Chương 16 : Đạo đức cùng tội lỗi. (2).
“Dù có phải hi sinh đi mạng sống,
Tôi chỉ muốn được gặp lại cậu.”
_
“Tôi chẳng cần biết anh làm gì, đồ tệ bạc!”
“Không! Em— Làm ơn!!-”
- Bà đang xem phim đấy à, Towa?
- Hửm? — À, phải. May mắn rằng nơi này vẫn còn mạng nên xem phim được. Bà ngồi không, Sui-chan?
Nhìn lên chiếc tivi thùng cũ kỹ đang phát bộ phim nào đó mà tôi không biết, tôi lại muốn rời đi. Tuy nhiên, tôi lại chấp nhận bước tới cạnh Towa và ngồi bắt chéo chân lại, đôi tay lại thả lỏng mà ngồi thật lịch sự. Tokoyami Towa thấy thế lại thở dài, sau đó lại tiếp tục xem phim.
- Towa, bà tính làm gì sau này?
- Huh? Etou.. Bà đi đâu thì thì bọn tôi theo đấy thôi.
- Bà không định.. Sống một cuộc sống riêng à?
Lần này, Towa lại là người nhìn sang tôi và tôi mới là người xem bộ phim tình cảm kia. Đúng là chẳng thể hiểu gì cả. Liếc nhẹ sang, đôi mắt xanh lục ấy mở to, rồi lại nhắm lại. Cậu ấy im lặng rồi mới dám tiếp tục nói.
- Cuộc sống riêng gì nữa đây, tôi đã chấp nhận theo bà và mọi người mà.
- Kiếm tình yêu cho mình chẳng hạn.
- Tôi nghĩ, có lẽ trên thế giới này, không phải có tình yêu mới sống được.
- Nhưng bà thích Kanata, không phải sao?
- Tôi luôn như vậy, nhưng rồi tôi nhận ra—
Cậu ấy thu chân để lên ghế, núp dưới lớp chăn mỏng mà cười nhẹ. Hệt như cô gái trong chiếc tivi đang chiếu bộ phim kia, cứ như một nụ cười buông bỏ và chấp nhận mọi thứ sẽ ập tới.
- Tôi cũng quý cả Coco-chi. Cả hai người đó thật sự đẹp đôi, bà không thấy sao?
Câu nói của Towa làm tôi đanh mặt, giống như sự khó hiểu đang chiếm lấy não bộ và một ngọn lửa vô hình vô định mà thiêu đốt cả trái tim tôi. Tôi không hiểu, hoặc tôi—... Hiểu?
Người cậu ấy thầm thương trộm nhớ đang cô đơn cơ mà?
Tại sao cậu ấy không nhân cơ hội?
Towa và Kanata đã ở bên nhau từ lâu, đôi mắt của Towa luôn hướng về và dõi theo người bạn thuở nhỏ mỗi khi đụng mặt. Quan tâm, chăm sóc,.. Tất cả đều vì xúc cảm dành cho Amane Kanata. Giờ cậu ấy đã có cơ hội được nhận lấy tình cảm và sự chú ý của Kanata, cậu ấy lại không chợp lấy?
Tôi không hiểu.
Nếu là tôi, tôi đã nhân cơ hội đó để chiếm lấy Mikochi rồi.
- … Nếu như..
Amane Kanata đồng ý kết giao với tôi, ban đầu là lo lắng cho Tokoyami Towa mà âm thầm không nói cho Kiryu Coco rằng mình đang hợp tác với sát nhân hàng loạt, nhưng bây giờ lại vì chung kẻ thù là “Anemachi”.
Mà Amane Kanata có biết mình là sát nhân không?
Kệ đi. Ai quan tâm.
Tokoyami Towa lại muốn chiếm lấy cảm tình của Kanata nên mới đồng ý giúp tôi che giấu bí mật, đồng thời lại muốn hoàn thành thứ nhiệm vụ mật khác. Nhưng bây giờ, cậu ấy không cần tình yêu của Kanata nữa, chỉ còn nhiệm vụ cá nhân.
Xong việc rồi, liệu cậu ta sẽ phản bội tôi không?
Tokoyami Towa sẽ phản bội tôi?
Liệu… Tôi có nên kết liễu hết không?
Hay tôi nên tẩy não tất cả sẽ an tâm hơn?
- Sui-chan.
