúng tôi chẳng được phổ cập kiến thức về mấy cái như tôn giáo hay tín ngưỡng. Ở đây cũng có tín ngưỡng, nhưng nếu mà bí hiểm và đáng khinh thì những tên miệng cười kia là duy nhất.
Châm ngôn của chúng là được “Một tân thế giới, nơi mọi người sẽ được đắc đạo.”
Và chúng mời gọi mọi người tới ngôi đền, sau đó, bằng những thủ thuật thôi miên, mọi người sẽ bị rơi vào cơn mê sảng.
Từ từ, mọi người dân đều bị. Họ cứ cười như những kẻ điên, và bắt đầu cứ hô lên “Thần linh vạn tuế.”. Hỡi ôi, tôi chỉ cảm thấy thật ngu ngốc.
Riêng cậu ấy và tôi lại chẳng bị gì cả.
Điều đó khiến đám bẩn thỉu kia ngạc nhiên và nói.
“Hiến tế.”
Chúng nói cho các tín đồ của thị trấn, đồng nghĩa là mọi người trong thị trấn này, kể cả bố mẹ chúng tôi. Chúng tôi đâu biết, nhưng “tôi” luôn đề phòng. Những tên khốn đó đánh lén khắp nơi, muốn bắt cả hai chúng tôi thật lành lặn nhưng vẫn bị tôi cầm búa đập thẳng vào đầu chúng. Cậu ấy không biết, và vẫn vô tư giúp đỡ mọi người. Tôi trân trọng cậu ấy nên những thứ kinh tởm này, tôi chấp nhận làm bẩn tay vì cậu ấy.
Mà bọn khốn đó bỉ ổi lắm.
Khi “tôi” được một vài giây lơ là, chúng lại bắt cậu ấy đi mất.
Tôi đã sai lầm khi nghĩ chúng sẽ bắt cả hai.
Nào ngờ, chỉ cần một…
Tôi đã chạy, chạy thật nhanh tới ngôi đền chết tiệt đó mà tránh lũ tín đồ ngu muội kia. Cành cây làm tôi bị xước vài vết trên người, phổi tôi đau rát, tôi vẫn phải chạy lên. Thậm chí, tôi đã bị té và trật một bên chân, tôi vẫn cố đi tiếp mà trong lòng thầm mong cậu ấy sẽ bình an.
Thần linh làm gì có thật.
Đến khi tôi tới, lũ kia vẫn cười. Chúng nhường đường cho tôi đi qua, giữa sân trước ngôi đền đó là một bệ đá. Và cậu ấy nằm trên đó, với bộ đồ không còn được mang một cách cẩn thận. Tôi biết điều đó có nghĩa là gì, cậu ấy đã giống tôi khi còn nhỏ.
Tôi có thể cảm nhận được ngọn lửa trong người, nó đang đốt cháy cả nội tạng của tôi. Tôi lê bước lên, hai hàng là lũ tín đồ đang vỗ tay. Khi đã lên tới, gương mặt nhỏ nhắn của cậu ấy càng lúc càng mờ nhạt trở lại. Nhưng trước cả lúc đó, tôi có thể nhìn thấy rõ. Cậu ấy đã cười, than ôi, cậu ấy cười trong khi đôi mắt trợn ngược. Trên môi thậm chí còn đánh son và khuôn mặt có phấn, ai đó đã trang điểm cho cậu ấy, và tôi biết là ai, chỉ là không phải một người cũng gọi là biết rồi. Bộ đồ cậu ấy giống kimono, nó dày nhưng lại được mang một cách sơ sài, như ai đó đã cởi ra và mang lại nhưng không cẩn thận.
Ai đó đã làm bẩn cậu ấy.
Ai đó..
…
“Tôi” đã gào lên. Tôi bên trong cũng điên thật, dù đây chỉ là ký ức, nhưng nhìn cậu ấy như vậy, tôi không thể nào chịu nổi. Tôi chỉ muốn giết hết lũ ở đây.
Thần linh.
Thần linh.
Tại sao chẳng ai có thể bảo vệ cậu ấy?
Cậu ấy chỉ muốn mọi người được hạnh phúc.
Tại sao chẳng ai đối xử tốt với cậu ấy mà bảo vệ?
Hỡi thần linh.
…
Ồ, phải rồi.
Tôi đã trở thành “thần linh” bằng cách đó. Nhưng tôi lại không hề giết lũ tín đồ, dù tôi căm ghét chúng, “tôi” chỉ chuyển thành việc coi chúng là lũ sâu bọ.
Có lẽ vì nếu thiếu đi “mọi người”, ước mơ của cậu ấy sẽ khó thành hiện thực.
Nếu vậy, tôi sẽ cho thế giới trở thành một nơi hạnh phúc. Hạnh phúc trên nỗi đau khổ, chúng sẽ phải đau khổ trong khi còn cười. Và tôi sẽ cho chúng những sự tuyệt vọng không bao giờ thoát khỏi. Như cách chúng đã tước đoạt đi cậu ấy, vấy bẩn cậu ấy.
“Ta chính là—”
.
.
.
- Thưa giáo chủ. Người ngủ có ngon không ạ?
- … Ta thiếp đi bao lâu rồi?
- Có mười phút, thưa người.
- Vậy à, ta đã mơ về một giấc mơ rất kỳ quái.
- Có bất kính không nếu tôi được phép hỏi?
- Có. Nên im lặng lại đi. Tò mò là ngươi sẽ phải bị đấm đấy.
- Vâng.
Vì một thế giới hạnh phúc.
Phải rồi, ta nên tập trung vào ước mơ đó hơn tất thảy.
Và phải tiêu diệt con nhỏ đã làm cậu ấy bị vấy bẩn trái tim và tâm trí. Thật khó chịu. Kể cả khi ta đã hi sinh cho cậu ấy và hồi sinh cậu ấy trở lại. Chỉ cần một cái nhìn và gặp mặt, cậu ấy đã nhận ra con nhỏ quái quỷ đó và muốn gặp lại nó. Cậu ấy đã quên mất rồi.
Liệu việc hồi sinh cậu ấy có thực sự đáng giá không?
…
Một thế giới hạnh phúc.
Nếu như hoàn thành được nó, cậu ấy sẽ phải chú ý tới ta.
- “Con nhỏ” đó và Sakura Miko, còn sống chứ?
- Thưa người, vẫn còn.
- Anemachi nên giết chết con nhỏ đó thì hơn. Rồi ta sẽ giết chết Sakura Miko.
- Chúng tôi nguyện đi theo người.
- Các ngươi bắt buộc phải đi theo ta. Vì các ngươi yêu ta.
- Đúng vậy, thưa người.
- Sao cũng được.
Chỉ cần tập trung vào nó là được.
Tất cả vì “Một thế giới hạnh phúc”.
_
[Hình ảnh : https://twitter.com/rlin77007700/status/1280203587524542466?t=g-VJopzd_tGOQpJPLOgStA&s=19]
Tôi nghĩ tôi thích việc viết vài đoạn bonus về quá khứ của các nhân vật để hiểu hơn về nhân vật đó trong fanfic này của chúng tôi ✧(。•̀ᴗ-)✧ Tuy nhiên, Mallow thật ác độc khi cắm một death flag lên oshi yêu dấu của tôi ヽ('д´;)/ Đồ tồi tệ!
Tương lai của bộ truyện này vẫn chưa được quyết định nhỉ ( ͡° ʖ̯ ͡°)...
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com