Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Truy nã kẻ "Tội đồ"? (1)

"Sự thật không bao giờ chỉ có mỗi hạnh phúc,
Mọi thứ đều có mặt trái của nó.
Kể cả là tình yêu."

_

Sau cuộc trò chuyện cùng lời an ủi, Sakura Miko đã chấp nhận nghỉ ngơi thêm một lúc nữa và chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng sự đau đớn và nỗi sợ còn tồn đọng trong tâm trí của cô ấy. Đôi khi, cô ấy nhăn mặt lại và luôn lẩm bẩm hai từ "Xin lỗi" liên tục mà chẳng rõ lý do là gì. Chỉ khi tôi, hoặc Pekora-san xoa đầu con người yếu đuối này, cô ấy mới cảm thấy đỡ hơn và lại ngủ một giấc ngon lành. Tuy nhìn vào vẻ mặt ngủ say sưa ấy khiến tôi cảm thấy an lòng, đâu đó trong trái tim của tôi vẫn nhói lên vì sự khó chịu và tức giận không thôi.

Đứa trẻ, không, cô gái này đã phải chịu đựng thứ gì mà lại ám ảnh đến mức không thể nhắm mắt ngủ ngon?

- Tất cả chỉ tại tên sát nhân kia..

Theo lời Miko-san, cha của tôi cũng bị bắt cùng cô ấy. Điều này khiến tôi nhớ lại vụ án "Biến mất tại thành phố Holotown" — Tức là ở đây, hơn năm mươi người đã biến mất không rõ nguyên nhân và tình trạng sống chết. Cha của tôi đã từng là người đi điều tra nó, và khi tìm ra được năm xác chết bị vứt hoặc bị chôn tại mấy nơi hẻo lánh ở thị trấn, ông cũng chẳng quay về với mình được nữa.

Bao lâu rồi ấy nhỉ..

Tôi đã cầu mong rằng ông ấy sẽ còn sống nên đã từ chối việc đứng tên cho toàn bộ tài sản của ông theo di chúc. Vì ông là người thân duy nhất của tôi, là vị anh hùng và là mục tiêu để tôi trở thành sau này. Anh hùng sẽ không chết, tôi tin là vậy, tôi luôn luôn tin tưởng điều đó từ tận trong trái tim này. Vậy mà giờ, thứ di chúc cuối cùng của ông lại là cô gái ấy.

Nếu như.. Đó là lần cuối tôi và ông ấy gặp nhau..

"Botan!!! Ta đã nói là đừng bỏ học để đi tới khu quân đội học bắn súng rồi cơ mà! Con có biết là nghề này rất nguy hiểm không hả???"
"Không! Con muốn làm một thanh tra giống cha cơ."
"Chết đó trời ạ! Con với chả cái!"
"Thế để xem, sau này con sẽ làm thiếu tướng cho coi. Con sẽ vượt qua cha, rồi lúc đó cha sẽ tự hào về con!"
"Ta không cần con phải như vậy, con là con gái, con phải sống thật vui vẻ rồi có gia đình chứ không phải là một thanh tra nghe lệnh cấp trên và sống trong nguy hiểm. Thế là ta đã tự hào lắm rồi."
"Cha cũng ra lệnh cho con đấy thôi!? Với lại con không muốn có gia đình, con muốn thật phi thường giống cha cơ."
"Này vì lợi ích của con!"
"Con không muốn lợi ích như vậy, tại sao cha lại không hiểu cơ chứ? Sống và lập gia đình!? Con sẽ chết và mục rữa trong sự buồn chán nếu mà làm như vậy mất!"
"Con—!"

Và, ông ấy đã rất tức giận đến mức rời đi. Nghề cảnh sát rất khó khăn, việc phải luôn vùi đầu vào đống giấy tờ và công việc khiến ông ấy cũng chẳng về thăm tôi, để mặc tôi phải sống trong một khách sạn và tự tập luyện một mình. Tôi nhớ ông ấy, tôi muốn đuổi theo ông ấy, tôi muốn được giỏi giang như ông ấy,..

