Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Đạo đức cùng tội lỗi. (3)

“Tôi thương cậu, ngôi sao đơn độc
Vậy nên, tôi muốn cứu cậu
Khỏi sự hủy diệt từ người cậu yêu.”

_

Đó là một sự hỗn loạn không thể kiểm soát.

Hoshimachi Suisei, con người luôn muốn chiếm lấy Sakura Miko, bằng tất cả tình yêu và sự ích kỷ - Tên sát nhân khi bản thân còn ngồi trên ghế nhà trường. Kẻ luôn ngứa mắt với tôi vì đã đưa Sakura Miko ra khỏi kế hoạch của chị ta, giờ gặp lại thì khỏi cần phải nói, chị ta cứ thế mà nhảy bổ tới chém tôi.

Đúng là một kẻ chỉ biết đưa cảm xúc lên đầu!

Nhưng hình như tôi đã nghĩ qua một lần rồi. Khi còn nhỏ, khoảng thời gian Miko-senpai ăn mất trái tim của Inugami Korone, tôi đã tưởng rằng cô gái tóc xanh đã cứu chúng tôi khi đó là Suisei-senpai. Từ đó đến nay, tôi đã luôn nghĩ rằng chị ta biết về sự tức giận của Korone dành cho Miko-senpai nên mới kè kè bên chị ấy như thế.

Nhưng có vẻ như chị ta chẳng biết gì cả?

Nếu như biết được, đáng lẽ chị ta phải nhắm tới Inugami Korone - kẻ đang đe dọa tới sự tồn vong của cả thế giới, và là kẻ đang nhắm tới sinh mạng người Suisei-senpai yêu mới phải. Nhưng chị ta lại chẳng hề bận tâm, ngược lại chỉ muốn làm điều mình muốn - Giết tôi.

- Chị bốc đồng quá rồi đấy -peko!
- Tôi thấy mình đang rất nghiêm túc đấy, con thỏ vụng trộm!

Cầm phần nòng súng và chặn những đòn chém xuống từ cây rìu đầy uy lực của Hoshimachi Suisei bằng phần báng súng bằng kim loại, chắc chắn chỉ có tôi làm kẻ điên duy nhất dám làm điều này - Dùng vũ khí tầm xa với kích thước nhỏ nhắn để trực tiếp chặn mọi đòn tấn công của món vũ khí tầm gần. Tôi không thể bắn Hoshimachi Suisei, bằng không Miko-senpai chắc chắn không chịu nổi cú sốc mất đi bạn mình.

Nếu Sakura Miko gặp vấn đề, chắc chắn nguồn sức mạnh Sakura sẽ mạnh hơn.
Nhưng chị ấy chưa thể dùng nó.

Vậy nên, thứ duy nhất tôi làm chỉ có thể là phòng thủ. Còn nếu quay lưng lại và chạy, chắc chắn tôi sẽ bị chém chết. Mà một đứa con gái có sức mạnh thế này thì thật sự là quá sức bất thường. Hoặc, tôi đã yếu.

Tôi đạp vào bụng của Suisei-senpai, sau đó lại ném những quả bom nhỏ li ti để chúng dính vào tường. Tiếng nổ phát ra, và căn hầm lại sụp đổ từ từ.

- Pekora-senpai, tại sao chị – Chuyện này là sao cơ chứ!?
- Chạy ra khỏi đây mau -peko!
- S, Sui-chan, bình tĩnh—
- Chạy đi Aku-tan, chị phải giết chết con thỏ này. Nếu nó không chết, cậu ấy sẽ không bao giờ là của chị.

Kanata và Minato Aqua đều chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng họ vẫn chấp nhận nghe theo mệnh lệnh của cả hai bọn tôi. Mặc dù vậy, tình cảnh này thật sự rất éo le đấy!

Đã tạo cho một sự nguy hiểm khác là căn hầm sập để chị ta lờ mình đi rồi, vậy mà sự tức giận còn mạnh mẽ hơn việc được sống sao?!

Hay, chị ta biết về mục đích thật sự của tôi—

- Ta đã luôn ngờ vực từ ngươi rồi, nhưng tại sao Shishiro Botan lại không nhận ra ngươi khi đó cơ chứ? Anemachi đã biết, có lẽ chị ta đã biết, và chị ta lại để ngươi cứ thế mà đem Sakura Miko rời đi. Nhưng ta không, chỉ cần cậu ấy thôi. Kể cả khi ta chết tại đây, cậu ấy sẽ tuyệt vọng và ám ảnh về ta. Chỉ cần ai đó nhớ về ta, điên mất- Ta không cần sống hay làm gì đó hạnh phúc, vì hạnh phúc của ta chỉ có Sakura Miko, và ngươi lại muốn mang cậu ấy đi.

Khi cả hai đứng đối diện, chị ta chĩa cây rìu về mặt tôi. Có lẽ tôi đã đúng, chị ta đã nghi ngờ, và có thể đã biết về mục đích đằng sau. Nhưng Anemachi? - Không, không sao cả. Đó hiện tại chưa là mối nguy hại.

