Chương 12 : Gia đình và tình yêu. (1)
“Tạm biệt, Huyền thoại.
Dù chôn vùi dưới sỏi đá, linh hồn vẫn tỏa sáng.
trái tim rực cháy. “
_
Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên tôi có nhận thức về thế giới này.
Cha tôi là một bang chủ của một băng xã hội đen khét tiếng, với người ông gia trưởng và một người bà hà khắt, mẹ tôi— Một người hiền lành và dịu dàng đã chịu nhiều áp lực từ đó. Ông bà ngoại tôi là một gia đình cực quý tộc sắp sụp đổ, do vậy mới cầu xin cho mẹ vào làm vợ của cha tôi. Thiếu liêm sỉ, họ đã đạt được thứ mình muốn khiến họ bỏ rơi mẹ tại ngôi nhà với hằng hà sa số sự khinh miệt từ tất cả. Nhưng bà vẫn cười, ngay cả khi đứa con đầu lòng của bà là đứa con gái khiến bà bị khinh thường và tần suất bị bắt nạt càng tăng, bà vẫn cười và nuôi nấng con mình lớn một cách an toàn. Bà chưa từng chửi mắng con bé, thay vào đó, bà thường hát và nhẹ nhàng khuyên nhủ con mình.
Kẻ không biết sẽ bảo bà là đồ giả nhân giả nghĩa, ả đàn bà níu kéo thứ tình yêu sắp đặt này để lấy khối tài sản kếch xù từ ông bà nội, một kẻ điên mặt dày.
Đó không phải mẹ tôi.
Người mà họ nói xấu, đó là hình tượng họ gắn lên cho người mẹ từ bi của tôi.
Thứ duy nhất khiến bà luôn trở nên khác thường, đó là bà chưa từng khóc, nhưng tôi vẫn nghe tiếng thút thít tại căn phòng riêng của bà.
Tôi đã nhận ra từ lâu, bà ấy chỉ cố trở nên mạnh mẽ vì bà ấy không muốn tôi giống bà khi còn nhỏ— Bị mẹ mình đổ lỗi và bạo lực đến sợ hãi.
Bà ấy vẫn hiểu rõ cơn đau khi đẻ tôi ra mà không có bao nhiêu người tới hỗ trợ.
Bà ấy vẫn muốn chấm dứt sự oán hận từ bà ngoại, để sau này, tôi có thể khác với bà.
“Coco đáng yêu của mẹ.”
Tôi vẫn nhớ từng lần bà gọi tên tôi bằng chất giọng dịu dàng đó, tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm bà từng trao cho tôi. Mẹ tôi luôn căn dặn tôi tránh xa khu nhà chính của ông bà nội và cha, chúng tôi chỉ có thể bị tách biệt và sống dưới sự căm ghét cùng những lời dè bỉu của gia nhân.
Mẹ tôi biết rằng, bà chỉ là bắt buộc sống dưới danh nghĩa của người vợ “hôn nhân sắp đặt”, là bình phong để cha có thể từ chối tình yêu khác.
Dẫu vậy, bà vẫn mong một ngày nào đó, bản thân có thể được yêu lại.
Bà luôn nói về nghề xã hội đen ngầu thế nào. Kể cả khi tôi biết nó bẩn thỉu.
Bà luôn tâng bốc người cha mà tôi còn chưa thấy mặt bao giờ. Kể cả khi tôi biết ông ta còn không quan tâm tới bà.
Hài hước thay, dù tôi còn rất nhỏ, tôi vẫn có thể biết được sự thật sau những lời nói dối của mẹ. Vậy nên tôi chẳng tin một thứ gì bà nói, trừ những lời bà yêu tôi. Có khi, đó cũng là lời nói dối mà tôi lại tự đánh lừa bản thân. Nhưng bà yêu tôi.
“Chị, chị là ai?”
- ... Chị là nhóc của tương lai.
“? Vậy tương lai có sống tốt không?”
- Có chứ.
Tôi nhìn lại từng mảng kí ức lơ lửng, tớ cũng nhớ rõ, cội nguồn của tôi chính là mảnh đất này. Là thị trấn này. Định mệnh của nó đã giam tất cả mọi người phải về đây. Nơi đây, cũng chính là nơi tôi đã tự tay giết mẹ mình và cha mình.
Tôi đã vào căn nhà chính, khi mặt trời đứng bóng, chỉ vì một quả bóng của tôi đã lăn tới đó.
Mẹ tôi đã ngủ. Dạo gần đây bà có biểu hiện tệ, nên tôi chỉ muốn lấy quả bóng rồi chạy về.
“Mày, tại sao mày lại ở đây?!”
“Chết tiệt, đồ thấp kém. Cút ngay!”
Tôi đã gặp ông bà nội của tôi, họ hét, họ đuổi tôi như tôi chẳng khác gì một con quái vật cần về lại chuồng. Nhưng với tôi, họ mới là một con quái vật. Tôi ôm trái bóng và chạy, bỏ chạy như cách một đứa trẻ nên làm. Tôi có cảm giác rằng mình sẽ chết nếu mình ở đó lâu hơn nữa.