Tôi chỉ muốn được ở bên ông mà thôi, vì đó là người thân duy nhất của tôi rồi.

Tôi muốn được.. Ở bên người cha của mình..

Sau đó, tôi được thăng cấp, và được đưa về đây để điều tra. Tưởng như tôi đã được gặp lại người cha của mình, ấy vậy mà bản thân lại nghe tin ông ấy biến mất ngay sau khi tới đây.

Cuộc trò chuyện cuối cùng của hai cha con chỉ còn lại là một cuộc cãi vã.

Tôi biết, biết rất rõ là đằng khác, ông ấy mắng tôi là vì tôi, vì tình yêu của tôi. Dẫu cho có to tiếng hay muốn bắt ép, ông ấy chỉ muốn tôi còn sống thật tốt hơn là chết một cách bất ngờ mà không hề hay biết khi nào. Còn tôi, chỉ là một đứa con ích kỷ và bất hiếu mà thôi.

Đáng lẽ.. Tôi nên xin lỗi…

Không, tôi sẽ không rút lại những quyết định hôm ấy, vì nếu không, cái chết của ông ấy sẽ trở nên vô ích mất thôi.

- Tôi xin thề rằng, tôi sẽ sống, sống để trả thù, và bảo vệ cho Sakura Miko đến giây phút cuối cùng dưới cái tên Shishiro Botan này.

Tôi liền gạt đi dòng nước mắt đang chảy trên gò má, cùng một hơi hít vào thật sâu, tôi nhìn vào bản thân thông qua chiếc gương trước mặt, đôi mắt tôi trở nên nghiêm túc hơn trước. Sau đó tôi bước chân về lại căn phòng bệnh trước khi bản thân lại không thể kiểm soát được sự đau đớn đang quằn quại trong lòng.

- Cô xong rồi sao, thưa ngài thanh tra -peko?
- … Cứ gọi tôi là Botan, dù sao thì giờ chúng ta sẽ hợp tác với nhau lâu dài mà.
- Hợp tác?
- Vì Miko-san, vừa hay, có khi tôi sẽ giải quyết cả vụ án mà tôi được phân công khi tới đây. Cơ mà sao Pekora-san lại đứng trước phòng vệ sinh vậy?
- Ừ, tôi có chuyện cần nói thôi -peko.
- Đúng lúc tôi cũng có chuyện cần thông báo, về gia đình của Miko-san.
- ?.. Cô nói trước đi -peko.

Nói rồi cả hai chúng tôi cùng bước đi từ từ về phía phòng bệnh của Miko-san, tôi trầm ngâm một lát rồi mới mở miệng kể :

- Người cha của Miko-san vừa được phát hiện là đã chết tại nhà của mình rồi. Có người đã gọi báo.
- !? Bác ấy..
- Chúng tôi không rõ là ai đã gọi điện, giọng đã bị biến đổi còn số gọi tới là của nạn nhân. Khi tôi chạy tới thì nạn nhân đã chết được một lúc khá lâu rồi, cũng có dấu hiệu của một vụ xô xát và theo như dấu vân tay trên tay nắm cửa, chúng tôi nghĩ đó lại là do Miko-san làm và lầm tưởng rằng người cha đã tự sát trước mặt con gái, dù sao người mẹ đã làm điều đó trước đây.
- Vậy nên cô mới tới đây ngay khi tôi gọi -peko?
- Phải, nhưng có một điều rất lạ vừa được báo cáo tới chỗ tôi.
- ?
- Trên chiếc điện thoại của người cha của Miko-san.. Không hề có dấu vân tay của người khác ngoại trừ người cha, và nó vẫn còn sạch sẽ không hề dính vết máu hay vết xước gì cả, chỉ được đặt tránh xa vũng máu của người cha.
- Hả!? Không phải Miko-senpai, cũng chẳng phải là bác ấy!? Không lẽ..
- Phải, có kẻ đã đột nhập vào đó, và hắn cực kỳ thông minh cũng như rất điềm tĩnh như đã biết trước cái chết của người cha ấy vậy.

