Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Lý do của trò đuổi bắt. (2)

"Tình yêu vặn vẹo và đau đớn,
Thù hận cùng sự ghen tị không nguôi,
Lòng tham với những đôi mắt nhắm chặt,
Cậu chọn ai đây?"

_

Tôi bàng hoàng khi vào cánh cửa ẩn tại biệt thự của Yukihana Lamy— Người sẽ cho tôi tá túc tại đây trong khi Shishiro-san sẽ đi tìm và truy bắt Hoshimachi Suisei— Người đang yêu tôi, là tên sát nhân đã giết cha của Shishiro-san. Bên cạnh tôi, hiện giờ chính là một linh hồn được tạo ra từ tâm trí tôi— Usada Pekora, đàn em và là thanh mai trúc mã của tôi với vóc dáng nhỏ nhắn tựa như của học sinh cấp một.

Tôi và em ấy nhìn vào căn phòng không một chút ánh sáng đó, đôi chân tôi run rẩy không ngừng. Tôi không muốn vào đó, chỉ riêng việc đối diện với bóng đêm, tôi đã cực kỳ sợ rồi.

Nhưng Usada lại nắm lấy tay tôi lần nữa.
Em ấy đang kéo tôi vào.

「Không sao đâu. Vào và mở đèn lên đi. 」

Em ấy nói, cùng tiếng nói vang thẳng vào đầu khiến tôi cảm thấy có phần.. Choáng? Nỗi lo lắng đang nghẹn tại cổ họng cũng bị tôi cưỡng chế nuốt xuống, tôi liền bước chân vào và bước theo. Usada chỉ lên chỗ bức tường, tôi cũng đưa tay lên.

Tối, cái tối hiu quạnh này làm tôi cảm thấy quen thuộc.
Cá, đầu người và ánh trăng. Chúng quen thuộc đến buồn nôn.
Cả những thứ tởm lợm và buồn nôn kia..

...
Ổn thôi, Sakura Miko.
Mày đâu còn trong cái cũi đó nữa đâu?

Tôi cố gắng vực dậy bản thân mình, trước khi tôi khóc, trước khi bức tường đang bảo vệ tâm trí tôi vỡ ra, tôi liền ấn vào thứ trồi lên trên tường. Tôi cứ hoảng, cứ sợ rằng lỡ như đằng sau.. Cậu ta lại ở đó, và nụ cười đó..

Không..
Không còn đâu.

- Mình..

Tách

Bất ngờ thay, tiếng đèn điện vang lên gần đầu ngón tay của tôi, ánh sáng cũng từ từ được bật lên, điều đó khiến đôi mắt tôi có thể nhìn thấy rõ hơn về căn phòng này.

Cảm xúc của tôi— Đầu tiên là mừng rỡ,
Lúc sau lại là ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mắt.

- Cái..

Một căn phòng đầy rẫy hình ảnh của Shishiro Botan đang hiện rõ trước mắt tôi. Những tấm poster dán kín cả căn phòng cùng hai kệ tủ hai bên tường chật kín những món hàng như gấu bông, những bức tượng mini trong suốt được in hình Shishiro-san lên, những bức tượng hệt như mô hình nhựa mô phỏng hàng trăm tư thế,.. Tất cả đều chỉ dành cho một người, và liên quan đến người đó rất nhiều.

Ở giữa căn phòng đó trông như bàn thờ vậy.
Một giáo phái tôn thờ Shishiro-san!?

「Một tình yêu mãnh liệt nhỉ -peko?」

- Đáng sợ quá nye..

Căn biệt thự này của Yukihana Lamy, và nó có cả căn phòng ẩn.. Tình đơn phương này ám ảnh còn hơn Suisei không?

「Bàn thờ kia, hình như..?」

Bỗng Usada nói khiến tôi tò mò mà đi tới, có lẽ vì quá bất ngờ với căn phòng nên tôi không để ý sao? — Trên tấm ảnh của Shishiro-san, một tấm ảnh của tôi được mũi tên đỏ từ tấm ảnh của Shishiro-san đang chỉ lên tôi, và một mũi tên nữa đang chỉ về hướng khác, một tấm ảnh khác?

- ?.. Inugami Korone..?

「... Người bạn thân thiết với chị em chúng ta có liên quan thật nhỉ -peko.」

Usada nói như thể đã biết trước, mặc cho tôi chẳng hiểu điều gì mà vẫn chăm chăm lên tấm ảnh. Dù bộ đồ đó có thay đổi, kiểu tóc nâu cột bím hai bên được thả xõa xuống, cùng đôi mắt không còn chút sức sống mà chỉ có một màu đen vô cảm khiến tôi phải rùng mình.. Tôi vẫn nhận ra cậu ấy.