- ..?
- Tôi sẽ luôn là đồng minh của bà.
- Làm sao tôi tin được…
Tiếng nhạc phim vang lên cũng là lúc Towa và tôi chấp nhận nhìn thẳng mặt nhau, tôi chưa từng nghĩ bản thân có thể nhìn thấy viên ngọc nào lấp lánh như đôi đồng tử của cậu ấy— Tựa như một cặp lục bảo đang phản ánh biểu cảm trên gương mặt tôi. Cắn nhẹ vành môi, tôi cúi mặt xuống và chẳng dám nói tiếp câu nói của mình nữa.
Tôi không dám đối mặt với cậu ấy.
- Tôi.. Chúng ta đã làm bạn rất lâu rồi.
- Phải.
Đó là lý do…
Tôi—
- Tôi không muốn bà phản bội lòng tin của tôi..
Mikochi đã phản bội tôi.
Anemachi đã phản bội tôi.
- T, tôi phải tin tưởng ai—
Tôi phải làm gì nếu mọi người đều bỏ rơi tôi?
- … Sui-chan, tôi sẽ luôn giúp đỡ bà.
Towa liền đưa tay mà vỗ nhẹ vào lưng tôi, đôi môi lại nở nụ cười hiền dịu khiến tôi an tâm phần nào. Sau đó, cậu ấy liền đứng dậy, xin phép tôi rồi rời đi, để tôi lại trong căn phòng trống vắng này.
- …
Tôi nắm chặt hai bàn tay của mình lại với nhau. Giờ đây, hình bóng về gia đình cũ của tôi đã nhạt nhòa, nhưng cảm xúc và ấn tượng về hai người họ vẫn in hằn trong tâm trí tôi.
Những kẻ xa lạ và người thân quen thuộc khóc lóc chia buồn.
Chỉ riêng tôi… Lại chẳng biết nên lộ ra biểu cảm gì.
Vì họ đã bỏ rơi tôi và chết.
“Mẹ ơi— Cha—”
Họ bỏ tôi và Anemachi.
Đến cuối cùng, Anemachi cũng phản bội tôi.
Sakura Miko…
Chỉ khi ở bên cậu, tôi mới cảm thấy mình trở nên bình thường như bao người.
Trái tim của tôi, đã bao lâu rồi tôi mới được nghe rõ tiếng đập của nó?
Cậu sẽ không phản bội tôi đâu, phải không, Mikochi..?
.
.
.
Cạch.
- …Bà đã quay trở lại, Towa..
- Ừm, tôi chỉ đi coi bộ phim này tý thôi.
- … Vậy à?
- Bà có thể nghỉ ngơi một chút đấy, Kanata. Để tôi canh chừng cho.
- Vậy.. Nhờ bà…
Nói rồi, Amane Kanata lờ đờ rời khỏi. Tiếng cánh cửa được đóng lại cũng là lúc Tokoyami Towa ngồi xuống ghế. Đối diện với hai cơ thể đang nằm trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo trong căn phòng âm u, cô thở dài. Sau đó lẩm bẩm những câu từ rời rạc, bầu không khí chốc lát đã thay đổi từ khi nào.
- Cái này là gì thế, trông vui nhỉ?
- … Cấm thuật của sự tĩnh lặng và mộng ảo, đề phòng ai đó nghe lén chúng ta. Nhưng em tưởng chị tính giả vờ đến khi Sui-chan giết chị cơ đấy—
Người con gái ấy liền ngồi dậy và ngáp một hơi thật dài, đôi tai thỏ vểnh lên cùng đôi mắt mang sắc vàng cùng ánh cam nhạt lạnh lùng nhìn lại Towa. Chất giọng của Towa lại chẳng biểu lộ sự ngạc nhiên, cô đặt tay xuống đùi, bình thản gọi tên đối phương.
- Pekora-senpai.
- Thời gian cũng không còn nhiều. Miko-senpai đã đi tới một nơi mà linh hồn của chị không thể vào, nếu chị ấy có mệnh hệ gì, chắc chắn chúng ta sẽ thất bại -peko.
- ? Có một ác quỷ khác ngoài em à?