Vì cuộc gọi điện đó, hắn lại chẳng run rẩy hay sợ hãi khi thấy người chết.. Có khi hắn chỉ là kẻ sát hại cả cha của mình? Không thể đoán được. Hắn cũng thật là khờ khạo khi lại để điện thoại cách xa xác của người cha của Miko-san, nếu hắn dàn dựng mọi thứ giống một vụ tự sát, chắc chắn hắn đã không bị nghi ngờ rồi.

Hoặc hắn muốn thách thức giới cảnh sát? Hoặc hắn muốn mình truy bắt hắn?

Mục đích của hắn là điều gì cơ chứ..

-Chúng tôi ước tính rằng người ấy đã chết từ 13:00 hoặc lệch hơn một chút, trên điện thoại cũng hiện lên cuộc gọi được gọi gần đây là vào hôm nay, 13:15.
- … Tôi đã gặp Miko-senpai cỡ giữa lúc ấy, vì khi đó tôi vừa đi tới tiệm tạp hóa và xem giờ đã là 13:10, sau đó tôi gặp Miko-senpai chạy từ hướng nhà chị ấy tới trường -peko.
- … Vậy Miko-san đã bị theo dõi, và tên đó đã gọi báo cảnh sát về thi thể của cha cô ấy?
- Để làm gì chứ -peko?

- Không thể đoán được. Nhưng đừng thông báo cho Miko-san vội, cô ấy sẽ lại tuyệt vọng mất.
- Tôi hiểu rồi -peko.

Pekora-san liền gật đầu trông rất chắc chắn, có thể tin tưởng được không? Tôi nghĩ mình nên thử?

Nhưng nhìn lấy khung cảnh một con người, với băng gạc được quấn trên khắp cánh tay - Đó là khi tôi còn chưa biết đằng sau lớp áo bệnh nhân kia có còn không, cùng sự ám ảnh đến cùng cực. Vậy mà lại xin lỗi một người mới gặp chỉ vì cảm thấy có lỗi cho người đã khuất thay vì cầu cứu đầu tiên.. Việc cô gái này còn một chút gì đó nhân đạo và quá sức tốt bụng sẽ dễ bị kích động thêm, tôi thật không muốn cô ấy lại tự đổ hết lên đầu bản thân chút nào.

- Còn câu chuyện cô muốn nói?
- ... Trước khi cha mẹ của Miko-senpai qua đời, tôi đã gặp được một người đấy -peko.
- ? Một người?
- Ừ, người đó trông cực kỳ khả nghi. Tôi gặp người đó trong một lần đi học về, lúc đó Miko-senpai đã được thông báo mất tích sau một tuần rồi, người đó lại ngồi trong phòng khách nhà chị ấy -peko. Thậm chí, đằng sau người đó còn có cả vệ sĩ trông rất đáng sợ, còn người kia lại nói những điều gì đó khiến hai bác trai bác gái trông như bị kích động lắm, bác gái còn khóc cơ -peko.
- Người đó trông như thế nào?
- Là con gái, trưởng thành nhưng cỡ ba mươi đổ xuống thôi -peko. Nhưng trông người đó dù trẻ đẹp đến mấy cũng rất đáng sợ, có vẻ khi khuôn mặt nghiêm nghị và cô ta tỏa ra một vẻ huyền bí đến đáng sợ, trông như mấy người quan cao chức lớn vậy -peko.

*Cạch*

Tôi liền mở cửa cho Pekora-san, trông cô ấy như đang sợ điều gì đó khi kể khiến tôi cảm thấy lo lắng, nhưng tôi cũng không dám cắt ngang mà chỉ vỗ lấy vai cô ấy khiến cô ấy nhìn lên.

- Cô ta—!?