Mẹ tôi, sau khi nghe được câu chuyện đó đã thay đổi rõ rệt.
- Nghĩ về những gì một đứa trẻ bốn tuổi phải chịu..
Tôi luôn coi rằng mẹ mình là một anh hùng, một người rộng lượng, một người tốt bụng và nhân hậu, yếu ớt đến mức chỉ cần một cú chạm nhẹ cũng có thể khiến bà vỡ thành ngàn mảnh. Vậy nên tôi nghe lời bà, như một cách nâng niu được người mẹ đáng thương ấy. Nhưng hình tượng của mẹ trong đầu tôi khi ấy không bao giờ thay đổi.
Vậy mà..
"Mày chỉ có một thứ nên làm đó chính là nghe lời tao thôi mà mày cũng không làm được là sao??? Đồ vô dụng đồ vô dụng đồ vô dụng đồ vô dụng đồ vô dụng đồ vô dụng đồ vô dụng ĐỒ VÔ DỤNG!! Mày hỏng rồi, chó chết, mày không được hỏng. Tình thương đó chưa đủ sao? Nó chưa đủ với mày sao?! Mày phải lớn và nghe tao, mày phải nghe tao, MÀY PHẢI TRẢ LẠI CHO TAO THÊM NHIỀU TÌNH YÊU HƠN. Tao phải dạy lại mày tao phải dạy lại mày TAO PHẢI DẠY LẠI MÀY!!"
Bà ấy giận đến mức bóp cổ tôi và gào thét như một con quái vật.
Một con quái vật siết cổ tôi tới chết.
Và tôi, trong cơn mơ tỉnh nửa vời, chỉ biết rên rỉ gọi mẹ.
...
- Tới bây giờ, tôi mới nhận ra...
Bà ấy làm tất cả, vì thiếu thốn tình cảm.
Tất cả tình yêu trao cho tôi, mong một ngày được đáp lại.
Bà muốn được tình yêu nhiều đến mức hóa điên.
"Đó là một con quái vật thèm khát tình yêu đáng kinh tởm nhất mà tôi từng gặp." — Đó là suy nghĩ của tôi, bất chợt vài giây, và mọi thứ chìm trong im lặng.
Sau hôm đó, mẹ tôi đã chết. Chẳng ai để ý đến điều đó cả, tôi lại nhìn cái xác đã lạnh cóng từ khi nào mà treo lơ lửng trên trần, bà ấy cứ im lặng bên cạnh tôi như vậy. Tôi chỉ biết ôm chân và ngồi trong góc, lâu lâu chạm nhẹ vào vết hằn trên cổ mà rùng mình, chẳng dám mở cửa để lấy đồ ăn vào.
Tôi sợ... Sợ ai đó sẽ hồi sinh con quái vật ấy quay lại.
Tôi sợ... Sợ sẽ còn nhiều con quái vật khác như thế nữa.
Cứ theo vô thức, đúng ba tiếng trôi qua, tôi lại chạm vào vết siết trên cổ. Nó đau rát, nhưng không bằng thứ tình cảm và trái tim đã vụn vỡ bên trong. Tôi phải thừa nhận mình đã hiểu sai về mẹ— Mọi thứ bà ta làm đều có mục đích.
Một chút nữa thôi.
Tôi sẽ "chết" ngay.
Nhưng con quái vật đó đã chết.
...
Điều gì đã khiến mẹ như thế này?
Ai đã khiến mẹ tôi như thế này?
「Ngươi biết mà, phải không?」
..!
Trong mảnh kí ức kia, bỗng nhiên một âm thanh lạ khiến tôi không thể đứng yên nhìn kí ức đó trôi qua. Một bóng đen đang bao trùm lấy tôi khiến tôi hoảng loạn, nhưng tôi chẳng biết mình nên làm gì nữa cả.
Phải rồi, điều này đã xảy ra.
Bóng đen đó đã xuất hiện ngay lúc đó.
「Chính gia đình này đã vẩn đục mẹ ngươi, biến mẹ ngươi thành con quái vật.」
"Thật sao?"
「Phải, người tước đoạt đi tình yêu của mẹ ngươi, chẳng phải lũ người ngoài đó sao?」
"..."
「Vậy nên, hãy nghe lời ta. Thả lỏng người ra, và ta sẽ trả thù cho ngươi và mẹ ngươi—」
"Cút đi. Đồ quái vật khốn khiếp."
...
Tôi đang hoảng vì điều gì vậy nhỉ?
Đó là "tôi" cơ mà.
Sau đó, bóng đen đó đã biến mất, để lại tôi với nỗi hận thù với thế giới. Người cha tôi chưa từng gặp mặt, nay lại xuất hiện và phái người đem tôi đi. Tôi nhớ, ông ta đã rơi lệ trên xác con quái vật đó.
