Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Đạo đức cùng tội lỗi. (1).

“Tình yêu muôn hình vạn trạng,
Vậy nên, mọi thứ suy cho cùng đều bắt đầu từ tình yêu.”

_

- Koro-san, đừng giết cô ấy!

Đó là lời cuối cùng tôi nghe được sau khi đe dọa và khiêu khích tên ác quỷ Inugami Korone, sau đó, tầm nhìn của tôi tối dần và tôi không còn cảm nhận gì nữa. Tâm trí của tôi cứ như trôi lơ lửng trong một mớ hỗn hợp chất nhầy nhụa và có cảm giác như sắp vụt tắt.

Chuyện gì..?

.
.
.

- Tôi đã nói là đừng chạm vào Shishiron cơ mà.

「... Không phải cô ta mới là người chạm vào ta trước sao, Lamy-chan?」

- Okayu-senpai có thể hồi sinh, nhưng Shishiron thì không.
- Hai người, đừng cãi nhau nữa.
- Hai người đã nói gì trong đây?

「Này. Cô hơi bất kính rồi đấy.」

- Không sao đâu, Koro-san. Bọn tôi chỉ nói về cô ấy thôi, nhưng cô ấy lại chẳng tin tưởng bọn tôi tẹo nào.
- …

「Tớ không biết lựa chọn này tốt hơn việc giết cô ta không. Việc tẩy não sẽ dễ dàng hơn nếu cô ta chết. 」

- Nếu như thế thì cô ấy sẽ nghe lời cậu, Koro-san.
- Trước đó, tôi phải trao cho cậu ấy “Tình yêu” trước đã.

「... Vậy được rồi. Đi thôi, Okayun.」

- À phải rồi, Lamy-chan.
- ?
- Như đã nói, tôi đã đem “Shishiro Botan” đó quay lại rồi đấy, cẩn thận, đừng để bản thân bị khuất phục trước tình yêu của cô ta rồi thành mấy mảnh nữa nhé.

Cạch

- !... Shishiron, Shishiron… Cậu.. Thật sự vẫn có thể trở lại sao..
- …
- Từng kí ức khi ấy.. Chỉ cần cậu của lúc đó..

Xoẹt

Từng mảng kí ức rời rạc…

Shishiro Botan, với cơ thể nhỏ nhắn khoác lên bộ quần áo giản đơn, đứng trước mặt Yukihana Lamy mà lặng im. Sau đó, chiếc miệng nhỏ đó mấp máy, những lời nói đã len lỏi trong trái tim yếu ớt của chính Lamy luôn bị giam cầm này.

“Cậu.. Có muốn tình yêu không.”

Một ai đó yêu Yukihana Lamy.

“Đích đến của tình yêu là cái chết.”

Một ai đó giải thoát cho Yukihana Lamy.

“Hãy để tôi yêu cậu.”

Một ai đó— Shishiro Botan.

Những dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc nào khiến Lamy bất ngờ, hệt như lần đầu gặp nhau, biểu cảm không biến sắc hay tỏ ra cảm xúc gì nhưng lại rơi lệ. Điều đó khiến nàng tiểu thư rúng động.

“Hãy yêu tôi.”

Và cô chấp nhận những lời của Shishiro Botan mà chẳng trả lời lại một câu nào. Một cú gật đầu là đủ. Trong gian phòng đầy mùi hương của sự sang trọng, chỉ hai đứa trẻ, và thứ tình yêu sẽ mọc lên như một cách giải thoát.

Và, Shishiro Botan sẽ ám ảnh một mình cô.
Shishiro Botan sẽ chú ý một mình cô.
Ai đó, sẽ yêu một mình và nhớ về một mình cô.

Xoẹt

- “Tình yêu” sẽ nhanh chóng mọc lên lần nữa. Cậu sẽ chỉ cần mỗi tớ. Cậu sẽ yêu tớ.. Kể cả khi đó là sự hối hận hay ham muốn, tớ sẽ được “yêu”.
- …
- Tớ.. Sẽ được “yêu”.

.
.
.

- Điều cậu nói với cặp đôi đó là gì vậy.
- ? Chuyện riêng thôi. Koro-san đừng nghĩ nhiều quá.
- … Vậy à? Tớ sẽ nghe Okayun.
- Cơ mà cặp đôi đó cũng khôi hài nhỉ? Người thì chấp niệm mãnh liệt với nụ cười và hạnh phúc của người kia trong khi chính bản thân vì không kiềm chế được ham muốn mà ăn thịt chính người mình yêu. Còn người thì chẳng hề biết về tình yêu và sự hy sinh của đối phương mà cứng đầu làm theo cách cực đoan, đến cuối cùng.. Người đó lại muốn được ai đó chú ý đến một mình cô ta, thật sự ích kỷ, và lại là một sự trả thù cho người mình yêu để họ có thể ám ảnh cô ta vĩnh viễn.
- Vặn vẹo. Nhưng tớ đồng cảm được.
- Hửm? Với ai?
- Cả hai chăng? Dù chỉ là một nửa thôi yubi yubi.

“Tớ yêu cậu. Okayun. Nhìn vào tớ đi. Nhìn vào một mình tớ thôi. Tớ yêu cậu. Tớ yêu một mình cậu. Hôm nay Okayun vẫn thật tuyệt vời. Okayun lo lắng cho sâu bọ cũng thật tuyệt vời. Tớ yêu cậu. Tớ muốn cậu nhìn vào một mình tớ. Okayun cũng yêu mình. Tớ luôn tin tưởng cậu. Chỉ cần Okayun thôi. Tớ sẽ không làm tổn thương cậu. Tớ yêu cậu…”

- …Vậy à? Koro-san nói thế thì tớ cũng sẽ không hỏi gì thêm.

“Quả nhiên Koro-san chỉ nghĩ về mình… Không thu về được gì rồi.”

.
.
.

Ầm! Ầm! Ầm!

