Chương 11 : Lý do của trò đuổi bắt. (4)
“Thể xác của em đang ở bên tôi, trống rỗng.
Mọi thứ bên trong đang ở đâu? Bên người khác.”
_
Trong một giấc mơ gần đây của tôi, kể ra lại vài ngày rồi kể từ khi tôi có thể ngủ yên giấc, và đó là khi tôi chấp nhận tin tưởng đám lính canh và vệ sĩ của Lamy-chan coi chừng Miko-san thay, tôi đã rơi vào một giấc mơ kì quặc. Đúng hơn, đó hệt như một chuỗi giấc mơ kì khôi kể từ khi tôi gặp Miko-san. Ban đầu, tôi chẳng hiểu gì về nó, nhưng bản năng tôi bảo lần này, tôi sẽ hiểu.
Đó là một giấc mơ về nơi mà toàn bộ người dân trong thị trấn Holotown này, ai ai cũng mất đi mọi ngón tay của mình mà vẫn cười nhoẻn miệng, điều đó khiến tôi rùng mình. Họ luôn miệng nói từ “Koro-san”, “Koro-san” như bị thôi miên vậy. Và nếu tôi đi cùng con đường với họ, bị phát hiện đồng nghĩa tôi sẽ bị họ chạy tới, và lúc đó tôi sẽ tỉnh giấc.
Nhưng lần này, tôi như một hồn ma trôi lơ lửng trên bầu trời mà ngắm nhìn mọi thứ đang diễn ra bên dưới. Đập vào mắt tôi đầu tiên, đó là bản thân của chính mình còn trọn vẹn đang ngồi trên một loại ghế sô-pha nạm vàng đắt tiền, cùng Lamy-chan đang ôm tôi và úp mặt vào bụng của tôi, cô ấy cứ nằm lên đùi rồi nói rất nhiều trong khi tôi cũng chẳng đáp lại. Điều đó có một chút kì quặc. Nhưng thứ kì quặc nhất ở đây chính là việc cả hai chúng tôi đang ngồi trên một tòa kim tự tháp thật to, thật cao và đang nhìn xuống những kẻ bị thôi miên bên dưới. Kim tự tháp ấy chắn cả mặt trời, và có tận hai bên ghế sô-pha — Một bên của tôi và Lamy-chan, và một bên còn lại là của hai cô gái lai thú khác.
Một mèo, và một chó..?
Tai chó, mái tóc nâu, đuôi chó..
Là cô ta— Người mà Pekora-san đã kể!
Trên tấm bảng có khắc “Inugami Korone” được đính trên vùng ngực trái, đó có thể là tên của cô ta. Bộ đồ của cô ta đang mang trông giống một loại áo từ các vị quan tòa, có một chút thay đổi, và trông rất trang nghiêm. Nhưng nụ cười và gương mặt ngây ngô đó lại hệt như một đứa trẻ, và dựa vào việc chiếc đuôi của cô ta vẩy lên xuống nãy giờ và ôm ấp quấn quýt, dường như cô ta rất yêu thích người bên cạnh— Một miêu nữ với tông màu tím cùng gương mặt cứ giữ một nụ cười không hề thay đổi, nhưng nhìn rõ vẫn có thể thấy sự đau đớn và tiều tụy trên khuôn mặt đó.
Tại sao vẻ mặt ấy lại buồn như vậy?
Não tôi lại suy đoán rằng.. Có lẽ cô ấy bị bắt ép..?
Vậy Inugami Korone thích— Không, có khi là dành một loại tình cảm đặc biệt, nhưng không được đáp trả nên phải ép cô gái đó đến mức cô ấy ngồi yên mà không dám nói gì?
Linh cảm tôi đang nghĩ tới lũ cấp cao giàu có thích gì làm nấy mà chẳng hề để ý tới người khác.
Vậy tại sao mình cũng ngồi cùng hàng với Lamy-chan? Mình trông cũng không hề tỉnh táo, dưới cặp mắt của mình có quầng thâm và đôi mắt không hề nhắm lại một giây nào. Còn Lamy-chan trông... Tôi cũng không biết gọi nó là gì. Nhưng nếu được quyền so sánh, tôi sẽ so sánh cậu ấy với những kẻ nghiện... Cậu ấy trông phởn hơn cả bình thường khi cứ cười và đỏ mặt như thế. Một cách kỳ lạ.
Gương mặt của cậu ấy trông không giống bị thôi miên.
Nếu nói thì phải là của tôi mới đúng.
Tại sao? Không lẽ Inugami Korone đã khiến cậu ấy phải sa đọa và nghiện ngập rồi lợi dụng? Vậy còn mình? Mình cũng bị giống vậy sao?
