Chương 8 : Lý do của trò đuổi bắt. (1)
"Châu báu, thứ được nhiều người thèm khát.
Sẽ ra sao nếu chẳng có gì bên trong?"
_
Qua ngày mới, Miko-san đã được chuyển tới biệt thự của nhà Lamy-chan nhanh chóng. Dưới sự bảo vệ của tôi cùng đoàn vệ sĩ của Lamy-chan, mọi chuyện đã diễn ra rất suôn sẻ, giờ đây người con gái đáng thương và vô tội kia đang ở trên phòng ngủ để tĩnh dưỡng. Còn tôi, Pekora-san và Lamy-chan ở dưới phòng khách bàn chuyện.
- Công nhận rằng, dù tới đây bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vẫn như lần đầu, vẫn bị choáng ngợp bởi sự rộng rãi và trang nghiêm của nơi này.
Căn phòng rộng rãi cùng bốn bề mặt tường trắng tinh khôi, được trang trí bằng những món đồ cổ quý giá đậm chất hoàng gia trong những cuốn sách tranh về châu Âu. Những chi tiết được điêu khắc trên tường cũng rất tỉ mỉ và tinh xảo, giữa căn phòng - Chiếc đèn chùm lấp lánh mang ánh vàng kia khiến tôi và Pekora-san không khỏi phải kinh ngạc.
Đối nghịch với căn nhà kiểu cổ theo phong cách Nhật Bản là căn biệt thự thế này sao?
Nhà của cậu ấy luôn toát ra vẻ giàu có, khác so với lũ dân đen như mình vậy.
- Con gái nhà tài phiệt có khác -peko.
- Nào hai người, lại đây mà bàn chuyện tiếp đi chứ.
- Nhà cô có chắc là không nuôi hổ trong nhà không thế -peko?
- Làm gì có ai lại đi nuôi hổ trong nhà cơ chứ.
- Ph-Phải nhỉ—
- Nhưng nếu cô muốn xem thì cứ đi theo dãy hành lang kia, men theo đó mà đi xuống cuối sẽ có cánh cửa. Vệ sĩ ở đó sẽ mở mật khẩu cho cô vào xem, đủ loại động vật trong đó cơ.
- Một sở thú riêng?!
- Đừng bất ngờ sớm thế, Pekora-san, nhà này muốn có thứ gì là sẽ làm mọi thứ để có đấy.
Tôi vừa cười vừa nói. Dù sao cậu ấy từng cho tôi đi xem thủy cung trong nhà chỉ vì tôi lỡ nói rằng mình muốn nhìn thấy cá bơi đấy thôi.
- Nhưng đó không phải là tiền của cha mình nhé, toàn là tiền thưởng từ mấy cuộc thi của mình không đó.
- Vâng vâng, Lamy-chan là giỏi nhất.
- Hihi..
- Giờ, chúng ta thảo luận một chút nhé?
- Đầu tiên là vụ của Anemachi.
- Cậu cứ nói những gì mà cậu biết đi, Lamy-chan.
Cậu quản gia đem những tách trà tới và đặt lên bàn chúng tôi— Trừ Lamy-chan, của cậu ấy lại là rượu. Lamy-chan uống một ngụm rồi lại đặt xuống, cậu ấy nghiêm túc mà kể lại những chuyện mà cậu ấy biết về Anemachi.
- Anemachi, giống hệt Hoshimachi Suisei, cô ta cũng đã giết nhiều người lắm rồi. Nhưng cô ta rất thông minh, chưa bao giờ tự mình làm cả.
- ... Vậy mà cô vẫn biết được Anemachi làm sao -peko?
- ... Những hầu cận của tôi đã cố gắng lắm mới nắm được chiếc đuôi đã sơ hở lộ ra của cô ta đấy.
- Sao chắc được cô ta -peko?
- ?.. Họ đã khám xét và.. Nói?
- Dù đó là hầu cận, lời của người khác vu khống cũng chẳng đáng tin gì đâu -peko.
Pekora-san vừa nói, cô ấy lại liếc mắt sang những người đứng cách xa chúng tôi kia. Tuy tôi không quay đầu lại, tôi vẫn cảm nhận được một tia điện đang đi qua lớp da của tôi khiến tôi rùng mình, nhưng tôi vẫn ngồi yên và hiểu rõ lý do — Sát khí, bọn họ đang lườm chúng tôi như muốn nhảy vào xâu xé chúng tôi ra. Vậy Pekora-san đã đúng?
Lamy-chan liền vung tay, tia điện đó cũng biến mất. Tiếng cánh cửa mở ra và đóng lại, tôi nghĩ bọn họ cũng đã rời đi.
- Ý của cô.. Làm sao cô nghi ngờ được chuyện này? Tôi chỉ nghĩ rằng Anemachi làm sai.
- Tôi đứng ở thế công bằng. Tuy tôi biết Anemachi đã ép cha và mẹ Miko-senpai phải chết, tôi vẫn không chắc chắn, đó là lý do tôi nghi ngờ cả người khác và cô ta -peko.
- Mọi chuyện đều có thể xảy ra nhỉ?