- Cô biết căn cứ này tốn bao nhiêu không hả?
- Ôi dào, người sắp chết muốn tôi thanh toán tiền cơ à? Tôi thậm chí có thể cho cô cả căn biệt thự dưới Hoàng Tuyền cơ đấy.
- Để xem ai mới là chủ căn biệt thự dưới đó, tôi hay cô!

Hakui Koyori nhảy bật sang bên trái để tránh đòn đánh từ Anemachi, sau đó tung một cước vào bụng kẻ thù nhưng chẳng ăn thua. Vết thương trên cánh tay trái chảy máu như muốn nhuộm cả cánh tay và bộ đồ của cô, sau đó nhỏ xuống đất theo những ngón tay đã không thể cử động được nữa.

- Xem ai mạnh miệng chưa kìa? Cô thậm chí còn thở dốc.
- Miễn tôi có thể cầm chân cô tại đây là được. Với lại, tôi chẳng có ý định để kẻ đã giết chủ nhân của mình được thảnh thơi đâu. Trả mạng cho Papamachi đi, đồ bất hiếu!
- … Nợ máu phải trả bằng máu. Bất cứ ai hoàn thành nhiệm vụ của bản thân thì nên chết trước khi các người gây ra nghiệp chướng sau này.

Anemachi nói với chất giọng lạnh lùng mà lườm Koyori, hai tay của cô được gắn những thiết bị robot tân tiến rồi lại biến đổi thành hai thanh kiếm sắc bén. Những tia điện xuất hiện quanh thanh kiếm đủ để Koyori hiểu rõ, cô sẽ bị nướng cháy đen và chết nếu dính thanh kiếm đó vào người.

- Vũ khí mật từ Micomet, bộ giáp robot. Tôi đã luôn muốn thử nó. Từng cú chém sẽ gây ra tia sét thiêu rụi và hủy hoại vết thương của cô, nếu để thanh kiếm này găm vào vết thương và tiến vào trong lớp thịt của cô, chắc chắn cô sẽ chết trong sự đau đớn và hóa thành một cái xác… Đen chăng? Hoặc phân rã? Sao đây nhỉ?
- Đây là cách cô thủ tiêu xác chết thay cho Suisei-senpai sao?
- Ai mà biết được đây? Có khi, Papamachi cũng là nạn nhân đấy chăng?
- Đồ máu lạnh..!

Khi Hakui Koyori né tránh từng cú tấn công, việc căn hầm sụp đổ cũng diễn ra thật nhanh chóng khiến cô lo lắng. Những suy nghĩ như “Mikonee-san không biết đã thoát được chưa?”, “Mọi người ra sao rồi?”, “Còn kẻ nào khác ngoài cô ta không?”,.. Liên tục ùa vào tâm trí cô khiến cô không thể ngừng cẩn trọng và mất tập trung vào việc tấn công lẫn phòng thủ, cùng vết thương và hao hụt sức lực theo thời gian khiến việc di chuyển của cô càng lúc càng chậm và thiếu tập trung.

Cạch!

Nhờ vào điều đó, từ khi nào, một bên tay còn lại của Anemachi đã hóa nhỏ và tóm lấy người Koyori. Nó biến đổi hệt như loài trăn mà quấn chặt cô, như muốn bóp chết một cành cây bị thương tổn không thể thoát.

- Argh!
- Vờn như vậy đủ rồi. Cô nói quá nhiều so với một cái xác rồi đấy.

Keeng!

Anemachi đứng trước mặt Koyori mà chuẩn bị bóp chặt lấy cổ của cô. Đôi mắt nghiêm túc muốn lấy mạng người trước mắt, nhưng Koyori vẫn chẳng hiểu, tại sao cô ta không giết bằng một cách nhanh hơn? Hay rằng, Anemachi thích nhìn người khác quằn quại?

Không lẽ… Anemachi biết Koyori còn con bài tẩy cuối cùng?

- Trường phái Yamato — Nhất kỹ.
- Iroha-chan!

Kazama Iroha từ đâu đã hiện ra sau lưng Hakui Koyori, thanh kiếm trong tay Iroha liền biến mất sau khi hô lên, chỉ còn lại dư ảnh từ sự di chuyển cánh tay đang vung trong một khoảng thời gian cực ngắn. Tiếng kim loại vỡ vang lên ngày một lớn và nhiều.

Chưa kịp để Anemachi kịp nhận ra chuyện gì xảy ra, cánh tay robot đang bóp cổ Koyori liền tan thành từng mảnh vụn. Còn Koyori đã được Iroha bế trên tay và giữ khoảng cách với Anemachi từ lúc nào, thanh kiếm đã được tra lại vào trong bao kiếm.

- Thanh kiếm đó… Có chất liệu tốt nhỉ?

Anemachi chậm rãi nhặt những miếng kim loại vỡ kia lên mà nhìn vết cắt của nó, sắc và bén, điều này càng khiến cô bất ngờ hơn mà cũng dè chừng hơn. Iroha đặt Koyori xuống, nhưng thay vì để tâm tới kẻ thù, cô lại lo lắng cho người bạn của mình. Đảo mắt vòng quanh lại thấy những đường vết thương trên người Koyori, Iroha lại không chần chừ mà xé rách một phần của chiếc áo haori để băng bó cho đối phương.

Keeng!

Bộ giáp của Anemachi bỗng hóa thành món vũ khí tựa như đuôi loài bọ cạp mà phóng tới từ sau lưng Iroha với tốc độ nhanh không tưởng và không ra tiếng động, tuy nhiên, Iroha vẫn chỉ dùng một thanh kiếm và xoay người, đứng dậy mà chém phần đuôi ấy nát vụn. Cô lườm Anemachi.

- Đừng đánh lén. Nể tình vì chị là chị em của Suisei-senpai và Miko-senpai nên tôi mới để cho chị hiểu thực lực giữa hai bên, nhưng nếu chị còn cố chấp muốn làm tổn thương bạn bè của tôi, tôi sẽ giết chị đấy -gozaru.
- Sức mạnh thể chất thuần túy lại vượt qua giới hạn con người nhưng lại có ý chí chính nghĩa sao? Để nhóc sống sót mà ra khỏi đây thì sẽ bất lợi lắm.
- Iroha-chan..
- Không sao đâu, cậu cứ ngồi đó đi, còn lại mình sẽ lo.