Còn Miko-san, Pekora-san và những người khác—?
Không lẽ... Đây là thế giới khi tôi không thể bảo vệ Miko-san?
「Đây chính là thế giới nếu cô thất bại đấy.」
Ai?!
「Tôi chính là ■■■」
Một giọng nói lại cất lên trong đầu tôi nhưng tôi chẳng thấy ai cả, thậm chí cả cái tên cũng khó nghe.
「...Dù sao đi nữa thì, hãy bảo vệ Miko-san cho tốt nhé..」
Mục đích của cô là gì?
「Tôi... Muốn được nhìn thấy Minato Aqua có thể hạnh phúc. Điều đó lại phụ thuộc vào sự sống còn của Miko-san..」
Tôi ngơ ra, trong lòng vẫn đang cố hiểu mọi thứ mà âm thanh đó đã nói. Tôi không biết Minato Aqua là ai, tôi thậm chí còn chưa gặp người đó, nhưng có vẻ người đó cũng dính dáng tới sức mạnh mà Miko-san nắm giữ?
「Koro-san sẽ giết Miko-san, Akutan, Pekora-san và Anemachi. Tôi không thể làm gì được nên.. Tôi có thể nhờ cô không?」
Tuy không thể nhìn thấy mặt, nhưng qua chất giọng nghẹn ngào đó, tôi biết rằng cảm xúc của người này là thật — Họ đang đau đớn. Và “Koro-san” dường như là cách gọi thân mật của “Inugami Korone”—
Tôi liền nhìn xuống, nhưng không phải là nơi tôi và Lamy-chan đang ngồi mà là bên cạnh — nơi mà hai kẻ khác là Inugami Korone đang quấn quýt với ai kia.
「Cô nhạy bén thật nhỉ?」
Đôi mắt của cô ta nhìn lên tôi.
Tôi đã đúng.
「Hãy cố lên và nhận ra rằng ai là đồng minh, ai mới là kẻ địch nhé... 」
Khi âm thanh càng lúc càng nhỏ, tôi mới nhận ra không gian xung quanh đang bắt đầu sụp đổ và tầm nhìn mờ dần. Tôi còn chưa kịp hoang mang thì đầu tôi lại choáng không ngừng, cuối cùng, tôi lại ngất lịm đi một lần nữa.
Một câu chuyện kỳ quái..
Một giấc mơ...
Tôi lại mở mắt, lần này, cơn đau đầu đã ngừng lại. Tôi tính nằm yên một lúc nhưng khi mắt tôi đã nhìn rõ ràng hơn, tôi lại phát hiện ra tầm nhìn của tôi đang bị chắn bởi hai vật thể nào đó lơ lửng trên không.
Nhắc mới nhớ, tôi đang nằm trên thứ gì vậy?
Nó rất mềm nên tôi đang thoáng nghĩ về chiếc gối ôm, nhưng có lẽ không phải..
- A, Shishiron tỉnh dậy rồi à?
- ... Ra là Lamy-chan à?
Lamy-chan liền xoa đầu tôi và cười tủm tỉm, tôi chỉ đành thờ dài và để cậu ấy nghịch như vậy thêm chút nữa. Nhìn gương mặt đáng yêu và ngây thơ đó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng khi tôi nhớ về Pekora-san và Miko-san, quan trọng hơn là Inugami Korone đã ở đây, tôi lại ngồi dậy và hỏi Lamy-chan.
- Pekora-san đâu rồi?
- Cô ấy đã lên phòng Miko-san rồi.
- Vậy à... Còn... Tớ đã nhìn thấy Inugami Korone tại đây.
- ? Inugami Korone? Khi nào?
- Trước khi tớ ngất.
- Cậu ngất ngay trên ghế sô pha này trong lúc uống trà cơ mà, lúc về tớ đã thấy cậu ngủ ngon giấc quá nên mới để cậu gối đùi đó chứ. Tớ nghĩ đó chỉ là giấc mơ thôi.
Lamy-chan vừa nở ra một nụ cười mỉm vừa nói, không có một biểu hiện nào kì quái và lo lắng được thể hiện ra mặt. Nếu như là người khác, có lẽ họ sẽ tự nghi ngờ bản thân thay vì nghi ngờ cậu ấy. Đặc biệt hơn, họ sẽ rất tin tưởng nếu họ biết về Yukihana Lamy — Người con gái ngây thơ và yêu kiều, người mà khi nói dối sẽ ấp a ấp úng. Kể cả tôi có khi cũng có khả năng phạm phải sai lầm ngu ngốc như vậy.
Nhưng Lamy-chan à...
Tại sao cậu lại không hỏi “Inugami Korone” là ai mà vẫn ung dung như vậy?