- Tôi xin phép được kể câu chuyện này, được chứ -peko?
- Cứ việc, Pekora-san.
- ... Bắt đầu từ đâu đây..
- Từ đâu cũng được, chẳng có ai trong đây ngoài ba chúng ta đâu.
- ...
Pekora-san liền trầm ngâm một lúc, rồi bắt đầu kể :
- Thật ra, không hiểu sao nhưng tôi từng đi lạc vào một khu rừng cùng với Miko-senpai khi còn nhỏ. Có lẽ chị ấy sẽ không còn nhớ gì đâu nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ mọi chuyện khi đó -peko.
- Có chuyện gì xảy ra lúc đó sao?
- ... Chúng tôi đã bị lạc, và chúng tôi cứ đi đến khi gặp được một ngôi đền cũ kỹ. Vì tính tò mò, chúng tôi đã xâm nhập vào và nhìn thấy một cảnh tượng..
- ?
- Một lũ người, che kín bản thân bằng những chiếc áo choàng màu tối, và họ đang vái lạy một thứ...
Nét mặt của Pekora-san đanh lại, cơ thể của cô ấy lại bắt đầu run lên. Tôi ngồi cạnh nên cũng nhìn thấy rõ những giọt mồ hôi lạnh nhỏ trên khuôn mặt xanh xao ấy, tay tôi liền vỗ lưng cô ấy để trấn an. Tôi lại ân cần hỏi tiếp câu chuyện.
- Đó là gì?
- H—Hai cái xác trẻ sơ sinh khô cằn, dây rốn dính vào nhau nên có lẽ là sinh đôi, hoặc cấy ghép. V—Và họ luôn miệng nói một câu "Giết chết người chị, ăn thịt người em".
- ?! Một tà giáo sao?
- Biểu tượng trên cánh cửa ngôi đền đó là Hoa anh đào. Cô biết đấy, những đứa trẻ sơ sinh cũng hay có một vài cọng tóc, hai đứa trẻ kia lại có mái tóc hồng..
- Vậy họ tính ăn thịt bất kỳ đứa trẻ sinh đôi nào có mái tóc hồng màu hoa đào sao?
- Vậy Miko-san?
- Tớ nghĩ trong thời gian đó, Sakura-san đã may mắn thoát khỏi vì Anemachi đã là chị gái của Hoshimachi Suisei.
- Đúng vậy, lúc đó Miko-senpai đã được gia đình cô chú Sakura nhận nuôi một mình -peko.
Trong khi Lamy-chan và Pekora-san đang bàn luận về Miko-san, tôi lại xoa cằm và tự hỏi.
- ... Tại sao một vụ như vậy mà tôi chưa bao giờ nghe qua?
- Tôi nghĩ, có lẽ cảnh sát đã cùng một chuộc. Lúc tôi sống tại đây, trước khi nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi cũng chưa bao giờ được căn dặn về mấy vụ này cả...
- Vậy giờ, cũng có thể có nhiều người thành viên trong tà giáo đó đang quan sát và có thể đánh úp chúng ta bất kỳ lúc nào sao?
- Đúng vậy, nên lúc vận chuyển tới đây, tôi đã cài xung quanh Miko-senpai bằng những quả bom tự chế sẽ phát nổ khi chạm vào rồi. Dù sao tôi cũng đã nói mấy chị người hầu để dọn dẹp chuẩn bị mọi thứ trước, tôi không nghĩ mấy người đó lại vào nữa đâu -peko.
- ! Cô có tầm nhìn xa trông rộng thật đấy.
Tôi liền cảm thán cho hành động của cô ấy, tôi không nghĩ cô ấy cũng tài giỏi đến mức có bom tự chế. Khủng bố? Học sinh thì cần gì mấy thứ đó?
- Để tôi kể tiếp cho nhé -peko.
- Ừm.
- Chúng tôi đã bị phát hiện và bị bắt sau đó, cả hai đều bị nhốt trong cái cũi và được canh gác rất chặt. Nhưng rồi lại có một đứa trẻ đã xâm nhập và đánh gục được hai tên canh gác kia, cô ấy cũng đã cứu chúng tôi ra và bỏ chạy cùng chúng tôi. Đó là một cô bé có mái tóc xanh, tôi nhớ mang máng, và cô ấy có vẻ rất quen việc sống ở đây nên dẫn chúng tôi rời khỏi rất nhanh chóng -peko.
- Mái tóc xanh..
- Tại thị trấn cổ hủ này, hồi đó màu tóc của người dân không có ai có màu tóc khác ngoài trắng, đen và vàng đâu. Nếu có khác, người đó có lẽ là dân nhập cư từ nơi khác sang mà thôi.
- ..Vậy đó là Hoshimachi Suisei, và cô ta là một người nhập cư?
- Có lẽ, thật sự thì, chúng tôi chẳng biết lý lịch của cô ta thế nào khi đó. Hoặc cô ta cũng là một người có gen lặn hoặc đặc biệt giống Miko-senpai, vì cô ta hoàn toàn biết và xâm nhập vào một ngôi đền trong khi chúng tôi bị lạc và mò mẫm rất lâu -peko.