- … Không—
Usada Pekora nheo mắt. Cô nhớ rõ hình bóng đã nhìn thấy cô từ tầng hai của căn biệt thự rộng lớn ấy, cùng cảm giác tê tái khi tính bước vào trong và một vòng tròn kỳ quái lấp ló sau lớp cây trước cửa. Chỉ là nghi hoặc, nhưng dường như—
- Đó là phù thủy, phải chứ -peko?
- … Cụm từ quen thuộc.
- Không phải em muốn nói chuyện riêng với chị sao, Towa-sama?
- Hành động sớm thôi, trước khi Sui-chan phát hiện.
- … Chị tưởng em sẽ về phe Suisei-senpai cơ đấy.
Towa mím nhẹ môi, cô nhắm mắt— Những khoảnh khắc được vui vẻ mà cô trải qua khi còn giả dạng học sinh cấp hai cùng Hoshimachi Suisei và Minato Aqua, làm sao có thể cắt đứt tình nghĩa sau khoảng thời gian dài?
Những hạnh phúc cả ba đã trải qua.
Cùng mối tình đầu cô chấp nhận phải buông bỏ.
Giờ đây, tất cả đã thay đổi mất rồi.
- Em không phản bội Sui-chan, em sẽ làm mọi thứ vì lợi ích và hạnh phúc của cậu ấy.
- Kể cả khi em sẽ giúp chị đưa Sakura Miko rời khỏi tầm tay Suisei-senpai?
- … Phải.
Towa không thể hiểu rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu để Sui-chan có được Miko, nhưng cô biết rằng đó sẽ là một kết cục xấu. Chẳng ai biết được lý do vì sao Hoshimachi Suisei lại ham muốn Sakura Miko đến thế, chỉ cần nhìn vào ham muốn của Suisei — Tất cả chỉ loanh quanh giết người và Miko, chắc chắn ai cũng có thể hiểu rõ rằng không có cách chữa cho thứ tình yêu “độc hại” này.
Tuy nhiên, Sakura Miko nắm trong mình thứ lời nguyền kinh khủng hơn tưởng tượng, lại còn bị nhiều phe phái nhăm nhe tới. Chỉ là một người bình thường như Hoshimachi Suisei, cô có thể mất mạng dễ như chơi. Tựa như hàng ngàn chú thiêu thân bị thu hút bởi đốm lửa nhỏ, Tokoyami Towa không thể ngăn được thiêu thân thì cô đành chọn cách đem ngọn lửa rời xa khỏi chúng là đủ.
Kể cả khi, địa ngục vẫn tồn tại trên mảnh đất này.
Thị trấn bị nguyền rủa rồi sẽ bị suy thoái.
- Đi thôi, Pekora-senpai.
- Còn Kanata-chan?
- !... Cậu ấy—
Bỗng dưng, Towa liền khựng lại khiến Pekora nhìn sang, cả hai người đều ngỡ ngàng trước những giọt nước mắt của Towa. Pekora lúng túng, nhưng cô đành im lặng, dịu dàng mà xoa lấy tấm lưng dần khom xuống của nàng hậu bối đáng yêu của mình.
Tokoyami Towa buộc phải mạnh mẽ.
Kể cả khi người bạn thân thiết của cô vừa chết đi.
Kể cả khi cô buộc phải dứt bỏ mối tương tư thuở bé.
Cô không thể làm bất cứ điều gì, kể cả khi là việc tiến tới và giúp đỡ Kanata để chiếm lấy trái tim của người mình thầm yêu, hay cả việc buông bỏ lấy mối tình đơn phương. Cô không thể, chỉ là, cô đã vô tình tôn trọng cả hai. Cô đã chấp nhận Amane Kanata và Kiryu Coco hợp với nhau, vậy mà—
- Không sao đâu, Towa-sama..
- Em—
Tiếng khóc thút thít ấy không chạm tới bất kỳ ai, ngoại trừ người tiền bối chẳng liên quan tới câu chuyện này. Tĩnh lặng, đau đớn. Suy cho cùng, chẳng ai có lỗi trong câu chuyện tình vô nghĩa của Towa. Và cô buộc phải hướng tới tương lai tốt nhất mà cô chọn.
「Vậy ra đây là hậu quả khi yêu phải một con người sao, ác quỷ?」
Thứ ngôn ngữ rời rạc vang lên, cũng là lúc Towa và Pekora lại rút súng ra ngay lập tức mà chĩa vào chủ nhân của giọng nói vừa phát ra kia. Cả hai ngơ người — “Làm cách nào cô ta có thể vào được đây?”