Lời nguyền từ con quái vật đó... May mắn rằng, tôi không đánh mất lý trí. Nhưng xui xẻo thay, tôi lại luôn bị ám ảnh bởi con quái vật đó mỗi đêm.
"Mày là đồ bất hiếu! Đồ bất hiếu đồ bất hiếu đồ bất hiếu ĐỒ BẤT HIẾU!"
"TẠI SAO MÀY KHÔNG THỂ NÀO ĐEM LẠI CHO TAO MỘT HẠNH PHÚC NÀO CẢ? Tại sao tao lại sinh mày ra? Tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao?"
"Tao đã làm tất cả vì mày. Tại sao mày còn sống? Tại sao mày còn sống? Tại sao mày còn sống????"
Đó là những cơn ác mộng tồi tệ.
Kể cả khi tôi lớn lên và trở thành bang chủ, giết người và làm những điều bẩn tay, phục hưng và phát triển bang của mình, con quái vật đó vẫn ám tôi và rủa tôi như một kẻ "vô dụng".
"Đừng.. Làm hại ông ấy nữa."
"Tại sao tôi phải nghe lời cô? Ông ta đã phản bội bọn tôi, đó là chuyện nội bộ. Nên biến đi, cô cảnh sát bé nhỏ."
"Nhưng đó là một mạng người, cô không hiểu sao? Ông ấy làm vậy vì có lý do!"
"Thì sao? Nếu tôi không giết hắn, tôi sẽ là một kẻ 'vô dụng'."
Nhưng tới khi gặp cậu.
"Cậu không vô dụng."
"Cô thì biết cái gì?"
"Tớ không biết điều gì cả. Nhưng tớ biết cậu không hề vô dụng, tại sao cậu lại cho rằng mình vô dụng?! Cậu chỉ đơn thuần là đang đi sai đường thôi."
"Im đi! Người như cô thì hiểu cái quái gì mà lên—"
"Tớ có thể cảm nhận được nó mà."
Một ánh mắt như nhìn thấu tâm can. Một sự thương hại như nhìn xuyên thẳng cả cuộc đời của tôi. Không hiểu sao, những giọt lệ trên khóe mắt ấy rơi xuống, đôi mắt đang phát sáng một cách u sầu đó lại khiến tôi không dám nói gì nữa. Cứ như lời lẽ con quái vật kia đã im lặng. Cứ như...
Tôi đang được thanh tẩy.
"Cậu không hề vô dụng."
"... Im đi."
"Làm bẩn tay và đưa mạng sống của mình lên bàn cân của cái chết như vậy sẽ khiến cậu hữu dụng sao?"
"... Vậy phải làm thế nào?"
"Nắm lấy tay mình đi."
"Hả?!"
"Mình sẽ đưa cậu đến nơi tốt hơn."
Đó là phép thôi miên hay không, tôi không rõ. Nhưng dưới ánh trăng và tiếng lá cây xào xạc, cùng tên phản bội đang ngất đi trên tay tôi, đó là lần đầu tiên tôi thấy được thiên sứ. Tim tôi đập nhanh hơn, tôi chẳng còn cảm thấy điều gì xảy ra nữa.
Amane Kanata.
Cảm ơn cậu.
Cảm ơn cậu vì đã cứu vớt cuộc đời của tôi.
- Quãng thời gian làm việc và gây sự với đám cấp trên ở cục thật phiền hà.
Tôi đưa tay lướt qua, cả một quãng thời gian bên nhau và gặp gỡ nhiều người bạn mới khi làm thanh tra khiến tôi có chút lay động. Đó là những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, cũng là khi tôi chẳng còn nghe tiếng con quái vật kia nữa.
Phải rồi. Một đoạn ký ức tôi muốn được xem lại thật kĩ.
Tôi ngước lên, sau đó quay lại nhìn vào mảng ký ức của mình. Đó là khi tôi đọc về tư liệu của Sakura Miko mà Shishiro Botan đưa cho, một cảm giác khó chịu cuộn trào trong lòng tôi. Như mọi thứ ngưng đọng lại, cô đúc thành con "quái vật" từ trong kí ức của tôi một lần nữa, nó liên tục dụ dỗ bằng câu từ ngon ngọt, bắt tôi phải tìm hiểu vụ này.
Tôi, vì lòng đồng cảm tệ hại nên chấp nhận rời đi.
Tôi muốn giúp đỡ cô bé này.
“Bà sẽ ổn không, Coco? Tôi sợ rằng bà sẽ gặp chuyện như những tiền bối khác..”
“Không sao đâu, tôi sẽ giải quyết nhanh thôi.”
“Nhưng vụ này.. Cấp trên đâu có phái bà tới đó?”
“Đàn em có lời thì tôi phải nhận, với lại thực trạng của cô gái này.. Ghi nhận có bạo lực gia đình từ trước khiến cô ấy gặp vấn đề về tâm lý, giống với tôi vài năm trước.”
“...”