Nhưng tôi cần Hoshimachi Suisei rời sự chú ý tới chỗ tôi.

- !

Keeng!

Có rồi!

- Ngươi tính bắn vào Aku-tan dễ thương của ta đấy à?

「Đưa mạng của cô ta đây.」

Ngay khi Inugami Korone có ý định phóng một quả cầu tới Minato Aqua - Người còn hoang mang mà có ý định chạy trước khi hầm sập, Hoshimachi Suisei đã phóng tới và chém rìu vào vùng eo của Korone. Vậy mà chẳng xi nhê. Korone mở to mắt, quả cầu đã biến mất, và từ từ đảo xuống nhìn kẻ đang muốn phá đám mình, cô ta chẳng còn giữ lấy sự cao ngạo và nụ cười vô tư như trước khi tôi rùng mình.

Phải chăng Inugami Korone - Kẻ luôn cười đó lại đang cáu?
Vì ai? - Minato Aqua?
Cô ta đã vô tình chọc giận một Tà thần sao?
Nhưng vì sao?

Không quan trọng, dường như, tôi đã tìm thấy thêm một cánh cửa mới trong hàng trăm con đường dẫn tới các tương lai khác nhau.

- Chết tiệt, ngươi là cái gì vậy chứ?

Nhân lúc này, Kanata đã vác Towa chạy trước, tôi cũng chạy tới và bế Aqua rời đi trong khi người này chỉ biết thu mình lại. Nếu không nhờ sức mạnh dị thường từ tế bào “Thú Nhân” trong người, với cơ thể ốm yếu này, chắc tôi không thể đem người này ra khỏi đây mất.

「Usada… PEKORAAAAA—」

Xoẹt - Bịch…

- Nhờ con thỏ đó thì thật sự nhục nhã, nhưng có vẻ mày không ưa người bạn đáng yêu của tao. Chết tiệt, tất cả là tại mày, giờ tao lại mang ơn con quỷ cái đó.

Những mảnh tường trần rơi xuống, một vài mảnh đã che đi lối ra khỏi căn phòng đó khiến tôi không thể thấy rõ những gì xảy ra bên trong. Trông giống như hai người đó đã nóng máu, Hoshimachi Suisei sau khi xoay một cú trên không và sút vào mặt Inugami Korone nhưng bất thành, lại dùng mặt của một tà thần làm bàn đạp mà nhảy ra sau - trong căn phòng trống vắng ít đồ đó. Suisei-senpai đưa tay hất phần mái của mình lên, đôi mắt liếc từ tôi sang kẻ thù trước mắt, giống như những vì sao trong đôi ngươi đó rực sáng, chị ta tỏa ra một cảm giác vừa khiếp đảm vừa diễm lệ - đối với tôi.

Không, quan trọng hơn..
Chị ta đang tính đấu với một sinh vật siêu nhiên?
Mặc cho đó còn chẳng phải chân thân của Korone, nhưng quá sức mạo hiểm.

- S, Sui-chan!
- Chúng ta cần chạy ra khỏi đây đã -peko!

「Con người, ngươi muốn chết sao?」

- Vậy mày muốn chết như thế nào đây?

Tôi không biết Hoshimachi Suisei liệu có chết trong đống đổ nát đó trước hay trong trận đấu trước. Còn về Inugami Korone, tôi biết cô ta sẽ đứng gần cái kén của Kiryu Coco để canh chừng, thế nhưng kế hoạch của cô ta sẽ không thể thành công.

- M, Minato-san, tôi có thể nhờ chị không -peko?
- Vâng..?
- Nhờ chị bắn vào cái kén màu đen bên cạnh cô gái vừa tấn công chị, giúp tôi, được không -peko?
- Nhưng.. Làm gì?

Giảm vừa phải vận tốc của mình, tôi thì thào với người đang ôm món vũ khí của mình như một báu vật, nhưng có lẽ cần lý do rõ ràng hơn. Không lẽ tôi phải nói là để giết Kiryu Coco?

Không..

- Vì Suisei-senpai.
- … Không biết cậu là ai, nhưng.. Dù cậu còn vừa đánh với Sui-chan…

Gương mặt nhỏ đó càng lúc càng núp sau chiếc áo hoodie mà nhỏ giọng, khiến tôi nghĩ có lẽ không thuyết phục được chị ta, thì có lẽ tôi nên dùng cách khác. Dù cái này sẽ hơi lâu hơn và cần thời gian—

Cạch.

- Tôi sẽ tin cô, còn không thì tôi sẽ giết cô.

