Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 : Mù quáng. (2).

“Đây không phải chuyện cổ tích.
Đây là thời khắc ta bắt đầu tiến lên.
Vì chúng ta sắp bước vào khoảng thời gian của sự hỗn loạn.”

_

Quay lại khoảng thời gian khi Anemachi đã bắt Koyori và Iroha.

Kazama Iroha đã tỉnh dậy, điều đầu tiên mà cô làm sau khi mở mắt chính là ngồi bật dậy và quan sát môi trường xung quanh, không tốn bất kỳ một phút hoặc có khi là vài giây để làm nó. Nhìn quanh dọc, rồi nhìn lại bản thân, cô vẫn ổn. Thanh kiếm còn bên hông, bộ áo xộc xệch nhưng không có cảm giác gì như bị cởi ra, vậy nên cô cho rằng bản thân vẫn an toàn.

Căn phòng sáng và giản dị, đó là cảm nghĩ đầu tiên của cô, ánh sáng từ những chiếc đèn trên trần vừa đủ giúp cô nhìn thấy mà không sợ chói, và đồ đạc trong đây cũng chỉ có hai chiếc giường. Tường xung quanh lại sơn một màu trắng toát, hệt như một căn phòng dùng để tra tấn tâm trí người khác vậy.

Cô nhìn sang chiếc giường kia, khi xác định được người còn say giấc trên đấy là ai, cô lại đáp xuống giường, chậm rãi mà tiến tới. Biểu cảm cẩn trọng cũng dần thay đổi, đôi mắt tỏ vẻ u sầu còn lông mày nhăn lại như cáu giận. Iroha mím nhẹ môi, không nói gì, cũng chỉ quỳ xuống mà nâng lọn tóc hồng đó lên.

Iroha hối hận, nhưng chẳng thể làm được gì.
Chỉ là may mắn mới còn sống.
Nhưng cô vẫn quá yếu.

- Mình xin lỗi..
- Xin lỗi vì điều gì chứ?

Giọng của Koyori đột ngột cất lên khiến Iroha sửng sốt, cô vội thả tay ra và nhìn sang, chủ nhân của giọng nói đó đã thức giấc cùng đôi mắt nhìn cô chằm chằm từ lúc nào. Iroha đứng dậy, ánh mắt không còn dám nhìn thẳng khi nghĩ về hành động mình vừa làm, trong khi Koyori vẫn bĩu môi ngồi dậy mà bắt đầu quát.

- Cậu còn sống và tớ còn sống là tốt, tại sao cậu lại xin lỗi.

Nàng samurai biết điều này sẽ tới, vì tật xấu của cô lúc nào cũng đổ lỗi cho bản thân, trong khi đồng đội của cô chẳng mấy ai muốn nghe một vệ sĩ phải luôn cố gắng lại đi xin lỗi. Dù cho lời nói của họ luôn được phát ra dưới dạng câu nghi vấn, nhưng đối với người bị trách, nó giống như lời trách cứ hơn - “Đừng xin lỗi nữa”.

Họ đúng, vì họ không thấy tội lỗi của Iroha.
Ngay cả khi Iroha có những hành động quá mức thiên về cảm xúc, mọi thứ vẫn luôn được bồi thường bằng chính sức lực của cô.
Nhưng làm sao họ hiểu, Iroha đã luôn hối hận đến mức nào, và lời lý giải phù hợp nhất chính là việc cô vẫn còn yếu.

- Không, không có gì đâu -gozaru! Mình rời khỏi đây mau đi!
- …

Nếu họ chết thì sự ân hận này sẽ dày vò tâm trí của Iroha rất nhiều, vậy nên cô chỉ có thể đổi chủ đề nói chuyện ngay lập tức. Việc đó diễn ra rất gượng gạo, nhưng Koyori không bắt bẻ nữa, đành đi theo Iroha đến cánh cửa ra vào. Họ kiểm tra tay nắm cửa, an toàn, không khóa. Rồi lại mở ra.

Trước mắt họ là một dãy hành lang vắng vẻ, rời khỏi căn phòng đó, họ lại ngó quanh. Koyori có thể nhìn thấy chiếc camera trên trần nhà nhưng cô chọn cách lờ đi, cả hai cùng nhau chạy về phía trước.

Thời gian có hạn, nếu như còn ở đây mà ngáo ngơ, chẳng ai biết được số phận của hai người tiền bối họ đem lòng ái mộ sẽ như thế nào. Lúc đó có hối hận còn không kịp, thà rằng bây giờ họ hành động để kiếm nơi thoát ra thì hơn.

Lạch cạch.

- Ồ, hai người tỉnh rồi à?

Khi cánh cửa cuối dãy hành lang được mở ra, người đầu tiên họ nhìn thấy cũng là người cuối cùng họ gặp trước khi ngất đi. Mái tóc hồng được cột một bên, tạo cảm giác giống như vị tiền bối mà Kazama Iroha luôn yêu quý, nhưng gương mặt luôn tỏ vẻ ung dung lại khác hẳn con người thường tỏ ra thờ ơ và cáu bẩn kia.