- Cô nói nghe như việc bị mắc kẹt vào ngôi đền đó là kho báu vậy.
- ... Không, ngược lại mới phải.
Lamy-chan và tôi đều cảm thấy khó hiểu cho câu nói đó.
Ngược lại của ngôi đền kho báu?
- Bỏ qua việc đó, chúng tôi cũng vẫn bị giam lại vì hàng tá người lớn đuổi theo. Nhưng khi chúng tôi bị lôi về, cô gái kia đã làm liều bằng cách tấn công và phá đám lũ người lớn bằng nhiều cách, và hét bảo Miko-senpai phải ăn thứ trong chiếc bình cổ trên tế đàn gần đó. Tôi không hiểu Miko-senpai đã nghĩ gì mà tin cô ta như vậy, tôi thậm chí còn muốn ngăn lại nhưng tình thế quá cấp bách nên đành để chị ấy đi, khi chị ấy lấy được thứ bên trong— Một trái tim, chị ấy vẫn dám ăn nó -peko.
- ... Ăn tim sống cơ à?
- ... Sakura-san mạnh mẽ thật nhỉ?
- Chuyện gì đã xảy ra sau đó?
- Một cái đầu chó có búi tóc hai bên lơ lửng, nó đã hét toáng lên còn Miko-senpai thì lại phát sáng đến chói cả mắt. Và khi tôi mở mắt ra, chúng tôi đã ở ngoài khu rừng, còn Miko-senpai khi tỉnh dậy lại chẳng nhớ sự kiện nào trong ngôi đền đó -peko.
- ... Chuyện này..
- Quay ngược thời gian sao?
- Chúng ta đều không biết được.
Mọi thứ đều quá phi lý đến đáng sợ, nó đang theo hướng tôn giáo— Một tà giáo!
Hình như, cha mình cũng từng đi điều tra các vụ thế này nhưng cũng không thể diệt trừ hết lũ người mê tín dị đoan.
- Vụ này, tôi có thể điều tra nó.
- Còn Anemachi?
- ... Ban đầu, chúng tôi không hề gặp Anemachi mà chỉ có cô gái kia. Nhưng khi Miko-senpai thay đổi tất cả, cô gái kia cũng chưa bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa. Và tôi, vì sự lo lắng cho thị trấn, đã quay lại để tìm ngôi đền đó -peko.
- ! Đó là một điều nguy hiểm!
- Tôi biết, nhưng người lớn không tin tôi đâu, và tôi cũng không dám tin họ. Còn Miko-senpai.. Tôi không muốn chị ấy dính líu tới nữa.
Pekora-san liền nghiến chặt răng và nói, tôi nghĩ, có lẽ cô ấy đã rất hối hận vì không ngăn Miko-san ăn trái tim dù đó là cách cuối cùng để sống sót. Vụ việc đó đã đẩy cô ấy phải bị cuốn bởi cái định mệnh và bị truy đuổi thế này.
Một đứa trẻ hiểu chuyện?
- Khi tôi quay lại đó, tôi đã gặp lại lũ người lớn trùm kín người kia đang khấn vái cái đầu kia— Không, cái đầu chó đó đã tiến hoá. Nó đã trở thành một bé gái có mái tóc nâu, búi tóc hai bên cùng hai cái tai của loài chó cùng chiếc đuôi phía sau. Bọn họ đã đồng thanh hét lên thế này..
Cô ấy ấn một vài lần, thật nhẹ, vào cổ của mình. Giọng của cô ấy có thay đổi một chút.
- "Anemachi là một kẻ giết người thông minh, cô ta chẳng bao giờ tự tay làm cả."
- ..Hả?
- ... Họ đã biết về sự tồn tại của Sakura-san, và có lẽ là của Anemachi nên.. Họ biết về việc hai người đó là chị em, và giờ muốn giết chết người chị và tìm bắt người em?
- ... Họ muốn đổ lỗi cho một đứa trẻ rằng nó rất thông minh để những người không thuộc giáo phái cũng tin vào và bị thôi miên à?
Chúng không muốn tự tay làm vấy bẩn đôi tay của mình sao?
- Tôi vẫn thắc mắc.. Tại sao chúng lại muốn giết người chị và ăn thịt người em cơ chứ?
- Hmm.. Cậu thử xem xét lại tại sao trong các cách đổ lỗi giết người cho Anemachi, tại sao phải bảo cô ấy rất "Thông minh"? Như tớ nếu muốn đổ lỗi cho ai đó, tớ sẽ âm thầm để lại dấu vết của người đó và cứ giết thật nhiều cho rồi. Họ muốn lây lan tin đồn đó cũng thật khó hiểu, vì họ đã biết Anemachi giết người mà không động tay vào, vậy mà họ lại biết người giết đó là Anemachi. D-Dĩ nhiên là sẽ rất dễ gặp những người tin vào, không phải mình.. Nhưng chắc chắn sẽ có người cảm thấy nghi ngờ đấy chứ?