Inugami Korone— Người bạn cấp Hai của tôi và Usada.
Một con người tích cực và năng nổ, phóng khoáng và mạnh mẽ làm ai cũng yêu quý.

Giờ lại thay đổi rõ rệt.

- Tại sao.. Cậu ấy lại ở đây—?

Ầm ầm ầm..

- !? Tiếng ồn gì vậy—
- Xin lỗi, Miko-senpai.

「Miko-senpai—! 」

Khi tôi lấy lại sự tỉnh táo vì vụ nổ bên ngoài, tôi lại bị ai đó dùng khăn tay bịt mũi tôi lại khiến tôi muốn gục ngay. Vì người đó ở sau lưng tôi nên tôi cũng chẳng kịp nhìn thấy mặt mũi họ trông như thế nào.. Giọng của Usada càng lúc càng biến mất, đôi mắt tôi nhòe đi chẳng thấy điều gì. Tôi nằm bịch xuống đất ngay sau đó.

Trong phút chốc.
Tôi đã nghĩ rằng cậu ấy tới đón tôi.
Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy rất an tâm...

.
.
.

- Miko—!?

Theo vô thức, tôi lại thốt lên tên của người quan trọng của mình. Nhưng khi tôi nhìn bốn bức tường xung quanh, tôi chẳng biết nên làm gì ngoài việc lo lắng đến tức điên. Tôi chỉ còn cách thở một hơi thật dài để tự trấn tĩnh bản thân.

Tiếng động đó lớn thật.

- Không biết cậu ấy có ổn không..
- Không phải em nên lo lắng cho bản thân trước sao?

Khi tôi còn đang lo lắng, thanh âm tôi ghét nhất lại cắt ngang khiến tôi tặc lưỡi nhẹ. Chị ta nghe thấy điều đó lại cười. Tôi sẽ bị nổ mạch máu mà chết mất ngay không?— Tôi nghĩ là sắp rồi đấy.

Không ngờ chị ta bỉ ổi đến mức mua chuộc người khác.
Sao mình... Chết tiệt, mình yếu đi rồi sao?

- Chị còn đùa giỡn như giả dạng thành Sakura Miko cơ đấy, cơ mà em ấy ngăn lại. Tiếc thật.
- Sao lại tiếc chứ, con nhỏ cứu chị một mạng đấy. Tôi không khờ tới mức không nhận ra người tôi yêu đâu.
- Yêu kiểu gì mà lại tra tấn con bé như thế?
- Một chút mãnh liệt thôi, vết thương luôn lưu lại trên da lâu hơn cơ mà, đúng không?
- Độc ác thật. Nhưng chị yêu điểm đó ở em đấy.

Anemachi ôm chầm lấy cơ thể run rẩy của chính mình trước ánh nhìn của tôi làm tôi thêm phần khinh thường chị ta hơn, tôi lườm thì mặt chị ta lại đỏ ửng. Chị ta có bị chập mạch ở đâu không?

- Nhưng chị vẫn biết ghen đấy, Sui-chan. Rõ ràng chị yêu em hơn cơ mà?
- Tôi làm gì cần tình yêu của chị?
- Vậy thì em nên chết đi để chị ngừng yêu. Chị không có ý định bảo em chết đâu, chị không muốn yêu một cái xác hay bộ xương khô.
- Vậy chị bị bạo dâm — À không, phải là "Thích bị bạo dâm" chắc ?
- Đặc quyền riêng của em đấy chứ.
- Tôi không cần, thứ tôi cần duy nhất chỉ có Mikochi thôi.
- ... Con bé đó có thứ gì mà em phải si mê đến thế cơ chứ?

Trong khi tôi thử ngọ nguậy và gồng cơ tay lên để kiểm tra độ chắc chắn của dây thừng, tôi lại cảm nhận được một sợi xích sắt đang cột vào giữa hai tay tôi - móc vào sợi dây thừng đang trói cổ tay tôi của tôi lại. Có lẽ nó bị giữ chặt ở dưới đất, dùng để kéo cánh tay của tôi xuống tránh việc phá hủy được sợi dây thừng và trốn được, hay để bẻ cánh tay của tôi? Hai chân cũng bị trói chặt vào chân ghế, đây còn là ghế sắt nên không phá được ... Căn phòng trắng toát, lại dùng phương pháp cũ sao?