Kể cả khi cậu đã cải thiện tài nói dối, tớ vẫn sẽ biết được thôi.
Vì chúng ta đã ở bên nhau rất lâu rồi.
- Vậy sao? Thế tớ nên đi thăm Miko-san thôi.
- ... Nè, Shishiron..
Khi tôi tính đứng dậy, Lamy-chan lại gọi tên tôi khiến tôi quay qua nhìn. Vẻ mặt của cậu ấy không còn cười nữa, thay vào đó lại là một sự nghiêm túc đến lạnh lẽo làm tôi phải bất ngờ.
- Chúng ta hiếm lắm mới có khoảng thời gian riêng với nhau cơ mà... Không lẽ, chúng ta không thể ở bên nhau lâu hơn được hay sao?
- ... Lamy-chan, bây giờ không phải là lúc để nói chuyện thư thái.
- Vậy khi nào mới là lúc?
Mặt cậu ấy nhăn lại, câu từ lại có phần chua chát khiến tôi bị yếu lòng. Hệt như cậu ấy sắp khóc tới nơi vậy. Câu chất vấn kia cũng khiến tôi hiểu rõ... Có lẽ, tôi đã luôn bận bịu mà bỏ quên Lamy-chan nhiều lắm rồi. Tôi chỉ biết xoa đầu và ôm chầm lấy cậu ấy ngay bây giờ mà thôi.
Nhưng thật tiếc, hệt như cha tôi, tôi không phải là người vô trách nhiệm.
Xin lỗi cậu, Lamy-chan.
- Sau khi mọi chuyện kết thúc thì chúng ta sẽ ở bên nhau thêm một thời gian nhé, được không?
- ? Thật không? Nhưng mà làm sao để biết khi nào kết thúc mọi chuyện?
- Tớ sẽ cố kết thúc nó.
- ... Cậu quan tâm tới Miko-san quá nhỉ?
- Vì cô ấy chính là nhiệm vụ cuối cùng mà cha của tớ đã để lại.
- L—Lỡ cô ấy nói dối thì sao?
Lamy-chan liền lúng túng hỏi, một câu hỏi khiến tôi phải ngừng an ủi cậu ấy và đứng lên. Tôi nhớ lại khoảnh khắc tôi và Miko-san gặp nhau lần đầu, cơn nấc xen vào giữa những câu từ rời rạc, những giọt nước mắt... Linh cảm của tôi bảo, đó là cảm xúc thật và cô ấy đang nói thật.
Dù cho cô ấy đã nói dối, cô ấy vẫn là mảnh ghép quan trọng để bắt được Hoshimachi Suisei.
Tuy thật sự khốn nạn, cái nào cũng như nhau, Miko-san sẽ bị tôi.. Lợi dụng...
- Tớ nghĩ tớ có thể tin cô ấy.
- ... Vậy sao? Tớ cũng phải cố gắng hết sức để có lúc Shishiron được ở bên tớ rồi.
- Động lực cố gắng tốt đấy?
- Tớ đưa Miko-san về đây cũng vì Shishiron cơ mà.
- Vâng vâng, Lamy-chan là giỏi nhất.
- Tớ đi cùng cậu lên đó nhé?
- Ừm, cùng đi nào.
Tôi đưa tay ra và nắm lấy tay Lamy-chan khi cô ấy đứng dậy, chúng tôi liền mở cửa ra, rời khỏi phòng và tiến bước lên phòng Miko-san. Trên cả quãng đường đi, cả hai luôn giữ im lặng khiến mọi thứ trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết.
Chỉ có tiếng bước chân trên dãy hành lang thật dài.
Và sự nghi ngờ cứ nở rộ trong tâm trí tôi.
Một nghi ngờ liên quan tới giấc mơ kia, về Lamy-chan và tôi, chỉ có một giả thuyết— Nếu như sự cố gắng của cậu ấy trở nên cực đoan, và chúng tôi không hề chung mục đích... Vậy tôi và Lamy-chan phải đối đầu với nhau?
...
Tôi mong đó sẽ chỉ là một giả thuyết.
Mặc cho linh cảm của tôi đang cảnh báo không ngừng.
- Shishiron...
- ? Gì thế?
- ... Shishiron có ghét tớ không?
- ..!
Khi được Lamy-chan gọi lại, tôi mới quay đầu và nhận ra — Tôi đã không chú ý đến cậu ấy trong mỗi lần đi. Cậu ấy cách tôi cả một đoạn. Liệu tôi đã đi quá nhanh, hay tôi đã không nhận ra cậu ấy dừng lại từ khi nào? Dù là vế một hay vế hai cũng tệ như nhau.
Tôi liền chạy lại mà ôm chầm lấy cậu ấy, sau đó xoa đầu để trả lời cho câu hỏi kia.