Nói rồi, Kazama Iroha liền lao lên, chủ động tấn công Anemachi trong đợt này. Từng cú chém, tuy có thể chặn được, nhưng sức nặng từ thanh kiếm của Iroha luôn khiến vũ khí của Anemachi bị tổn hại càng lúc càng nghiêm trọng. Anemachi càng lúc càng lùi xuống. Thật khó để nghĩ một người bình thường có thể chém đứt thứ kim loại cứng cáp đã được tôi luyện của Anemachi.

Nhưng Kazama Iroha không hề bình thường.
Đó là “đứa trẻ được thần linh yêu quý”.

“Phổi.. Các cơ của mình đang căng lên. Cánh tay của chị ta… Vùng kim loại bên đó có vẻ yếu.”

Không biết từ đâu xuất hiện, chẳng biết gia đình như thế nào, Kazama Iroha được nuôi nấng bởi hai vị thần của thị trấn là Shirakami Fubuki và Ookami Mio. Ban đầu, cả hai vị thần đã muốn giúp Iroha trở thành một cô gái bình thường. Nhưng khi nhận ra tài năng kiếm thuật của cô con gái mình nuôi cùng sức mạnh thể chất khó tin, mặc cho Ookami Mio không đồng tình, Shirakami Fubuki vẫn lén tập kiếm cho cả hai đứa con của mình và ban phước cho chúng.

“Cảm ơn ba người, thưa Fubuki-san, Mio-san và Ayame-senpai. Con không phải là đứa trẻ tài năng hay gì cả. Nếu như lúc đó không nhờ hai người nuôi dưỡng, có khi con không thể trở thành một người tài giỏi như bây giờ.”

“Con chỉ được trời ban khả năng ‘Không chịu đau đớn’ mà thôi, con không thể cảm nhận cơn đau. Đó cũng chẳng phải là phước lành là bao, dẫu cho con có thể tập luyện tới chết vì không thể cảm nhận phổi mình bị thương và đau đớn, con cũng chẳng thể biết được khi nào bản thân mình bị tấn công và mang bệnh.”.

“Nhưng con biết đau khi thấy bạn bè mình bị thương.”

“Họ không giống con. Mio-san cũng đã nói, con người và có khi là mọi sinh vật đều có thể cảm thấy đau.”

“Kể cả khi con không biết đau là như thế nào, con vẫn khó chịu lắm.”

“Anemachi, tôi phải bắt chị phải trả giá vì khiến bạn bè tôi đau.”

Iroha nhăn mặt, tốc độ càng lúc càng tăng, độ chính xác khiến các mảnh vỡ văng xuống đất. Anemachi suy nghĩ, trong khi thủ thế khó khăn và sơ suất một chút cũng có thể gây ra cái chết cho bản thân, cô thầm đắn đo. Sau đó, một nụ cười hiện ra.

- … Chị giống hệt Suisei-senpai hơn là so với Miko-senpai đấy -gozaru.
- Ồ vậy sao, đó là một lời khen tốt đấy.

Anemachi liền đá thanh kiếm sang một bên, nhưng Iroha lại đảo hướng và nhắm tới cổ của chị ta. Trong khi Iroha quá tập trung vào việc đoạt mạng người trước mắt, cô lại không nhận ra thứ gì đó đã bay qua cô cho đến khi Anemachi nói với vẻ đắc chí.

- Cô rất mạnh. Nhưng đồng đội của cô thì khác.

Lúc đó, Iroha mới quay đầu lại mà phát hiện thứ đang phóng tới Koyori— Người đang bị tổn thương mà đang thở dốc vì hồi phục từ từ, những mảnh vỡ Iroha đã chém giờ lại phóng tới Hakui Koyori.

Sợ hãi, không cảm nhận được cơn đau, không biết đau là gì. Kazama Iroha lại nghĩ, Koyori thở dốc vì bị thương. Cũng nghĩ rằng, Koyori sẽ không đủ sức để phản xạ lại. Điều đó khiến Iroha ngay lập tức mặc kệ Anemachi mà phóng tới, cố gắng thật nhanh để đánh bay những mảnh vỡ đi.

“Không không không không không không không không không không không không không— Làm ơn, làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn—”

Sự hoảng loạn vì sợ bản thân sẽ làm vụt mất những người quý giá khiến Kazama Iroha không đủ bình tĩnh để đánh giá mọi chuyện xung quanh. Anemachi từ đằng sau chạy theo, Iroha cũng chẳng biết, chỉ có Koyori nhận ra nhưng chẳng thể nào làm gì được ngoại trừ hét lên.

- TỚ CÓ THỂ HỒI PHỤC CƠ MÀ, ĐỒ NGỐC! PHÍA SAU CẬU—

Ngay khi Iroha nhận ra sự hiện diện đang áp sát bản thân mình từ phía sau thì cũng đã quá muộn, Anemachi trên tay lại cầm lên một cây kim tiêm trên tay và sẵn sàng ghim thẳng mũi nhọn của nó vào da của Iroha bất kỳ lúc nào.

- Tôi thắn—

「Đừng giết đứa trẻ được phù hộ bởi Fubu-chan và Mio-chan, Anemachi, đó không phải là một nước đi thông minh đâu.」

Vào giây phút quan trọng với sinh mạng của Kazama Iroha, đột nhiên một giọng nói lại vang lên trong đầu Anemachi— Nhìn qua vẻ mặt ngơ ngác nhưng nhìn lên trời của Koyori và Iroha, có lẽ cả ba đều đã nghe thấy thứ âm thanh nhiễu loạn vọng lên trong não bộ. Cả hai đứa trẻ kia sẽ không biết chủ nhân của giọng nói này là ai và bắt nguồn từ đâu, nhưng người bị gọi tên thì biết, vậy nên chị ta đã đáp xuống đất và ngừng lại, sau đó lại nhìn lên trần nhà với vẻ mặt không thể chấp nhận được.