Tôi muốn hỏi rõ hơn ngay khi cô ấy dừng câu chuyện lại, nhưng bản năng của tôi đang cảnh cáo rằng “Có người lạ trong căn phòng này” khiến tôi phải giơ tay ra để ngăn Pekora-san tiến thêm bước nữa. Đồng thời, tôi cũng rút súng ngắn dưới đai lưng ra và bật chốt. Thân nhân của Miko-san tới thăm? — Không, chưa ai nói về việc Miko-san đã được tìm thấy, cái chết của cha cô ấy cũng chưa được thông báo, không những thế vốn dĩ cha mẹ của Miko-san lại không có bất kỳ người thân nào sống trong thị trấn này cả. Vậy.. Đó là tên bám đuôi đã báo cảnh sát và dàn xếp cái chết của cha Miko-san?

- Đứng im, đưa hai tay lên trời mau!
- ? Chà, hai người về sớm nhỉ? Nhưng dám bỏ bê người vừa bị bắt cóc thế này thì không hay đâu.

Một cô gái, với mái tóc hồng được búi một bên trái cùng vài lọn tóc gợn sóng được thả xuống, ngắn tới vai, cùng vài ngôi sao được đính trên ấy. Đôi mắt cùng tông màu với mái tóc nhưng có chút đậm hơn, và mang một vẻ trầm tính cùng sự dịu dàng.

Thế nhưng, ánh mắt của cô ta khiến tôi cảm thấy như bị đe dọa, bản thân tôi không dám giơ súng lên nữa. Tại vì sợ hay tại vì không phải là một người nguy hiểm? — Không, cô ta cực kỳ nguy hiểm, tôi phải cẩn trọng trước cô ta.

- C–Cô..

Kỳ lạ thay, trái ngược với tôi đang đề phòng với kẻ trước mắt thì Pekora-san, đứng sau lưng và được tôi bảo vệ lại còn hoảng sợ hơn tôi nữa? Cơ thể bé nhỏ ấy đang run rẩy, nét mặt có chút xanh xao cùng ngón tay đang chỉ vào kẻ đột nhập trái phép kia. Cô ta cũng nhìn lại Pekora-san một cách ngơ ngác nhưng lại khiến cho người đang ở sau lưng tôi cũng phải núp không dám nhìn lại, ngón tay của cô ấy liền vẽ vài nét lên lưng tôi.

“Là cô ta.”

Ngắn gọn, nhưng tôi đã hiểu ra — Người phụ nữ đã nói chuyện như thể đe dọa với các đấng sinh thành của Miko-san làm họ bị kích động, người đã khiến cho Pekora-san phải sợ hãi khi nhớ lại, đó lại là người phụ nữ trước mắt tôi bây giờ. Và trong những giây phút này, cô ta lại hiển nhiên tới thăm bệnh nhân vừa bị bắt cóc trong khi việc Miko-san được tìm thấy lại chưa thông báo với ai ngoài tôi và một vài cảnh sát cùng trong đồn, việc cô ta biết thì quả thực là quá vô lý mà điều duy nhất lý giải được chỉ có một.

Rằng cô ta chắc chắn là kẻ bám đuôi đã báo cáo thi thể của cha Miko-san.
Nhưng đó chỉ là nghi ngờ mà thôi, không hề có bằng chứng xác thực.

- Xin lỗi, cô là ai?
- … Anemachi, cô có thể gọi như vậy.
- Vậy cô là ai của Miko-san? Với lại, chúng tôi thậm chí còn chưa thông báo việc Miko-san đã được tìm thấy và đang ở trong bệnh viện để điều trị, làm sao mà cô biết?

Tôi bắt đầu hỏi cung cô ta nhưng cố gắng không gây sức ép, có lẽ ban nãy cô ta đã biết được rằng tôi là cảnh sát rồi, vậy nên tôi phải thận trọng như cô ta. Lỡ như cô ta chính là những tên nhà báo thì lại tung tin về việc cảnh sát tra hỏi dân vô cớ mất.

Trong cái nơi nhỏ bé này, mọi tin đồn sẽ lan nhanh cùng với việc thêm mắm dặm muối. Tôi nên hành động có tính hợp lý và ít đem lại bất lợi nhất thì còn có thể bảo vệ và thu thập thông tin cho sau này hơn.