Cây súng tỉa từ trên tay chị ta đã được đặt lên vai tôi từ khi nào không rõ, mặc kệ độ rung xóc trong khi chân tôi chạy, chị ta vẫn điềm tĩnh đưa mắt lên ống ngắm và cơ tay đã vào tư thế chuẩn bị bắn từ khi nào. Cũng bất ngờ rằng, cây súng cũng không quá nặng, nhưng đế súng có vẻ sẽ không vững đâu. Dù vậy chị ta vẫn nghĩ mình sẽ bắn được!?

- Cái đen đen kia phải không?
- P, phải—

Lạch cạch—

Những âm thanh quen thuộc, dường như đầu ống súng được gắn giảm thanh, nhưng tiếng động rung lên trong không khí có thể làm tôi hiểu rõ rằng— Chị ta đang canh góc và bắn. Chỉ cần canh đúng lúc thôi.

Thật sự, cảm giác hệt như Shishiro Botan vậy.

Giống như nhớ lại khoảnh khắc vì sao Shishiro Botan lại được chấp thuận để đào tạo trong khi con bé chưa đủ tuổi, là ngoại lệ đã khai gian tuổi tác và trở thành quân nhân trẻ tuổi được chấp thuận tại nước ngoài đến khi về lại Nhật Bản. Khi lần đầu gặp, khi em ấy chưa để ý tới tôi, khoảng thời gian đó tôi đã ấn tượng với em ấy.

Bầu không khí như nín lặng vì sự nghiêm túc của người cầm súng, đôi khi khiến tôi vô tình nín thở, và muốn tập trung hoàn toàn vào họ.

Một phát bắn.

Và nó trúng ngay mục tiêu.

「!? Cái kén đang— Phát nổ?」

Với cơ thể có thể chịu được quyền năng của rồng, làm gì có chuyện tôi không tính trước khả năng Kiryu Coco sẽ bị Inugami Korone nhắm tới?

“Nếu em có thể trở thành kẻ địch, làm ơn, Shachou, hãy giết em đi.”

“Đây có thể là một lời nguyền đối với một người chưa từng giết ai như chị, thế nhưng những người khác họ không đủ khả năng làm được. Chỉ có chị, người tiền bối đã bước đi dù cho hàng ngàn người phải hy sinh vì chị, thì em mới dám nhờ cậy.”

“Cảm ơn chị, Usada Pekora-senpai.”

- Pekora-senpai! Trên đây!

Kanata từ trên mặt đất đã đưa tay ra và kéo tôi lên. Khi bọn tôi đã kịp thời chạy lên mặt đất, cơ thể của tôi cũng run rẩy mà đặt Minato Aqua xuống. Không biết tại sao, vì chạy quá nhiều? Hay vì vết thương khá đau?

Tôi quỳ xuống nền đất, đôi mắt bỗng giàn dụa những giọt nước từ khi nào. Gương mặt tôi méo mó, không thể kiểm soát, tôi chỉ có thể gục mặt xuống. Đến khi đó, cảm xúc của tôi đột ngột thay đổi, như ai đã đâm hàng ngàn kim đâm vào tim tôi. Tâm càng chùng xuống, tôi càng khó kìm nén sự xấu xí lộ rõ trên mặt mình hơn.

Để rồi, đến tiếng rên rỉ cũng tuôn ra khỏi miệng.

Amane Kanata thấy tôi như thế, cùng Minato đang phân vân, lại dịu dàng tiến tới xoa lưng người tiền bối này dẫu cho họ chẳng biết chuyện gì xảy ra với tôi .

Lời nguyền đó đáng ghét hơn tôi nghĩ, khi bản thân nhớ lại những hồi ức, khoảng thời gian, gương mặt và cả giọng nói của em ấy trong đầu. Hệt như một hình phạt, hình phạt phải xem lại những đoạn video về sự thân thiết của chúng tôi.

Tôi đã tự mình giết chết một người đáng kính.
Tôi —

- Này, nếu đã là kẻ địch đã ngán đường tôi thì đừng có lộ cái vẻ yếu đuối như thế. Ngứa hết cả mắt.

Ngay lúc đó, đáng lẽ, những lời an ủi từ hai người đang dỗ dành tôi là âm thanh tôi nên nghe thấy, nhưng không, cả ba chúng tôi đều ngước lên và nhìn vào chủ nhân của giọng nói đó.

Nhanh hơn tôi nghĩ.
Làm sao chị ta thoát được mà không bị tổn thương quá nhiều?

- S, S, S, Sui-chan!! May quá, bà không sao cả!!!
- L, làm sao…
- Tôi không biết, ngay khoảnh khắc miếng tường đổ xuống và cái kén đen kia bỗng dưng phát nổ, con chó kia đã không còn tập trung vào tôi nữa nên tôi đã nhảy lên cái lỗ mà mi đã tạo trong góc.

Hoshimachi Suisei tặc lưỡi dù tay vẫn ân cần ôm và xoa đầu Aqua, có lẽ Aqua thật sự đã tưởng rằng Suisei sẽ bị kẹt trong đó rất lâu, dù tôi cũng nghĩ như thế. Hóa ra chị ta cũng còn chút lý trí để muốn sống. Dù vậy, cái lườm đó vẫn lộ rõ rằng chị ta sẽ không tha cho tôi đâu.