Bên tay của Iroha liền nhanh chóng động thủ, cầm lấy chuôi kiếm mà quan sát nhất cử nhất động từ kẻ thù. Nhưng Koyori lại lấy tay ngăn lại, cô điềm tĩnh hỏi.

- Đây là đâu?
- Trụ sở hiện tại của tôi, một nơi đặc biệt không thể bị dò ra bởi radar hay thậm chí là sức mạnh siêu nhiên.

Bình nước sau chiếc lồng kính ngay sau lưng Anemachi sôi sục, thứ chất lỏng màu xanh đó lại đi theo ống truyền ở trên mà hướng tới một chiếc bình khác. Có nhiều sinh vật bị nhốt sau tấm kính xuyên thấu và bị gắn trên tường, hệt như tiêu bản, và điều ấn tượng là không có con nào là con người. Có chút tàn dư trông như con người, nhưng đều bị biến dị rất kinh khủng.

Hakui Koyori lại chú ý đến câu trả lời của con người đang áp lưng vào bình nước hơn, cô lại nhăn mặt và hỏi tiếp.

- Làm thế nào… Cô đâu thể có ma lực..
- Thì chỉ cần nhân bản chính mình thôi, không lẽ cô lại không biết à? Lý do mà cha của tôi lại chọn tôi thay vì đứa em mang sức mạnh của vu nữ, ông ta không nói sao?
- Kh, không phải… Chẳng phải là do muốn rèn luyện cô bảo vệ vu nữ cuối cùng của của đền Sakura sao?
- À thì một phần đấy…

Anemachi nhếch mép, cô ta khoanh tay đứng nhìn hai kẻ khờ trước mặt với ánh mắt trông có vẻ rất coi thường và thích thú.

- Khi cha tôi còn sống, dự án “Mankai” được tiến hành với các đứa trẻ mồ côi. Hakui Koyori chính là tiền thân của dự án đó, từ thú lại hóa sang người, nhưng dự án về sau lại nhờ tới “Não” của tôi. Chính là nhờ trí óc luôn chảy ma lực nhưng thể xác không thể sử dụng, cha đã tìm cách chiết nguồn ma lực đó ra và cấy vào các đứa trẻ khác.
- …
- Mục đích của dự án, có lẽ các người sẽ không biết nhưng không quan trọng cho bây giờ. Chỉ cần mấy người biết rồi đấy, chỉ cần phát triển “nhân bản”, ta có thể bù cả sự khiếm khuyết của bản thân - Chính là sức mạnh của Sakura Miko.

Đó là sự điên rồ, đến cả Kazama Iroha cũng phải rùng mình trước sự thật đó. Tất cả đều từ một tay con người này làm nên, bằng cách sử dụng ma lực trong “não”, cô ta lại nghĩ ra nhân bản và có khi là hiểu rõ cách chiết xuất ma lực không thể sử dụng để sử dụng theo cách khác.

- Nhưng vẫn đâu thể tạo ra một nơi ngăn cách cả sức mạnh siêu nhiên..?
- Học lỏm từ Murasaki Shion thôi, vẽ vòng tròn ma lực rồi lấy chính “não” của phân thân mà làm nguồn tạo ra ma lực. Giết bản thân cũng khủng khiếp lắm nhưng biết sao được, vì đại cục cả.

Nụ cười của kẻ thiên tài trước mặt không hề biểu lộ ra sự sợ hãi khi nói về việc giết bản thân, như một đứa trẻ thích khoe khoang về thành tích không tưởng. Và quả thật, chẳng ai trên đời lại làm điều này ngoài kẻ được ưu ái cho bộ não này.

- Nhưng dù vậy, tôi vẫn thiếu. Giết một kẻ như Inugami Korone là không thể, dù cô ta đã rất yếu đi rồi. Mà nếu như giết được cô ta, kẻ thù vẫn ở đó. Vậy nên tôi cần cô, Hakui Koyori.

Được nhắc tên khiến Koyori ngớ người, trong khi Iroha vẫn đứng nhìn chằm chằm vào người trước mắt. Anemachi lại bước vài ba bước, nhưng không có ý định thu hẹp khoảng cách giữa hai bên.

- Trước đó, tôi vẫn muốn hỏi.
- Được thôi.
- Ý định của cô khi nhân bản chỉ để có được ma lực thôi sao?

Lúc này, biểu cảm trên mặt vị thiên tài kia mới thay đổi, đôi đồng tử đột ngột giãn ra vì bất ngờ. Rồi cô ta cười phụt như không kiểm soát được cảm xúc, dường như sự nghi ngờ của Koyori đã khiến cô ta bận tâm hơn một chút.

Tuy nhiên Koyori nghi ngờ thêm cũng chẳng hại ai, và cô cũng không nghĩ ý định của Anemachi chỉ có thế. Chỉ cần bản gốc thì bản thân sẽ không chết, nhưng nếu Thiên đế Hủy Diệt là Inugami Korone có lại sức mạnh thì búng tay phát cũng lần ra bản gốc. Mà có ma lực để tránh đám Thiên đế cũng chỉ là lo sợ, trong khi con người này lại không giống kiểu người sẽ trốn đến khi chết.