- Xin lỗi nhé, Lamy-chan. Tớ trầm tư nhiều quá nên gần như không để ý đến điều gì.
- ... Ừm.
- Cậu còn giận sao?
- Không, tớ không giận.
- Cơn giận bay đi cơn giận bay đi ~~
- Câu đó phải là “Cơn đau biến đi” chứ?
Nghe giọng đã đủ khiến tôi nhận ra rằng Lamy-chan đã tạm thời ngừng dỗi, dù chỉ là tạm thời. Lần này, tôi cố gắng đi ngang hàng, thậm chí còn nắm tay của cậu ấy, và để ý tới Lamy-chan nhiều hơn.
Đi cả quãng đường dài, tôi có để ý tới một vài người hầu và quản gia đi xung quanh. Họ chẳng hỏi gì chúng tôi, chỉ có cúi đầu rồi rời đi, hệt như những con rô bốt được lập trình vậy. Khác với lần đầu tôi tới, có nhiều người trò chuyện rất vui vẻ và hay chọc tôi với Lamy-chan. Họ vui vẻ, khác với bây giờ, họ thậm chí còn chẳng nhìn tôi sau khi chào.
Một bầu không khí nghiêm trọng và khó thở.
Vậy mà Lamy-chan vẫn ung dung ngâm nga.
Sự thay đổi này, Lamy-chan đã quen rồi sao?
Dù cậu ấy từng rất thích những trận cười vui vẻ từ người giúp việc?
Khi tôi và Lamy-chan lên tầng và sắp tới căn phòng của Miko-san, một tiếng động lớn— Hệt như tiếng động cơ của xe mô tô lại càng lúc càng tới gần khiến tôi phải dừng chân và dang tay ngăn Lamy-chan bước tiếp.
Rầm!
Một thứ gì đó đã phá hỏng cửa sổ và tông thẳng vào cửa phòng của Miko-san— Dựa theo thính giác. Khói bay mịt mù khiến tôi càng thêm cảnh giác, từ từ bay đi, bóng dáng của một ai đó càng lúc càng hiện rõ hơn. Đặc biệt hơn, khác với việc tôi tưởng đó là khủng bố hay tàn dư của tà giáo kia làm tôi phải cẩn trọng mà rút súng, may mắn là chẳng nhiều người bên đó, chỉ có một bóng đen duy nhất, nhưng người đó lại chĩa súng vào chúng tôi.
Cả hai bên đều án binh bất động cho đến khi làn khói tiêu tan.
Đó là..!
- Coco-senpai?
- ... Botan-chan.
Tôi ngớ người ra nhưng đối phương vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc mà cầm chặt khẩu súng.
Đó là vị tiền bối của tôi, một người tôi rất quý.
Giờ lại chĩa súng vào tôi..?
- Botan-chan, tránh xa cô ta ra.
- ..?
- TRÁNH XA YUKIHANA LAMY RA!
Chị ấy liền hét lên, trong một khắc, tôi cảm nhận được nguy hiểm sau lưng nên đã nhảy vụt cách một khoảng khá xa ra khỏi Lamy-chan. Cậu ấy, với khuôn mặt bất ngờ đầy ngây ngô, cùng một chiếc khăn tay mà khiến tôi phải rùng mình— Cậu ấy tính làm gì mình với chiếc khăn tay đó? Hạ độc? Hay tẩm thuốc ngủ?
- Shishiron vẫn còn nhanh nhẹn quá nhỉ?
- Đứng yên. Bằng không tôi sẽ bắn cô đấy.
- ... Tại sao nhỉ? Tôi tưởng cô đang đi điều tra về Hoshimachi Suisei?
- Sao cô biết? Chưa đánh mà đã khai, chưa gì đã thú tội về việc cô nghe lén Botan-chan à?
- Tôi chưa hề nói về vụ đó, nhưng cô nhạy bén nhỉ?
Coco-senpai và Lamy-chan cứ bắt bẻ nhau, bỏ mặc tôi vẫn không muốn tin vào những thứ mình thấy, chẳng muốn tin vào những điều mình đã nghe.
Tương lai tôi ghét nhất.
- Lamy-chan.. Sao bao sự tin tưởng mình dành cho cậu, tại sao?..
- ... Xin lỗi Shishiron, nhưng tớ không thể bảo vệ Sakura-san được. Chừng nào cô ấy còn sống, tớ sẽ không thể hạnh phúc nổi.
- Không lẽ..
Tôi nghiến răng, đôi mắt lườm thẳng tới Lamy-chan. Cậu ấy dường như chẳng quan tâm tới tôi mà chỉ hờ hững nhìn Coco-senpai, hệt như cậu ấy đang bị bắt buộc nhìn vào thứ mình ghét nhất nhưng không cảm thấy kinh tởm vậy.