- Anou, P, Pekora-senpai, chị đã ổn chưa?
- …Rồi, xin lỗi vì đã làm em lo lắng nhé -peko.

Tôi lại gạt đi những giọt nước mắt cuối cùng và đứng dậy, đồng thời cũng chìa tay ra để nâng Kanata đứng lên. Đúng như lời Suisei-senpai đã nói, tôi không thể khóc và không nên phí thời gian chỉ để yếu đuối được. Ai rồi cũng có thể chết ngay hôm nay, hoặc có khi là hôm sau cơ mà.

Tôi, phải vững vàng.
Vì tôi còn những điểm cần làm.

- Vậy cho em hỏi… Kẻ hồi nãy là gì vậy?
- Con chó đó không phải người thường, đúng chứ?
- Đó là một tà thần tên Inugami Korone -peko.
- Tà thần?
- Phải.

Amane Kanata lại là người phản ứng và sửng sốt, đúng như tôi nghĩ, em ấy há hốc mồm xong đơ ra một lúc. Trong khi đó, Suisei-senpai vẫn điềm tĩnh suy tư.

- Thế sao cô ta lại ở đây?
- Chị tin vào “Thần” luôn sao, Sui-chan?
- Chém không được cô ta, đối phương còn biết chưởng ra cái gì đó giống mấy bộ truyện tranh, không những thế nơi đáng lẽ là nơi để thi thể Coco đang nằm giờ lại có thứ quái quỷ gì đó thay thế, nói là người còn khó tin hơn. Với lại từ sau khi gặp Mikochi, tôi đã biết rõ mấy cái siêu nhiên có thật rồi.

Nói thật đấy à!? - Nhưng cũng phải, có lẽ ngay từ lúc bị kéo vào trong giấc mơ của Miko-senpai, cứ ngỡ như tất cả đang mơ nhưng vẫn có được sự tỉnh táo tạm thời, có lẽ chị ta cũng bán tín bán nghi lâu rồi. Vậy nên đã có lần mới tống mình ra khỏi giấc mơ như thế.

Tôi cứ nghĩ người đàn chị ngốc này chỉ biết tới việc độc chiếm Sakura Miko thôi, ai ngờ cũng để ý một chút.

- V, vậy tại sao.. Cô ta lại nhắm tới… Coco-chi?
- Cô ta… Muốn hồi sinh Kiryu Coco -peko.
- Hồi sinh!?

Lần này thì đến hai người đều ngạc nhiên, có vẻ như điều này thì họ không ngờ tới. Nhân tiện, Minato Aqua sau khi chẳng hiểu gì nên đã tới bên cạnh Tokoyami Towa, ôm chầm lấy khẩu súng và nhìn bọn tôi rồi.

Tôi còn đang tự hỏi chị ta lấy đâu ra khẩu súng tỉa đó.

Nhưng Suisei-senpai từng làm con của Papamachi, với quyền năng của người đứng đầu viện nghiên cứu Sakura, việc có vũ khí cũng không quá khó khăn. Ông ấy cũng giống như bậc cha của sở cảnh sát, cũng có phần trong việc cung cấp và sản xuất vũ khí, khả năng cao cũng cho con mình một số thứ nếu Suisei-senpai và Anemachi muốn.

Nhưng cho những đứa trẻ những món vũ khí như thế..
Ông ta vẫn chỉ muốn trả thù cho người vợ của mình.
Bảo sao lại bị chính phủ ruồng bỏ đến mức không cung cấp thêm viện binh.

“Usada Pekora, cô có thể sang thị trấn Holotown để hỗ trợ nhà nghiên cứu Sakura?”

“Vâng. Chỉ một mình tôi thôi sao -peko?”

“Khục khụ— Chứ còn ai nữa? Có lẽ cơ may nếu tạo thêm nhiều cảnh sát lai thú như cô thì tôi sẽ cử sang chăng?”

“Tôi hiểu rồi, vậy tôi xin phép rời đi -peko.”

Cạch.

“Thần bí cơ đấy…”
“Tốn chi cho nhiều nhân lực để hỗ trợ một thằng điên tin vào thần linh cơ chứ?”
“Sống ngàn năm trên đời còn chưa ai thấy cơ mà. Chắc gã chỉ phát điên vì bà vợ đã mất thôi.”
“Nhưng phải công nhận rằng dự án lai thú của hắn đã thành công, có kha khá những kẻ mạnh đã được sinh ra cơ mà.”
“Bên cảnh sát lại muốn điều tra về những trường hợp thất bại của dự án kia kìa mấy ông ạ, chúng quả là một đám chó không biết ơn nghĩa cơ mà. Hi sinh vì thế giới thế này, chúng lại muốn tìm hiểu thêm về những kẻ đã chết cơ đấy.”
“À.. Không mấy thì cứ để con của hắn giải quyết cái xác xem, gần năm mươi chưa?”
“Gần rồi, mà thôi, chỉ trong thị trấn Holotown cơ mà. Nếu lũ cảnh sát có thám thính ra được thì kẻ bị gông đầu là tên viện trưởng đó cơ mà.”
“Hahahaha—”

Chẳng có lấy một kẻ tốt trong xã hội này.
Rặt một lũ người lớn đáng khinh.

