Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 : Mù quáng. (1).

“Góc nhìn của mỗi người đều không giống nhau.”

_

Lúc nào cũng thế.

Tôi không bao giờ kiểm soát được bản thân mình, dù có muốn hay không, mọi suy nghĩ đều phải qua sự đồng thuận. Nó không phải là “Đa nhân cách”, vì tôi không hề mất ký ức, chúng tôi đều thấy những gì đang diễn ra trong tâm trí và dõi theo bằng đôi mắt. Khi có những hành động bắt buộc phải lựa chọn, chúng tôi sẽ bắt đầu thảo luận, và tất cả sẽ theo số đông.

Tôi là ai.
Tôi là Hoshimachi Suisei.

Nhưng tất cả đều là Hoshimachi Suisei.
Thì tôi là ai?

Để tránh thù hằn, chúng tôi thường để cơ thể tự làm theo ý nó muốn. Vì tất cả đều có điểm chung, ngoại trừ việc tính cách đều khác nhau, tình yêu đã thuần hóa từng người một cách ngây dại. Có người muốn nâng niu tình yêu đó, như Andromeda hay Blue Rose. Có những người muốn động viên tình yêu đó, như Michizure hay Rainy. Hay những người độc hại ích kỷ, điển hình lại là Je t’aime và Template.

Chúng tôi lấy tình yêu làm điểm chung mà hành động, dù mục tiêu và cách thức yêu thương khác nhau, chúng tôi vẫn muốn chiếm lấy Sakura Miko. Bởi vì, cuộc đời này chúng tôi đều thấy sống quả nhiên là vô nghĩa.

Học giỏi để được khen thưởng, nhưng chỉ mỗi kiến thức mà không có vẻ đẹp và kỹ năng cũng chẳng khác gì mọt sách. Có cả vẻ đẹp, nhưng kỹ năng yếu kém, thì cũng chẳng khác gì kẻ thất bại. Chung quy là phải hoàn hảo. Nhưng hoàn hảo để giàu sang, đến chết có mang theo tiền không?

Chúng ta đòi hỏi sự giàu có mà có thể hãm hại đến người khác, đến cuối cùng cái chết vẫn tới, và mọi thứ đều không thể giúp ta hạnh phúc hơn. Nếu như tiêu hoang để hạnh phúc cho hiện tại, ngày mai ta chưa chết, rồi ta lại đau khổ trong sự nghèo khó. Rốt cuộc, tiền bạc với tôi cũng chỉ là đống giấy tờ, có thì vui mà không có cũng được, vì tôi không mong cầu việc bản thân tham lam thứ không giúp mình hạnh phúc sau khi chết.

Hạnh phúc cho hôm nay, nhưng điều gì khiến ta hạnh phúc, đến bản thân còn không biết. Mông lung mà không có mục tiêu, vì cái chết làm lu mờ mọi thứ. Tôi, đã mất cảm giác mong cầu điều gì đó quá sức vĩ đại, cũng chẳng biết ý nghĩ sống của bản thân là gì.

Đến cuối cùng, tôi lại chọn cách ghét bỏ mọi thứ. Những điều xa xỉ bản thân không thể cảm nhận, những khó khăn họ có thể đau khổ, hay mọi điều thơ ngây mà con người luôn cố gắng để có được. Tôi không hiểu, và tôi ghen tị.

Đánh nhau rất tốt, khi bản thân tôi bị thương, tôi đã nghĩ một điều “Đau quá.” - Nhưng sau đó, nó đã thay đổi, “Đây là sống sao?”. Cơn đau như tê dại các khớp cơ, như mọi giác quan đang tập trung một cách rõ rệt cho vết thương đó. Tôi có thể chết, nhưng cảm giác bước đi và thở luôn lặp đi lặp lại một cách mù mờ giờ còn không bằng thương tích trên cơ thể, nó lại kéo tôi phải sống. Đau lắm, đau đến muốn khóc, nhưng nhờ nó lại khiến tôi muốn mình phải sống để vượt khỏi cơn đau.

Chỉ là bị thương mà đau đến thế này, đến khi chết thì sẽ đau đến mức nào nữa?
Vậy nên những giây phút đánh nhau đó, tôi đã cảm thấy “Linh hồn đang kêu gào được sống thật mãnh liệt”.
Nó làm tôi giống “con người bình thường hơn”.

Tôi sợ cái chết, dù tôi biết, kiểu gì bản thân cũng sẽ gặp nó. Tử thần sẽ chấm dứt mọi nỗi đau đớn nơi trần thế, nhưng đâu đó, có lẽ là những “cái tôi” tích cực khác như Comet, lại muốn được sống. Vết thương đẩy tôi vào lằn ranh sinh tử, và cả tình yêu khiến trái tim chúng tôi đập thật nhanh.

Đó là lý do, tôi khao khát tình yêu đến điên dại. Có đau đớn nhưng cũng đong đầy hạnh phúc, sự tham lam đến ích kỷ, chỉ muốn người đó yêu lại mình như cách mình yêu lại họ.

Tôi còn nghe tới, “Linh hồn họ vẫn sống trong tim người khác dù họ đã mất.”
Một khoảnh khắc đó, tôi đã muốn Sakura Miko cũng như thế.

Nếu hạnh phúc quá, cậu ấy sẽ bỏ rơi tôi thật dễ dàng, có khi lỡ cảm thấy phiền phức mà chạy đi. Tôi sợ hãi điều đó, chúng tôi đều thế, và có lẽ sự sụp đổ đó tới nhanh hơn những gì tôi nghĩ khi mọi người đã bàn tán về việc Sakura Miko yêu người khác.

Trách, thì phải trách bản thân.
Đã yêu mà không nói.
Cứ nghĩ tình đơn phương thế này là được rồi.

Nhưng số đông lại không nghĩ thế.
Hoshimachi Suisei đã ghen tuông và mất kiểm soát.
Có lẽ, thứ duy nhất khiến tôi còn tỉnh táo chút đỉnh, chỉ còn lại mơ hồ vì tức giận.

Chỉ cần Sakura Miko là được rồi.
Tôi chỉ cần cậu ấy thôi…

‘Cậu ấy phải ám ảnh.’

Cuộc sống này, quả thật là đau khổ.
Thật sự chẳng hiểu nổi tại sao kẻ như tôi lại được sinh ra.

‘Nên chúng ta cần tình yêu.’