- … Chúng ta đã quyết định không can thiệp vào việc của nhau, Nekomata Okayu.

「Tôi đang cảnh cáo cô đấy. Vì nếu như Kazama Iroha có mệnh hệ gì, cô chắc chắn không thể đối đầu cùng lúc với cả hai vị thần khác của thị trấn này đâu..」

- Lại thần?

Anemachi tặc lưỡi mà cười đểu, không phải vì cô xem thường những sinh vật siêu nhiên được nhắc đến mà đúng hơn là cô cũng đang đối mặt với hai kẻ không phải con người, vậy thì thêm hai kẻ nữa cũng có khác gì nhau?

“Đừng nghĩ các ngươi có thể dễ dàng giết được ta như thế.”

「Ôi trời, bộ não của tôi nhưng lại đang chống lại chủ nhân của nó sao? Mà cũng không cần bận tâm lắm, nhưng cô muốn giết hai kẻ trước mắt sao? Iroha-chan thì tôi không nghĩ mình có thể giết, nhưng đứa còn lại thì có thể đấy.」

Cả cơ thể của Hakui Koyori liền rợn cả tóc gáy bởi lời đe dọa từ vị thần “Nekomata Okayu” kìa, như bản năng của một con thú đang gào thét trước luật rừng quá đỗi đáng sợ của nó, cô nhận ra rằng bản thân không thể sống sót nếu như bị tấn công bởi giọng nói này.

Vậy mà Kazama Iroha, người đã an toàn bằng một cách thần kỳ nào đó, lại tự mình thách thức với tử thần. Không có một chút sợ hãi nào, đứng chắn để bảo vệ cho người bạn của mình bằng thanh kiếm trong tay và công lý của cô chỉ chĩa vào một kẻ duy nhất bây giờ— Anemachi.

- Tôi… Tôi sẽ không để mấy người làm tổn thương đến Hakui Koyori đâu.
- Ôi trời, cô xem kìa. Cô cấm tôi giết Kazama và giờ tôi có thể chết rồi.

Người con gái tóc hồng đứng nhìn kẻ địch của mình, nhăn mặt, rồi lại phì cười. Khi đó, cô nói lên với “Nekomata Okayu”.

- Vậy không giết, nhưng để đền bù và giúp tôi thoát khỏi đám này, liệu vị thần của tôi có giúp tôi được không?

「Ra lệnh cho tôi sao?」

- Nhờ cô mà giờ có tới hai kẻ tôi phải đánh mới hoàn thành mục tiêu đó thôi. Nếu không có cô thì chỉ cần một là được.

「... Vậy không giết, cô muốn ta làm gì nào? Tạo một con đường cho cô thoát sao?」

- Cho hai đứa nhỏ đó bất tỉnh và dịch chuyển bọn tôi rời khỏi đây đi?

Bắt đầu từ thanh âm, nơi tiếng nói bên tai vụt tắt bất chợt. Đến tầm nhìn, nơi đôi mắt phải cẩn trọng vì kẻ thù từ từ nhắm lại trong sự cưỡng ép. Và cả giọng nói, nơi đầu môi cố gắng thốt lên những lời chối bỏ giấc mộng ập . Từng lúc, mọi thứ đang dần biến mất, chỉ còn lại thể xác gục ngã xuống nền đất.

- Kh, khôn—

Kiệt quệ và rệu rã, cả hai người đều bất tỉnh. Chỉ còn lại Anemachi, nhưng rồi cũng tan rã chung với nhau.

Vốn dĩ thế trận làm gì cần phải đánh nhau mà đòi sự công bằng?

「Tôi nghĩ cô có thể sắp xếp mọi thứ để không cần phải ra mặt và đánh nhau như thế này cơ đấy, Anemachi.」

Anemachi thở dài trong khi còn nửa phần thân chưa kịp tan biến, chị ta giương mắt nhìn hai người hậu bối của đứa em bé bỏng của mình. Đâu đó trong tâm trí đã xuất hiện nhiều lý do, không thể giấu, Anemachi vắn tắt lại và trả lời vị thần của mình.

- Có nhiều lý do. Tôi muốn sử dụng triệt để hai đứa nhỏ đã hoàn toàn mê đắm hai cô em gái của mình này, tử vì đạo, không phải sẽ rất hạnh phúc sao? Hoặc, tôi muốn hiểu rõ cảm giác của Sui-chan bé nhỏ khi được đánh nhau.

「Để bị thương à?」

- Để một lần được tỏ sát khí ra và cảm nhận sự hưng phấn khi giết người.

Cảm giác như thể một đám kiến tưởng được ngang quyền với một con người, xong lại bị bắt vào một chiếc hũ bằng kính trong suốt và bị quan sát trước khi chết từ từ đầy đau khổ. Anemachi biết, mình chỉ có bộ não được ban tặng, chẳng phải sức mạnh hơn người, vậy nên cô phải làm gì đó an toàn cho mình như đứng sau quan sát và dàn xếp tất cả. Nhưng khi nhìn những sinh vật khác bị cô dắt mũi và chính mình có toàn quyền thí nghiệm, cô không thể ngừng rùng mình vì nỗi hưng phấn.

- Dù sao, cô sẽ cứu tôi thôi.

Vì Sakura Miko nên Anemachi cần phải sống.

Vì Inugami Korone nên Sakura Miko cần phải sống.

Vì lẽ đó, vì Nekomata Okayu không thể ngăn được người bạn thân của mình, vì Nekomata Okayu không thể đường đường chính chính cứu rỗi những nạn nhân vô cớ bị dính vào nghiệp chướng, vậy nên Anemachi là người duy nhất mà Nekomata Okayu có thể giúp đỡ.