“Đừng lo lắng, Kanatan. Cái mạng này nhờ bà mà tồn tại, tồn tại vì ước mơ được cứu những nạn nhân xấu số khác. Vậy nên tôi sẽ làm nó.”
“Ừm.. Vậy… Với tư cách người đã cứu bà.. Đừng chết nhé?”
“... Vậy tôi phải cố sống rồi.”
“Tôi chắc chắn sẽ đưa đơn lên xin cấp trên giải quyết vụ này cùng bà sau khi giải quyết vụ tự sát liên tiếp kia! Đến lúc đó, bà phải khao tôi một bữa đấy!”
“Chắc chắn!”
…
Tôi xin lỗi, Kanatan.
Ầm! Ầm! Ầm!
Người cha của Miko gặp những vấn đề khó khăn, nợ nần chồng chất sau khi công ty phá sản, thêm cả người vợ lại tự sát.. Như muốn đẩy con người vào chỗ chết, hệt như người nào đó. Đến mức biến đổi nhân tính, đẩy con mình rời xa, vào một tình cảnh giống hệt họ.
「Tất cả.. Đều xuất phát từ tình thương.」
Không.
Người cha của Miko-san thì có thể.
Nhưng con quái vật đó thì không.
- Tôi ghét con quái vật đó.
「Kiryu Coco ghét con quái vật đó.」
…
- Gì chứ? Giờ ngươi lại nhại lại ta à?
「Kiryu Coco cảm thấy khó chịu với con “quái vật” đã từng muốn giết cô.」
- Im miệng đi.
「Kiryu Coco cảm thấy tức giận vì con “quái vật” đó đang nhại lại cô.」
- Ta bảo ngươi im miệng đi.
「Ki ryu Co c o.」
Tiếng của con “quái vật” đó, thứ bóng đen có vóc dáng của một cô gái nhỏ kia bắt đầu vang lên một cách rời rạc và nhạt nhòa. Tuy nhiên, tiếng của nó vẫn trong tình trạng bị biến đổi.
Nó biến đổi thành một chất giọng trầm ấm và nhẹ nhàng, tựa như tiếng gió thoảng đầy nắng ấm.
Điều đó khiến tôi nhăn mặt lại mà khó chịu gấp ngàn lần.
「Co co- ch an đá n g yê u c ủa m ẹ. 」
- Đừng có nhại giọng bà ấy!
「Sự thật, Kiryu Coco muốn nghe lại giọng của mẹ.」
Rốt cuộc nó muốn cái gì trước khi tôi chết cơ chứ? Tính chế giễu tôi? Hay bới móc hết mọi thứ trong tâm trí tôi ra để cười lên mặt tôi?
「Kiryu Coco muốn gặp lại mẹ của mình.」
- Phải, chứ không phải ngươi.
「Cô thừa biết, con “quái vật” đó chính là mẹ mình. 」
!
- Im đi! Bà ấy không phải là ngươi. Bà ấy không độc ác như ngươi.
「Chỉ là, muốn chối bỏ.」
Im đi.
Im đi im đi im đi im đi im đi im đi im đi im đi im đi im đi im đi im đi im đi im đi im đi im đi im đi im đi im đi im đi im đi im đi im đi im đi im đi im đi im đi im đi im đi.
「Chỉ muốn giữ hình tượng “Mẹ” không hề muốn giết mình mà sẽ luôn thương yêu mình.」
「Kiryu Coco, muốn tình thương của mẹ, một lần nữa.」
「Kiryu Coco, hối hận vì lúc đó.」
- Chết tiệt, làm sao để khiến ngươi câm ngay cơ chứ!
Tôi nhảy tới cái bóng đen khốn khiếp đó mà có ý định bóp chết nó. Tuy nhiên, tôi lại đi xuyên qua nó.
「Chẳng ai là hoàn hảo, nhưng Kiryu Coco muốn mẹ mình hoàn hảo.」
- Ta bảo ngươi im đi..
「Cô muốn gặp mẹ một lần nữa.」
Rèee—..
“Coco.. Mẹ xin lỗi.”
Ngay khi tôi quỳ xuống mà bất lực vì bóng đen đó, nó lại chỉ vào một mảng kí ức khác. Một mảng kí ức bị bụi bặm dính vào mà mờ nhạt đến mức như sắp biến mất, khác hẳn với những thứ khác.
Thanh âm đó, tôi nhớ rõ.
Tôi ngước lên, với đôi mắt rúng động.
“M—Mẹ xin lỗi. Mẹ không cố ý— Mẹ—..”
“Cổ của con! Coco, mẹ xin lỗi, mẹ thật sự xin lỗi.”
“Mẹ thật sự đáng chết, mẹ lại muốn tổn thương con! Mẹ xin lỗi. Mẹ phải làm gì? Mẹ đã muốn làm tổn thương đứa con của mình..”
“N—Nếu mẹ còn sống, mẹ sẽ còn muốn làm tổn thương con… Mẹ sẽ còn làm đau con…”
“M—Mẹ xin lỗi..”
Không.