- Inugami Korone..
「Người bám lấy đuôi của ta khá lâu rồi đấy, Usada Pekora.」
Gương mặt quen thuộc đó khiến Pekora còn cảnh giác hơn, ngược lại, kẻ đó lại ung dung đứng đó mà chẳng lộ ra vẻ sợ hãi gì. Hình dạng của Inugami Korone có hơi mờ nhạt, cô ta liền cất tiếng thêm một lần nữa.
「Lần này, ta xuất hiện không phải vì ngươi, cũng chẳng có ý định giết ai, cả hai bên không có thù địch giết nhau lần này nên các ngươi cứ bỏ súng xuống đi thì hơn.」
- Ai mà biết được—
- Towa-sama, cứ bỏ súng xuống theo lời cô ta đi -peko.
- ..! Pekora-senpai, nhưng—
- Nếu muốn, cô ta đã có thể giết chúng ta ngay rồi, cần gì phải cảnh báo.
「Khôn ngoan đấy.」
Cả hai người liền chĩa xuống đất, tuy nhiên, ngón tay vẫn để trên cò của súng - cả hai người vẫn chờ đợi trong im lặng. Usada Pekora tự hỏi, nếu Korone tới đây nhưng không có ý định giết ai, vậy cô ta ở đây làm gì?
Có thứ gì cô ta muốn?
Hay cô ta muốn trò chuyện?
Mặc cho nó là gì, điều đầu tiên cần nhớ phải là — “Không nên tin lời kẻ thù”.
- Mục đích của cô tới đây là gì?
「... Ta cần cái thi thể sau lưng hai ngươi.」
- Hả?
- Coco-chi? Để làm gì?
Ngay khi nghe được lý do, Towa liền đứng chắn trước giường của Coco mà nhìn Korone. Cô ta đứng đó, không cử động cũng chẳng động thủ mà như quan sát hai kẻ tầm thường trước mặt. Cặp mắt của cô ta thật sự khiến Pekora phải nhăn mặt vì khó chịu, không có chút ánh sáng lại tỏ vẻ kiêu căng, chẳng thể đoán được kẻ như thế đang suy tính gì.
Thế nhưng, tại sao cô ta cần phải khai báo lý do?
Tại sao cô ta không chủ động cướp lấy?
Inugami Korone là một vị thần, Usada Pekora đã điều tra rất kỹ, dẫu cho thiếu thốn thông tin kha khá nhưng lại có một vài bằng chứng cho thấy cô ta rất mạnh. Thị trấn này từng có trường hợp rằng một khu trường học đã tự mình sụp đổ – Không, đã có một sức mạnh nào đó đánh sập nó. Không một ai chết, nhưng Towa đã cảm nhận được thứ ma lực của Inugami Korone còn vương tại đống đổ nát đấy.
Cô ta đã phá hủy nơi đó.
Và đó, cũng chính là nơi này.
「Một trong những khả năng của ta chính là thôi miên.」
Bỗng dưng cô ta cất tiếng, mặc cho Pekora và Towa ngơ ra, Korone vẫn tiếp tục nói.
「Ta khiến những kẻ thấp hèn trở nên ngốc nghếch, để rồi dụ dỗ chúng chìm đắm trong ham muốn của chúng. Ta giúp chúng sống trong cõi mộng, và rồi chúng sẽ chẳng còn sự tỉnh táo nữa. Khi đó, ta có thể sử dụng chúng theo mọi ý ta muốn.」
Tại sao cô ta lại tự giải thích khả năng của mình?
Mà đó có phải là sự thật hay không?
Cô ta đang nghĩ cái quái gì vậy?
Hàng loạt câu hỏi liền ào vào tâm trí như một khả năng quen thuộc của một cảnh sát, đôi đồng tử giãn ra vì không thể lý giải được tâm trí của kẻ thù trước mắt. Pekora thầm suy nghĩ, bộ não của cô cứ thế mà hoạt động liên tục.
“Liệu mình có nên động thủ trước?”
Inugami Korone đang làm lãng phí thời gian của cả hai, nếu chậm trễ thêm một chút nữa, khả năng Hoshimachi Suisei tới đây sẽ rất cao.
「Nói đi, Usada Pekora.」
Ngay khi ý định tấn công trước vừa nảy ra trong đầu, Korone lại nhắc đến tên của Pekora khiến cô lườm tên tà thần trước mắt.