「... Đây là cách tôi chuộc lỗi.」

Vị thần nhu nhược nhất, không thể làm điều gì, chỉ có thể từ tốn phá vỡ mà chẳng thể cứu lấy điều gì. Sợ hãi khi thấy người dân vì mình mà chết đi, và sợ hãi khi bản thân có thể phản bội người mình yêu quý để cứu lấy họ, Nekomata Okayu chẳng thể làm bất cứ điều gì. Vì nỗi sợ.

Nhìn những đứa trẻ của mình biến mất hoàn toàn mà bị dịch chuyển, khi đó Nekomata Okayu mới dám thốt lên một lời cuối cùng. Như chẳng muốn ai nghe thấy mà cố tình thú tội.

「Thế giới này rồi sẽ bị phá hủy, nhưng tôi cũng chỉ là một vị thần ích kỷ mà thôi.」

.
.
.

- Nơi này là..
- Hầm trú ẩn bí mật của Shion-senpai đấy.

Sau khi bỏ chạy theo dãy hành lang, chúng tôi lại chạy lên cầu thang và lên lại mặt đất. Trước mắt tôi chính là một căn biệt thự cổ kính đầy nguy nga khiến tôi phải ngỡ ngàng. Như này còn gì là bí mật nữa!? Trú ẩn gì chứ!

- Đây không phải mặt đất đâu.
- EH!?
- Đây là sức mạnh của Shion-senpai, tạo ra một vùng không gian dưới lòng đất. Giống như chị có thể liên tưởng là mình đang trong một vùng không gian dạng cầu.. Em cũng không hiểu lắm. Hồi đó em chỉ cảm thấy Shion-senpai giải thích nhưng chị ấy thật sự rất ngầu thôi.
- … Giống như kiểu mình đang dưới mặt đất nhưng không gian lại trông giống mặt đất ấy à?
- Hình như là thế? Ma pháp của Shion-senpai lúc nào cũng rất ngầu mà.

Đôi mắt của Chloe sáng rực lên một lúc, sau khi đáp lại lời tôi, dường như biểu hiện của em ấy đã trở nên vui vẻ hơn. Khi bước tới, cánh cửa đang mở ra, và chúng tôi bước vào.

Cạch.

- … Vắng vẻ quá..
- Shion-senpai sống một mình tại đây mà.

Vừa đi vào, đập vào mắt tôi chính là một căn phòng im ắng đến bất ngờ. Xung quanh, ở hai bên trái phải là những tủ sách thật cao và đầy ắp đủ thể loại được sắp xếp rất ngăn nắp, trừ việc cuốn cao cuốn thấp cuốn dày lại được sắp không theo đâu vào đâu cả. Căn phòng khách này thật sự quá lớn so với một người ở, thậm chí, này giống phòng đọc sách hơn.

Ánh đèn ở đây cũng chỉ là nến, bập bừng tạo nên bầu không khí thật đáng sợ, khó thấy rõ ràng. Nó làm tôi liên tưởng tới những bộ phim kinh dị, lỡ như một con ma nào đó sẽ hù tôi từ một nơi tối tăm mà tôi không ngờ tới thì sao?

Nhưng mà mình cũng đã gặp rất nhiều thứ khó hiểu rồi, nào là mình cũng có năng lực siêu nhiên nữa..

Ch, chắc chắc không sao đâu?

- Ai đó?
- HYAAAAAAA!!!!!!!

Khi tôi và Chloe có ý định hướng tới cầu thang thì đột nhiên, một tiếng vọng từ trên tầng lầu vọng xuống khiến cả hai chúng tôi đột ngột dừng lại. Vì quá hoảng sợ, tôi đã hét lên đến khi nhìn rõ lại người trước mắt đó là một con người. Chloe và người đó thật sự đã nhìn tôi với ánh mắt đánh giá. Sau đó, cả hai đều nở một nụ cười mỉm, tôi chẳng biết nên lộ ra cảm xúc gì.

Thế nhưng sâu thẳm đôi mắt của Sakamata Chloe, thay vì nhìn tôi với những biểu cảm có đôi phần lạnh nhạt, đôi mắt em ấy thật long lanh khi nhìn lấy người trên cầu thang.

Cặp mắt đó, tôi đã từng gặp.
Tôi quen.
Tôi nhớ.

Đó là ánh mắt mà ai đó luôn nhìn tôi một cách đặc biệt.
Đó là ánh mắt của tình yêu..

- Là em đây, Shion-senpai.
- … Còn người bên cạnh em?
- Đây là người mà em đã nói tới, Sakura Miko đấy ạ.
- Vậy à, đưa cô ấy lên phòng giúp chị nhé.
- Vâng!

Nói rồi, cô gái đó liền rời đi. Chloe từ nụ cười hạnh phúc chuyển về gương mặt lạnh lùng khi nhìn tôi, từ tốn đi trước để tôi phải theo sau và tiến vào căn phòng gần đó. Trên dãy hành lang không có một chút ánh sáng nào ngoại trừ ánh trăng hắt vào từ cửa sổ cuối dãy, thật sự ghê rợn.

Cách…

- Em xin phép.
- X, xin phép.
- Cứ tự nhiên.

Bước vào phòng, giọng nói khi nãy vang lên, tôi lén đưa mắt nhìn lên chủ nhân của giọng nói đó. Trước mắt tôi, hai cô gái có gương mặt, mái tóc và vóc dáng giống hệt nhau đang chú ý về phía tôi.

Khác nhau ở chỗ, một người với biểu cảm thất thần, đôi mắt mang sắc cam vàng như bị tô đè lên sự tuyệt vọng mà chẳng thấy một tia sáng nào bên trong tròng mắt khiến tôi cảm thấy rùng mình. Mái tóc bạc xõa xuống với những lọn tóc uốn lượn phần đuôi, bộ váy trắng hệt như một hồn ma với gương mặt tiều tụy. Nếu xét thì người đang đứng bên cạnh dù biểu cảm có chút hống hách nhưng vẫn trông có sức sống hơn.