- Đó—
「Là sự thật.」
- Không. Chết tiệt. Bà ấy đã chết vì ngươi rồi!
「Kiryu Coco vẫn cứng đầu đổ tội cho “quái vật”.」
- Im đi! Vậy ngươi bảo ta như thế nào!? Tha thứ cho người đã hủy hoại cả cuộc đời khi ta còn nhỏ?!
「Kiryu Coco thiển cận.」
- Ngươi mới là kẻ thiển cận.
「Kiryu Coco chỉ muốn có kẻ thù để duy trì ngọn lửa thù hận, để sống.」
「Nhưng giờ, Kiryu Coco sẽ chết.」
…
「Đi hướng đó, và cô sẽ gặp lại mẹ của mình.」
- … Được rồi, ngươi thắng rồi đấy. Chết tiệt.
「Ruồng bỏ đi sự tức giận.」
Tôi đứng lên, lần này, tôi đối diện với nó.
- Lấy phí sống ở đây, không phải cuối cùng ngươi nên nói mình là ai rồi sao? Ngươi không phải “con quái vật” đó.
「...」
Không nói à..
「Mogu mogu.」
- …?
「Con “quái vật” đó nhoẻn miệng cười.」
「Mọi người vẫn đang muốn xem những giây cuối cùng còn sống của Kiryu Coco, cô sẽ nghĩ tới ai?」
- Mọi người?
「Đi đi. 」
Nó muốn chuyển chủ đề. Nó vẫn không hề muốn nói về danh tính của nó. Nhưng tôi không còn nhiều thời gian, tôi cũng chẳng buồn để tâm tới nó nữa. Tôi từng bước đi theo con đường nó đã chỉ.
Mọi thứ từ quyển nhật ký của người cha Sakura Miko, tôi đã sao lưu tất cả sang một thẻ lưu trữ và chuyển sang cho Kanata, với niềm mong mỏi rằng cậu ấy sẽ gửi tới Sakura Miko và hóa giải hiểu lầm về gia đình của cô gái đó. Đối diện với người cha đã xua đuổi mình, có lẽ nếu không nghe mọi chuyện từ cha mình, có khi cô ấy sẽ tan vỡ thành từng mảnh. Chỉ là cô ấy sẽ không nhận ra.
Sakura Miko vừa giống tôi, nhưng cũng vừa khác tôi.
Vì lẽ này, cô ấy sẽ gặp rắc rối.
Đứa trẻ đó cần ánh sáng.
Như tôi cần “ngọn lửa” để sống.
…
Usada Pekora-senpai, chị là “ánh sáng” của cô ấy.
Chị sẽ dẫn cô ấy ra khỏi bóng tối, như cách chị đã từng luôn khích lệ em.
Tất cả, em nhờ chị và cậu ấy.
「... Một chút món quà cuối cùng, như trả phí vì cho qu á i vậ t sống nhờ.」
Tiếng con quái vật đó liền biến mất khi tôi nghe thấy lời đó, tôi đã quay mặt lại, như nó không còn ở đó nữa. Nhưng khi tôi quay đầu lại để đi tiếp, một ánh sáng lại xuất hiện ở xa đó. Hoa anh đào rơi xuống, và tôi có thể nhìn thấy, đó là một căn nhà nhỏ.
Một căn nhà quen thuộc.
Tôi liền chạy tới, càng tới gần, cơ thể của tôi lại bắt đầu nhỏ lại. Đến khi tôi nhận ra, hơi thở nặng trĩu dần khiến cơ thể tôi cứng đờ, người tôi đổ mồ hôi, tôi cũng thay đổi thành một bộ yukata đơn giản thay vì bộ đồng phục thanh tra từ khi nào.
Nhưng tôi không ngừng chạy.
Vì tôi đã thấy bóng hình một ai đó, đang đứng đó.
Tôi chuyển sang thở bằng cả miệng và mũi, cổ họng tôi khô ran vì không khí lạnh lẽo, đau đớn. Nhưng tôi vẫn cố gắng nói.
- Mẹ ơi.
Nước mắt của tôi rơi xuống từ lúc nào, và tôi đã chạy tới, ôm chầm vào vòng tay của người đang đứng đợi tôi ở nơi đó. Một vòng tay ấm áp khiến tôi vùi mặt vào cơ thể nhỏ nhắn đó mà khóc.
- Con về rồi!
Thứ tôi ghét nhất.
…
Không,
Đúng là, người tôi yêu nhất.
- Mừng con đã về.
.
.
.
Khoảng một tiếng sau, tòa biệt thự của tập đoàn Yukihana đổ sập và bốc cháy, xe cảnh sát và cứu thương được điều động tới nhưng với con đường dốc và quá xa so với trung tâm thị trấn, mọi thứ diễn ra lâu hơn. Tuy nhiên, vẫn có một chiếc xe cảnh sát tới đầu tiên, cứ như đã biết trước mà không tới kịp lúc.