Phải có mục đích gì đó đằng sau.
Đó là điều Koyori nghĩ.
Và vô tình hay hữu ý, nó lại chính xác.

- Cô có biết về “The Egg Theory” không?
- ? Là giả thuyết về sự luân hồi của con người?
- Phải, chỉ cần sống thêm nhiều kiếp sống, ta có thể đạt được sự hoàn hảo và trở thành một thực thể thần thánh.
- !... Đừng nói rằng, cô tính sử dụng cái chết từ não bộ để tự tiến hóa bản thân— Không, cô sẽ trải qua nhiều kinh nghiệm sống giả, rồi từ đó lại tiến hóa sao?
- … Chính xác rồi đấy.

Phát ngôn như báng bổ, đặc biệt là ở giữa thị trấn nơi có các Thiên đế từ vũ trụ kia. Nhưng chẳng ai nghe thấy, trừ cả ba kẻ trong căn phòng này. Anemachi lại tự tin đứng đó, còn Koyori lại cảm thấy choáng váng bởi không thể tin được sự hợp lý của câu chuyện. Nghe thấy thế, Kazama Iroha, người từng được Thiên đế dạy bảo lại lên tiếng.

- Tôi từng được hai vị thần nuôi dưỡng, cũng từng thấy sức mạnh của 「Thiên đế Bảo Hộ」. Đó là thứ sức mạnh vượt qua giới hạn của một con người, không ai có thể chạm tới.

Cô nhớ rõ khoảnh khắc đáng giá ngàn vàng ấy. Bức tường vô hình được dựng lên rất vững chãi, chắn cho các đòn tấn công có thể giết chết người khác một cách dễ dàng. Bầu không khí như muốn bóp nghẹt cả phổi và tim gan, cô không dám thở mạnh, nhưng cảm xúc như bị nguồn Thần lực rực rỡ đó đã khiến cô choáng ngợp.

Iroha biết, nếu muốn, Thiên đế cũng có thể dễ dàng giết chết nhân loại. Đó là thứ sức mạnh được ban tặng, không thể nào chạm tới, không thể dùng sự nỗ lực để có được. Thứ Anemachi có chỉ là kinh nghiệm và tiến hoá, nhưng Thần lực vẫn hơn xa thứ ma lực yếu ớt.

Anemachi lại phì cười nhẹ, cô ta lại đáp.

- Mục đích của tôi không phải là để giết Thiên đế hay gì cả, tôi muốn tiến hóa thật nhưng lý do là khác cơ. Nên tiến hóa thành Thiên đế là một thử thách khó không tưởng.

Tay của cô ta đưa về hướng Koyori.

- Tôi cần sự hợp tác của cô, Koyori. Thứ trí thức có được từ sức mạnh mà não bộ này không có, tôi biết rằng cô đang nắm giữ nó.
- Đây là hợp tác hay cưỡng ép?
- Hợp tác, vì tôi đã bị một con thỏ thù ghét đến mức không thở ra hơi rồi, thêm nữa lại mệt lắm.

Có thể con thỏ đó là phép ẩn dụ nói về một ai đó yếu đuối, nhưng cả hai người lại có nhớ về đồng đội của Sakura Miko cũng có một người thỏ— Thố nhân sinh ra từ dự án “Mankai”.

- Nhưng vì sao? Nhìn qua có thể thấy, cô tài giỏi hơn bọn tôi rất nhiều. Kể cả khi cô không biết, Koyori biết thì vẫn có nguồn thông tin khác chứ?
- Có thì có đấy, nhưng chỉ có lũ Thiên đế mới có thôi.
- … Không lẽ là “Tàn tích siêu Tân tinh”?

.
.
.

- Đến đây là kết thúc -gozaru.
- Chờ đã, sao lại ngắt giữa chừng vậy chứ -peko!?

Tôi lại hét lên vì sự ngắt quãng đột ngột từ Kazama Iroha, câu chuyện bị dừng đúng đoạn cần thiết khiến tôi hoang mang dữ dội, dù tông giọng của tôi vẫn không quá lố để một ai đó có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Đáp lại với cảm xúc của tôi, Iroha lại điềm tĩnh nhìn sang như chẳng buồn để tâm trạng của tôi vào mắt.

- Không có thứ gì là miễn phí. Thứ quan trọng thì cần phải trả một cái giá tương xứng.

Với một kẻ luôn tìm kiếm thông tin như bản thân, tôi cũng hiểu rõ rằng mọi ngôn từ và thông tin được trao đổi luôn là thứ rất đáng giá có thể thay đổi cả tương lai từ thất bại sang thành công. “Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng”.

Vậy giờ tôi cần trả gì để nghe được câu chuyện phía sau?

“Tàn tích của siêu tân tinh”, nó là một thông tin quá mới lạ. Tôi chưa từng nghe về nó dù đã sống ở thị trấn từ lâu, cũng chẳng biết nó là được bịa ra hay không. Nhưng Anemachi đã muốn có nó, có lẽ Hakui Koyori đã giao dịch thứ quan trọng đó nên bây giờ tôi mới được gặp Kazama Iroha. Đủ cần thiết đến mức như vậy, tôi cũng muốn hiểu.