「Khả năng đó phát động trong vô thức, nhưng tại sao ngươi không bị ảnh hưởng?」
…
- Ngươi muốn hồi sinh Coco-chi như cách ngươi hồi sinh Yukihana Lamy sao -peko?
「... Ngươi lảng tránh, và ngươi nhận ra lý do ta tới đây. Thật sự kỳ quái.」
Usada Pekora liền giơ súng lên, sẵn sàng bắn kẻ địch dù cô không nghĩ rằng mình sẽ ngăn được hay đả thương nổi một thực thể siêu nhiên. Tuy nhiên, ngăn Korone có được Kiryu Coco thì rất dễ dàng.
Người có dòng máu phù hợp với loài rồng là sinh vật phải có một ý chí mạnh mẽ và kiên định. Mặc cho rồng là loài sinh vật giả tưởng, nhưng với sức mạnh của công nghệ tân tiến một cách quái lạ và sự giúp sức của năng lực siêu nhiêu, cha mẹ của Sakura Miko lại có thể có được dòng máu của một con rồng.
Không ai biết được sự việc đằng sau đã hoạt động như thế nào.
Tuy nhiên, chắc chắn không ai chịu nổi sự hủy diệt từ dòng máu đó cả.
Họ gào thét về một con rồng đang giết họ, và rồi họ trương phình ra mà chết. Có khi, họ không thể kiểm soát được mà hóa thành một sinh vật dị dạng, gây hại đến mọi người, giết chết những vị cảnh sát đáng kính cùng những tiến sĩ tham gia.
Kiryu Coco là người đầu tiên khống chế được nó.
Người con gái đó có sức mạnh vật lý cực kỳ khỏe và sở hữu những khả năng siêu nhiên. Sự hủy diệt của loài rồng không phù hợp với bảo vệ, thế mà người lại dùng nó để giúp đỡ và bảo hộ cho những người yếu hơn.
Thật lòng mà nói, rất nhiều người phải tôn trọng Kiryu Coco.
Kaichou…
Vậy nên, Pekora biết được mối nguy hại mà Coco đang sở hữu. Mặc cho đã chết, nhưng cô biết một sinh vật đã sống lại và hóa thành một con quái vật dùng băng, chỉ sống với bản chất mà chẳng màng đến đạo đức và tội lỗi mà kẻ đó đã gây ra chỉ vì sự ích kỷ của mình. Vậy nên, với thân phận là một cảnh sát, Pekora chấp nhận—
…
Không,
Pekora có thể giết ân nhân của mình..
- Towa, bắn cô ta đi -peko..
- …
- Towa-sama?
- …Nè, Pekora-senpai..?
Nhận thấy sự kỳ quặc của Towa, ngay lập tức với bản năng của loài thú, Usada Pekora liền nhảy bật sang bên trái, đứng cách xa em ấy một khoảng. Khi đó, một viên đạn thật sự bị bắn sượt qua mái tóc của cô. Tokoyami Towa với đôi mắt xanh lam giờ đây lại rơi lệ lần nữa, em ấy cũng chẳng thèm gạt đi như lúc nãy, chỉ cầm cây súng trên tay mà đáng lý ra phải bắn Inugami Korone thay vì tiền bối của mình.
- Thứ quan trọng nhất của em.. Là đội bốn…
- T, từ từ đã nào, Towa-sama, em đang trúng phép—
- Em sẽ.. Vì Coco và Kanata.. Vì đội bốn.
Chết tiệt—
- INUGAMI KORONE!
Cạch. Pằng.
Kẻ thù cười khúc khích rồi ung dung tiến tới thi thể của người bạn mà Pekora và Towa đều quan , trong khi Towa lại bị điều khiển và chĩa súng vào chính tiền bối của mình. Kể cả khi Pekora đã giương súng lên, nhưng ngón tay của cô lại run rẩy. Nó quá sợ hãi để làm tổn thương hậu bối của mình đến mức còn không dám làm một điều đơn giản, chính là bóp còi.
Usada Pekora lúc đó hiểu rõ.
Cô không thể bắn bạn mình…
- Pekora-senpai… Em xin lỗi..