- Bạn bè của tôi trông thấy cô bé này nên đã báo cho tôi. Dù sao thì..
- ?
- Tôi cũng là chị gái của Miko mà.
- Hả!? / Eh?!

Anemachi liền nghiêng đầu và nói một cách thản nhiên, thế nhưng phát ngôn ấy lại khiến hai chúng tôi vô tình hét lên đầy đột ngột. Tôi bịt miệng bản thân lại và ngó qua nhìn Miko-san, có vẻ cô ấy vẫn ngủ ngon lành.

- Hai người bất ngờ đến thế à?
- Tôi chưa từng nghe về việc Miko-senpai lại có chị gái, chị ấy là con một cơ mà -peko?!
- Dĩ nhiên, vì Miko đã bị chia cắt với gia đình tôi trong một lần đi chơi cơ mà. Tôi không biết rằng cô có biết điều này không, nhưng Miko là trẻ mồ côi, và gia đình trước đó của con bé có tôi. Gia đình tôi đã bị tai nạn, lúc đó tôi cũng vào trại mồ côi, còn tình trạng của những người thân còn lại cũng không biết.
- Vậy mà cô vẫn nhận ra em mình?
- Nhận ra chứ, màu tóc hoa anh đào cũng hiếm lắm đấy. Nhưng không ngờ rằng chúng tôi đã được đưa vào cùng một cô nhi viện khi còn bé, còn con bé lại quên mất tôi.
- Thế sao đến bây giờ cô lại tới thăm? Trong gia đình nhận nuôi Miko-san, không hề có tên của cô, vậy chứng tỏ rằng cô đã không nói cho Miko-san biết rằng hai người là chị em, đúng chứ?
-... Tôi đã nghĩ rằng nếu như Miko không nhớ về gia đình cũ thì cứ để con bé hạnh phúc ở gia đình mới đi. Dù sao tôi cũng không muốn em mình nhớ lại cảnh gia đình gặp nạn.

Tuy từng cử chỉ và giọng nói của cô ta trông như quan tâm tới Miko rất nhiều, nhưng cùng bản chất - Một kẻ dối trá, tôi lại hiểu rõ rằng những câu từ đó lại không phải xuất phát từ tận chính con tim của cô ta. Các câu trả lời kia chẳng khác gì được biên soạn sẵn, giống như trích ra từ một bài văn mẫu và cô ta nói với một biểu cảm không hề chứa đựng sự lo lắng, u buồn hay nhớ nhung.

- Nếu hai người không tin, hai người có thể kiểm tra máu của chúng tôi, tôi không ngại đâu.
- Chúng ta không có thời gian đâu. Tôi sẽ tạm tin lời của cô vậy.

Pekora-san vẫn chưa dám đường đường chính chính đối mặt với Anemachi, còn tôi vẫn không dám nhúc nhích mà phải dè chừng cô ta, tôi vẫn đang quan sát nhất cử nhất động của cô ta. Mặc cho miệng tôi đã thốt lên từ "tin" rằng cô ta là chị của Miko-san, nhưng tôi không thể tin mọi lời mà cô ta nói ra.

Và chúng tôi, chẳng nói chẳng rằng, chỉ đứng như một bức tượng cùng bốn mắt nhìn nhau. Tưởng như mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy, tiếng chuông điện thoại trong túi quần của tôi vang lên. Tôi liền lấy ra, nhìn cái tên đã gọi cho tôi trên màn hình khóa của điện thoại, rồi cất đi mà chẳng ấn trả lời.

Có vẻ người đó tới rồi.

- Xin lỗi, chúng ta có thể xuống phòng tiếp tân và tìm nơi nào đó vắng người để trò chuyện tiếp? Một người quen của tôi đã đến đây và chờ tôi bên dưới rồi.
- Còn Miko? Cô không tính để em ấy ở đây một mình thêm một lần nữa đâu nhỉ?
- Có người sẽ bảo vệ thôi, thực ra có người đã canh gác từ xa nên tôi mới dám rời đi đấy. Và ít ra bây giờ tôi vẫn cẩn trọng với mọi người, bao gồm cả cô.
- ... Thật đau lòng khi bị chia cắt một lần nữa.