Bên cạnh đó, bịa chuyện khi cả hai cùng đứng chung tiền tuyến thì thật vô nghĩa.

- Vậy tôi phải trả thứ gì -peko?
- Thông tin ngược lại.

Phải rồi, chẳng ai biết được rốt cuộc tôi là gì trên thế giới này, ngay cả con mèo tím kia cũng muốn xâm nhập tâm trí. Tôi là kẻ từ dự án “Mankai”, là hậu bối của Sakura Miko, mọi thông tin về cơ bản sẽ là như thế. Nhưng với những người khác tinh ý sẽ bắt đầu hoài nghi - “Tại sao Usada Pekora lại có thể biết nhiều và biết về những gì?” và “Rốt cuộc thân thế của Pekora là gì?”.

Phải chăng đến những người mới gặp cũng bắt đầu hoài nghi?

Nhưng nếu chỉ tiết lộ một chút về chuyện đời của bản thân mà có thêm thông tin và chút tin tưởng cũng đáng. Quá khứ đã diễn ra, có nói cũng không thay đổi, tôi cũng không quan trọng gì về nó.

「Vậy mà lúc ta muốn nghe thì ngươi lại không cho..」

Riêng kẻ địch thì khác.

- Trao đổi đi, chúng ta sẽ có thể hỏi đối phương ba câu và trả lời ba câu. Không có quyền từ chối câu hỏi và không nói dối, tôi nghĩ cô sẽ hiểu rõ hậu quả của việc nói dối là gì. Như thế sẽ công bằng.
- Vậy nếu cô nói dối thì sao -peko?
- … Tôi chắc chắn sẽ không nói dối, vì cô là người có khả năng bảo vệ Miko-senpai -gozaru.

Mục đích chung vẫn là con người đó.

Tôi nhìn xuống Miko-senpai, đưa bên tay hất nhẹ những sợi tóc mang sắc hồng kia mà trầm ngâm. Nhờ ơn chị, một ai đó đã chấp nhận hợp tác với tôi dù họ không dám tin tôi hoàn toàn, vậy mà chị cứ nghĩ rằng mình muốn chết đi. Đúng là đồ khờ.

- Được.
- Tôi mừng vì cô đã chấp nhận.

Thật không nghĩ người trước mắt tôi vẫn còn nhỏ tuổi hơn tôi rất nhiều, quả nhiên là kẻ được các sinh vật siêu nhiên nuôi dạy phải khác với một người tầm thường.

- Tôi hỏi trước được chứ -peko?
- Được thôi!

Nhưng ở một mức độ nào đó, Kazama Iroha vẫn giống một chú cún. Như thể nếu có đuôi thì chiếc đuôi đó sẽ vẫy, chắc vì biểu cảm của con người này thường hiện hết lên mặt nên tôi mới thấy cô ấy giống một chú cún? - Khá đáng yêu, dù rất mạnh.

- Vậy “Tàn tích của siêu tân tinh” là gì -peko?
- Theo như Anemachi, đó là kiến thức về một vũ trụ khác chưa có sinh vật tầm thường nào biết đến, là quyển sách kể lại được viết bởi Thiên đế Huyễn Tưởng và Thiên đế Vận Mệnh.
- Và?
- Cô không hỏi nội dung của nó.

Được rồi, nhỏ này không phải cún, nhỏ này biết cách gài mình. Thật sự quá nhục nhã khi bản thân không thèm suy nghĩ khi đặt câu hỏi, vậy là tôi đã tốn mất một câu.

Tuy nhiên, nói về một vũ trụ khác mà Thiên đế Huyễn Tưởng và Thiên đế Vận Mệnh viết lên…

「Peko-chan vẫn biết là ai à?」

Trong tất cả thông tin mà tôi có, Thiên đế Huyễn Tưởng lại là con mèo tím mang tên Nekomata Okayu và Thiên đế Vận Mệnh lại là một người sói chưa được gặp là Ookami Mio. Cùng với hai Thiên đế khác là Thiên đế Hủy Diệt đang truy lùng Miko-senpai là Inugami Korone, kẻ còn lại chính là Thiên đế Bảo Hộ được cho là đã dạy dỗ cho Iroha — Shirakami Fubuki.

Tôi đã tìm hiểu kỹ, nhưng chẳng có bao nhiêu thông tin về chúng.

「Hỏi tiếp đi, Peko-chan. Để xem cô bé kia sẽ hỏi gì nhé?」

Và cũng chẳng biết vì sao, từ lúc rời khỏi dinh thự của Murasaki Shion thì tôi lại gặp chính con mèo tím siêu nhiên kia trong đầu. Chực chờ nhìn thấy quá khứ của tôi nhưng cứ bay liên tục như một cái bóng, cứ như oan hồn vất vưởng.

- Tại sao một kẻ thành công từ dự án “Mankai” như cô lại làm việc cho viện nghiên cứu Sakura? Theo như tôi biết, đám người đó đã hành hạ những đứa trẻ rất nhiều vì mục đích riêng, như một người mà bọn tôi hợp tác, người đó chỉ muốn hủy diệt nơi đó hơn là làm cho chúng.