「C hú ng t a đã gặ p l ại nh au r ồi 」

Tỉnh mộng, bản thân lại chớp mắt một lát, rồi nhìn tới thứ trước mắt. Đó là Sakura Miko, cơ thể nhỏ nhắn cùng tông màu hồng rực rỡ đó không bao giờ khiến tôi quên được. Đã vài ngày không được gặp nhau, đáng lẽ tôi phải nhảy tới và ôm chầm lấy cậu ấy mới phải.

Nhưng không, linh tính tôi náo động.
Tôi chắc chắn đó không phải là Sakura Miko.

「... Ta đã không thể kiểm soát được cơ thể này, sức mạnh của vu nữ sao. Phải rồi.」

Chất giọng vang thẳng vào trong đầu trông thật gớm ghiếc, cơ thể của tôi như nổi gân và cơ hết cả lên. Nhưng không, dù bản thân có tức điên đến mức muốn đấm chết kẻ đang trong thân xác của Sakura Miko trước mắt, đó vẫn là cậu ấy. Lỡ như giết chết cậu ấy, vậy lúc đó chẳng phải là tình huống tồi tệ nhất sao?

Tôi không thể tấn công cậu ấy.
Nhưng một kẻ nào đó đang cướp lấy thể xác cậu ấy.

- … Ta nghĩ mình đã nhận ra ngươi.
- Hừm hừm, dù sao chúng ta đã gặp nhau trước đó. Không, Tín đồ của ta, Thần cách của ta, thứ ngươi đã gặp chỉ là một Thần Tính của ta. Còn ta.

「Ta mới là Thiên Đế của sự Hủy Diệt, Inugami Korone.」

Thanh âm của hắn, đó là chất giọng trong trẻo của Mikochi. Nhưng hắn đã dùng nó, để nói những điều ngớ ngẩn gì đó. Và tôi cũng biết, đó là tên Tà Thần mà Usada Pekora đã nhắc tới.

Thần Linh?
Thiên Đế?
Thiên Đế của sự Hủy Diệt?

Hóa ra những sinh vật siêu nhiên có tồn tại, dù trước đó tôi không tin vào lời của Usada Pekora cho lắm, nhưng đây không còn là Mikochi đã khiến tôi nhận ra sức mạnh không phải bình thường này. Thế nhưng “của sự Hủy Diệt” thì tôi lại thấy bất an, dù biết đây là một Tà Thần. Hủy diệt sao? Bằng cách nào?

Quan trọng hơn, hắn đã gọi mình là thứ gì đó.

- Ngươi đã làm gì Mikochi?
- Cô ta đã hoảng loạn, và ta đã nhân cơ hội đó để cướp lấy cơ thể này. Mà, ta sẽ để các ngươi rời khỏi đây. Nhưng trước khi Usada Pekora tới..

Không thể tấn công cũng không thể di chuyển, đó là người tôi yêu.

“Giết đi.”
“Im đi Comet-chan.”
“Chỉ cần Mikoti chết là sẽ trở thành của chúng ta.”
“Ôm một cái xác quan trọng sao?”
“Đó là Miko, đó không phải cái xác.”
“Nhưng các người muốn giết cậu ấy!”

Sự xung đột giữa thiện và tà vọng thẳng tại đầu của tôi, thật hỗn loạn và nổi bật, các âm thanh không hề ngừng lại làm đầu tôi như sắp chết máy. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cơ thể như cứng đờ ra hệt pho tượng, tôi chỉ biết nhìn cậu ấy. Inugami Korone - trong lốt Sakura Miko, lại cười nhếch mép, sau đó từ tốn tiến tới và đưa tay lên.

Bàn tay mềm mại, thật ấm áp, chạm lấy gò má lạnh toát của tôi. Lướt qua, vòng xuống cổ, rồi lại đôi môi nhỏ áp sát. Cậu ta lại nhắm mắt, còn tôi lại ngơ ngác nhưng cũng đành đón nhận nó.

- Ta sẽ trao đi, và cướp lại.

Cậu ấy hôn tôi.
Hắn hôn tôi.
Ngôn từ vỡ vụn, chẳng thể phân biệt ai với ai.

Tiếng bước chân không thể nào giấu được lại vọng ở ngoài hành lang, trông có vẻ hốt hoảng, đủ để khiến tôi phân biệt đó là ai. Nhưng bản thân không thể di chuyển, vì tôi đã bị Sakura Miko nuốt chửng. Cậu ấy chủ động làm điều này, không, đó là kẻ khác đã khiến cậu ấy làm điều này.

Khốn nạn, tôi không thể nào thoát khỏi thực tế rằng đây là một con quỷ trong lốt của người tôi yêu.

- Suisei-sen… pai?

「Đừng để ả ta phát hiện.」

Trong thoáng chốc, tôi vội vã đẩy cậu ấy ra. Từng đợt hơi thở nặng nề phát ra trong lồng ngực và khoang miệng, tôi cố gắng hít lấy hít để vì việc bị hụt hơi trong phổi. Thanh âm của Usada Pekora từ phía sau lưng, trong khi một mệnh lệnh nào đó đã làm lu mờ cuộc cãi vã của đám “cái tôi” trong đầu.

Sakura Miko lờ đờ lùi xuống, trông mất sức sống thấy rõ. Cậu ấy chớp mắt, rồi lại ngước lên. Hình bóng của tôi hiện hữu trong đôi con ngươi đó cũng là lúc vẻ mặt của cậu ấy tỏ vẻ mừng rỡ.

Aah.
Đó là Sakura Miko của tôi.

「Đưa cậu ấy rời đi đi.」

Bốn mắt nhìn nhau, biểu cảm của mình cũng thay đổi, giống hệt cậu ấy. Tôi dang tay, để cậu ấy có lý do để chạy tới, và ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn đó. Tựa như cuộc hội ngộ trọn vẹn, quên đi tất cả sự khó khăn sắp tới.

- Cậu thật sự đã tới…
- Tôi đã nói rằng mình sẽ tới với cậu mà.

Cốc cốc.

- Ehem, xin lỗi nhưng chúng ta đang rất gấp đấy. Người ta cũng đang đợi kìa, đi nhanh nào -peko.

「Hãy giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.」

- … Mikochi, đi nào.
- A, được thôi nye!