Anemachi nhìn qua Miko-san và nói. Lại nữa, những câu từ cô ta nói ra chẳng mang một tý cảm xúc nào cả. Điều đó khiến tôi cảm thấy khó chịu, có lẽ là vì tôi là một người trọng tình nghĩa? Tôi chỉ biết rằng bản thân không thể thích nổi cô gái trước mặt mà thôi.

*Cạch*

- Cảm ơn vì cô đã chịu hợp tác.
- À, phải rồi, tôi vẫn chưa biết tên hai người.
- Shishiro Botan, thanh tra của thị trấn, thuộc phòng ban án mạng.
- ...Usada Pekora -peko.
- Ban án mạng mà lại tới đây?
- Vì nơi này đang bị thiếu người đấy, nói là phòng ban nhưng tại thị trấn này cảnh sát nào cũng như nhau. Chỉ có cấp cao cấp thấp mà thôi.
- Còn Usada-san có vẻ rụt rè nhỉ?
- Vâng.
- Em là bạn của Miko à?
- Đàn em.. Và là hàng xóm ạ -peko.

Bọn tôi vừa đi vừa giới thiệu và hỏi về thông tin cơ bản của nhau, dù sao hiểu về nhau một chút cũng giúp ta nói chuyện với nhau dễ dàng hơn, như xưng hô chẳng hạn? Nên tôi cũng chọn lọc thứ gì nên nói thứ gì không.

Nhưng điều khiến tôi để ý cũng chẳng phải là cuộc trò chuyện nữa, mà là tại không gian nơi này. Tôi chưa về đây lâu nên không để ý nhưng ở đây thật sự có ít người vào bệnh viện nhỉ? Tôi không khuyến khích họ vào nhưng so với thành phố, nơi này thật sự có ít dân cư.. Và như thế này cũng tiện.

- Anemachi, người thân thích với cô chỉ có Miko-san và cha mẹ thôi sao?
- ... Thật ra là tôi còn một người em nữa, họ tên đầy đủ là Hoshimachi Suisei.
- !— Suisei-senpai?
- Cô biết cô ấy sao?
- Biết chứ, đó là người bạn thân nhất với Miko-senpai cơ mà -peko. Tại trường của tôi liên thông hai cấp, vậy nên tôi cũng biết được thông tin bên đó đấy, như việc Suisei-senpai rất nổi tiếng về vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành và năng khiếu ca hát rất thu hút người nghe đấy -peko. Nhưng đáng chú ý nhất vẫn là việc chị ấy chỉ hay bám theo Miko-senpai kể từ khi chị ấy chuyển vào trường mà thôi -peko. Hai người ấy chẳng khác gì công chúa ngây ngô với vệ sĩ ngầu lòi cả.
- Vậy à..

Tôi nghĩa là mình biết về Hoshimachi Suisei... Ít ra là trong vụ Miko-san bị bắt cóc, tôi đã gặp người này. Bằng chứng ngoại phạm đã chứng minh rằng cô ấy không thể là hung thủ bắt cóc nên không ai nghi ngờ cô ấy nữa, nhưng sau đó, đến Hoshimachi-san cũng nghỉ học và biến mất khiến ai cũng nghĩ cô ấy là nạn nhân tiếp theo trong vụ mất tích.

Hình như cha mẹ của cô ấy cũng là nạn nhân trong vụ biến mất lâu dài này... Người cha là chủ tịch một tập đoàn lớn và là một nghiên cứu sinh nhưng lại chuyển về đây và làm thị trưởng trong một khoảng thời gian dài, người mẹ lại không phải là vợ chính thức mà lại là mẹ kế đã cưới nhau tại đây, họ không đám cưới với nhau mà chỉ làm thủ tục giấy tờ nên cũng nhận ra dễ dàng, người mẹ cũng chẳng phải làm gì nhiều ngoài việc làm nội trợ nhưng trước đây lại làm một nhà kinh doanh. Hai người đều là những người có chức quyền cao nhưng lại chuyển đến nơi hẻo lánh này, gặp nhau, và yêu nhau.. Mọi thứ về cặp đôi ấy chỉ có đến thế, còn lại rõ hơn về quá khứ thì trở thành thông tin tuyệt mật. Sau đó lại biến mất, còn tập đoàn lại chuyển qua cho cô con gái trưởng đang đi du học.. Là Anemachi đây sao?