Cặp đồng tử xanh lam kia đảo sang Sakura Miko thay vì nhìn thẳng vào người đang nói chuyện với cô ta, nhưng rồi cũng chú ý đến. Tự hỏi biểu cảm của tôi trong đôi mắt đó chính là gì.

- … Vì tôi muốn bảo vệ cho Sakura Miko.
- Nó không liên quan đến câu hỏi.
- Tôi chưa từng làm cho dự án “Mankai” hay viện nghiên cứu Sakura, đối với tôi, chúng chỉ là bước đệm để tôi thăng tiến. Thậm chí chủ cũ và chủ mới của viện nghiên cứu đó, tôi thực lòng còn muốn giết chết chúng. Người duy nhất tôi còn làm việc cho chỉ có duy nhất Sakura Miko.

Lợi dụng lẫn nhau, tôi nghĩ gã đó sẽ đoán được cái tính này của mình, đó là bản chất của công việc hợp tác. Tôi với vai trò quân cờ được cấy ghép đặc điểm của các thú nhân để tìm kiếm thông tin và che mắt người dân, cống hiến cho dân nước. Gã ta với vai trò cung cấp thông tin, đề xuất cho tôi những vị trí cao hơn và cho tôi nhiều đặc quyền hơn.

Tuy nhiên, gã đó đã giết chết gia đình cuối cùng của tôi vì nghĩ rằng họ sẽ cho tôi những cảm xúc dư thừa, dù có là gì thì sự thù ghét này vẫn tồn tại. Gã ta chết thì tôi sẽ tìm và giết chết đứa con của ông ta.

Anemachi, chỉ cần chết đi thì sẽ tốt hơn.
Sakura Miko, chị ấy lại cứu rỗi cuộc đời của tôi.

- Người này đã cứu lấy kẻ cô đơn là tôi.

Con đường cô độc mà bản thân luôn nghĩ rằng sẽ ổn thôi, hóa ra lại đau khổ hơn tôi tưởng. Sự tức giận không thể đe dọa một đứa trẻ, ánh mắt ngây thơ giống hệt cô bé cùng cha khác mẹ, chỉ bao nhiêu đó đã đủ giúp tôi cảm thấy ấm áp.

Chỉ riêng chị ấy, tôi muốn đi cách lòng vòng nhưng an toàn.

- Vậy.. Lý do là muốn thăng tiến thôi sao?
- Miễn bình luận.

Kể cả khi có ý định sâu xa hơn, tôi sẽ không tự nhận bản chất của mình là sự cao thượng. Chỉ cần là vì thế giới, vì bản thân, tôi sẽ làm tất cả.

Nhưng lý do cho điều đó, tôi sẽ che giấu.

Về câu hỏi của tôi, liệu nên hỏi như thế nào mới chính xác? Nội dung về “Tàn tích của siêu tân tinh”? Nhưng tôi không nghĩ cô ta sẽ nắm rõ thông tin, vậy nên ngữ liệu thu được chắc chắn sẽ có câu trả lời mang tính chủ quan. Thay vào đó, mình nghĩ..

- Tôi muốn được biết về thông tin mà Anemachi cần có trong “Tàn tích siêu tân tinh”.
- … Nó có thông tin rõ về hai mươi mốt vị Thiên đế, trong đó, Thiên đế Hủy Diệt đã chết một lần đến khi được Thiên đế Huyễn Tưởng tái sinh theo cách không được ghi chép. Đồng thời, vị anh hùng đã khiến Thiên đế Hủy Diệt chết, đã trở thành một Thiên đế.
- .. Đừng nói là chị ta vừa muốn giết Inugami Korone, vừa muốn thăng lên làm Thần?

Đó sẽ là sự báng bổ nhất đối với các sinh vật cao quý vĩ đại mang tên “Thần Linh”. Việc một sinh vật tầm thường như một con người trở thành thần, thật sự là một điều không tưởng. Thế nhưng, “Tàn tích của siêu tân tinh” bảo rằng đã có người làm được điều đó.

Tựa như câu chuyện cổ tích về anh hùng trở thành Á Thần, chị ta cũng nói rằng sẽ sử dụng mọi phương pháp để tiến hóa. Có thể chị ta đã lừa lọc người khác, hoặc giấu đi lý do thật sự như tôi.

Chết tiệt, chị ta nắm được điều gì và muốn điều gì, một kẻ điên như thế thì mình không thể nào hiểu nổi.

Không, khoan đã.
Anemachi cần tri thức từ Koyori - Người mà không hiểu vì sao lại có được.
Và chị ta, tôi chỉ có cảm giác thôi.

Chị ta cũng cần Hoshimachi Suisei.

… Không được rồi, không có chứng cứ thì rất khó để nghĩ thế. Chỉ vì chị ta chọn Hoshimachi Suisei làm em gái thế cho Sakura Miko, cùng với xúc cảm lắm lúc gây ớn lạnh trong lần nói chuyện với cảnh sát - “Đó là tình yêu”, chị ta cho tôi cái cảm giác hệt như Suisei-senpai đối với Miko-senpai.