Một cô gái tóc ngắn ánh bạc tuyệt đẹp liền hối hả chạy ra sau khi mở cửa xe, kế theo đó là một người con gái mang bộ đồng phục tương tự cùng mái tóc tím chạy theo sau. Cả hai đứng sững một lúc, và cô gái tóc bạc là người chạy vào đống đổ nát trước.
Cô ấy bới lên, nhấc từng tảng đá, nâng từng mảnh tường, cố gắng tìm lại người thương với tất thảy hy vọng và cầu nguyện. Đôi tay nhỏ nhắn đó đã hiện ra những vết tróc và đỏ từ khi nào.
- Ka—Kanata!
Khi nghe tiếng gọi của người đồng nghiệp của mình, cô vứt miếng gạch đó đi mà chạy tới. Mồ hôi nhễ nhại, cô cắn răng mà cố ngăn nước mắt chảy xuống.
Tiếc thay, khi cô ấy tới.
Cảnh tượng trước mắt khiến cô suy sụp.
- Không.. Không…
Mảng tường vỡ lớn đã che chắn cho hai người, nhưng… Một vài thanh băng không hề có dấu hiệu tan chảy lại găm chặt vào một người. Phần đầu nhọn hoắt có màu trong suốt giờ lại có màu đỏ rực mà nhỏ giọt, nhỏ xuống một cơ thể nhỏ bé chỉ bị trầy xước một ít. Một người trong tình trạng rất tệ, người còn lại lại an toàn.
Nhưng “người an toàn” đó, không phải là người mà cô cảnh sát mong rằng “Hãy sống sót”.
Mà người cô cảnh sát muốn sống, là “Người đã chết”.
Thấm đẫm vào bộ váy và biến chúng trở thành màu đỏ mọng.
Đâm xuyên qua trái tim, lồ lộ ra miếng thịt là một phần của thứ quan trọng,
Như minh chứng cho việc — “Không thể nào cứu được nữa”.
- KHÔNG!!!
Tiếng nức nở hòa cùng tiếng gào thét từ Kanata vọng thẳng lên trời cao, giữa những ngọn lửa cháy bập bùng mà khiến Towa đứng bên cạnh cũng không kìm lòng mà rơi lệ. Nhưng Towa, khác với con người đang rơi vào tuyệt vọng và chỉ biết quỳ tại một nơi mà gào khóc, cô phải cắn răng và nắm chặt đôi bàn tay lại mà nhanh chóng chạy tới kiểm tra mạch và nhịp tim của người còn sống sót kia, rồi vác cô ấy đặt lên xe của mình.
- Kanata… Bà ổn hơn chưa?
- … Chưa.
- Chúng ta… Còn rất nhiều việc cần làm đấy… Tôi biết, Coco rất quan trọng với chúng ta, đặc biệt là bà.. Nhưng nhiệm vụ cậu ấy đã giao phó lại…
- …
- … Tôi mang cậu ấy đi luôn nhé?
- Ừ.. Tớ sẽ tạm gác nỗi đau này lại và giúp cậu, trước khi đám người của thị trấn này tới…
- Lũ điên đó mà tới thì xác của cậu ấy cùng mọi thứ sẽ biến mất mất. Nhanh tay thôi.
- Cảm ơn bà, Towa.
- Eh? Tôi có làm gì cho bà đâu?
- Cách cậu cố gắng động viên tớ và hoàn thành mọi việc khiến tớ chợt nhận ra.. Tớ không có thời gian để khóc, tớ cũng không thể để mọi chuyện Coco đã làm trở thành công cốc được.
- … Tôi cũng đau lòng giống bà thôi.. Nhưng.. Coco sẽ quát mắng tôi mất. Cậu ấy đã tin tưởng chúng ta mà..
- … Tay của cậu chảy máu kia.
- !! Không ngờ mình nắm chặt như thế..
- Đây, để tớ giúp cậu sơ cứu vết thương tạm thời rồi chúng ta cùng làm.
Sau khi quấn tay của Towa bằng vải, hai người họ vừa từ tốn gỡ xác của Kiryu Coco ra khỏi thanh băng nhọn hoắt kia. Đối diện với thi thể của người bạn mà họ yêu quý hết mực, là ánh sáng đã cứu giúp bao nhiêu người thoát khỏi muộn phiền bằng tiếng cười hạnh phúc, Kanata và Towa dù muốn cũng không ngăn được những đợt nước mắt tiếp theo. Trên con đường đầy máu và nước mắt, họ vẫn cố gắng vác Coco đi với mọi kỉ niệm ùa về.
Đó thật sự.. Là một sự ra đi chóng vánh.
Nhưng Coco.. Đã chuẩn bị mọi thứ từ trước rồi.
“Cố lên nhé, Kanata, Towa.”
Hệt như linh hồn của cô ấy vẫn còn ở đây và động viên, hai người họ chỉ biết lườm lên trời cao, hận lấy kẻ chủ mưu là Yukihana Lamy và Inugami Korone mà lấy điều đó là động lực cho mình.