Không những thế, nơi sống của gia đình này đã bị hỏa thiêu một cách vô lý, Hoshimachi-san lại biến mất một cách bất ngờ. Và giờ đây gặp Anemachi.. Có khi mình nên thông báo về việc Hoshimachi-san cũng biến mất?

Không, cô ta biết được Miko-san trở lại và đang ở bệnh viện, vậy mà không biết về việc em mình đang mất tích thì rõ quái lạ. Và mình cũng không nghĩ Hoshimachi-san là nạn nhân trong vụ mất tích, khả năng đó khá thấp. Linh cảm của mình lại chưa bao giờ sai.

Nhưng Hoshimachi-san lại không thể là hung thủ, bằng không thì cô ấy bắt cóc những người đã nuôi nấng mình để làm gì? Cô ấy cũng đâu có quyền được thừa kế tài sản? Mà vốn từ đầu sao không để cho xác hai vị phụ huynh đó chết cháy thì làm gì có chuyện bị nghi ngờ? Nếu là người nhà làm thì cách đó sẽ đơn giản hơn. Không lâu sau đó người con gái cũng bị bắt cóc cơ mà.

Rối rắm thật.

Và Miko-san— Người bị bắt cóc và bị tra tấn rất kinh khủng.. Nếu cả hai là bạn thân, việc làm như thế để làm gì cơ chứ?

- Hoshimachi-san có nhiều bạn bè không, Pekora-san?
- Eh?... Hình như là trước kia thì có, nhưng sau khi Miko-senpai chuyển tới thì không, ai cũng thích chị ấy cả nhưng chị ấy có thể bỏ qua để bám lấy Miko-senpai cơ -peko.. Có lần tôi từng qua gặp Miko-senpai, cơ mà bị Suisei-senpai lườm thấy sợ lắm…
- Không ngờ hai em ấy lại thân thiết với nhau đến như vậy.

Thân đến thế thì càng không thể là Hoshimachi-san, cô ấy dám làm tổn thương một người bạn mà mình yêu quý sao? Nhưng trong danh sách nạn nhân cũng có một người từng được coi là bạn trai của Miko-san, điều đặc biệt hơn lại là.. Người đó lại được tìm thấy xác đầu tiên, với cơ thể bị bổ đôi và mất nửa phần trên ở đầu - Từ trán trở lên, cùng bộ não đã bị thay thế bởi một thứ tương tự nhưng chất liệu lại là bùn đất đã khô lại cùng cơ thể bên dưới khỏa thân. Anh ta được treo trên cây thập giá của Chúa - Khi bức tượng lại biến mất từ khi nào, cùng đôi mắt đã biến mất, cơ thể trần trụi nhưng trở nên "mất đi giới tính"...

Vụ án mở đầu nhưng không ai đảm bảo. Miko-san biến mất, sau đó người con trai lại được tìm thấy xác, nhưng có người lại bảo rằng Miko-san và bạn trai đã đi chơi đêm nên mình đã nghĩ rằng cô ấy mới là kẻ đứng sau mọi việc. Nhưng giờ đây mọi sự nghi ngờ đều đã tan biến, mọi thứ đi vào ngõ cục. Mơ hồ.

"Mình đã chậm một bước rồi sao.."

-!?

Bất chợt, một âm thanh lí nhí lại vang lên trong dãy hành lang chỉ có mỗi tiếng bước chân này. Giọng nói ấy phát ra đằng sau, người đó cách tôi không quá xa nên cũng dễ nghe rõ từng chữ, ấy vậy mà người chủ nhân của giọng nói ấy lại chẳng để ý rằng tôi đang quan sát cô ta. Khuôn mặt khó chịu kia..

Cô ta.. Đang có ý gì?