Nhưng mà mình không có bằng chứng.
Cái nhà đó.. Quá điên so với kẻ như mình rồi.

- Về câu hỏi của cô, tôi không thể giải thích vì đến tôi còn không hiểu mục đích của cô ta là gì.
- Tuy vậy, cả hai bên đã hợp tác nên cô mới an toàn, đúng chứ -peko?
- … Phải. Vì cô ta cho chúng tôi một lợi ích khác.

Đôi khi tôi cực kỳ muốn có khả năng đọc được suy nghĩ giống quyền năng của Miko-senpai, nó thật sự giúp ích.

「Quyền năng của tôi có thể đó, Peko-chan, nhưng mà không có gì là miễn phí đâu.」

Con mèo tím kia nhếch mép lên mà cười hềnh hệch, theo một hướng nào đó, trong mắt tôi lại tỏ vẻ mưu mô. Vậy nên tôi đã ngó lơ để tiếp tục cuộc trò chuyện, lần này là câu hỏi của cô ấy.

- Cô.. Thật sự biết gì về quyền năng của Miko-senpai và hiểu về Suisei-senpai?

Đó là một câu hỏi tôi không ngờ đến, cứ nghĩ chỉ cần đáp lại những câu hỏi về bản thân nhưng không ngờ.. Mà, cũng không quá ngạc nhiên. Mọi điều này đều đã được tôi nghĩ đến.

- Không thể nói là biết hết tất cả, tuy nhiên, tôi có thể tự tin nói rằng bản thân là người hiểu về Miko-senpai nhất. Còn về Suisei-senpai, mọi thứ vẫn còn hạn hẹp -peko.

Không phải tự nhiên mà Miko-senpai là người đã cứu lấy tôi, mà còn là những gì chị ấy có thể mang lại. Là người tỏ vẻ thơ ngây nhưng thực chất là bông hồng có gai, cũng là ánh nắng chói chang có thể mở ra một con đường mới. Chị ấy cần cho tôi, và cho cả vũ trụ.

- Nhưng là biết gì cơ chứ?
- … Khả năng của Miko-senpai chính là sức mạnh đưa mọi thứ từ trí tưởng tượng sang thế giới thực, là quyền năng cực mạnh có thể tạo ra mọi thứ kể cả sinh vật siêu nhiên, đồng thời cũng có thể điều khiển những đứa trẻ được tạo ra đó. Chị ấy hưởng khả năng này từ Thiên đế Huyễn Tưởng, và một số phước lành khác. Có thể nói, Miko-senpai nếu bỏ được nhân tính và kế thừa thần tính, chị ấy sẽ trở thành kẻ cứu rỗi cả thế giới này!

Càng nói, tôi càng mang chút háo hức đến cao giọng, như thể bản thân đang khoe khoang một thành tựu giỏi giang. Cũng là bởi, khi tôi được nhận lệnh về Sakura Miko, từ trước khi gặp nhau, tôi đã cho rằng - “Người này sẽ đưa thế giới sang một nơi tốt hơn”.

Tạo nên một vườn địa đàng nơi trần thế, chỉ cần vứt bỏ những xúc cảm khi còn là trẻ con, chỉ cần trở thành một anh hùng và giết chết Tà Thần. Sakura Miko cứ thơ ngây, chỉ cần đừng nghĩ về một cá thể mà quan tâm đến toàn thể, chỉ cần tôi dẫn dắt chị ấy đến con đường đúng đắn nhất.

Tôi..

「Haha, ra đây là tham vọng của Peko-chan sao? Lợi dụng tất cả?」

Nó không phải là “lợi dụng”.
Tôi đang làm việc đúng đắn.

- Tôi không nghĩ cô đã có suy nghĩ đó, nghĩa là, cô đã biết từ trước khi Sakura Miko có được siêu năng từ trái tim của Tà Thần Inugami Korone -gozaru?
- … Phải—

Thanh kiếm được thoát khỏi vỏ, tay của Kazama Iroha nắm chặt chuôi mà lưỡi kiếm lại kè vào cổ của tôi. Chỉ thiếu một xăng-ti-mét, hoặc có lẽ là hơn, chỉ cần cô ấy muốn thì đầu của tôi đã rơi xuống đất ngay lập tức. Dù vậy, cô ấy vẫn không cắt.

Đôi mắt xanh tựa như bầu trời quang mát rượi mà rực rỡ, giờ lại lườm người tạm thời là đồng minh của bản thân bằng tất cả sát khí. Có vẻ như Kazama Iroha đã phán đoán rằng, tôi là kẻ xấu.

Về điểm này, tôi hoàn toàn đánh giá rằng, Iroha và Suisei-senpai thật sự giống nhau.
Vì người mình quan tâm mà lợi dụng những kẻ khác, nhưng nhạy bén để biết kẻ nào đang lợi dụng mình.
Sự ác cảm thuần khiết, tôi không hề ghét, dù rất phiền toái.