- Pekora-senpai?
- Hả—
- Chị có chuyện gì với Aqua-senpai sao ạ?
- Đem Mikochi xong còn muốn lấy Aku-tan sao con thỏ thối?
- Chị bỏ cái suy nghĩ đó đi, tôi chỉ tò mò về chị ta chút thôi -peko.

Cái con người này.. Thật sự nghĩ tôi muốn đem Minato Aqua đi à?
Nhưng nếu được thì tôi cũng muốn chị ta gia nhập lực lượng cảnh sát…

- Bỏ qua việc đó, hồi sinh là như thế nào?

Kanata sốt sắng hỏi tôi, và điều đó lại khiến tôi khó mở lời hơn. Bởi vì, trong lực lượng đặc biệt chúng tôi, làm gì có ai mà không biết tới việc Kanata-chan và Coco-chi thân thiết đến mức nào. Một người là nguồn năng lượng tích cực đối với đội bốn, một người lại là người đoàn kết đội bốn, một đội bù trừ cho nhau, tạo nên một đội quan trọng đã mở rộng cho lực lượng này sau đội ba của tôi.

Vậy nên, khi một trong hai mà mất đi đã mang lại sự đau xót không thể xóa nhòa, thì không lẽ tôi lại là nguyên nhân khiến người còn lại cũng oán hận.

Chính tôi khiến Coco-chi chết đi.
Giờ cũng là lý do khiến thể xác em ấy không còn nguyên vẹn.
Làm tổn thương cả tâm lý và khác gì tôi báng bổ sinh mạng của người Kanata luôn yêu quý?

Em ấy sẽ ghét tôi mất.

Tôi mím chặt môi, như thể muốn cắn rách vành môi dưới nhưng không được. Không thể nói rõ lý do, làm sao đây, tôi là lý do khiến Kiryu Coco mất từ mạng đến xác, từ linh hồn đến thi thể, rồi giờ vẫn dửng dưng sống.

Coco-chi, có lẽ chị không thể làm được đâu.
Gánh nặng phải giết người khác thật khó.
Nên chị đã trở thành một kẻ chết nhát bên Thông tin - Điều tra chứ đâu phải cảnh sát thực thụ chiến đấu như mọi người.

- … Yếu đuối.
- Im đi.. Có ai vô tâm như chị đâu -peko…
- Sao thế?
- Hah, kệ đi Kanata, mà có phép hồi sinh luôn à?
- Inugami Korone có thể làm thế.. Nhưng nó không hoàn hảo. Nếu nó thành công, Kiryu Coco sẽ sống dậy mà thể xác sẽ còn nguyên vẹn, nhưng đạo đức và lý trí khi làm người trước khi chết sẽ biến mất sạch mà chỉ còn cách sống theo lệnh của Inugami Korone mà thôi. Tệ nhất là tất cả đều sẽ chết.

Khi tôi vừa trả lời, một luồng sát khí hướng về chúng tôi khiến cả đám lại rùng mình ớn lạnh. Mặt đất rung lên dữ dội, chim chóc lại bay đi và cây cối xung quanh cũng rụng lá. Tất cả những người còn khỏe đều vào tư thế sẵn sàng với món vũ khí trên tay, riêng Kanata lại chạy tới chỗ Towa và dùng nắm đấm, cạnh đó là Aqua cùng khẩu súng của mình.

Đúng như dự đoán, Inugami Korone đã lơ lửng trên không từ khi nào chúng tôi cũng chẳng hay, gương mặt lại cúi gằm xuống, bộ đồ đã lấm lem bụi bẩn và vài nơi thậm chí còn bị rách toát.

「Argh… Chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt— Ngươi đúng là cục đá phiền phất nhất, Usada Pekora..!」

Một bên mặt của cô ta đã bị cháy đen, thậm chí còn để lộ thịt và những mô mỡ mạch máu - Hóa ra đống bom mìn có ảnh hưởng đến cô ta? Tuy nhiên máu không chảy ra, cô ta thật sự kỳ lạ đấy.

- Ta đồng tình.
- Tôi biết chị không thích tôi nhưng cũng đừng đồng ý với kẻ thù chứ -peko.

「Chết tiệt, nhưng quan trọng hơn..」

Đúng lúc đó, Inugami Korone lại biến mất - Giống như cô ta đã dịch chuyển với vận tốc rất nhanh, chúng tôi đều theo vô thức mà bật nhảy, phòng tránh việc bản thân sẽ bị đánh úp bất ngờ.