Chúng tôi nắm lấy tay nhau và hướng ngược lại, về phía Usada Pekora và đi theo cô ta. Một vài bước, Mikochi cũng lẩm bẩm đôi lời như “Nãy là sao vậy nhỉ..” nhưng cũng chẳng ai giải đáp, vậy nên cậu ấy không còn để tâm tới nữa.

Không sao đâu.

「Mọi thứ sẽ ổn thôi.」

Và mọi thứ sẽ ổn hơn thôi.

「Và hạnh phúc sẽ tới.」

Chúng ta sẽ hạnh phúc, Mikochi.

「Khuếch đại tinh thần.」

Phạch phạch phạch phạch.

- Từ từ, còn Shion-san?
- Họ sẽ ở lại đây, và tránh khỏi mọi chuyện. Murasaki Shion-san chỉ cần Minato Aqua, trong khi Minato-san cũng chưa hề ổn định lại. Vì cần giúp sức nên Amane Kanata cũng sẽ ở đây -peko.

Tại cửa sổ ngoài hành lang, quả thật một chiếc trực thăng đang bay khá thấp xuống ở mái nhà, chờ đợi cả đám. Sakamata Chloe, hình như bọn họ đã gọi người này bằng cái tên như thế, đứng cạnh sợi dây trèo lên mà nhìn chằm chằm vào cả ba người, cảm giác như người này cũng có thể nghe thấy chỉ thị giống hệt tôi, vậy nên tôi đã lờ đi và trèo ra ngoài trước, sau đó hẵng đưa tay kéo Mikochi ra.

Chỉ thị.

「Làm lơ đi.」

Con thỏ chết tiệt kia dù có nói chuyện với tiền bối nhỏ yêu quý, cô ta vẫn thường liếc sang tôi cứ như đã phát hiện ra điều bất thường gì đó. Hoặc cô ta đang dè chừng, vì dù sao, tôi cũng đã từng giết người. Không quan trọng, cả ba vẫn an toàn tiến tới chỗ trực thăng. Nhìn loáng thoáng trên buồng lái ngoài cửa kính mờ ảo, tôi lại nhìn thấy hai màu tóc - Một ai đó ngồi ở ghế lái, mang mái tóc hồng ngắn và một ai đó ngồi cạnh, mang mái tóc vàng đang cột đuôi ngựa.

Pekora là người đưa tay dắt Mikochi trèo lên trực thăng, còn tôi lại cõng Towa sau lưng. Lúc chuyển em ấy sang tôi, có một chút tò mò, tôi lại hỏi con thỏ kia về việc không biết đàn em của tôi đã bị gì mà ngủ liên miên.

- Tà thuật từ Inugami Korone đấy -peko. Vì em ấy đã bị xâm nhập tâm trí, với việc trở thành ác quỷ thì, cái pháp thuật quỷ quái kia đã xâm nhập rất nhanh. May mắn là có Kanata-chan giảm bớt, nhưng cũng cần một hai ngày chứ -peko!

Đó là lời giải thích của cô ta.

Sau khi đưa nhân vật chính của mọi chuyện bước lên bình an, Usada Pekora đã bảo tôi chuyển lại Towa. Sau đó, bằng một khả năng thật kỳ dị nào đó, nhỏ chỉ cần ngồi xuống. Cứ như thể đang dồn hết lực vào cơ chân, và nhảy một bước lên tới trực thăng. Chiếc phi cơ thật sự đã chao đảo một chút.

- Tới chị đấy.
- Không phải nhóc nên lên trước sao?
- … Không, tôi không có ý định rời khỏi đâu.

Ánh nhìn xa xăm của cô ấy đã khiến tôi ngừng hỏi thêm, chúng tôi đã tiến bước - Sakamata Chloe quay về căn biệt thự qua cửa sổ, còn tôi lại trèo lên thang dây. Mọi thứ vẫn thuận buồm xuôi gió kể cả khi tôi lên được thành công.

Mọi thứ cứ đơn giản vậy sao?
Và rồi chúng tôi sẽ rời khỏi thị trấn chết tiệt này sao?
Vui đến thế, cớ sao lòng tôi lại cảm thấy bất an?

Tiếng cánh quạt phát ra, và chúng tôi đã bay lên. Ngay giữa màn đêm rực rỡ đầy sao này, mũi phi cơ đã tiến về bên phải. Ra khỏi căn biệt thự tầm vài trăm mét, quả thật, cơn rùng mình khiến làn da trắng trẻo của bản thân cũng phải nổi cả da gà da vịt, giống như khi nãy đột nhập vào.

Hàng ngàn vì tinh tú lấp lánh tựa viên kẹo đường phát sáng, càng nhìn, càng mang cảm giác muốn tiến tới. Sakura Miko đang ngồi yên với Usada Pekora cũng phải lên tiếng, có vẻ, cậu ta đang hoang mang mà tiến về phía tôi.

- Sui-chan? Nguy hiểm đó.

Giọng cậu ấy có vẻ lo lắng, vì cánh cửa chiếc phi cơ, tôi không hề đóng lại. Buồng lái là nơi yên ắng nhất, họ cách chúng tôi bởi một cánh cửa sắt được khóa kín. Chân tôi dừng ngay mép ngoài, đưa tay lên, hệt như một khung tranh thủ công về vẻ đẹp tự nhiên.

Cậu ta đã vô tình cứu tôi.
Tôi lại làm tổn thương cậu ta.
Tôi yêu cậu ta trong nỗi sợ hãi và lo lắng.

「..?」

Đến khi sắp rời khỏi đây, khi mọi âm thanh trong não bộ không còn. Tôi nghĩ thoáng hơn, về tội lỗi của bản thân mà trước kia luôn làm lơ. Sự dung tục khi chỉ hướng đến tình yêu.

Cảm ơn ngươi, Inugami Korone.

Ngươi nói ta là Tín đồ của Thiên đế Hủy Diệt, ta đã có chút hoài nghi về điều đó. Ngươi đã xâm nhập vào tâm trí của ta bằng nụ hôn từ nàng thơ bé nhỏ trước mắt, ngươi đánh động vào tình yêu dị dạng mà ta đem lòng khao khát. Ngươi làm lu mờ cả cái thiện và ác bên trong hồn của Hoshimachi Suisei.

Bản chất luôn thế, ta đã sống như một con thú.
Con thú khao khát cả thể xác và linh hồn của Sakura Miko.