- Tuy có một giả định về những cặp song sinh, nhưng cô biết đấy, người chị đa phần luôn tài giỏi và khôn ngoan hơn so với người em. Như người sinh trước vài giây cũng sẽ luôn sáng dạ và thiên về IQ hơn so với người em của mình. Nếu như cô có người em đang bị truy đuổi, liệu cô có sẽ cứu em ấy không thưa Shishiro Botan?
- ... Vậy việc ăn thịt người chị là vì theo suy nghĩ của họ, người chị trong song sinh thường rất thông minh nên tránh việc sau khi ăn thịt người em mà không bị bắt hay bị trả thù, họ phải giết người chị và sau đó giấu nhẹm vụ việc này vào trong bóng tối? Và tránh bị những người nhập cư còn chưa bị thôi miên, họ không được tự chủ động giết người chị mà sẽ để người chị bị chính cảnh sát bắt lại, thậm chí là bị xử tử.
- Tôi nghĩ đó chính là mục đích của họ -peko.
- Shishiron giỏi ghê.
Lamy-chan liền vỗ tay khen tôi, còn Pekora-san cũng tỏ ra khá bất ngờ. Tôi không nghĩ rằng mình suy luận đúng, và điều này..
- Chuyện này đi quá xa so với những gì tôi tưởng tượng rồi.
Tôi lại ôm đầu lo lắng, trong đầu lại đang tưởng tượng lại khung cảnh đó đã diễn ra như thế nào dưới góc nhìn Pekora-san. Sợ hãi không?
"Những thị trấn luôn có mặt tối của nó."
Tôi liền nhớ về những lời nói đó - Đúng hơn là lời cảnh cáo từ cấp trên của tôi trước khi tôi được phân công tới đây thay cha tôi biến mất. Ông ta đã rất nghiêm túc, sau đó cũng không nói gì nữa.
Vậy đây chính là mặt tối của thị trấn này? Một tà giáo đáng sợ và khó hiểu?
- Vậy.. Hm, cô có nhớ lại chỗ đó ở đâu không?
- Còn chứ, nhưng mấy lão thị trưởng cấm vào khu rừng đó rồi -peko.
- ! Vậy có lẽ tôi có thể sử dụng thân phận cảnh sát.
- Vậy tôi sẽ dẫn cô tới sau vậy. Trước đó.. Tôi có thể xin phép được đi vệ sinh một chút được không -peko?
- A để tôi dẫn cô đi cho, nơi này khá rộng đấy. Shishiron ngồi đây đợi một chút nhé.
- Ừm, một lúc nữa tôi cũng sẽ lên thăm Miko-san sau nhé.
Tiếng cửa đóng liền vang lên, tôi ngồi uống tách trà của mình thật chậm rãi trong khi não tôi vẫn còn suy nghĩ. Ly trà đã nguội hẳn đi, tôi cũng không uống nhiều mà đặt xuống, lúc đó mới nhận ra ly trà còn chưa vơi một chút nào ở bên cạnh.
Pekora-san đã uống gì khác trước khi tới đây sao?
.
.
.
- Cơ mà tôi không nghĩ cô lại may mắn đến thế đấy, Usada-san, cô chẳng bị mất ký ức một chút nào như Sakura-san.
- Tôi cũng bất ngờ mà -peko. Nhưng mà nhờ đó, tôi đã có thể lẻn vào bằng những con đường ẩn mà chúng tôi đã trốn khi còn bị truy đuổi. Và tôi đã tìm thấy nhiều thông tin lắm đấy -peko.
- Vậy sao, những thông tin gì thế?
- Như "Kế hoạch thôn tính thế giới" hay "Những sinh vật ngoại lai" chẳng hạn -peko.
- Nghe như trong mấy bộ truyện tranh nhỉ?
- Tôi cũng nghĩ nó thật hoang đường..
- ... Vậy tại sao cô lại chĩa súng vào lưng tôi thế, thưa Usada Pekora-san?
- ... Yukihana — Tập đoàn nổi tiếng khắp cả nước— Không, là một trong năm tập đoàn lớn nhất trên thế giới. Tôi đã thử điều tra cả gia thế của cô, và tôi đã biết được sự thật rồi -peko.
- ? Cô là gián điệp của công ty kẻ địch của cha tôi sao?
- Không.
- Thế tại sao lại điều tra về gia đình tôi? Cô có thật sự là một học sinh không?
- ... Tôi đã thấy được một khoảng thời gian ngắn, gia đình của cô đã từng bắt tay với viện nghiên cứu Sakura, nhưng sau đó lại có di dời về thị trấn này một thời gian và biệt tăm. Sau đó, họ lại quay trở lại với thị trường và lại một lần nữa thành công, chiếm được vị trí quan trọng trong nền kinh tế và trở thành tập đoàn lớn như bây giờ -peko.
- Không lẽ chỉ có thế mà cô lại chĩa súng vào tôi?
- Không, Yukihana Lamy.. Cô đã chết từ khi còn rất nhỏ, đúng không?
- !... Ồ, cô đã biết được bao nhiêu thứ rồi?