Tưởng như cô ta sẽ tấn công tôi, nhưng không.
Cô ta lại xuất hiện trước mặt Minato Aqua?

- AKUTAN!

「Okayu sẽ luôn là của ta! —」

「Inugami Korone, đủ rồi.」

Hoshimachi Suisei vừa ném chiếc rìu về phía Korone, Aqua cũng nhanh chóng chĩa nòng súng vào kẻ thù trước mắt, nhưng tôi chắc chắn rằng cả hai người đó sẽ không nhanh bằng bàn tay sắp bắt được gương mặt của Minato Aqua. Vậy mà Inugami Korone lại tự mình dừng lại ngay khi có một giọng nói vọng ra từ hư không.

「O, Ogayu..?」

「Quay về đi, Koro-san, cậu vui vẻ hơi lâu rồi.」

Kẻ thù lại đáp xuống đất mà giương mắt hướng lên trời, biểu cảm đó lại là thứ đầu tiên mà tôi được thấy. Hết như sự hốt hoảng của một đứa trẻ vừa bị phát giác do làm việc xấu, hay sự sợ hãi chẳng thể hiểu nổi, cô ta ấp úng trả lời mà chẳng thèm để ý tới bọn tôi.

「T, tớ hiểu rồi! Tớ sẽ quay về ngay, vậy nên Ogayu— C, cậu đừng giận tớ nhé..?」

「... Cứ quay về đi, Koro-san. Hiện tại tớ chỉ dùng “giọng” và “tiếng”, nhưng nếu cậu còn ở đó, “mắt” hoặc có khi tệ hơn là tớ sẽ tới đó đấy.」

「Không! Kh, không— Tớ không có ý định quát lớn với cậu đâu? Nh, nhưng ở đây.. Tớ không muốn cậu tới đây đâu.」

「Vậy thì quay về mau đi nhé.」

Cô ta lặng im vài giây, có lẽ là sự ấm ức, tiếng tặc lưỡi vang lên thật khẽ. Cơ thể đó từ từ biến mất, đôi mắt chúng tôi đã va nhau, thật vô tình hoặc có hữu ý, đôi môi đó thốt lên lời cuối cùng.

「Tuy không giết được ngươi nhưng ta đã thành công về mục đích ban đầu tới đây, Usada Pekora.」

- Thành công?

Lần tạm biệt gấp rút, cứ thế mà tất cả đều được an toàn đến khi Inugami Korone chẳng còn ở đây, để lại một mình tôi với sự hoang mang khi cố gắng hiểu lời cô ta đã nói. Bất ngờ thay, lần này đầu óc tôi lại hoạt động tốt, vậy nên tôi đã hiểu.

Vốn dĩ ban đầu cô ta tới đây chính là hồi sinh Kiryu Coco, không phải giết ai cả.

Tôi vội vã chạy về phía cửa hầm, đống đổ nát đã bịt kín khiến tôi chỉ có thể bất lực nhìn xuống, không có cách nào để kiểm tra những gì mình đang mơ hồ nghi ngờ. Chỉ có thể, tôi đứng trơ như phỗng mà cố thốt lên vài từ.

- Kh, không thể nào… Đâu nhỉ..?

Nếu như em ấy vẫn có thể hồi phục, hay thể xác của em ấy còn nguyên vẹn để rồi trở thành con rối của Inugami Korone.. Như thể… Đó không phải là cái kết tệ nhất sao? Nhưng vật kích hoạt được tôi vứt sang cái kén nhân lúc không một ai để ý, nó chắc chắn đã kích nổ những quả bom xung quanh thi thể của Coco và cả trong cơ thể em ấy - Thứ em ấy đã chấp thuận nuốt vào vì đề phòng, nó phải có sức công phá đủ mạnh để bên trong cái kén ấy không còn nguyên. Bằng cách ma sát vào vật kích hoạt, mọi thứ đã thành công cơ mà? Đó thậm chí là thứ công nghệ kết hợp tốt nhất giữa bom và khoa học, giữa tôi và Sakura—

Không thể nào..

- Akutan! Em không sao nhỉ? Thật may quá đi mất!!
- E, Eh— Vâng..
- Rốt cuộc là sao vậy chứ…

Những người kia vẫn chưa hoàn hồn và thích nghi được mọi chuyện. Tôi có thể biết nhiều hơn, nhưng cũng lạc đường trong chính câu chuyện này, không biết cách nào để làm mọi thứ tốt hơn cả. Dù vậy, tôi biết rằng mình không thể phí thì giờ tại đây và phải tiếp tục bước tiếp. Điều nên làm tiếp theo…

Miko-senpai.

Vụt! - Keng!

- Chị không thể tha cho tôi một phút yên bình được sao -peko?
- Để sau này mi lại cuỗm mất Mikochi rời xa ta ấy sao?