“Kể cả khi sau đó chúng ta có lên thiên đàng hay địa ngục.”
“Kể cả khi cả ba chúng ta phải chết.”
“Thề rằng, ít nhất phải trả được mối thù này.”
“Chỉ cần nó, mọi cách, bọn tôi đều sẽ làm.”
.
.
.
Ba mươi phút trước khi Kanata và Towa đến kịp nơi của Coco
- Ồ… Yukihana Lamy đã đi trước một bước trong trò chơi này rồi sao? Uổng công mình đã chuẩn bị.. Cô ta chọn cách hạ quân cờ Kiryu Coco của phía bảo vệ Miko, thậm chí còn sắp xếp các vụ sạt lở núi trên các tuyến đường để dàn dựa tất cả.
- … Ở đây mà chị cũng biết chuyện gì xảy ra luôn sao?
- Chị tiên đoán được từ trước rồi cơ, như dàn binh bố trận trong đầu mình ấy. Đặt quyển nhật ký của cha nuôi Miko cạnh xác ông ta, giả dạng và điều động cấp dưới xâm nhập phòng của Miko-san để giả mạo thành tín đồ của Yukihana Lamy,.. Tất cả đều do chị làm đấy, thấy chị giỏi không?
- Ra.. Mọi thứ là do chị.
- Kiryu Coco sẽ không cần thiết sau này, với lại, cái chết của cô ta có thể phát triển hai quân Usada Pekora và Shishiro Botan.
- ..? Để làm gì cơ chứ?
Trong khi vẫn bị trói trên chiếc ghế này và nghe về chuyện gì đã xảy ra ngoài kia, tôi lại cảm thấy khó hiểu cho mục đích của Anemachi khi chị ta nhắc tới hai cái tên— Một trong hai là thứ tôi ghét nhất.. Phát triển cho kẻ địch của em mình?
- Họ phải mạnh mới bảo vệ được con “Vua”.
- … Mikochi? Giờ đến cả chị cũng quan tâm cho cậu ấy à?
- Chút nhân tính khi làm chị thôi.
- ? Chị?
- Ồ phải rồi nhỉ, em không biết một điều gì cả.
Anemachi dựa lưng vào tường và cười khúc khích, chị ta chế giễu tôi sao?
- Nghe này, Sui-chan bé nhỏ của chị—
- Tôi không phải của chị. Tôi chỉ yêu Mikochi thôi.
- Nào, đừng có nhảy vào mồm người khác khi họ đang nói chứ, mà em cũng tự tin quá nhỉ? Nhưng chị nói thẳng nhé..
Chị ta tiến lại gần tôi, một cách chậm rãi đến khoa trương, ngón tay của chị ta nâng cằm của tôi lên. Mắt đối mắt, môi đối môi, trong một khoảng cách rất gần.
- Thật ra, chị có một người em gái. Nhưng đó chẳng phải là em, mà là Sakura Miko mới đúng.
- … Trò chơi khăm gì đây?
- Không phải đùa đâu. Chúng ta không phải là chị em gì cả, chỉ là trên danh nghĩa thôi.
- Nhưng chúng ta đã sống cùng với nhau trước khi cả hai vào viện mồ côi cùng cha mẹ cơ mà?
- Vậy em có nhớ khuôn mặt của cha mẹ cũ không?
- ..!
Chị ta cười, lần nữa, nhưng là một nụ cười đắc chí và không có một âm thanh nào phát ra cả. Đối diện với câu hỏi đơn giản đó, chẳng hiểu sao tôi không thể trả lời được. Đồng tử của tôi giãn ra, thông qua đôi mắt của Anemachi, tôi có thể thấy biểu cảm của mình— Không khác gì những nạn nhân trước kia bị tôi đe dọa bằng thứ quý giá nhất của họ.
Gia đình cũ, thứ gia đình đã— Cha mẹ tôi.
Tại sao.. Tôi không thể nhớ ra gương mặt của họ.
- …Ôi Sui-chan bé nhỏ, dù em đã cố tỏ ra lạnh nhạt và xa cách, nhưng em vẫn còn yêu họ sao? Dù họ không hề tồn tại?
- Kh—Không.. Không…
- Vẻ mặt tuyệt vọng này, lần đầu tiên chị thấy. Ôi, ước gì có chiếc máy ảnh tại đây nhỉ?
- Họ có thật..! Tôi nhớ.. Tôi sẽ nhớ..
- Dù cố gắng điên loạn hay giả vờ hoàn hảo, em vẫn là một đứa trẻ còn sống trong hạnh phúc và chỉ là một ĐỨA TRẺ. Em cáu giận, em nóng giận, em lạnh nhạt, em vẫn tình cảm chứ làm gì vô cảm nhỉ?—
Lời nói của Anemachi càng lúc càng khó mà lọt vào tai tôi dù chỉ một chữ, tôi đổ mồ hôi nhiều đến mức chúng làm tóc và cổ của tôi ướt đẫm. Tim tôi đập mạnh, và tôi không thể suy nghĩ thấu đáo cùng việc bình tĩnh thu thập thông tin được.