- Tôi đã thấy một khoảng thời gian trước khi cha cô bắt tay với viện nghiên cứu của ông Sakura, trong lúc đó, tin tức về cô tiểu thư nhà Yukihana lại biến mất. Tuy không được lên báo, nhưng có nhiều blogger đã đăng tải về sự hốt hoảng và van xin của cha cô. Thậm chí trong thị trấn này, khi gia đình cô chuyển tới, gia đình cô lại báo lên thị trưởng rằng chỉ có hai vợ chồng tới và một vài chiếc va li và một cái hộp bí mật nhưng bị che giấu– Cái này tôi đã tìm được đoạn camera khi đó, thật may mắn khi kho cảnh sát còn giữ. Nhưng khi về lại có ba người, đó là cha mẹ cô và cô. Tại sao họ lại che giấu sự tồn tại của cô con gái của mình?
- Nhiêu đó chưa đủ để chứng minh tôi đã từng chết.
- Tôi biết, và cô biết tôi đã tìm thấy thứ gì trong ngôi đền không? Tên của cô, trong tập giấy "Những sinh vật ngoại lai", hài hước thay khi cô lại có ghi ngày tử mà lại bị gạch xóa, sau đó lại in chữ "Thành công" cạnh chỗ ngày tử đó. "Yêu tinh tuyết" Yukihana Lamy, tôi đã có một giả thuyết, liệu chăng cha cô đã chấp nhận bắt tay với Inugami Korone, để hồi sinh cô và nhập một sinh vật kỳ quái nào để thành công?
- ... Tôi phải công nhận rằng, cô, Shishiron và Sakura-san là ba người thật sự rất nhạy bén đấy. Nhưng cô lại giấu việc này cho Shishiron, cô nghĩ mình sẽ giải quyết tôi thật nhanh mà không để Shishiron biết gì sao?
- Tôi không muốn bắn chết một ai chưa làm gì tôi -peko.
- Tôi có nên gọi cô là kẻ đạo đức giả khi mà cô biết tôi là thuộc hạ của Inugami Korone, tôi cũng đang nhắm tới Sakura-san nhưng lại không diệt trừ ngay? Tôi không nghĩ Shishiron sẽ lo lắng đâu.
- Cô thật sự là một kẻ ích kỷ trong tình yêu—
Bịch
- ... ! Ch–Chuyện... Gì..
- ... Tôi chưa thể nghe rõ câu cô nói rồi, tiếc nhỉ? Nhưng cô thật ngốc nghếch khi lại tấn công ngay trong sân nhà của kẻ địch mà không chuẩn bị thứ gì.
- Cô–!
- Giờ thì, cô là ai mà lại có thể tìm hiểu cả kho cảnh sát và có súng đây? Cảnh sát? Shishiron lại chẳng nhận ra cô là ai thì có lẽ chưa phải. Với lại cô đã sống với Sakura Miko khi cô ấy còn nhỏ, hai người gắn bó như thế, không thể nào có cảnh sát nhỏ như thế... Tôi quyết định rồi, tôi sẽ tìm hiểu cô sau vậy.
- Mục đích.. Của.. C..ô..
- Mục đích sao?... Có lẽ là vì.. Koro-san sẽ cứu rỗi thế giới này. Không còn kẻ thù, mọi người sẽ đoàn kết dưới sự thống trị của Koro-san cùng nụ cười thật tươi, không phải đó là một điều hạnh phúc sao?
- ...
- V–Với lại, Shishiron sẽ yêu lại tôi nữa. Cậu ấy sẽ không còn bỏ rơi tôi, sẽ chẳng chăm chăm vào những kẻ khác hay nhiệm vụ, và sẽ chú ý tới một mình tôi. Hoàng tử trong mộng của riêng mình tôi sẽ thành hiện thực, một câu chuyện cổ tích có thể trở thành hiện thực nếu Koro-san có lại sức mạnh của mình.. Đúng vậy, chỉ cần Anemachi và Sakura-san được hiến dâng cho Koro-san, mọi người đều sẽ hạnh phúc mà thôi.
- ...
- Có lẽ cô sẽ có ích nên tôi chưa giết ngay đâu. Cảm thấy may mắn khi cô là đồng minh của Shishiron và là người quan trọng của Sakura-san đi, nhờ họ mà cô còn sống được đấy, Usada Pekora.
.
.
.
- Chán quá nye..
Sau khi được đưa đến biệt thự của Lamy-san và bị bắt phải tĩnh dưỡng trong căn phòng sang trọng quá mức tưởng tượng của tôi, vì ngủ quá nhiều nên bây giờ tôi chỉ biết nằm lăn lộn trên giường. Dù sao thì vết thương trên giường cũng không còn đau nữa, tôi cũng đã khoẻ mạnh nhưng những người khác lại không tin tôi gì cả, tôi muốn được ra ngoài cơ!
Nếu bây giờ tôi ngủ,
Có lẽ tôi sẽ mơ thấy cậu ấy một lần nữa chăng?
- Không được! Nếu mà như thế thì Sui-chan sẽ đạt được ý nguyện mất!