Không cần khả năng cộng hưởng như Miko-senpai, chỉ cần nhìn qua cũng có thể biết rõ Towa đang nghĩ gì. Đến cả việc cầm súng cũng không vững, cánh tay có thể ổn định trong việc cầm súng nhưng không ngắm thì em ấy làm sao có thể giết kẻ địch được? — Một con quái vật duy nhất mà có thể bắn nhanh để hạ sát chuẩn xác nhất được ghi nhận mà xui xẻo lắm mới gặp được, chỉ có Shishiro Botan mà thôi.
Tokoyami Towa không dám giết đàn chị của mình, có lẽ, em ấy cũng đang đấu tranh cho việc bị thôi miên.
Cả cơ thể nhỏ bé đó lại run rẩy, giống hệt tiền bối của mình, mồ hôi lạnh lấm tấm trên vùng thái dương. Cứ như em ấy thật sự sợ hãi— Hoặc, đây chính là sự phản kháng cố gắng, thoát khỏi quyền năng của một thực thể trên cơ mình.
Có lẽ bên trong tâm trí em ấy, cũng đang xin lỗi nhiều lắm.
Cũng đang cố gắng không tấn công đồng đội.
Thật sự,
“Em đúng là thiên thần mà, Towa-sama.”
「Đám cảnh sát các ngươi… Thân đến mức không nỡ giết nhau luôn sao.」
- Inugami Korone, chỉ là ta đang nghi ngờ… Nhưng hình như.. Ngươi đang yếu đi theo thời gian, phải không?
「Đúng như ta nghĩ, ngươi thực sự quá mức sắc sảo. Chỉ là sự sắc sảo lần này lại chệch hướng.」
Tokoyami Towa tiếp tục nổ súng, còn Usada Pekora lại chạy qua trái để tránh từng viên đạn. Bằng đôi tai thú của mình, với cặp chân thỏ tăng tốc nhanh hơn người thường, Pekora có thể nhận biết được đạn sẽ bắn lúc nào để tránh. Thế nhưng những đường cắt thật ngọt trên làn da khi đạn sượt qua ngày càng tăng, cũng nhờ những cơn đau đó mà cơ thể cô như muốn chùn bước và muốn dừng lại. Có vẻ như em ấy khó mà chống chọi lâu được rồi.
Towa-sama, cố gắng lên!
Usada Pekora chẳng thể làm gì được ngoài việc khích lệ bản thân và cả hậu bối của mình từ trong tâm.
Chết tiệt..!
「Απλά μια τεχνική ανάστασης, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο..」
「Ο δράκος θα κόψει τα φτερά του αγγέλου και όλοι θα πάνε στο θάνατο..」
Một vòng tròn liền hiện trên cơ thể của Kiryu Coco, ngay lập tức, những kí hiệu kỳ quái xuất hiện và xếp xung quanh vòng tròn đó. Ánh sáng hiện ra, bao quanh lấy cơ thể của Inugami Korone và Coco. Trông như Pekora lại chứng kiến một lễ nghi triệu hiệu người chết mà đáng lẽ nó chỉ xuất hiện trong các bộ truyện giả tưởng huyền bí— Không, đây đâu phải lần đầu thấy những thứ kỳ dị siêu nhiên này?
“Mình buộc phải làm gì đó— Mình buộc phải ngăn nó!
Để làm được điều đó, cần phải tìm cách thoát khỏi đây.
Trước khi tôi buộc phải—”
…
“Chết tiệt, dẫu biết rằng bản thân rồi sẽ phải giết ai đó, nhưng điều này thật sự khốn nạn chết mất.”
- Sui-chan.. Kanata.. Kanata… Argh!!
Ngay lúc vị cảnh sát thỏ còn đang khốn đốn mà tìm cách chạy khỏi đây và có thể đem cả Towa an toàn thoát khỏi, Towa-sama lại lẩm bẩm mà ôm đầu làm đàn chị của mình còn lo lắng hơn. Thời gian đang gấp rút lắm rồi, cứ thế này, Usada Pekora buộc phải làm tổn thương em ấy vì sự yếu kém của mình mất.
Có lẽ, đây sẽ là lúc phù hợp..!
Nhưng Pekora thật lòng không muốn gặp mặt chị ta đâu.