Đau, rất đau.
Tôi ghét nó.
Tôi không muốn nó.
Tôi căm hận cảm giác này.
Tôi cần dừng nó.
“Vậy thì—”
- Sakura Miko.
- ?
- Sakura Miko..
- Giờ em dùng con bé để làm dịu bản thân lại sao. Rất tiếc, em không—
- Mikochi!
Không còn cảm giác gì nữa, chẳng hiểu sao tôi lại rút được bàn tay mình ra khỏi. Nhưng thay vì chậm trễ vài giây để kiểm tra tình trạng bản thân, tôi lại nhảy vồ lên Anemachi— Hết như thú hoang mà phóng tới kẻ đang sợ hãi và bất ngờ mà ngơ ra trước mặt, sau đó lại tính bóp cổ chị ta.
- … Biến cố, nhưng em nghĩ có chuyện dễ ăn như vậy xảy ra sao?
Chị ta vẫn tránh được và dùng chân đá vào cằm của tôi, thậm chí còn xê dịch tay tôi ra khỏi quãng đường tôi tính phóng tới. Tôi, vì một cú chấn động mạnh bất chợp mà bay ra sau, trúng chiếc ghế mà ngã khuỵu xuống. Cơn va chạm với ghế.. Tôi lại không có cảm giác gì cả.
“Giết cô ta. Giết Anemachi. Cản đường. Sakura Miko. Kẻ phản bội. Anemachi. Cản đường. Phản bội. Giết. Giết. Đau quá. Tình yêu. Cần tình yêu. Gia đình. Cha mẹ. Cần hạnh phúc. Đắng quá..”
- Cần Sakura Miko..
Leng keng
- ? Tiếng gì—
- Sakura Miko—!
- Chị cần ngủ chút đấy, Sui-chan..
Khi tôi lại có thể tiếp cận với Anemachi, một chút nữa thôi, thì tôi lại bị một thứ gì đó bắn trúng bụng. Không có cảm giác. Nhưng tôi lại ngã lăn ra đất ngay sau đó. Trước khi mắt tôi lịm đi cùng mất đi ý thức, dường như có một làn khói ào tới và tiếng hét Anemachi vang lên, một cách tức tối.
- LÀM CÁCH NÀO!? CHỈ MỘT CHÚT NỮA THÔI LÀ ĐƯỢC RỒI—!
Cha… Mẹ…
Hình ảnh của họ lại hiện ra, kể cả khi tôi không thể thấy được mặt họ.
.
.
.
- !
Bất ngờ thay, khi tôi lấy lại nhận thức của mình, tôi lại choàng dậy hệt như gặp ác mộng. Tôi mở mắt, chớp chớp một vài lần, tôi ngó nghiêng xung quanh để quan sát kĩ tôi đang ở đâu. Đầu tôi đau như búa bổ, hai bên tay nhức nhối và được băng bó rất chắc chắc chắc. Có vẻ như trong lúc tôi bất tỉnh, tôi còn bị di chuyển sang căn phòng khác.
Đã có chuyện gì xảy ra? Anemachi đâu rồi?
Tôi nhớ là chị ta đã tính nói gì đó..?
“Cha—”
- Urgh!
Càng cố nhớ, tôi càng bị cơn đau đầu hành hạ đến điên. Vậy nên tôi sẽ tạm gác việc đó lại, ít ra giờ tôi đã không còn bị giam cầm nữa.
Tôi choàng người đứng dậy. Cửa không khóa, tôi liền mở cửa ra. Trước mắt tôi, nhìn quanh là dãy hành lang u ám, hai bên tường thậm chí còn có vết nứt và được chấp vá bởi những sợi mạng nhện mỏng. Bên trái có ánh sáng nên tôi men theo đó mà đi tới.
Nhưng khi tới gần, tôi chợt nghe thấy tiếng thút thít xa lạ. Có người— Tôi kiểm tra xem có đồ phòng thân trên người không, nhưng dường như chẳng có gì cả. Tôi chỉ biết đẩy cửa vào.
Kétttt
Đến cánh cửa còn hỏn— Hả?
- ? Sui-chan, bà tỉnh rồi à?
Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi, chính là những người tôi quen.
Và.. Usada Pekora?
_
[...]
_
Việc giết một Holomems mà phải nhớ về quá khứ sao cho mọi thứ trở nên bi thương thật sự là một điều khó ( -̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥᷄◞ω◟-̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥᷅ ) Nhưng tôi đã cố gắng, vì Coco chết có thể phát triển được Pekora và nhiều nhân vật sau này nên có khi.. Sẽ có con đường sống cho Miko (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)?
Ai mà biết được (≡^∇^≡)
Hiện tại đã viết tới chương 15 rồi đó, sau này phải xoáy sâu vào các nhân vật phụ mới thay đổi tâm lý của hai nhân vật chính được ヾ(^-^)ノ Cố lên!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com