Nếu cậu ấy mà biết được việc mình luôn mơ thấy cậu ta thì cậu ta sẽ nói gì nhỉ? Hạnh phúc chăng? Sẽ kiểu như "Ah! Vậy là cậu đã yêu tôi rồi sao? Cậu đã nghĩ về tôi rồi sao?" không? Hay.. Cậu ấy sẽ hạnh phúc và cười thôi?
Dạo gần đây mình nghĩ về cậu ấy nhiều quá.
Những ngày trước đó mình còn suy nghĩ cách trốn thoát khỏi cậu ta cơ mà.
-... Việc mình lo lắng cũng đã trở thành hiện thực rồi.
Nhìn qua sắc mặt và câu nói lúc đó, có vẻ như Shishiro-san đã biết tên hung thủ giết cha của cô ấy lại chính là Suisei. Và có lẽ cô ấy đã hỏi mình để xem thử mình có phải là kẻ đồng phạm hay không. Nếu lúc đó mình nói có, mình sẽ buộc phải nói ra sự thật và giúp họ truy bắt người bạn thân nhất của mình.
Vậy mà tôi lại chọn cách này.
Shishiro-san trông có vẻ là một người sắc sảo và cẩn trọng, dù sao cô ấy cũng là cảnh sát, vậy có khi lời nói dối đã khiến cô ấy nghi ngờ mình hơn rồi.
Không thể bảo vệ được điều gì..
「Cậu có cảm thấy hối hận không?」
Trôi theo dòng suy nghĩ của mình, hình bóng của một đứa trẻ lại hiện lên trong làn khói mờ ảo, trong không gian chỉ còn lại một mảng màu tối từ khi nào. Đứa trẻ ấy, dáng dấp trông chỉ mới sáu hoặc bảy tuổi là cùng, mái tóc hồng của loài hoa anh đào cùng đôi mắt xanh lục không có một chút sức sống, giọng nói thì lại vọng thẳng vào trong đầu tôi.
Tôi biết cô bé đó.
Biết rất rõ là đằng khác.
- Tôi không.
「Cậu đang học cách nói dối sao?」
- Cậu biết tôi sẽ nói dối, vậy tại sao cậu lại còn hỏi?
「Vì nếu cậu không cầu cứu, làm sao tôi có thể cứu cậu được?」
Cô bé ấy, một phần của khuôn mặt đã bắt đầu nhão ra, từ vùng đầu bên trái mà chảy xuống như bùn đất, đôi chân đó tiến bước lại gần tôi hơn. Khuôn mặt vẫn lãnh đạm, trái ngược với tôi bây giờ.
- Cậu cứu được?
「Chỉ cần hi sinh một bên là được.」
- ... Liệu có cách nào không cần phải làm thế không?
「..Cậu.」
Cô bé ấy lại cười, trong khi tôi lại sợ đến muốn khóc, mồ hôi và nước mắt hoà lại làm một. Những giọt hỗn chất đó cứ trôi xuống gò má khiến tôi lúng túng, tại sao tôi lại khóc?
Tôi không hiểu.
- Vậy tôi sẽ chết?
「Nếu cậu chết, Sui-chan sẽ không còn hành hạ ai để gây ám ảnh cho cậu nữa. Shishiro-san không còn gánh nặng, như thế không phải tốt hay sao?」
Tôi bắt đầu hiểu ra mục đích của cuộc trò chuyện và sự tồn tại của cô bé này.
Nó muốn tôi chết. Thực sự chỉ muốn tôi chết.
「Cậu muốn chết mà, không phải sao?」
Thanh âm của mọi thứ xung quanh lại biến mất, ngoài tiếng vọng của cô bé đó, tôi chẳng nghe được bất cứ điều gì nữa. Như cảm giác bị nói trúng tim đen, tôi có phần hơi mất bình tĩnh và run rẩy.
Nhưng..
- B—Bây giờ chưa phải là lúc.
「Tại sao?」
- Vì.. Tôi vẫn có việc.. Cần làm...
「...」
Tội lỗi của tôi không thể được tha thứ bởi một cái chết đơn giản như thế được. Thậm chí, những việc tôi đã gây ra cho Suisei, cho Shishiro-san, cho những người thân của những người đã khuất khác, sao có thể được tẩy trắng dễ dàng chỉ với mạng sống của tôi?
Tôi.. Cũng chưa nghe Sui-chan kể chuyện cơ mà.
Bỗng dưng mọi thứ liền đổ vỡ, không gian u tối lại xuất hiện các vết nứt rồi rơi lã chã xuống mặt đất, sau đó lại biến mất, để tôi và cô bé đó trong căn phòng rộng lớn và giàu có này. Nhưng rồi cô ấy cũng rời đi...
Cô bé đó, biến thành Usada và đứng trước cửa phòng ngủ rồi nói.
「Vậy thì.. Đi đi.」
Chỉ với câu từ ngắn gọn như vậy, Usada nhìn tôi với vẻ mặt kiên quyết khiến tôi phải đứng lên. Tựa như mọi sự lo lắng biến mất, cơ thể và tâm trí tôi lại nhẹ bẫng và chỉ còn lại sự tin tưởng với người đó, tôi chạy ra khỏi phòng cùng em ấy.
Xin lỗi, Shishiro-san, Lamy-san và Usada.