- Bỏ qua việc đó đi, Shishiron. Cô, tại sao cô lại nghi ngờ tôi đến mức phá hủy bức tường nhà tôi vậy chứ? Cô tìm được gì tại nhà kho của Hoshimachi Suisei à?
- Không, không phải ở tại nhà kho, cái đó đã được xét duyệt và chấp nhận từ lâu rồi. Nhưng tôi đã quay trở lại căn phòng của Miko-san, một người bạn của tôi đã thấy những vụ đột nhập vào đó nên đã nhờ tôi kiểm tra. Bất ngờ thay, một căn phòng ẩn lại được giấu sau tủ quần áo của cô ấy. Và tôi đã phát hiện ra phần thừa của tà giáo mà Botan-chan gửi tôi đang tẩy não người dân, cạo sạch tóc và cắt từng ngón tay của họ. Các người đã thủ sẵn đồ giả để họ tái hòa nhập với cộng đồng và tìm kiếm Sakura Miko thay cho Inugami Korone. May mắn là tôi đã tới kịp, đúng lúc chỉ có một tên tín đồ duy nhất đã bị tôi bắt, khi hỏi các nạn nhân, họ đã kể ra việc bản thân đã bị cô lừa lọc tới đây.
- ... Sao cô tìm được căn phòng đó? Nó ở trong gương của phòng Sakura-san, tôi đã cố tình xóa và sửa lại đến mức người sống tại đó còn chẳng hề biết tới, vậy mà cô lại nhận ra?
- Một chiếc lá đã được rơi trước cửa gương. Trong căn phòng bị đóng cửa sổ vĩnh viễn đó, một tán lá bay vào thì thật là vô lý, tôi đã thử chạm và bất ngờ đấy, không ngờ những thứ như siêu nhiên cũng tồn tại.
- ... ! — Ra vậy..
Lamy-chan xoa cằm, tôi cũng đã chĩa súng vào cô ấy. Tôi mong cô ấy có thể hiểu rằng mình đang trong tình thế bất lợi như thế nào mà chủ động bỏ cuộc, trước khi chúng tôi buộc phải bắn cô ấy.
Chúng tôi quen nhau từ nhỏ, cô ấy phải biết tôi mạnh như thế nào.
Cô ấy không thể chạy thoát khỏi đây một cách lành lặn được.
- Anemachi, cô lại..
- ? Việc này liên quan tới cô ta sao?
- ... Có nói cũng khiến mấy người tưởng cô ta là đồng minh. Đành vậy. Nhưng hai người không thể bắt tôi được đâu.
Rầm—!!!
Khi Lamy-chan vừa dứt lời, một cơn rung chấn từ đâu đó lại khiến tòa nhà rung lắc dữ dội. Những mảnh vụn từ trần nhà rơi xuống khiến tôi lo lắng, nhưng tôi vẫn điềm tĩnh mà chú ý đến Lamy-chan.
- Tớ luôn muốn cậu chú ý tới, nhưng... Không phải như thế này.
- Cậu đã làm gì tòa nhà?
- Vài phút nữa, căn biệt thự này sẽ sập xuống.
- Cô tính chôn vùi cả ba trong đống đổ nát này à?
- ? Không. Phải là bốn chứ. Sakura-san đã mất tích nên cô ta còn an toàn, ít nhất không chết tại đây. Còn Usada Pekora đã bị tôi đánh thuốc mê và đang bị nhốt dưới tầng một đấy.
- ?!
Khi nghe về Miko-san, tôi đã mừng khôn xiết vì cô ấy đã rời đi, nhưng cũng lo lắng vì không biết cô ấy đã đi đâu. Thầm mong cô ấy vẫn an toàn. Nhưng khi nghe về Pekora-san, tôi lại lo lắng không ngừng, tôi thậm chí còn tính buông súng để chạy xuống dãy cầu thang đằng sau Coco-senpai. Hoặc nhanh hơn, nhảy ra cửa sổ rồi đột nhập bằng cửa sổ bên dưới. Nhưng..
- Kiryu Coco, cô có thể đi cứu Usada-san. Nhưng nếu là Shishiron thì tôi không cho phép.
Ắt cũng vì tôi đã thuộc lòng mọi ngóc ngách và căn phòng này nên cô ấy không cho phép tôi đi, hoặc vì lý do khác. Thậm chí để ngăn lại, Lamy-chan phẩy tay, lỗ hổng ở bức tường cạnh Coco-senpai đã bị bịt kín bằng băng. Chị ấy đã thử bắn và đập người vào nhưng cũng chẳng ăn thua, nó rất cứng. Tôi đã nghĩ về một giả thuyết về việc Lamy-chan có siêu năng nếu như cô ấy có liên quan tới Inugami Korone, vậy nên tôi không bất ngờ về điều này.