- Chị ấy vẫn chưa bình phục sao?
- Chưa. Tuy nhiên, nếu có cô ta thì có lẽ sẽ được chăng?

Cô ấy nhìn thẳng vào tôi — Người đang núp sau lưng Sakamata Chloe. Trước đôi mắt nghiêm túc đó, bỗng dưng cơ thể tôi lại muốn khuỵu xuống như bị ai đó rút hết sức lực ra khỏi người vậy.

- Chloe-san, đây là..
- À, đây chính là Murasaki Shion-senpai đấy ạ.
- Còn người kia?
- Cũng là Shion-senpai!
- Eh!?

Trước vẻ mặt bình thản của Chloe, tôi lại ngơ ngác. Dường như em ấy cứ vui vẻ như thế, có lẽ không có ý định giải thích gì thêm, vậy nên “Shion” — Người vừa che miệng để cố gắng nhịn cười, lại nói.

- Đúng hơn thì, tôi là một phù thủy. Và người đang đứng nói chuyện với cô là tôi đây —... Chỉ đơn thuần là thuật phân thân, thay thế cho chủ thể đang ngồi bất động đây.
- Ph, phép thuật sao?
- Gì vậy chứ, Miko-senpai cũng có ma thuật này nọ còn gì?
- …Ah! Phải rồi nhỉ!
- … Em có chắc đây là Sakura Miko— Người đã thành công cướp được trái tim từ một vị tà thần kia không?
- Phải mà phải mà, dù chị ấy hơi “pon” thôi.

Như cảm thấy khó tin chỉ vì tôi quên mất trọng trách mình đang mang, cùng những sức mạnh quyền năng, Shion-san lại quay sang hỏi Chloe với vẻ mặt, vẫn đang nhịn cười giờ lộ ra chút nụ cười khúc khích, và nhận được câu trả lời chắc chắn hơn với vẻ mặt vô tư của Chloe. Đến cả đàn em của mình giờ còn thở dài với một gương mặt như muốn nói lên một câu “Miko-senpai ngốc thật đấy” khiến tôi có chút xấu hổ.

Gì chứ, ai cũng có đôi lần hay quên thôi mà..

- … Chúng ta qua phòng bên nói chuyện đi.

Shion-san đảo mắt sang bản thân đang ngồi bên cạnh rồi dẫn chúng tôi sang phòng bên. Nơi này có phần đơn giản hơn căn phòng khách dưới lầu và cả căn phòng ngủ khi nãy, chỉ có hai chiếc ghế sofa dài và một chiếc bàn gỗ đóng bụi, còn lại chẳng có gì hơn.

- Nó hơi bẩn, đã không có ai tới trừ Chloe nên tôi cũng không có thói quen dọn hết cả căn biệt thự như này, xin lỗi nhé.
- Không sao đâu.
- Quả nhiên tôi nên học thuật “Giữ đồ vật sạch sẽ” nhỉ?

Có cái đó luôn à? Phép thuật tiện lợi hơn tôi nghĩ nữa.

- Chloe-san, em có thể pha trà giúp chị không? Chị muốn trò chuyện với Sakura-san chút.
- Vâng!

Cạch.

- Giờ thì.. Cả ba chúng ta có thể trò chuyện riêng với nhau rồi nhỉ?

Cô ấy liền ngồi xuống và nở một nụ cười ngay sau khi Chloe rời đi, không hiểu sao, tôi lại cảm thấy ớn lạnh vì nó. Tôi ngồi xuống hàng ghế đối diện cô ấy và thu người lại. Như Chloe đã nói, đây là người thứ hai có liên quan tới tôi, là nạn nhân của Suisei và cả tôi, sau Shishiro-san. Có lẽ cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm lấy tâm trí, vậy nên tôi mới cảm thấy áp lực chăng?

- Có lẽ Chloe-san đã giới thiệu tôi cho cô rồi nhỉ?
- Vâng.
- Cô biết cả chuyện của tôi?
- Vâng..
-... Vậy sẽ dễ dàng hơn tôi.
-...
- Thôi nào, đừng sau một câu tôi nói là thu người lại xem, tôi không trách cô đâu.

Lời của Shion-san càng khiến tôi đau lòng hơn. Nghĩ về bản thể tuyệt vọng của cô ấy xem.. Việc mất đi người mình yêu thương khiến cô ấy trở nên như vậy, thậm chí người đó còn quên đi cô ấy… Vậy mà, Shion-san không trách cứ tôi sao?

- … Sakura-san.
- Vâng?
- Đối với cô, “Hoshimachi Suisei” là người như thế nào?
- Eh?
- Đừng nói dối nhé, phép thuật của tôi kiểm tra được đấy.

Một câu hỏi bất chợt làm tôi bất ngờ, sau đó, tôi gãi đầu và suy ngẫm. Tôi biết câu hỏi này có ý nghĩa gì. Câu trả lời, đó là người bạn quan trọng của tôi.

- Sui-chan.. Là một người rất kỳ quặc. Ban đầu, cậu ấy sẽ luôn giả vờ thân thiện nhưng trong lòng luôn khó chịu với người khác. Cậu ấy thường đánh nhau ở góc kín nữa.. Dù luôn đạt điểm cao, thế nhưng, cậu ấy lại không hề ngạo mạn hay khoe khoang, kể cả khi cậu ấy luôn lấy ra chọc tôi. Cái tôi cao ngút, cứng đầu, cố chấp… Nhưng lại rất nỗ lực. Là một người ngốc nghếch, chẳng dám mở lòng mình cho ai rồi trách không ai hiểu mình. Đáng sợ, nhưng cũng rất yếu đuối và sợ bị bỏ rơi. Đó là “Hoshimachi Suisei” trong mắt tôi.