Nhưng tôi phải gặp Sui-chan ngay lập tức.
.
.
.
Trong thoáng chốc, tôi đã có cảm giác như Miko đang gọi tôi khiến tôi theo vô thức mà quay đầu ra sau. Những chẳng có Miko hay ai cả, chỉ có căn phòng khá rộng rãi đang nhốt tôi lại và một người quen đang ngơ ngác về hành động của tôi.
Tôi nhớ cậu ấy quá nên gặp ảo giác rồi sao?
- Sao thế, Suisei-senpai?
- ... Không có gì đâu.
- Vâng.. Dù sao thì.. Em thật sự xin lỗi về việc để chị trong căn phòng chật hẹp của em gozaru!!
- Không, không sao đâu, phòng của em cũng đấy chứ. Chị phải cảm ơn em vì đã để chị tá túc nhờ, Iroha-chan. Thật may vì em đã cứu chị ra khỏi chỗ đó.
Ngay khi thấy Iroha cứ cúi đầu xin lỗi, tôi cũng dập đầu nhưng chỉ để cảm ơn khiến em ấy hốt hoảng và lúng túng. Căn phòng đúng là có chút nhỏ, nhưng là vì phòng của em ấy trang trí nhiều đồ quá thôi. Cách bài trí cổ kính của Nhật Bản thời xưa, cùng bộ haori và thanh kiếm katana được đặt bên cạnh em ấy, những tấm chiếu tatami trải bên dưới và tấm đệm dưới chân.. Em ấy thực sự là kiếm sĩ đi lạc từ thời Giang hộ sao? (Thời Edo)
Trông thú vị và đáng yêu thật.
Sau Mikochi thôi.
- Cơ mà.. Được gặp người mình hâm mộ đúng thật là hạnh phúc gozaru.
- Em hâm mộ chị à?
- Vâng, khi chị còn học Cấp Hai thì em đã biết tới chị rồi cơ! Chị từng tham gia cuộc thi hát dành cho thành phố và từng biểu diễn trong Lễ Hội trường, giọng hát của chị đã khiến em cực kỳ cực kỳ ngưỡng mộ chị đấy degozaru!
- Vậy sao?
- ..Em biết điều này có hơi.. Thiếu tế nhị... Nhưng liệu chị có thể cho em biết điều gì đang xảy ra với chị được không?
- ... Chỉ là vướng vào một số chuyện thôi.
- Nhưng— Em xin lỗi, em hơi to tiếng.. Chị đã nghỉ học một khoảng thời gian rồi. Và bây giờ... Chị đang bị truy nã đấy gozaru..
Lời nói của Iroha khiến tôi bất ngờ đôi chút, nhưng tôi nhớ lại những âm thanh văng vẳng bên tai Miko khi cậu ấy còn trong bệnh viện.. Được gặp cảnh sát và Anemachi, vậy chị ta tính truy nã mình để bắt rồi thay thế mình thành một người khác và giam giữ mình ở nơi khác lần nữa sao? Bằng không thì lũ cảnh sát đấy chẳng thể phát hiện ra được, Anemachi là người sẽ che giấu mình khỏi tai mắt cảnh sát cơ mà.
Nếu như tôi bị phát hiện..
...
Vậy mình nên nhốt Mikochi và bản thân ở nơi thật hẻo lánh là được.
Không chết ai nữa,
Chỉ cần Mikochi là đủ.
- Cơ mà em nghe tin từ đâu thế?
- ? Nhóm của em có người chuyên về thông tin, vậy nên em đã nhờ chị ấy nghe tin về chị gozaru.
- Tin truy nã đó.. Ra lâu chưa?
- Trong tuần này, và đó là thông tin nội bộ gozaru.
- Người quen của em nghe được thông tin nội bộ cảnh sát luôn sao?
- Vâng.
Tôi nghĩ một hồi lâu, sau đó tự suy đoán một lần nữa. Miko.. Cậu ấy có biết về điều này không?
"Cô có nghe giọng của hắn hay nhìn thấy mặt của hắn không?"
"Không."
Cậu ấy đã có thể nói "Có" và tìm kiếm sự trợ giúp từ lúc đó, vậy mà cậu ấy lại bảo "Không". Tình yêu bên trong cậu ấy.. Bén rễ rồi sao?
Cậu ấy bao che cho mình là tình yêu?
Bất luận điều đó có đúng hay không, mình lại tin vào điều đó.
Cậu ấy, không Sakura Miko đang yêu mình.
Đó là vì chính "Mình" mới phù hợp bên cậu ấy.
Thịch
- Chị, có chuyện gì sao gozaru?
- Không.. Iroha-chan, em có thể để chị ở đây một mình một lúc được không?
- ... Em hiểu rồi.
Iroha liền rời đi, bỏ mặc tôi một mình tại căn phòng trống trải đó. Không một tiếng động nào xung quanh khiến hơi thở của tôi cùng tiếng tim đập lại nặng trĩu và to hơn, to đến mức chính tôi còn có thể nghe thấy. Tôi lại nhắm mắt, cùng tư thế ngồi quỷ chân và thẳng lưng, đôi chân dần mất đi cảm giác mỏi nhừ và tê tái.