- Nếu Shishiron tính đi, tôi sẽ đóng băng và ngăn cả hai người tại đây. Nhìn thấy độ cứng của băng đó chứ, các người không thể bắn tôi được. Và Usada-san sẽ chết, tôi sẽ giết Kiryu Coco. Nên chọn cách khôn ngoan hơn đi.
- ... Coco-senpai! Ban nãy lúc em đi lên đây, em đã để ý một căn phòng được canh giữ rất nghiêm ngặt! Nó đã bị khoá, tất cả người hầu đều vào các căn phòng khác, riêng căn phòng đó chẳng ai dám bước qua. Thậm chí, người vệ sĩ còn trừng em khi em nhìn vào căn phòng đó, chắc chắn có gì đó quan trọng bên trong! Chị hãy chạy xuống cầu thang sau lưng và tới nhà kho bên dưới, còn em sẽ canh chừng Lamy-chan!
- ! Chị hiểu rồi!
Tiếng bước chân chạy phía sau khiến tôi cảm thấy an tâm, tôi cũng chẳng khờ khạo để bị bắn sau lưng, vậy nên không sao, mong là chị ấy có thể cứu được Pekora-san. Còn tôi, mắt đối mắt với Lamy-chan, cậu ấy vẫn ung dung như thường.
- Cậu nghĩ mình cứu được Usada-san?
- Tớ tin Coco-senpai có thể làm được.
- ... Shishiron, đi với tớ đi.
- Tại sao? Cậu nghĩ tớ sẽ theo cậu và hãm hại Miko-san sao?
- Không.. Đó chỉ là một mong muốn thôi, rằng tớ có thể ở bên Shishiron.
- Chúng ta có thể ở bên nhau nếu cậu chịu quay đầu và chịu tội.
- Không, với Shishiron, công việc quan trọng hơn. Tớ muốn Shishiron chỉ quan tâm tới một mình tớ thôi. MỘT! MÌNH! TỚ! THÔI!
- ... Điều đó là không thể.
- ... Tại sao Shishiron lại làm cảnh sát cơ chứ?
Đôi mắt lại nhắm, nhưng chất giọng lại chua xót và chậm rãi— Hệt như cậu ấy đang cố gắng che giấu nỗi buồn của mình sau một nụ cười không hoàn hảo vậy. Sự cố gắng đó đã khiến tim tôi bỗng nhiên ngừng đập, một hai giây thôi, có lẽ vì câu hỏi của cậu ấy.
Nó đánh động cả tâm trí tôi.
- ...
Tôi cũng tự đặt câu hỏi đó cho bản thân, vì cha tôi sao? Sau bao nỗ lực? Hay vì người mẹ quá cố đã rất ngưỡng mộ cha tôi? Nhưng khi bà mất, cha tôi lại bị mắc kẹt với công việc mà chẳng ở bên cạnh người vợ của mình đến giây phút cuối cùng trước khi bà bị bắn bởi tên cướp.
Tôi.. Ghét thanh tra, ghét cảnh sát cũng vì như vậy.
Quá khứ của tôi, sự thật là như vậy.
Nhìn vào người mẹ của tôi can đảm đứng lên chống lại tên cướp, tôi chỉ thấy bà thật khờ khạo. Nhưng người mẹ vốn mạnh mẽ của tôi vẫn giành giật cây súng với tên cướp. Bà thắng, nhưng bà bị hắn lừa bằng một câu chuyện đời tuyệt vọng, và bà bị hắn giật lại rồi bắn chết.
Tôi.. Không thể nào hiểu về bản tính đó của bà. Đứng lên và trở thành một anh hùng đàn áp tên cướp, nhưng vẫn chết trong một phút ngốc nghếch.
Nhưng tôi lại chẳng thể nào ghét bà.
Tôi chỉ không hiểu, tại sao bà không ngồi yên và đợi người tới cứu?
Vì bà muốn bảo vệ cho người khác giống cha?
Tại sao?
Cha tôi cũng thường cứu người, mặc cho họ chẳng hề liên quan gì tới ông.
Có một lần, người cha tôi cứu đã mừng rối rít khi được ông ấy bảo vệ an toàn. Hôm sau hắn ta lại trở thành một tên sát nhân, giết người để cứu tiền. Hắn sát hại cả một gia đình. Cha tôi, tôi tự hỏi ông cảm thấy thế nào.
Nhưng tôi nhận ra, người mình cứu sẽ không bao giờ đảm bảo rằng họ sẽ là người tốt.