Từ từ và chậm rãi, như rằng tôi đang kể lại một câu chuyện mà thật điềm tĩnh, có chút e dè khi lại nói ra điều này. Tôi nhớ lại từng hình bóng “Hoshimachi Suisei” xuất hiện trong kí ức của mình. Tất cả…

「Một người thích giả vờ nở ra một nụ cười và đam mê bạo lực sau vẻ hoàn hảo.」
Đó là “Hoshimachi Suisei” trước khi chúng tôi làm bạn.

「Một người kỳ quặc và luôn nỗ lực.」
Đó là “Hoshimachi Suisei” đã làm bạn với tôi.

「Một người đáng sợ đến cực đoan và cố chấp mà ghen tuông chẳng giải thích.」
Đó là “Hoshimachi Suisei” sau khi bắt cóc tôi.

「Một người… Yếu đuối và cô đơn đến không ngờ.」
… Và đó là “Hoshimachi Suisei”... Đã cầu xin tôi.

- … Trông cô như “Nhìn vợ tôi xem, cô ấy hiền từ dù rất dễ ghen” này nọ khi ai đó hỏi người yêu cô như thế nào ấy.
- T, thì cô hỏi mà nye!?
- Không phủ nhận “Vợ” và “Người yêu” à? Với lại, ai lại nghĩ cô sẽ nói nhiều như vậy cơ chứ.
- !...

Mặt tôi đỏ bừng lên sau khi nhận ra mình vừa bị gài bẫy, tôi nắm chặt bàn tay mình lại trước trò chọc ghẹo của Shion-san. Tôi không thể phản bác điều gì cả.

- Cô thích “Hoshimachi Suisei” chứ?

Sao bây giờ nó giống như cuộc trò chuyện của những cô gái để đoán “Người bạn thích là ai” rồi?

- …

Tôi thích “Hoshimachi Suisei” không ư?

- …Một chút.

Tôi quay mặt đi sau khi thốt lên cụm từ đó. Đó là một cụm từ quen thuộc. Shion-san ngơ người, sau đó thở dài và nở một nụ cười chua chát, đôi mắt ấy như sắp rơi lệ vì thứ cảm xúc bỗng dâng trào trong lòng vậy.

- Hai người.. Không, cô cũng đáng yêu thật.
- …M, mà Chloe đi lâu quá nhỉ?
- À, em ấy sao? Chắc là đang ở bên phòng tôi vừa chăm sóc cho bản thể của tôi, vừa làm những trò kỳ quái nào đó với đống đồ trong tủ của tôi rồi.

Shion-san cười hềnh hệch như thể đã quá quen với điều đó mà không còn quan tâm tới khiến tôi cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Sao cô ấy nói ra điều này dễ dàng vậy nhỉ? Bất lực, do việc này xảy ra nhiều rồi?

Tôi đang tưởng tượng việc Chloe cười phởn trong khi cầm mấy món đồ của Shion-san mà hít lấy hít để với gương mặt chảy dãi. Nó sẽ khiến tôi sang chấn nếu như tôi nhìn thấy nó thật mất.

Tình yêu thật đáng sợ.
May là Sui-chan không như thế..


Đúng không?

Nhưng mà cũng buồn cười đấy chứ, khi thấy cậu ấy phấn khích một cách chưa từng thấy vì đồ của tôi.

- Gì thế? Chuyện này khiến cô cười lạ nhỉ?
- E, Eh? Kh, không có gì lạ đâu.
- Tôi đã làm gì đâu.
- A— Haha..
- … Sakura-san, vậy nếu như bây giờ, tôi muốn cô quay về bên tình yêu “một chút” của cô, cô sẽ nghĩ gì?
- Tôi biết cô sẽ nói như thế.

Cuối cùng cũng đến lúc đó.
Tuy nhiên, “Tình yêu một chút” là cái gì vậy chứ?

- Tôi mừng là cô còn biết về điều này. Tôi biết về, có khi cô sẽ gặp nguy hiểm, nhưng tôi không thể bỏ mặc đến người tôi yêu được.

Shion-san nắm bàn tay vô lực của tôi lại mà cúi đầu xuống,cơ thể của cô ấy lại run rẩy khiến tôi tôi nghiến răng cố không lộ cảm xúc ra ngoài. Tội lỗi một lần nữa đả động tới tinh thần và mong muốn “Được bỏ trốn để chống lại Inugami Korone và Hoshimachi Suisei” của tôi làm nó bị lung lay

Tôi muốn gặp lại Hoshimachi Suisei, là thật.
Tôi muốn bỏ trốn khỏi cậu ta, cũng là thật.

- … Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể.

Shishiro-san, Usada và Koyori cùng Iroha, họ đều muốn bảo vệ tôi. Họ muốn giải cứu tôi và phải đối mặt với những nguy hiểm vốn không phải của họ. Tôi còn mặt mũi gì nếu giờ tôi lại chấp nhận lời của Shion-san mà phản bội mọi người rồi quay về bên Hoshimachi Suisei?

- … Tôi biết sẽ không dễ dàng như vậy mà.
- Tôi thật sự xin lỗi vì đã khiến hai người liên lụy!
- Không, ngược lại mới đúng, không phải liên lụy ai với ai cả.
- Ý cô là sao?
- Cô tới đây chính là cứu tôi và cả cậu ấy rồi.

Shion-san đứng lên, từ trong hư không, một cuốn sách dày cộp lại hiện ra trước sự bất ngờ của tôi. Cô ấy lật ra, chỉ trong một lần, cô ấy đọc như thể đó chính là nội dung cô ấy muốn tìm từ đầu. Có vẻ như cô ấy đã lật nó ra rất nhiều lần.

- Tôi đã nghĩ rằng có thể đàm phán được nếu nhờ cô. Nhưng cậu ấy sẽ cảm thấy tội lỗi lắm, cả tôi nữa. Chúng tôi đã bị nắm thóp từ trước khi cô xuất hiện rồi, Sakura-san.
- ?
- Hoshimachi Suisei tẩy não cậu ấy để có người thủ tiêu nếu có nhân chứng, vì tài dùng súng của cậu ấy rất tốt. Còn tôi, đã bắt tay với Anemachi.