Nhưng, chỉ một vài phút giây tỉnh táo cũng đã đủ, tôi vẫn nhớ về lý do mình vẫn còn tồn tại. Mọi thứ. Và Inugami Korone, ngươi cũng muốn có tính mạng của cậu ấy.

Duyên phận của ta và ngươi, ta không biết đã có chuyện gì.
Ta không cần biết.

- Suisei-senpai?
- Tôi—

「Ta—」

- !? INUGAMI KORONE!?

Quả nhiên, tôi có thể cố gắng kéo tên này ra khỏi bản thân mình. Giống như hắn đã cố tình cướp lấy thể xác của Miko, giọng nói của cô ta cũng đã vọng ra. Còn bây giờ, chính tâm trí của tôi đã đẩy tên tà thần này rời khỏi thể xác mình, nhưng chỉ có thể làm được thế.

Đừng nghĩ ta sẽ giúp ngươi hại chết Mikochi, con chó khốn kiếp.

「... Mọi thứ đáng lẽ đã tốt, và ngươi cũng chỉ là NPC.」

Ngay khi Usada Pekora nhận ra và rút súng chĩa về phía tôi, một tiếng động lớn phát ra từ nơi xa làm tất cả phải ớn lạnh. Cánh cửa sắt đã mở ra, cả tôi và Usada Pekora lại thủ thế, và hình bóng một ai đó quen thuộc lại lướt qua.

Mái tóc đuôi ngựa mang sắc vàng nhạt của nắng, cùng bộ haori đơn giản bay phất phới bởi khí trời. Em ấy từng cứu tôi, một lần, thoát khỏi Anemachi. Và em ấy vẫn khỏe.

Tôi lúc nào cũng thế, được nhiều người giúp đỡ, được nhiều người cứu rỗi. Dù bản chất cũng chỉ là một kẻ tệ hại đến đồi bại, lúc nào cũng chỉ biết hành động vì lợi ích cá nhân.

「Đó là bản chất của Sự Hủy Diệt.」

Vậy ta chỉ là con rối của ngươi sao.

「Ngươi là đại diện, là tín đồ của ta.」

Quả cầu lửa phóng lên từ bên dưới nền đất đột ngột hướng tới chúng tôi với tốc độ không tưởng, trong khi Kazama Iroha đã quỳ xuống thấp chút và đưa tay vào chuôi kiếm. Bọn tôi đứng đằng sau, chứng kiến tất cả. Khi thanh kiếm được rút ra cũng là lúc quả cầu đã tới rất gần, một đường kiếm rất nhanh đã vụt qua mắt chúng tôi. Đó là đường chém lên, kéo theo sau là rất nhiều hướng chém khác nhau.

Đến khi thanh kiếm lại được bao bọc trong vỏ ngay hông em ấy, quả cầu đã từ từ tan biến. Chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn nhưng lại có một con người có thể chém nhanh như vậy, thật sự làm tất cả chúng tôi đều trố mắt. Nhưng điều làm chúng tôi không ngờ đến lại là có thêm một quả cầu nữa ở sau.

Kazama Iroha sẽ có thể tấn công, nhưng việc chém thêm lần nữa hình như sẽ trễ hơn một nhịp, em ấy sẽ không thể nào ngăn được quả cầu đó tới. Theo quán tính, tôi lại chạy tới chỗ Sakura Miko và ôm cậu ấy vào người, trong khi Usada Pekora lại quan tâm tới quả cầu hơn.

「Băng : Dập tắt.」

Không rõ là nhờ vào âm thanh của Inugami Korone, hay đó chỉ là ảo thanh từ trong đầu, tôi lại nghe loáng thoáng giọng nói của một ai đó ngay trước khi khối cầu bập bùng cháy kia đột ngột tan rã thành băng trong suốt. Tất cả chúng tôi đã ngỡ ngàng, vì chẳng có ai trong đây lại có khả năng đóng băng đó.

Trừ Usada Pekora và Inugami Korone, hai người đó lại mở to mắt, nhưng lại nhìn xuống đất thay vì nhìn vào hiện tượng vừa xảy ra như Iroha. Họ luôn biết cái gì đó mà tôi không biết, và từ tốn, tôi lại xoa đầu người trong lòng. Có lẽ cậu ấy đã sợ hãi vì nghĩ rằng mình sắp chết.

- Yukihana..?

Tôi có thể nghe thấy lời lẩm bẩm của con thỏ đó.

- Ta đã nghĩ rằng mình sẽ thành công sau khi phun lửa, nào ngờ lại bị chính đồng minh và kẻ thù chặn lại quả cầu cơ chứ. Nhưng các ngươi đã mất cảnh giác rồi.

Chiếc phi cơ này được thiết kế rất thú vị, ở phần thân, nó lại có tới hai cánh cửa mở xuống. Khi quả cầu tấn công, cánh cửa bên trái đã được mở ra - đúng hơn là nó chưa từng được đóng lại kể từ khi chúng tôi bay lên, vì đó là đòn đánh bất chợt. Nhưng cánh cửa còn lại đã bị đóng, vậy mà một cô gái với mái tóc cam dài, cùng bộ vest cực kỳ gọn gàng và đôi cánh đã thu lại lại tạo ra một cái lỗ cực lớn ở trên cửa.

Đó là người tôi biết.
Đó là người đã chết.
Đáng lẽ họ phải chết rồi.

- !? Kiryu Co-
- Tạm biệt, Pekora-senpai.

Cô ta hành động nhanh hơn tất cả chúng tôi, có lẽ đã xác định việc mình cần làm. Bàn tay đó hướng về tôi với Sakura Miko, nhưng bởi vì tôi đang ôm cậu ấy, cô ta lại nắm lấy lưng áo của tôi và lôi ra khỏi trực thăng. Rất nhanh, nhưng tôi lại nghĩ, Mikochi cần được bảo vệ hơn.

Ở trên trực thăng sẽ an toàn hơn.
Vậy nên, tôi đã nhanh chóng thả cậu ấy trước khi bị kéo hoàn toàn ra ngoài.

- Hửm? À, tốc độ của một con rồng không thể nào bằng một ngôi sao chổi.
- Các ngươi..

Mặc kệ tiếng hét từ trên trực thăng, cả hai chúng tôi lại rơi tự do. Tôi xoay người và nhìn sang cô ta - Kẻ quan trọng của Kanata đã chết, cùng đôi mắt mang đầy sát khí. Không thể hiểu được tại sao cô ấy lại ở đây, và khả năng siêu nhiên đó.