Vậy mà cha tôi vẫn cười, vẫn tự hào về nghề này. Mặc cho nhờ nó, ông đã không thể cứu lấy và ở bên người mà ông yêu nhất.
Ông xin lỗi tôi, trong những giọt nước mắt.
Tôi... Ghét, nhưng cũng không thể.
Chúng tôi đều là nạn nhân trong vụ này.
"Cậu khóc à?"
"? Không."
"Khóe mắt của cậu còn chưa khô hết nước mắt kìa."
"... Có lẽ tớ đã khóc thật."
"Tại sao vậy?"
"Mẹ tớ đã mất vào hôm nay."
"Cha cậu đâu?"
"Ông ấy đi công việc rồi. Nên tớ ngồi đây chơi."
"Ở đây nguy hiểm lắm đó. Cậu tên là gì?"
"... Shishiro Botan."
"Mình là Yukihana Lamy."
...
Những kí ức đang ùa về trong tâm trí tôi, một vài giây, tôi đang được trở lại khoảng thời gian đầu gặp Lamy-chan.
Tôi nhớ nó.
Tôi nhớ cái nụ cười lúc đó của cậu ấy.
...
"Cậu khóc à?"
"... Cha tớ quên mất sinh nhật của tớ rồi..."
"Nào nào, đừng khóc đừng khóc."
"Shishiron..."
"Đừng buồn, mới chiều thôi mà. Lỡ như tối nay, cha của cậu sẽ để tạo ra một bất ngờ lớn cho cậu thì sao?"
"... Thật không?"
"Có khi đấy."
"Lỡ như.. Không có thì sao...."
"Cậu dễ lo lắng ghê. Vậy xem tớ chia sẻ niềm vui cho cậu đây. Ora ora ora!!"
"!!!! Đ—Đừng— Đừng mà! Chỗ đó.. Nhột—"
"Cậu không cười tớ sẽ làm mãi đấy."
"Rồi mà tớ hiểu rồi mà! Tớ— Ahahaha—!"
"Đấy, cười như vậy có xinh hơn không?"
"Cậu chơi xấu..."
"Ừm, tớ sẽ trở thành kẻ xấu miễn điều đó làm cậu vui."
Chúng tôi ở bên nhau. Tôi có thể tới căn biệt thự của cậu ấy bầu bạn, cùng cậu ấy nói chuyện. Càng tiếp xúc, tôi mới hiểu rõ hơn về Yukihana Lamy. Càng hiểu rõ, tôi càng có một cảm giác lạ mỗi khi ở cạnh cậu ấy.
Tôi đã hứa với lòng mình, rằng dù có chuyện gì xảy ra sau này, tôi vẫn sẽ bảo vệ Yukihana Lamy.
Cậu ấy chính là món quà hạnh phúc cuối cùng của cuộc đời này gửi tặng cho tôi.
Kể cả khi, tôi phải trở thành cảnh sát.
Một bước tiến lên, tôi phải được làm vệ sĩ.
Tất cả vì người bạn này.
Từ một lời hứa nhỏ nhoi.
Từ một cảm xúc thuở bé.
Phải rồi...
Tôi thành cảnh sát là vì thế. Tất thảy vì muốn bảo vệ Lamy-chan, muốn bảo vệ và ở bên cô ấy, muốn đem lại hạnh phúc và nụ cười của cậu ấy. Chỉ thế thôi, nguồn động lực nhỏ nhoi đã xém chút nữa rơi vào quên lãng sau những sự khắc nghiệt tôi đã gánh chịu.
Xin lỗi, Lamy-chan.
Có lẽ tớ đã sai rồi.
Tớ sai, có lẽ vì tớ không thành thật với bản thân.
Tớ sai, có lẽ vì đã lờ được thứ cảm xúc đặc biệt mà cậu đã dành cho tớ.
Tớ sai rồi. Vậy nên tớ phải sửa chữa.
- Lamy-chan.
- ...Tớ đây.
- Tớ sẽ không thể để cậu hại Miko-san. Kể cả khi tớ phải bỏ mạng tại đây, tớ sẽ không để cậu đi đâu.
Đây chính là "Quyết tâm" của tôi.
- ...
Lamy-chan liền tiến tới, với gương mặt nghiêm túc mà chẳng hề sợ sệt hay cười nữa, áp lực từ cậu ấy khiến tôi sởn da gà, nhưng tôi vẫn chĩa súng về cậu ấy, không dám buông lỏng.
Nhưng...
Nói luôn luôn dễ hơn làm.
- Sao thế, cậu không bắn sao?
...Tôi không thể bắn cậu ấy.
Dẫu cho có hùng hổ nói rằng bản thân sẽ chống lại cậu ấy, tôi vẫn không thể bắn. Tôi không thể nào làm cậu ấy bị thương.