Hoshimachi Suisei liền lao lên tấn công tôi ngay khi tôi vừa thở phào được vài giây, thậm chí trước đó chị ta còn đang lo lắng cho Minato Aqua xong. Khi nãy chúng tôi đều đình chiến vì Inugami Korone, giờ không còn mối nguy hiểm nào, chị ta ngay lập tức đã động thủ với tôi. Đúng là một vị tiền bối không có sự kiên nhẫn gì cả!

“..-i-chan!”

- ..?
- ?

Thứ thanh âm cực kỳ nhỏ vang lên khiến cả hai chúng tôi đều khựng lại. Suisei-senpai là người phản ứng đầu tiên, chị ta hướng mắt về nơi có thể là bắt nguồn của tiếng gọi đó cùng đôi mắt ngơ ra, sau đó lại rực sáng như thể đang rung động - Tựa như, chị ta không tin vào điều mình đã thấy, nhưng lại mong chờ điều đó đến mức đôi môi vô thức nở nụ cười theo bản năng. Tôi cũng nhìn sang, quái lạ thay, vì giác quan tốt hơn người thường, chẳng có thứ gì ở đó ngoài cây và trời cả.

- Cậu ấy… Đang gọi tôi…
- Hả?
- Đó là Mikochi… Không sai được, đó là Sakura Miko.

Đúng là chất giọng khá giống, nhưng… Nó quá nhỏ. Đến mức tôi còn tưởng rằng đó là ảo thanh. Đến cả câu cũng không hoàn thiện để rõ cả câu, chứ đừng nói đến xác định chủ nhân giọng nói đó là ai… Vậy mà chị ta lại bảo đó là Sakura Miko-senpai? Yêu quá đến mức sinh ra ảo giác—

Không..
Cảm xúc đó của chị ta, chỉ có khi liên quan tới Miko-senpai mới quá khích, nó không nói dối.
Chị ta chẳng có gì là đang dối trá cả.
Chỉ có tôi là không tin vào.
Nhưng nếu.. Đó là thật thì sao?

Tôi mở to mắt ra mà dõi theo từng bước đi của con người chẳng còn để tâm tới tôi kia, hệt như một đứa trẻ đang mừng rỡ. Gương mặt cùng nụ cười nhoẻn miệng kia, cặp ngươi xanh lam như chan chứa vạn điều hạnh phúc thơ dại. Đôi tay chị ta thậm chí còn chẳng thể cầm chặt cây rìu, để rồi nó rơi xuống, bên tay phải đó lại giơ về hướng ánh mắt chủ nhân của nó chú ý.

Như thể đang muốn nắm trọn lấy vì sao.
Như thể đang muốn bắt lấy vầng trăng.
Như thể đang muốn, chạm lấy thứ chị ta mong mỏi mà chẳng thể có được, cũng muốn chiếm lấy.

- Mikochi… Cậu đã đáp lại rồi sao?

Không.
không được.
Nếu như hai người này nảy sinh tình cảm song phương..
Nếu như Miko-senpai đã trót yêu lấy Suisei-senpai…

Vậy thì, chị ấy sẽ muốn ở tại thị trấn này vì Suisei-senpai mất.
Như thế thì kế hoạch của tôi—!

- BIBI! DỊCH CHUYỂN!
- ?!

Tôi hét lên, dù Tokoyami Towa có đang bất tỉnh, Bibi - Nguồn sức mạnh của em ấy vẫn nghe theo lệnh của tôi để dịch chuyển cơ thể của tôi ngay. Khi còn vài giây cuối, khoảnh khắc tất cả bọn họ - Bao gồm cả Suisei-senpai - đã tập trung về tôi, tôi lại nghiêm túc tuyên bố.

- Tôi sẽ vì thế giới này mà không để Miko-senpai là của chị đâu, Hoshimachi Suisei!
- Ngươi không thể khiến trái tim ngừng rung động đâu, Usada Pekora!

Suisei-senpai vẫn điềm tĩnh, dõng dạc đáp lại tôi. Chị ta dường như đã muốn chú tâm vào Sakura Miko hơn là chạy tới đây và ngăn tôi dịch chuyển như trước. Có vẻ chị ta đã tự tin hơn về việc mình chắc chắn sẽ thắng trong việc khiến Miko-senpai về bên chị ta.

Nhưng nghĩ rằng tôi sẽ để Miko-senpai ngố đó chết sao?
Để cho cả thế giới diệt vong sao?
Đã đi đến mức này, tôi phải khiến cho Miko-senpai nghe theo tôi và chống lại Inugami Korone.

Tôi cũng nguyền rủa cái số phận đã ngăn cản hai con người được yêu nhau, cái vận mệnh đã khiến tôi phải chấp nhận hy sinh Kiryu Coco đến mức chỉ muốn chết đi. Nhưng nếu tôi chết, ai sẽ dẫn dắt Sakura Miko đi về hướng đúng đắn? Rồi di chúc của Kiryu Coco cứ thế mà vô nghĩa sao?

Vụt.

Tôi chỉ ước, nếu như, chỉ là nếu như thôi.