「Kiryu Coco… Ta đã thành công.」

Phải rồi,
Lần đầu tôi gặp linh hồn của tên thần đang lơ lửng, là khi cô ta đã làm gì đó với thi thể của Kiryu Coco.
Hồi sinh người chết thật sao?

- Nhưng không sao, ta cần chị hơn, Sui-chan.
- Làm hàng xóm với nhau mà đây là lần đầu tiên ta phải đối đầu với nhau đấy, Cocochi.

Cố gắng dùng chính chân mình đạp đối phương nhưng không thể, cô ta nắm lấy cổ tay của tôi cực kỳ chặt. Sức mạnh này, vì là cảnh sát được đào tạo hay do khả năng siêu nhiên?

- Cơ thể của Tín đồ Hủy Diệt, một nửa linh hồn của vị Thiên đế đó đang ở trong chị. Sakura Miko có thể thoát ra khỏi đây, nhưng chị phải ở trong thị trấn này.

Kiryu Coco phấn khích nói, với hai bên tay đã ôm trọn thể xác nhỏ nhắn hơn cô ta vào lòng, tôi không còn khả năng cử động khiến cảm xúc càng lúc càng bực bội hơn. Nhưng đôi mắt của cô ta, hệt như lần đầu gặp, nó rực rỡ khi em ấy nói về chính nghĩa của mình.

Nhưng lần đó, chính nghĩa là muốn người khác không đau khổ.
Còn bây giờ, chỉ là sự hủy diệt sao?

Sau tấm lưng đó, cô ta lại đập cánh khi chúng tôi sắp rơi xuống đất. Có lẽ chỉ cần gồng lên, hoặc Kiryu Coco đã làm thế, xương khớp khắp người như bị bẻ gãy khiến tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng. Cơn đau nhói khiến cả cơ thể mềm nhũn, không, tôi vẫn đứng lên được.

- Hoshimachi Suisei-senpai, chị không thể thoát khỏi em đâu.

Vấn đề là, tôi thật sự đã bị giữ chặt, theo đúng nghĩa đen. Dù cố gắng giãy giụa, bất lắm thì chỉ đập mặt vào hai tảng mỡ trên người đối phương.

CHẾT TIỆT!

Tôi không biết mình cáu vì đã bị bắt, hay là bởi sự ghen tị nữa.

- Mục đích của cô, không lẽ chỉ cần dùng tôi cho mấy cái nghi lễ hủy diệt vớ vẩn sao..?
- Nó không vớ vẩn. Chị biết không, chúng ta sống mà không hề có ý nghĩa gì, sự bất công luôn tồn tại ở mọi nơi. Nhưng chỉ cần hủy diệt tất cả, con người sẽ sống để phụng sự cho thần linh, và cuộc đời của mọi người sau cái chết đều bình đẳng.

Giống hệt tôi của quá khứ.

Không có lý do để tồn tại, lấy Sakura Miko để sống đến khi cậu ấy cần tôi và bị ám ảnh bởi tôi, để tôi có thể chết mà được ai đó nhớ tới. Cứ giết hại người khác dù có đau đớn đến đâu, cho rằng mạng sống của người khác, chết là kết thúc.

“Em là một cảnh sát, vì muốn mọi người không còn đau khổ.”

Cô ta đã bị vấy bẩn.
Thật đáng tiếc.

Tôi không còn hành xử như một đứa cứng đầu trước mặt cô ta nữa, vì kể cả khi cố gắng thoát khỏi cô ta, khả năng bị bắt vẫn là rất cao. Với cái sức mạnh phi lý này, việc đập gãy hai chân của tôi sẽ rất đơn giản. Đồng thời, giờ chiếc phi cơ đã bay đi.

Nếu như tôi bỏ chạy, cô ta sẽ giết họ mất.

「... Đừng bỏ cuộc dễ dàng thế chứ.」

Ta không hề bỏ cuộc.
Vì ta sẽ không chờ chết bởi lũ như các ngươi.

Vị cảnh sát trước mắt lại thả tôi ra, đôi đồng tử mang sắc lam cùng ánh tím đó liếc nhìn tôi liên tục, rồi nở một nụ cười mỉm. Có thể cô ta đã an tâm vì tôi không còn khả năng bỏ chạy nữa, hoặc cô ta rất tự tin vào việc có thể bắt tôi lần nữa. Đôi cánh đó ngừng đập, nhưng không hề bị thu lại, và cô ta lại quỳ xuống, trước mắt tôi. Đuôi của cô ta không hề sợ bẩn, cứ bị chạm xuống nền đất bẩn.

Con người, không còn là con người, lại cầm lấy cổ tay phải của tôi, từ từ hạ xuống mu bàn tay mà giữ chặt. Giống như lời thề nguyện sẽ trung thành, cô ta lại hôn lên đó.

Không, Cocochi không hề đối mặt với tôi.
Cô ấy đang giao tiếp với kẻ đang lơ lửng và bám chặt tôi trong tâm trí.

- Tôi nguyện sẽ là bề tôi của Thiên đế Hủy diệt, và xin thề với Tín đồ được ngài yêu quý.

Nó không khác gì tẩy não. Hoặc nó là tẩy não, vì đáng lẽ, cô ta phải ở bên Thiện và bảo vệ Sakura Miko. Còn bây giờ, chúng tôi đã bị xáo trộn mọi chỗ đứng.

Mà rốt cuộc thì bên nào thiện và bên nào là tà?

「Ta sẽ tiếp tục xem sau.」

.
.
.

Tôi thật sự không thể nào hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra, có lẽ nó còn chưa tới một tiếng, hoặc chưa được một phần tư canh giờ. Mà thời gian có quan trọng không? - Không.

Đúng như chúng tôi dự đoán từ trước, hoặc mỗi mình tôi nghĩ thế, khi chiếc trực thăng bay khỏi vùng bảo vệ của Murasaki Shion thì nó sẽ bị tấn công. Quả cầu lửa đó được phóng lên, và bất ngờ thay, trước khi chúng tôi kịp phòng thủ theo cách tấn công riêng, một samurai mang dáng dấp quen thuộc đã chém nát nó. Sức tấn công kinh hồn đó khiến tôi không thể nào tin nổi đó là sức mạnh cơ bản của một con người, nhưng nhớ về câu chuyện từng được nghe khi ở cùng Sakura Miko-senpai, tôi đã nhớ ra - Kazama Iroha được thần linh nuôi dưỡng.