- Tớ biết mà. Vì Shishiron tốt bụng quá mức rồi.
Khi Lamy-chan tới rất gần, tôi lại buông súng. Tôi không phản kháng gì mà để cậu ấy chạm vào, để cậu ấy ôm lấy. Những mảnh tường từ trần nhà rơi xuống càng nhiều, nhưng chúng tôi chẳng buồn để tâm.
Giống như, thời gian đang ngưng đọng.
- Tớ yêu cậu, Shishiron.
Mọi thứ đang ngưng đọng.
Bao gồm cả tôi.
Tôi ngã xuống bờ vai của cậu ấy, đôi mắt díp lại, sự tỉnh táo và nhận thức của tôi mù mờ. Nửa tỉnh nửa mơ, tôi chẳng biết điều gì đang xảy ra nữa.
Câu cuối cùng tôi nghe lại là nó.
Lamy-chan, tớ đã biết rất lâu rồi.
Tớ... Không đáng để cậu yêu đâu.
Tớ chỉ là một kẻ hèn nhát mà thôi.
Nếu như.. Chúng ta có thể nói câu đó trong một hoàn cảnh khác thì tốt biết bao.
...
- Để tớ đưa cậu về, nơi chúng ta sẽ ở bên nhau vĩnh viễn trước khi cậu sẽ yêu tớ.
- Không ngờ cô thích cô ả đến thế.
- Giống như cô với ai đó thôi.
- ... Rồi khi nào cô mới tìm lại Sakura Miko?
- Hơi lâu đấy, cô ta đã bỏ trốn mất rồi. Nhưng đừng lo, phải khiến cô ta vỡ nát trước mới lấy ra dễ dàng chứ.
- Vậy ta đợi. Không sao, giờ đây cậu ấy đã ngoan ngoãn thì ta sẽ đợi, sức mạnh có dấu hiệu tăng lên rồi.
- Vậy giờ rời khỏi đây thôi.
- Ồ, còn Pekora-chan bên dưới?
- ... Tôi phải diệt trừ một trong hai, nên đã chuẩn bị sẵn rồi.
- Tốt lắm. Thật tiếc khi phải hạ sát những người từng là bạn thế này.
- Vì một thế giới hạnh phúc.
.
.
.
- Chết tiệt, lũ nhà giàu dùng cửa gỗ không dùng đi dùng cửa gì thế này!
Trước đó vài phút, Kiryu Coco vẫn còn đang cố gắng đập cửa từ bên ngoài, dưới những mối đe dọa nguy hiểm xung quanh như những bức tường sụp đổ. Cô lo rằng chúng sẽ đè chết cô, do vậy, cô muốn bản thân không dùng quá nhiều sức.
Ầm— Rầm!!
Nhưng cứ đà này, không chết sớm cũng chết muộn. Vậy nên cô chấp nhận đánh cược.
- Kanata...
Cô sử dụng chiếc đuôi to tướng của mình và vung thẳng vào cửa bằng lực mạnh nhất có thể. Rung chấn càng lúc càng mạnh, cánh cửa bị móp đã chấp nhận mở ra, cô nhanh chóng chạy vào. Usada Pekora bị trói và bất tỉnh ở trước mắt, cô ấy vẫn an toàn khiến Coco mừng rỡ. Nhưng chỉ trong một vài giây ngắn— Những tinh thể băng nhọn hoắt ở trên trần liền rơi xuống chỗ Pekora ngay.
- Pekora-senpai!!!
_
[...]
_
Câu chuyện này đang bắt đầu tới phần mệt nhất— Từng khoảng đời và kí ức, ai sống ai chết. Và đã sắp hết phần một (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Theo dự tính, tới chương 22 sẽ kết thúc phần một và tới phần hai. Dự định sẽ kéo dài tới ba hoặc bốn phần, do vậy nên các yếu tố siêu nhiên rất quan trọng để kéo dài (つω'*) Dù sao ban đầu lên kế hoạch, chúng tôi cũng muốn series này dài theo vài năm, đó là đam mê ᕦ( ͡͡~͜ʖ ͡° )ᕤ
Mọi người xem Holofes vui không (≡^∇^≡) Hôm nay sẽ tới lượt Akutan này, nên tôi vui lắm ヾ(^-^)ノ Vậy nên nói bao nhiêu thôi, tôi đi coi tiếp đây. Vì coi phần free không có tiền nên mong Akutan sẽ ở phần free (/ω\)
Cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ. Mỗi lần mở lên thấy các bình luận, tôi rất vui. Nên chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa nhé (。・ω・。).
...
Mallow : Tôi sẽ cố gắng tạo một Shishiro Botan green flag...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com