Thay vì sử dụng từ “bị ép buộc” hay thứ gì đó tương tự, cô ấy chọn từ “Bắt tay”. Điều này khiến tôi dè chừng rất nhiều. Sau đó, cô ấy lại ngồi xuống và đặt quyển sách xuống bàn. Một nụ cười và ánh đượm buồn khiến tôi giảm bớt sự cẩn trọng đi.

- Tôi và cả Anemachi không có ý định hại cô.

Tôi không biết mình nên trưng ra biểu cảm gì nữa.

- Tôi có cách để giải thoát cho cậu ấy, và lần này, dù muốn hay không thì cô và Hoshimachi Suisei bắt buộc sẽ liên quan.
- Cô tính bán đứng tôi à nye..
- Không, Hoshimachi Suisei sẽ tới đây, vì cô.

Tôi trầm ngâm, điều này sẽ giải thoát cho “Minato Aqua”? Nếu cô ấy biết được Suisei sẽ tới thì hỏi tôi làm gì cơ chứ? Thử lòng? Và “giải thoát”..

- Cô tính làm gì..?

Murasaki Shion cười mỉm, lần này, nó khiến tôi rùng mình. Sau đó, cô ấy từ từ mở mắt ra. Đó là một ánh nhìn kiên định thường thấy trong những bộ truyện tranh— Khi nhân vật chính kiên định muốn chống lại ma vương chẳng hạn.

- Có ai từng nói về cô chưa, Sakura-san?

Cô ấy từ chối trả lời câu hỏi của tôi mà chuyển sang câu hỏi khác. Đôi mắt mà tôi luôn nghĩ là ánh chiều tà đang phản chiếu hình bóng của tôi, to tròn, rồi đóng lại.

- … Tôi không biết nữa.

Tôi chọn cách an toàn nhất, đó là câu trả lời phù hợp.

- Cô giống như một nạn nhân, nhưng cô vẫn luôn nghĩ mình có tội. Điều đó khiến cô luôn phân vân về hành động, tôi nói đúng không?
- Giờ cô muốn đoán về tính cách của tôi sao?
- Không phải đoán, chỉ là một chút tà thuật thôi. Tôi đang nhìn thẳng vào cô đấy.

Bây giờ, Shion-san lại khiến tôi cảm thấy khó chịu, khác hẳn những cảm giác từ ban đầu. Lồng ngực tôi nhói lên và nỗi sợ của tôi biến mất, chỉ còn lại sự cảnh giác cao độ.

- Tôi muốn biết cô là người như thế nào.
- V, vậy.. Cô thấy gì?
- Sự hỗn loạn. Một màu đen bên dưới và những vết loang màu đang chiếm lấy, như thể cô luôn dao động trước những người khác. Quá hiền từ mà muốn ôm trọn tất cả để giải quyết giúp người khác, tham lam, để rồi chính mình bị nuốt chửng mà không thể quyết định chắc chắn.

Cô ấy thật sự có thể thấy nó.

- Cô..
- Tôi mong cô sẽ có thể đưa ra lựa chọn chính xác, Sakura-san.

Shion-san đứng dậy và cầm quyển sách, sau đó lại rời đi, để lại tôi ngồi trong căn phòng đó. Tôi nắm chặt tay mình, bấu lấy bộ váy mà suy nghĩ về điều cô ấy nói. Nỗi sợ cứ thế mà dâng trào, tôi hít một hơi thật dài mà cả phổi như bị thiêu đốt. Đau rát đến tệ hại.

“Lựa chọn chính xác” là gì mới được?

Tôi.. Phải theo ai mới cứu được mọi người? Nếu như tôi về bên Hoshimachi Suisei, có lẽ cậu ấy sẽ dừng việc giết người lại…

Còn những oan hồn đã bị giết bởi cậu ấy?
Còn những người thân luôn mong muốn được trả thù như Shishiro-san?
Còn… Inugami Korone?

Nếu như tôi chọn về phe Shishiro-san và Usada, mình buộc phải đối đầu với Suisei và cả Inugami Korone. Tôi phản bội cậu ấy, một lần nữa, và tiếp tục kéo mọi người vào con đường của cái chết.

- Lựa chọn chính xác sao..

Haha..
Làm gì có sự lựa chọn đúng cơ chứ?

Còn một sự lựa chọn mà tôi đã loại bỏ nó từ lâu, đó chính là đầu quân sang Inugami Korone, hy sinh bản thân để hiến tế chính mình. Có lẽ trong một khả năng nào đó, tôi có thể đàm phán cô ta tha cho mọi người.

Tuy nhiên,
Chắc chắn Sui-chan vẫn sẽ giết người.
Chắc chắn Shishiro-san vẫn sẽ hận thù Sui-chan.

Hoặc nếu có một trong hàng triệu khả năng, Hoshimachi Suisei sẽ chấp nhận khi nghe mình khuyên đừng giết người nữa. Thế nhưng có lẽ cậu ấy sẽ chấp nhận để Shishiro-san giết mình, hoặc tệ hơn là tự vẫn..

Tôi, không muốn cậu ấy chết.
Tôi luôn cố gắng, vì lòng ích kỷ của mình.

- Mọi thứ sẽ không có gì thay đổi.

Chỉ có Inugami Korone có thể thao túng thế giới và trở nên mạnh hơn.

Tình yêu “một chút” của tôi, dù có pha trộn sự căm ghét hoặc hối hận, tôi vẫn không muốn Hoshimachi Suisei chết. Có thể ai đó nói tôi rằng đó không phải tình yêu, đó cũng có thể là sự hối lỗi vì đã là nguyên nhân của tất cả, là lý do mà Sui-chan phải giết nhiều người, là sự đồng cảm vì tìm thấy một kẻ dưới đáy đã yêu mình,..

- Nói cho tôi biết đi.

Tôi nên làm điều gì mới có thể đem lại hạnh phúc cho mọi người được?

_

[...]

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com