- Sự yêu quý của cô đối với Miko-senpai thật lệch lạc.
- Tôi yêu quý chị ấy, vì không muốn giết Miko-senpai, tôi sẽ đưa chị ấy lên nơi an toàn nhất.

Iroha đứng đó, dò xét mọi cử chỉ và cách ứng xử của tôi trong khi thanh kiếm vẫn chưa được hạ xuống. Cô ấy sẽ không thể giết tôi, vì đối với Miko-senpai, tôi cũng là một hậu bối quan trọng. Đối với họ, tôi lại là người hiểu rõ về quyền năng của Miko-senpai nhất.

Họ đều biết, lợi ít để giữ tôi lại và mặt hại nếu không có tôi trong tương lai là gì.

「Về một hướng nào đó, Peko-chan thật mưu mô.」

Có giá trị lớn lao nhất để an toàn và giấu kỹ tất cả để khơi gợi sự tò mò mà lợi dụng, đáng buồn thay, tôi có thể làm điều này một cách dễ dàng. Đủ sức mạnh để thay đổi tình thế, bằng mọi giá phải biến thế giới tốt nhất trở thành hiện thực.

Cái chết của Coco-chi là thất bại thứ hai của tôi, nhưng tôi sẽ không để như thế nữa.

- Vậy thì nói cho tôi biết đi, “Thế giới” mà cô muốn Miko-senpai tạo ra là gì -gozaru?
- … Cô đã phí câu hỏi thứ ba trong khi tôi còn chưa đặt câu hỏi đấy -peko.
- Câu hỏi này liên quan đến sự hợp tác của cả hai và sinh mạng của cô đấy.

Trong khoang máy bay chỉ có chút ánh sáng từ ánh nến nhân tạo treo nơi xa, lưỡi kiếm lóe sáng nhẹ như thể đang chờ đợi được tắm máu tươi làm tôi có chút ớn lạnh. Dù vậy, tôi không hề sợ hãi nó. Chỉ nhếch mép lên và nở một nụ cười cao ngạo, tựa như thách thức cô ta làm được điều đó.

- Thế giới mà tôi mong muốn, chính là một vườn địa đàng nơi con người mang mặt thiện thuần khiết có thể sống.

Nghe có vẻ hoang đường, nhưng quyền năng vĩ đại từ Miko-senpai có thể biến tất cả ra từ hư vô. Chị ấy còn yếu ớt bởi còn nhân tính, còn thứ quan trọng là một cá thể dị biệt đem lòng yêu Miko-senpai. Nhưng nếu tôi diệt trừ tất cả, cho chị ấy một lý do hợp lý để hành động vì thế giới, chị ấy sẽ tự mình vứt bỏ mọi nhân tính để trở thành thánh thần.

Phải rồi.
Và tôi sẽ là một kẻ vĩ đại, tôi sẽ trở thành kẻ dẫn lối.

- Vậy thì đối với cô, mặt ác là như thế nào?
- …

Đó là một câu hỏi có chút mơ hồ, bởi thiện ác bất phân, tôi cũng hiểu rõ. Những gì ta cho rằng là đồ xấu xa, suy cho cùng là vì nó đang đe dọa đến quyền lợi của con người. Ngay từ đầu, thứ xấu xa được quy định chỉ có thể là sự hủy hoại về diện rộng hoặc ảnh hưởng đến một tập thể lớn.

Nhưng tôi sẽ bảo vệ những cá thể yếu ớt hơn.

- Tôi sẽ quyết định, những kẻ phạm tội tày trời sẽ phải chết hết. Ngay cả khi thế giới chỉ có trẻ con là sinh vật thánh thiện, tôi sẽ chấp nhận.

Đó là lý tưởng của tôi.

- Cái thứ tư tưởng cao cả chết tiệt, chị biết là chẳng có gì là vĩnh cửu. Rồi nó sẽ sụp đổ mà thôi.
- Tôi sẽ không để nó sụp đổ, bằng sinh mạng này, tôi sẽ khiến nó tuần hoàn.

Tôi đưa tay lên lồng ngực và trả lời, đôi mắt tự tin hướng đến kẻ đang đe dọa mạng sống của tôi mà không né tránh. Iroha chau mày, tôi hiểu, bất cứ kẻ nào nghe rằng một sinh vật tầm thường thốt lên - “Tôi sẽ trở thành đấng cứu thế!” trong thời bình thì chẳng khác nào kẻ điên, đừng nói đến hiện tại chỉ có thị trấn Holotown mới có siêu năng trong khi thế giới ngoài kia toàn kẻ tầm thường.

À không,
Công ty mình đang làm hiện tại cũng chẳng bình thường lắm.

Iroha tra lại thanh kiếm vào vỏ, cô ấy vò đầu mình một lát với hơi thở dài mệt mỏi rồi ngồi xuống. Dường như cô ta đã bình tĩnh trở lại.

- Thế, tiếp tục chứ -peko?
- Tiếp tục đi, xin lỗi vì hành động của tôi -gozaru.

Về điểm biết xin lỗi này thì tôi nghĩ Iroha còn tốt hơn Suisei-senpai nhiều.