Nếu như bình thường, Sakura Miko sẽ không bị đùn cho cái trách nhiệm này, chị ấy đã có thể hạnh phúc với cuộc đời của thiếu nữ, có một gia đình và hạnh phúc. Được học hành, được yêu đương, được sống và được lớn lên như bao người khác. Không cần phải bỏ chạy hay bị ép buộc phải mạnh mẽ, cũng không bị ai nhắm tới.

Nếu như bình thường, Kiryu Coco chỉ là một cảnh sát yêu đời hạnh phúc. Ở bên đội bốn, giúp đỡ người khác, dưới sự tán dương mà không phải bỏ mạng, có lẽ em ấy đã trở thành một Huyền thoại sống của lực lượng đặc biệt. Hoặc có khi, em ấy được đi phiêu lưu như em ấy muốn, hay sống một cuộc đời tự do tự tại.

Nếu như bình thường, Amane Kanata đã trở thành một học sinh cấp hai. Chẳng phải trở thành nạn nhân của mê tín dị đoan để rồi mang dòng máu của thiên sứ, em ấy đã có thể sống bên Kiryu Coco và được vui vẻ, không cần phải cầm súng tấn công ai.

Nếu như bình thường, Tokoyami Towa đã không phải bị cưỡng chế phải nhận lấy Bibi và có sức mạnh của ác quỷ, đã không trở thành nạn nhân của trò hiến tế mà Papamachi cho tôi. Em ấy, có thể được làm ca sĩ như em ấy muốn, có được những người bạn quan trọng và ở bên đội bốn.

Nếu như bình thường, Shishiro Botan đã có thể trở thành một quân nhân được tôn kính, có thể ở bên người em ấy yêu và thăng tiến. Việc em ấy gia nhập cảnh sát từ khi còn nhỏ không thể nào thay đổi như việc quá khứ những người khác, tài năng bắn súng và thích ứng của em ấy không thể nào tránh được việc bị lợi dụng, nhưng em ấy có khi đã hạnh phúc hơn.

Nếu như bình thường, có lẽ Hoshimachi Suisei đã được ở bên Miko-senpai một cách bình thường—

Chờ đã.
Giờ tôi mới để ý.

-Sức mạnh thao túng đang lung lay đối với Usada Pekora.- (Không thể nghe rõ.)

Tại sao, tôi không có tí thông tin gì về Hoshimachi Suisei cả?

Chị ta sống chung với Anemachi đến khi được Papamachi nhận nuôi, thế nhưng đó chỉ là quá khứ giả, Anemachi thậm chí còn chẳng phải là chị của chị ta. Thông tin tôi tìm kiếm về đối tượng Hoshimachi Suisei trong lần lục loại tìm hiểu về Yukihana Lamy, chị ta chẳng có một chút thông tin gì. Ghi nhận rằng, chị ta đã từng có cha mẹ gặp tai nạn và sống cùng Anemachi, vậy thì cả hai người đó đã sống cùng nhau từ bé?

Hoàn toàn không thể, Papamachi - hay còn gọi cách khác là viện trưởng viện nghiên cứu Sakura và là cha ruột của Sakura Miko và Anemachi - cùng người vợ của mình đã sống cùng hai đứa con ruột của mình đến năm ba bốn tuổi. Vì vợ mình chết, Papamachi đã quẫn trí và đưa hai đứa con mình tách ra, sau đó nhờ chị vợ của mình nhận nuôi Sakura Miko sau ba ngày chuyển giao từ cô nhi viện Gibel. Còn Anemachi cũng bị đưa vào cô nhi viện nhưng lại bị nhận nuôi sau để tránh bị đám tín đồ Inugami Korone thảm sát.

Hoshimachi Suisei cũng xuất hiện ngay lúc đó, tại cô nhi viện đó. Nhưng chị ta lại cư xử như thể Anemachi là chị của mình, và Papamachi đã vì con mình lên tiếng nên cũng nhận nuôi Suisei-senpai.

Tôi biết chứ, vì khi đó tôi vẫn còn là cảnh sát để bảo vệ Sakura Miko, trước khi biến bản thân thành trẻ con cơ mà. Vậy nên tôi quan sát chị ta từ xa, nhưng tìm kiếm thông tin trước đó về chị ta thì lại chẳng thấy đâu. Đến mức Papamachi còn nghĩ chị ta là tín đồ của Inugami Korone, nhưng không phải.

Vậy, chị ta từ đâu ra?
Chị ta…
Có thể sử dụng sức mạnh vu nữ Sakura dù không phải là chính chủ.

- Rốt cuộc chị ta là cái quái gì vậy -peko?

-Sức mạnh thao túng Holotown đã bị phá vỡ trên mục tiêu Usada Pekora.- (Không thể nghe rõ.)

(Thần mộng của “The Impotent God of Dreams” đồng ý thông qua.)

-Giấc mộng đã sắp tới một nửa.-

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com