Tay cô ném một thứ gì đó dính vào cửa và một góc trần nhà gần bản thân nhất, khi nó ghì chặt và âm thanh vang lên, đó là lúc Korone chú ý— Đó là một quả bom với hình dáng nhỏ hệt như một con bọ. Lượng thuốc nổ vừa đủ để phá, tạo nên hai nơi thoát hiểm sau màn khói mà chẳng gây tổn thương đến bất cứ ai, tiếng động lại đủ lớn khiến bất cứ sinh vật ngoài xa cũng phải chú ý. Lỗ trên trần nhà khá nhỏ, nhưng Pekora đang ở gần cửa hơn, cô có thể bỏ chạy.
Tất nhiên, cô không có ý định bỏ trốn.
「Ngươi đang làm cái gì..?」
Inugami Korone thấy hai lỗ vừa bị phá liền tỏ vẻ khó hiểu, nhưng sau đó khi nhận định rằng điều này không ảnh hưởng tới mục đích của mình, cô ta lại tiếp tục tập trung vào Kiryu Coco. Từ trong hư không, những chất lỏng đen tuyền chảy xuống người Coco mà không hề chảy xuống đất, thật chậm rãi mà nuốt chửng lấy nàng rồng đã say giấc đó.
Tokoyami Towa thì lại có những biểu hiện lạ, em ấy giờ đây còn chẳng thể cầm nổi cây súng mà liên tục kích động. Đôi môi mấp máy liên tục, tiếng rên rỉ cứ thế mà phát ra còn con ngươi thì đảo qua lại không ngừng.
「? Hửm, chờ đã.. Ra là vậy, ngươi là một con quỷ được triệu hồi. Bảo sao lại khó cướp lấy lý trí của ngươi đến như thế.」
Tên tà thần đó quay sang Towa mà nhìn cô gái đến chân còn không đứng vững, đôi mắt lãnh đạm của cô ta đảo sang Pekora rồi lại ngoảnh lại xem người đã ngồi xuống đất. Cứ như cô ta đang quan sát những chú giòi bọ đang quằn quại vậy.
「Một món đồ chơi lại bị hỏng thì ta nên đập nó đi. Nhưng nếu như thế thì Ogayu sẽ giận ta mất… Với lại, phân thân này cũng không đủ sức mạnh.」
“Ogayu?” - Pekora bất ngờ với lời vừa được thốt ra từ kẻ địch. - “Cô ta sợ ‘ai đó’ giận? Đó là ai? Quan trọng với cô ta?”
Và Usada Pekora cũng nhận ra, không phải Korone yếu theo thời gian. Cô đã nghĩ vị tà thần đó đã yếu ớt vì khi tạo ra một sinh vật siêu nhiên như Yukihana Lamy thì cô ta chắc chắn đã rất quyền năng, nhưng giờ cần xác của Coco thì cô ta lại không cướp bằng cách giết sạch những người ở đây hoặc dịch chuyển cái xác kia đi, việc Korone làm thật sự lề mề khiến nhiều người đã hiểu lầm.
Nhưng đây chỉ là phân thân.
「Nhưng không sao, ngươi sẽ là con tin để Kiryu Coco có đủ thời gian tái sinh.」
Cô ta giữ lấy đầu của nàng ác quỷ đã kiệt quệ, chỉ cần một vài lời thì thầm bên tai, Towa liền trợn mắt lên rồi gục đi. Có vẻ như cô ta muốn dùng Tokoyami Towa để đe dọa ngược lại đồng đội em ấy?
- Cô chơi đến thế à -peko?
「Ngươi là người ta cảm thấy cẩn trọng nhất, Usada Pekora.」
Sau lưng Inugami Korone, cơ thể của Coco giờ đây đã hóa thành một cái kén mang sắc đen, ánh trăng chiếu vào khiến nó trở nên chói một cách khó chịu. Nó cần thời gian, có lẽ thế, bằng không thì có lẽ giờ Coco đã bật dậy rồi.
Nếu như bây giờ Pekora động thủ và giết Korone, chắc chắn Towa sẽ chết trước. Nhưng nếu để Kiryu Coco hồi sinh rồi trở thành mối hiểm nguy như Yukihana Lamy, chắc chắn mọi thứ sẽ đến hồi kết. Tình thế tiến thoái lưỡng nan đúng nghĩa.
Áp lực lần này khiến Pekora trở nên lúng túng, và cô không thể nghĩ thoáng hơn trong khi thời gian vẫn trôi và trách nhiệm lại nặng nề đến thế.