Và bất ngờ rằng, cô ấy vẫn tốt sau cuộc tấn công bất ngờ khi Miko-senpai còn ở trong căn hầm đó, trước khi tới chỗ của Shion-san. Đó là điều đáng mừng, vì con người có sức mạnh vượt trội này lại là đồng minh của chúng tôi.

Thế nhưng, quả cầu lửa thứ hai là thứ khiến chúng tôi không kịp trở tay. Có lẽ tôi sẽ tấn công được nó, tuy nhiên trong trường hợp tệ nhất chính là ảnh hưởng tới chiếc phi cơ thì thật sự chẳng đáng chút nào.

Hoshimachi Suisei sẽ bảo vệ Sakura Miko, và sự an toàn sẽ được đảm bảo.
Dù đó là giao trứng cho ác.
Nhưng tôi nghĩ ở bên kẻ đã sống sót có thể đả thương - cứ cho là thế đi, với Inugami Korone thì đó sẽ là nơi an toàn.

Có lẽ vị thần của sự may mắn đã đứng về phía chúng tôi lần nữa, quả cầu đó đã bị đóng băng, và tan rã ngay trước mắt cả tôi và Kazama Iroha. Với tôi, chỉ có một người duy nhất có thể sử dụng ma pháp băng trong thị trấn này mà tôi biết. Hoặc tên thần đó đã triệu hồi thêm một kẻ nữa, nhưng tôi chỉ nghĩ đến mỗi cô ta.

Kẻ đã từng bắt giam và nghi ngờ về tôi.
Kẻ đã ở bên Shishiro Botan mà đến bây giờ tôi vẫn chưa gặp em ấy.
Yukihana Lamy.

Trong màn đêm với cái thị trấn chỉ tồn tại vài ba căn hộ, đã quá giờ và tất cả đã chìm vào giấc mộng, chỉ có sắc xanh lam đang đứng bên dưới. Ở một khoảng cách rất xa, nhưng tôi vẫn thấy, quả nhiên không thể nào sai được.

Nhưng tại sao con người đó lại giúp chúng tôi?
Đó là điều tôi không thể hiểu.

Khi mọi chuyện đã ổn thỏa, tôi đã có ý định hỏi lại về Hoshimachi Suisei. Vì khi chúng ta cất tiếng, thứ âm thanh vọng thẳng vào trong tâm trí và chất giọng đó, có chết cũng không thể nào nhận sai, là Inugami Korone. Hoặc cô ta đã ám vào chị ta ngay từ lúc cả đám gặp nhau trong căn hầm đã sập, hoặc là khi đó.. Chị ta và Miko-senpai đã làm hành động gì đó rất kì lạ.

Hình như họ hôn?
Mà thôi, cứ hỏi là được.

Mọi hành động dự đoán tiếp theo của bản thân đã đột ngột dừng lại, một ai đó đã đục một lỗ thật lớn ngay cánh cửa vốn dĩ đóng chặt. Nó đã bị nung chảy, và cả tôi cùng hung thủ đã chạm mắt với nhau, chỉ vỏn vẹn vài ba giây mà có khi lệch được đúng một phút.

Là em ấy.
Là hậu bối đáng lẽ phải chết.
Là con người tôi từng cho rằng mình cực kỳ tôn trọng.
Kiryu Coco.

Vâng, dừng một chút.
Có lẽ tôi đã hiểu được cái mà người đời gọi là hụt hẫng.

Việc bản thân đã khóc vì tiếc thương cho một cái chết không đáng có, cứ ngỡ rằng do mình đã khiến em ấy chết chưa đủ, xong phải giết em ấy bằng loại bom nổ chậm trong túi loại nhỏ nhất. Mặc dù khi đó ả ta đã nói bản thân đã thành công, đâu ngờ bây giờ đã gặp sớm thế.

Nghĩ cái cảnh người bạn vừa khóc xong giờ đội mồ sống dậy xem?
Rồi rốt cuộc nước mắt cho ai cơ chứ -peko!?

Quay lại mọi chuyện, cuối cùng thì em ấy lại nhắm lấy Hoshimachi Suisei - có lẽ vì chị ta đang ôm vị vu nữ bị nhắm đến vào lòng và cũng là người gần em ấy nhất, với cơ thể đã cao lớn cùng cánh tay vạm vỡ đó mà nắm lấy cánh tay của Suisei-senpai rồi rơi ra ngoài. Kazama Iroha, cũng dễ hiểu, em ấy không thể tấn công được. Vết cắt ban nãy mà lặp lại, dẫu không trúng Suisei-senpai thì em ấy cũng sẽ làm hỏng cả chiếc phi cơ. Còn tôi, đã nhảy vội lên để cố gắng giữ lấy Miko-senpai.

Đó là tập tính cơ bản, rằng tôi quan trọng thứ mình quan tâm hơn.
Tôi sẽ muốn bảo vệ nó như một hành động vô thức.

Nhưng người đó đã thả Miko-senpai ra, và để bản thân bị kéo ra ngoài. Có lẽ khi đó, Sakura Miko cũng có ý định đưa tay ra để nắm lấy bàn tay của người thương, nhưng tôi đã ngăn lại. Chắc chắn đó sẽ là hành động khốn nạn nhất đời tôi, cũng là hành động mà bản thân cũng có thể thốt lên “Thật may quá”. Thật tệ hại làm sao.

Vì là cảnh sát mà bỏ rơi dân thường.
Nhưng cô ta là sát nhân.
Nhưng cô ta đã bảo vệ người khác.
Nhưng đó là do vì người chị ta yêu nên mới thế.

Đến cuối cùng, chúng tôi chỉ có thể nhìn chị ta rơi xuống, cái vùng bị nung cháy vẫn chưa nguội nên không ai có thể chạm vào. Sắt, hoặc thép, bốc khói và từ từ nguội, đến lúc đó thì chúng tôi đã bay đi. Kazama Iroha đóng ngay cửa lại, nắm chặt đôi tay, còn Miko-senpai chỉ có thể thất thần mà ngồi dưới chân tôi.

- …
- ..Cô đang cảm thấy tội lỗi sao -peko?
- Sao– … Phải, nhưng chúng tôi đã bảo vệ được Sakura Miko-senpai -gozaru.