Thứ tôi cảm nhận được bây giờ chính là những tiếng nói.Tất cả các bản ngã đang lơ lửng quanh tôi.
「Cô.. Template!」
- Có ý kiến gì thì nói ra đi. Việc này đã được chấp nhận rồi, không phải sao?
「Thứ cô làm chỉ là nhân cơ hội Ghost đột nhiên biến mất, và sau đó cướp lấy cơ thể đó -kome.」
- Tôi sẽ làm cách mình cho là đúng dù nó có cực đoan đến mức nào đi chăng nữa.
Tim của tôi càng lúc càng đập nhanh hơn, cảm giác đau nhói này khiến tôi bất ngờ, nhưng nó không làm được gì khác cả. Kể cả nó làm tôi khó thở hay cơ thể nóng ran, đầu óc có nhức nhối đến mức muốn gục xuống, tôi vẫn vững vàng và không xê dịch, vẫn tỉnh táo mà nói chuyện với lũ thua cuộc kia.
Chúng tính nhân cơ hội để mình bất tỉnh và cướp xác đây mà.
- Biến đi, lũ các người không thể làm lung lay được sự cố chấp của tôi đâu.
Tôi nhăn mặt và nói một cách nghiêm túc, thực sự đó là một lời đe dọa, và những kẻ ấy chẳng nói điều gì nữa. Tôi mở mắt ra, chẳng điều gì thay đổi và tôi lại nhớ tới "Ghost".
- Lần trước, mình cũng bị kéo đi đâu đó giống cô ta.
Mình đã gặp Mikochi tại một rạp chiếu phim đầy tăm tối.
Mình như bị điều khiển, cảm giác thật mơ hồ khi đó.
Mình đã thôi miên Mikochi, hệt như điều mình muốn— Tham vọng cùng dục vọng, chúng đã điều khiển mình lúc đó.
- Nhưng Mikochi lại chọn Usada Pekora..!
Chết tiệt.
Chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt!
...
- Ổn định lại nào, Hoshimachi Suisei.
Quả nhiên con nhỏ đó chính là chướng ngại vật lớn nhất để Miko theo mình. Mình thề, mình chắc chắn sẽ phanh thây nó ra và làm một món súp kinh tởm nhất thế giới này.
...
Phải rồi.
Tôi có thể dùng nó để đưa Mikochi tới gần với tôi hơn mà?
Tôi liền cười ngay sau khi nhận ra, một nụ cười toe toét và chân thật đến mức tôi không thể che đi sự hạnh phúc trên mặt chỉ bằng hai bàn tay, chẳng thể nào tin được có một ngày tôi lại phấn khích đến thế này. Có thể bảo tôi lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng cũng được, khi mà tôi lại vừa mới thù oán một người lại cười vì một người khác.
Nhưng đó là Sakura Miko— Tình yêu của tôi cơ mà?
Tôi không thể nào giận cậu ta được.
...
- À không, mở đầu cho mọi chuyện không phải là sự tức giận của mình cho Mikochi sao?
Tình yêu của tôi vặn vẹo quá, yêu hận lẫn lộn.
Nhưng đó mới là tôi cơ mà.
- Mình cũng là kẻ chiến thắng rồi, cậu ấy đã chọn mình.
Sớm thôi, ngày mà Mikochi sẽ yêu tôi rồi sẽ tới.
Không thì cả thị trấn bị nguyền rủa này sẽ chết.
.
.
.
- Ch— Chuyện gì thế này.. Cái này.. Là sao cơ chứ!?
Tôi liền hét lên trong âm thầm ngay sau khi xuống cầu thang. Còn Usada Pekora— Với vóc dáng khi còn nhỏ lại đứng trầm ngâm, thế nhưng em ấy vẫn nắm lấy tay tôi— Dù tôi không cảm nhận được gì. Và dắt tôi bước qua cảnh tượng khó hiểu tôi vừa thấy– Cơ thể của rất nhiều vệ sĩ đang nằm la liệt dưới sàn nhà. Khi băng qua họ, Usada lại dừng trước một bức tường dưới cầu thang, tại tầng một và chỉ lên :
「Đặt tay lên đi -peko.」
- Ừ–Ừm!
Tôi nghe theo mà không một chút chần chừ lại đặt tay lên đúng nơi em ấy chỉ, tuy có chút hoang mang. Có cánh cửa ẩn nào tại đây sao? Hệt như trong mấy bộ phim?
Ầm—!
Một tiếng động thật khẽ vang lên trong sự ngỡ ngàng của tôi, còn Usada lại không bất ngờ gì cả.
C–Có...
- Có thật kìa nye!?!?
_
[...]
_
Phần quà một dành cho mọi người trong ngày sinh nhật của Mallow, và món quà vô giá nhất từ mọi người có lẽ là sự ủng hộ (*´꒳'*)
Sắp tới đã đến phần.. Giải thích về sức mạnh của Sakura Miko Σ(゜゜) Nhanh quá!
Tiếp tục nào (〃゚3゚〃)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com