Tất cả đồng đội và Sakura Miko đều là những người quan trọng với Usada Pekora, vậy nên, cô không muốn hy sinh một ai.
“Chết tiệt, chị đâu rồi cơ chứ.. Sự căm ghét của chị đã luôn cứu tôi, cũng đã cản đường tôi, giờ chị lại chẳng có ở đây sao?”
「Οι κομήτες κατευθύνονται πάντα προς τα άνθη της κερασιάς, ακόμα κι αν πεθάνουν.」
「?! Thiên sứ— Là ai?」
- Này, ngươi nghĩ ngươi đang đặt cái tay của mình lên đầu ai vậy hả?
Đúng lúc một âm thanh với tông cao ngút phát ra và bóng dáng của Tokoyami Towa bất ngờ biến mất, ai đó đã xuất hiện từ trên không trung, nhìn rõ một chút, dường như người đó đang cầm một chiếc rìu mạ vàng, chuẩn bị chém xuống Korone. Tuy nhiên, chỉ cần một bên tay, cô ta đã hoàn toàn chặn đứng chiếc rìu đó bổ vào đầu mình.
Đó là Hoshimachi Suisei!
Inugami Korone vung bên tay, chiếc rìu và Suisei đều bị đánh bật ra xa. Người đó văng tới ngay bên cạnh Usada Pekora, và lúc hai bên chạm mặt nhau, Suisei lại mở to mắt.
- Usada.. Pekora?
Cây rìu trên tay từ nhắm tới Korone, từ từ chậm rãi mà giương lên. Có vẻ như Suisei không còn chú ý tới người đã nắm đầu bạn của mình nữa mà bây giờ lại tập trung tới người từng bảo vệ— Đối với Suisei là cướp đi Sakura Miko hơn.
“Kêu chị ta rồi— Giờ chạy thôi -peko!!!”
Pekora thấy rõ Kanata ngay cửa, với hai tay đang ôm lấy người bạn của mình vào lòng mà ngơ ngác. Trong căn hầm này, căn phòng này, đáng lẽ Pekora và Coco đều đã ngủ. Vậy mà giờ nay vị tiền bối của Kanata đã tỉnh dậy, còn nơi người cô yêu quý đã bị thay thế bởi một cái kén quái dị, hàng loạt câu hỏi lại hiện lên trong đầu vị thiên sứ kia.
- KANATA! MANG TOWA CHẠY MAU!
Keeng!
- Usada Pekora..!
- Tôi sẽ không để Miko-senpai thuộc về chị đâu..!
Quả như dự đoán, Suisei lại tấn công Pekora mà chẳng còn để tâm tới thứ gì kỳ lạ đang xảy ra tại đây nữa. Ngỡ như đã triệu hồi lên một đồng minh tốt nhất, nhưng suy cho cùng cũng là một kẻ địch thứ hai. Korone cũng chỉ biết nhìn và thốt lên một cách thư thái.
「Lục đục nội bộ sao?」
Nhưng vài giây sau, chẳng hiểu rõ bên ngoài cánh cửa có gì, Korone khi nhận ra điều gì đó sớm hơn tiếng chân mà Pekora nghe thấy, biểu cảm của vị thần kia liền thay đổi. Lần nữa, đó là sự bất ngờ đến lạ lẫm, cô chậm rãi kêu tên kẻ mình đang thu hút trước mắt.
- Erh—? S, S, Sui-chan, tui phải làm gì—
「Ngươi.. Minato Aqua..?」
Mái tóc mang sắc hồng bồng bềnh tựa như kẹo bông gòn, vài lọn bên trong lại mang ánh xanh dương, được cột bím hai bên là thứ đầu tiên Pekora để ý. Gương mặt lạ lẫm, mang đồ thủy thủ được kết hợp với đồ hầu gái, trông có vẻ đáng yêu và mang đậm nét thơ ngây. Thế nhưng với món vũ khí mà cô đang mang trên tay, thật sự lại làm Usada Pekora phải thay đổi ấn tượng ban đầu.
Nhưng, tại sao Korone lại biết người đó?
Có vẻ như đây là bạn của Hoshimachi Suisei.
Đến Pekora còn không biết, vậy tại sao..?
- M, mình đã gặp nhau rồi sao?
「Ta, sẽ giết ngươi.」
Đó là sự thù oán rõ rệt khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com