- Câu cuối là của tôi nhỉ -peko?
- Phải.
- Vậy, tổ chức của cô có mục đích gì đây?

Đôi đồng tử của người trước mắt giãn ra một chút, đó là sự ngỡ ngàng. Sau đó, con ngươi đã đảo sang hướng khác, đó là sự lúng túng. Cô ta đã nghĩ một cái cớ nào đó.

Đừng nghĩ tôi tin rằng họ chỉ vì yêu quý Suisei-senpai và Miko-senpai mà tất cả đều đưa cả sinh mạng của bản thân vào nơi nguy hiểm chứ.

- … Không giấu gì cô, tổ chức của tôi, HoloX có mục đích tiêu diệt Inugami Korone và Nekomata Okayu.

「Ôi chà.」

Con mèo kia thốt lên nhưng gương mặt không bất ngờ lắm.

- Vậy nên mới tiếp cận hai con người đang bị hai tên đó nhắm đến để dễ dàng tiêu diệt kẻ thù -peko?
- … Không. Chúng tôi muốn tiêu diệt hai vị Thiên đế đó vì một mục đích khác, đó là cướp lấy sức mạnh của họ để phục sinh vị thần của chúng tôi.

Lần này, tôi là người bất ngờ. Đôi mắt đó không giống như nói dối, nó là tự tin và kiên quyết về mục đích của mình. Vậy nên, tôi đã không muốn nghi ngờ về tính xác thực của lời nói từ họ.

「À, Lap-chan nhỉ? Sinh vật mà đến lần trước đã khiến chân thể của ta tỉnh giấc cùng chân thể của Mio-chan, hình như cả Thiên đế Công Bằng nữa.」

… Gì cơ?

Con mèo chết dẫm kia, à không, vị thần đang trú trong tâm trí của tôi, chực chờ nhìn lén ký ức của tôi, vừa nói thứ gì đó rất mới lạ? Cô ta biết về vị thần của HoloX, và chuyện đã xảy ra sau đó?

「Coi như trả ơn vì được nghe về mục đích của Peko-chan, ta sẽ nói về “Tàn tích của Siêu Tân Tinh” một chút nhé. Laplus Darknesss, vị thần mà HoloX tôn sùng, thực sự có khả năng cướp lấy sức mạnh của thần linh và chứa đựng nó đấy. Nhưng mà, phải rồi nhỉ, Lap-chan đã còn một thể xác rỗng chỉ hoạt động được khi có thần lực thôi. Con bé đó đã khiến chân thể của ta tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu mà khiến ta giam vào vũ trụ khác, khiến chân thể của Mio-chan phải dùng quyền năng của mình mà chỉnh hết số phận của Lap-chan, và cả chân thể của Thiên đế Công Bằng để khiến sức mạnh không ai tấn công được bị giảm sút để bọn ta giết được Lap-chan đó.」

Quá nhiều ngữ liệu, dù vậy, tôi có thể sàng lọc sau từng câu cô ta nói. Tóm tắt lại là, thần của HoloX đã từng bị ba Thiên đế tiêu diệt, và nhấn mạnh “Chân thể” thì sức mạnh của tên đó thực sự kinh khủng. Vậy nên, nếu bây giờ tên đó có được quyền năng của Miko-senpai, chắc chắn thế giới của tôi sẽ sụp đổ.

À, ra đó là lý do chúng tiếp cận hai con người này. Bởi Suisei-senpai có liên hệ với Inugami Korone, dù tôi chẳng biết là bằng cách nào.

Không được dao động.
Usada Pekora, đây là món hời tốt.

- Phục sinh cả thần sao -peko?
- Phải.
- Cái đó là quá khó rồi đấy.
- … Không sao cả, vì nếu người đó đã hạ lệnh, tôi sẽ làm.

Nhìn xem tính kiên quyết nó vững chắc như thế nào xem, có vẻ tôi không lay động được cô ta. Nhưng đối với những kẻ như này, nếu như đạp đổ được bức tường vững chãi mà cô ta đang dựa vào thì lý trí sẽ bị hủy hoại ngay lập tức. Vậy nên, đây là con bài tốt.

Tôi nghĩ mình sẽ lợi dụng tổ chức này để họ đối đầu với Inugami Korone.

- Haizzz, sao cũng được. Dù sao chúng ta vẫn có kẻ thù chung là Thiên đế Hủy Diệt Inugami Korone -peko.
- Đó là lý do ta tạm thời hợp tác.
- Rồi rồi.

Sau đó, tôi cũng phải giết chết Hoshimachi Suisei hoặc lợi dụng chị ta làm lý do để Miko-senpai hiến dâng quyền năng của mình vì lợi ích của xã hội, lúc đó tôi cũng phải đối đầu với tổ chức này. Không thì, lỡ như họ nhắm đến Miko-senpai để cướp sức mạnh của chị ấy, kiểu gì cũng phải tấn công.

Đó là lý do tôi phải hành động ngay lập tức.
Phải đưa Sakura Miko đến chỗ đó.

Tập đoàn Cover Corp, công ty tôi đang hành động cùng — Hololive.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com