Chỉ cần hỏi một câu thôi, cô gái đó lại không còn buồn bực nữa mà ngồi xuống với thanh đao đã được tra vỏ trên tay, có lẽ lần này cô gái ấy là vệ sĩ của chúng tôi, nên cô ta sẽ ngồi ở đây và đề phòng những tình huống bất trắc sắp tới. Nhìn trông có vẻ trẻ, nhưng tôi lại là người dùng một vài phương pháp đặc biệt để trẻ hóa bản thân, thì không thể đánh giá con người trước mắt.

Quan trọng hơn, nhìn lại Sakura Miko, trông chị ấy có vẻ ít nói hơn bình thường khiến tôi lo hơn.

- … Usada.
- Vâng?
- Chị ngủ một giấc, phiền khi nào tới nơi thì em gọi dậy nhé.
- Vâng.. Chị cứ ngủ đi -peko.

Nói rồi, Miko-senpai lại nằm xuống và nhắm mắt lại. Mặc dù gương mặt nghiêm túc đó làm tôi vẫn còn bất an, nhưng chị ấy đã ngủ thì không còn vấn đề gì, vì dù sức mạnh của vu nữ hiện tại cũng chỉ là đổi góc nhìn, giống như tôi đã xâm nhập vào giấc mơ của chị ấy.

Với lại, nếu chị ấy muốn tìm lại kết nối với Suisei-senpai, có thể nó sẽ vô nghĩa thôi.
Vì chị ta đã thả chị.
Vì chị ấy đã muốn chị an toàn.

- Usada…-san.
- Cứ gọi tôi là Usada Pekora, hoặc tiền bối, vì tôi trên cô một năm đấy -peko.
- Gì chứ, nhìn chị thậm chí còn giàu kinh nghiệm hơn cơ -gozaru.
- Vì tôi chỉ là đặc biệt thôi, khác với cô -peko. 

Tôi ngồi cạnh con người đang cố gắng chìm vào giấc ngủ ấy mà lấy tay xoa trán, có ai muốn ngủ mà nhăn mặt không? - Nhưng Miko-senpai đã muốn đem người mình thương đi, và cố gắng thuyết phục vào lòng tốt của tôi. Kết cục thì, chỉ một mình con người này rời khỏi đây. Có lẽ trong thâm tâm chị ấy đã hụt hẫng dữ lắm.

- Chúng ta đã gặp nhau rồi.. Phải không -gozaru?

Còn cô ấy, hiển nhiên là nhận ra rằng linh hồn lúc đó là tôi.

- Phải.
- Quả nhiên, chị trông có vẻ rất rành về sức mạnh của Miko-senpai. Hai người đã gắn kết từ rất lâu sao?
- Đúng vậy.

Từ khi con người này sinh ra, hoặc có khi đã rất lâu. Tôi đã luôn trải qua nhiều điều mỗi khi cạnh bước bên con người này, với đủ loại tư cách và trách nhiệm, mặc dù chị ấy không hề nhớ lấy một điều gì. Cũng chẳng hiểu tại sao mình cứ cố chấp đi theo, không hiểu có phải vì lo lắng hay không, hay vì sự ngây thơ và ngốc nghếch này đã luôn quan tâm mình khiến lòng mình lại cảm thấy ấm áp.

「... Nhiều khi ta không thể kiểm soát được linh hồn, chịu thôi nhỉ?」

Và cũng không hiểu tại sao con mèo kia cứ bám lấy mình.

- Những lúc quan trọng, chị luôn ở bên cạnh và cố gắng bảo vệ Miko-senpai. Trong khi tôi lúc nào cũng muốn bảo vệ Suisei-senpai, dù biết chị ấy đã làm những điều xấu, nhưng tôi vẫn cứ nghĩ nếu như giữ chị ấy bên cạnh và bảo vệ chị khỏi những gì nguy hiểm, có lẽ chị ấy sẽ lắng nghe tôi một chút chứ -gozaru.

Cô ấy bắt đầu lẩm bẩm, hoặc như đang thú tội với tôi. Không thể hiểu rõ, nhưng tôi có thể nghe được, cái cảm giác nghẹn ngào mỗi khi cô thốt lên từng chữ như thể bản thân không chấp nhận được kết quả. Cũng phải, vì chúng tôi đều là một hậu bối muốn bảo vệ người tiền bối cứ thích dính vào rắc rối của mình.

Có lẽ đó là sự giống nhau duy nhất.
Nhưng Kazama Iroha, vẫn còn quá nhỏ.
Quá mức ngây thơ.

Hoshimachi Suisei, đúng là kiểu người đã quan tâm tới người mình yêu và bạn bè mình một chút, đến mức chấp nhận loại bỏ sự căm thù của bản thân đối với kẻ luôn phá rối chị ta như tôi, thì có thể chị ta sẽ cân nhắc tới đề nghị của người khác nếu như đối phương quan trọng. Nhưng đó vẫn là một kẻ không ai hiểu nổi, là sinh vật chẳng ai nắm rõ, mà làm sao con người có thể hiểu rõ tâm trí của một sinh vật không cùng loài?

Suy cho cùng, Iroha chỉ muốn chị ta mang ơn, có lẽ cô ấy sẽ thuyết phục chị ta bỏ những việc xấu để đổi lấy sự bảo vệ từ một đàn em. Vì cô ấy, trong lời nói, đã nói rằng bản thân biết chị ta là kẻ xấu. Con người này cũng không phải kiểu sẽ lắng nghe người mình mến mộ để làm việc tồi tệ, vì trông cô ấy quá thanh khiết. Cứ như thể một con sói rất mạnh nhưng chưa từng nếm phải mùi vị của thịt để kích thích bản năng hoang dã của nó vậy.

Mà cũng chỉ là giả thuyết của bản thân.

- Lúc nào tôi cũng thất bại, lúc nào chị ấy cũng rời khỏi tầm mắt của tôi…
- Chứ cô thật sự muốn bảo vệ người đó sao -peko?
- Phải. Như cách cô- chị bảo vệ Miko-senpai vậy!

À..
Cô ta cảm thấy ganh tị, hoặc có lẽ là khó hiểu, vì tôi có thể làm được điều cô ấy không thể.

Cơ mà cũng lịch sự với ngoan ngoãn thật.

- Hừm.. Chẳng phải lý do mà cô không thể làm được là do đối phương..?
- Sao -?