.
.
.

- A, Botan-chan, ở đây này!
- ... Tại sao lại ở nhà ăn dành cho bệnh nhân cơ chứ -peko?
- Hahaha, như thế này cũng vui mà, đỡ lo đói, Coco-senpai nhỉ?

Khi thấy tôi vừa tới, vị khách tôi mời tới đã đứng lên vẫy tay và gọi tên tôi, sau đó ba chúng tôi liền tới gần và rồi chọn chỗ ngồi cho mình ngay. Tuy nhiên, khi tôi vừa tính cười đùa với đàn chị thân yêu kia, tôi chợt nhận ra khuôn mặt bất ngờ của chị ấy lại đang chú ý tới một người khác. Sau đó biểu cảm trên mặt chị ấy thay đổi, không để ý đến tôi nữa, chị ấy lại lườm người đi bên cạnh tôi - Anemachi như thể chị ấy đang coi chừng và đe dọa cô ta vậy. Điều ấy khiến tôi suy nghĩ một chút, đương nhiên rằng Pekora-san đang bận không để ý rồi, tôi cũng chẳng dám cất tiếng cắt ngang.

Họ đã quen biết với nhau từ trước sao?

- ... Được rồi, xin được phép tự giới thiệu nhé. Tên tôi là Kiryu Coco, trực thuộc phòng điều tra số 4.
- Anemachi, cứ gọi tôi như thế, là chủ tịch hiện tại của tập đoàn Micomet.
- Em là Usada Pekora, đàn em của Sakura Miko-senpai và là học sinh trường liên thông Hololive, em học năm nhất Sơ trung phổ thông -peko.
- Em thì mọi người biết rồi nhỉ? Và tiện thể trình bày lí do để mọi người biết luôn, tôi mời Coco-senpai tới đây để điều tra về những vụ án xoay quanh Miko-san đấy.
- Một nạn nhân còn sống, có lẽ chúng ta sẽ tiến gần hơn với sự thật đằng sau?
- Có lẽ đấy ạ, nhưng chị nhớ lựa lời cho Miko-san đỡ đau buồn nhé, tâm lý cô ấy đã tệ lắm rồi.
- Được thôi được thôi.

Bỗng dưng, Anemachi lại giơ tay chen ngang cuộc trò chuyện của tôi và Coco-senpai và đưa ra một lời đề nghị bất ngờ.

- Này, tôi có thể đưa Miko về chỗ của tôi cho an toàn được không?

_

[...]

_

[Lời bạt]

*Dưới đây là nội dung của một cuộc trò chuyện giữa AquaSuki và tôi - cứ gọi là Mallow đi* :

M : Nè, sao chương trước lại là [End] thế hả?

A : !? Ơ?

M : Ơ cái gì, tôi vừa mới đọc lại kìa.

A : ... Ehe (◍•ᴗ•◍)

M : Cái người này..

A : Đôi khi con người luôn có lỗi sai mà, như viết nhiều quá mà sai chính tả nhiều chẳng hạn  ( -̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥᷄◞ω◟-̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥᷅ )

M : Dù sao thì, tôi đã viết tới chương 7 rồi, tại sao chương 6 lại chưa được đăng?

A : ...

M : Ê đừng có mà im lặng thế. Nói đi, tôi không giận đâu?

A : Akutan vừa mới ra bài hát hay lắm á, cover nhưng đáng yêu cực (●'▽'●)ゝ

M : Cái đứa simp lỏ này????

...

Thế là hết, nếu hỏi tại sao mà truyện ra chương chậm thì mọi người biết tại sao rồi đấy, tôi đã viết xong chương 6 từ đời nào rồi. Nhưng mà chất lượng tốt hay không thì tôi không biết, tôi đang muốn thêm plot twist nhiều vào đây..

Chúc mọi người đợi ra chương tiếp theo vui vẻ.

P/s : Bọn tôi ít vào Wattpad lắm nên không để ý tới thông báo, mà hình như nó không hiện luôn đó..

_

A : Tôi sẽ cố ra hai chương một tháng mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com