Kazama Iroha liền ngước lên mà nhìn thẳng vào mắt tôi, hiện rõ sự hoang mang nhưng điều đó đủ để công nhận rằng tôi đã đúng. Vậy nên tôi không ngại né, dù tôi là kiểu người không muốn bị nhìn thế này chút nào.

Sakura Miko quá yếu ớt và ngây thơ, nó là kiểu ngây thơ vì chị ta luôn có đầy đủ tình thương trước khi mất sạch. Trong khi Hoshimachi Suisei lại khác, dù tôi chẳng tìm thấy thông tin gì về quá khứ của chị ta, nhưng việc đó cũng đủ khiến người khác dễ dàng nhận ra. Chị ta có thể hành động một mình, cần người hỗ trợ chứ không phải bảo vệ, khác hẳn Miko-senpai.

Vậy nên Kazama Iroha đã bảo vệ sai.

Chị ta có thể cân nhắc, nhưng đó không phải là chị ta phải mang ơn mới lắng nghe. Vậy nên cách thức tiếp cận cũng sai lệch từ lâu, quả nhiên sức mạnh khiến cho cô ta nghĩ mình phải có trách nhiệm phải quan tâm đến người khác, trong khi có một số người không cần.

- Bởi vì cô đã rất tự tin vào sức mạnh của mình nên mới nghĩ “Mình bảo vệ Suisei-senpai”, trong khi chị ta không cần ai bảo vệ cả -peko.
- Nh, nhưng.. Nhiều lúc chị ấy vẫn gặp rắc rối, tôi vẫn có thể giúp—
- Nó là sự giúp đỡ, không phải muốn bảo vệ khỏi khó khăn. Nó khác nhau.

Đôi đồng tử đó dao động, và cô ta không nói bất cứ điều gì sau đó. Chỉ dám ấp úng vài từ nhưng rồi cũng nín họng, đôi tay siết chặt, thậm chí là cơ ngón tay lộ ra rất rõ. Con người này quả thật là quá nhỏ, không biết cách giấu đi cảm xúc của mình.

Mà, người đã khóc chỉ vì đồng đội chết như mình có quyền phán xét đối phương sao?
Lúc đó tôi đã không thể kiểm soát.

- … Tôi biết, lúc nào cũng thế…

Lại nữa, Iroha lại thốt lên, có lẽ cô ấy vẫn muốn nói chuyện với tôi. Dù sao chỉ có hai chúng tôi tỉnh táo, trong khi cô ấy vẫn còn đang mắc kẹt bởi sự bức bối khi bản thân không thể giữ lại Suisei-senpai.

- Dù biết họ có thể tự đứng dậy, tự chống trả, nhưng tôi vẫn luôn lo sợ. Vì tôi… Yêu quý họ, nên chỉ muốn bảo vệ họ khỏi mọi thứ, vì tôi sợ đánh mất họ.

Lúc đó, tôi nghĩ bản thân có thể hiểu rõ phức cảm của cô gái samurai trước mắt, chỉ là không đảm bảo nó sẽ đúng. Sau cú chém lúc nãy, đến cả mình cũng hiểu rõ con người này mạnh đến mức nào. Vậy nên không có gì lạ khi cô ấy tự tin đến mức đó, vì tôi không nghĩ sẽ có ai đó chém nát vụn quả cầu đó. Môi trường nuôi dạy cũng là được thần linh nuôi dưỡng, toàn là sinh vật siêu nhiên, bảo sao cô ấy nghĩ con người rất yếu ớt.

Cũng phải, về cá nhân, con người quả thật là yếu đuối.
Nhưng vì họ yếu nên họ phải khắc phục bằng cách đứng dậy.

Cô ấy không sai, việc lo lắng trong điều kiện bây giờ là bình thường. Chúng tôi bị Tà Thần truy đuổi, bị những điều kỳ bí chực chờ ăn thịt, trong khi chúng tôi làm gì có sức mạnh siêu nhiên như bắn ra tia laser hay sức mạnh vượt trội. Iroha còn không biết Suisei-senpai không phải con người nữa chứ. Vậy nên muốn bảo vệ là từ nỗi sợ, tôi không trách.

Chỉ là, cô gái này không hề biết rằng đối tượng mình quan tâm còn không phải con người…
Khá ngớ ngẩn, cơ mà tôi cũng không biết chị ta có là con người- À không, chắc chắn là không.

- Ngay cả lúc đó, tôi cũng vì nỗi sợ sẽ mất đi bạn bè dưới tay Anemachi mà hoảng loạn—
- Từ từ, Anemachi!?

Khi nghe tên người mình nghĩ sẽ không còn gặp lại lần nữa, tôi xém chút là hét to. May mắn thay, tôi vẫn nhận thức được có người đang say ngủ bên cạnh, vậy nên đã giảm tiếng ngay từ lúc chữ đầu tiên được thốt ra khỏi miệng. Kazama Iroha lại che đi một nửa gương mặt sau cánh tay ấy, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía tôi.

Không lẽ là lúc đó?
Lúc tôi bị ngắt kết nối ngay lần đầu cả hai gặp nhau một cách gián tiếp.

- Lúc đó.. Do Anemachi sao -peko..?
- … Tôi có thể kể cho chị mọi chuyện sau đó, khi nói Sakamata đưa Miko-senpai rời đi, chúng tôi đã gặp chuyện gì.

_

[...]

_

M : Khi tôi đang bắt đầu muốn đào sâu hơn về Kazama Iroha, tôi đã xem qua bản gốc. Đó là kiểu người trông rất chân thành (không nói tới simp), và qua fanfic có cảm giác khác biệt.

Nhưng mà tôi muốn viết nó khác hơn một chút, vì hai nhân vật dù là một nhưng vẫn có quá khứ khác nhau, môi trường sống khác nhau. Dù sao vẫn chỉ là fanfic, và tôi muốn xoáy sâu hơn vào tâm lý nhân vật.

Không biết đã thành công chưa nữa.

S : Cốt truyện tiếp theo vẫn ổn, chương 22 là nói về Pekora và cốt truyện của thế giới đầu tiên. Trong khi plot ở thế giới đầu tiên vẫn chưa viết xong nữa (ᯣ_ᯣ)

Idea quá nhiều và nhiều series cũng gặp vấn đề thật :(´◦ω◦`):゚゚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com