Khi đối diện câu hỏi của Anemachi, tôi thầm nghĩ về lý do và tự hỏi bản thân, tôi chẳng nhớ lý do tôi yêu Miko là gì nữa. Gương mặt của cậu ấy hiện rõ trong tâm trí, cùng nụ cười ngây thơ khiến tim lệch đi một nhịp. Tôi ngơ người, thầm cười nhẹ về vẻ đáng yêu đó.

Vì Sakura Miko là sinh vật đáng yêu nhất.
Vì Sakura Miko đã cứu rỗi tôi.
Vì Sakura Miko sẽ không bỏ rơi tôi.

Vì ...
Đó là Sakura Miko ?

- Khuôn mặt gì thế kia?
- Hạnh phúc chăng?
- Trông mới mẻ đấy, em cũng có vẻ mặt này được nữa sao?
- Vì Mikochi.
- Chị không cảm thấy vui khi nghe điều đó đâu.
- Tôi chỉ quan tâm đến Mikochi mà thôi.
- Tại sao không yêu chị cơ chứ? Chúng ta đều là chị em cơ mà?

Anemachi phụng phịu, chị ta phồng má lên và chống tay nói với tôi. Tôi nghiêng đầu, sau đó lại nhớ về quá khứ. Tôi đã từng rất lo lắng và quan tâm tới Anemachi, ngay cả trước khi gặp Miko một hai ngày tôi vẫn không muốn hành hạ ai đến chết cũng vì chị ta.

Từ khi nào tình cảm của tôi đối với Anemachi đã thay đổi?

"Nee-san liệu em có thể tin chị không?"
"Em muốn làm gì? "
"Giết chết cha mẹ, chị cũng sẽ là người đứng đầu tập đoàn cho cha và có quyền hành thống trị cả thị trấn này. Ngược lại, xin hãy che giấu em về việc giết người "
" Em— .... Em thật sự muốn giết người mà không lý do sao? "
" Không. Em... Em muốn kiểm soát một người, và nhiều cái chết có thể đột kích được tâm lý cậu ta. "
"Người đó như thế nào mà em lại muốn làm thế? Một loài thú hoang?"
"Đúng, và tình yêu của em "
"Tình yêu— Ai!?"
"... Sakura Miko, người bạn từng rất thân của em."
"!—Trong số những người... Trễ rồi sao? "
"Chị có giúp em không?"
"Với một điều kiện"
"?"

À, phải rồi.
Có lẽ là khi đó chăng?

- Tôi quý chị. Nhưng từ khi chị lợi dụng điều kiện để tỏ tình rồi những trò đáng khinh mà chị làm sau khi chị đánh thuốc tôi, tôi đã hiểu chị là một kẻ cực kỳ bất bình thường đến kinh tởm. Và khi tôi biết lý do đằng sau sự chấp nhận yêu cầu và mục đích của chị, tôi không tài nào căm phẫn hơn.
- Chúng ta điều giống nhau về bản chất mà thôi.
- Phải, chị cũng tính lợi dụng Mikochi để đánh gãy ý chí và tình yêu của tôi sao? Tôi thách chị đấy.
- ... Em sẽ không bao giờ hiểu tình cảm của chị nếu có người thứ ba.
- Tôi sẽ vĩnh viễn từ chối hiểu được nó.
- Để rồi xem.

Anemachi liền rời đi, để lại tôi cố gắng khích lệ bản thân bằng hình bóng của Mikochi. Có vẻ như phòng này cách âm và ngăn sóng điện nên tai nghe của tôi giờ lại rất vô dụng. Nhân cơ hội não của tôi đang trống rỗng, những hình bóng của các nhân cách khác một lần nữa lại bao vây lấy tôi.

- Các người nên học cách bỏ cuộc đi chứ.

.
.
.

- Kính thưa cô chủ, chúng tôi thật sự không tìm thấy cô Sakura Miko đâu hết ạ.
- ... Chị ta thậm chí còn mở được căn phòng này.

Tôi nhìn vào căn phòng sáng trưng được ẩn giấu dưới dãy cầu thang và nói, giọng không quá to nhưng tên vệ sĩ kia đủ nghe thấy, và điều đó lại khiến anh ta hoảng sợ. Tôi vung tay, tên vô dụng kia cũng hóa thành tảng băng rồi chết, nhưng điều đó lại chẳng khiến cơn tức giận nguôi đi phần nào.

Sakura Miko rất nhạy bén, việc chị ta tình cảm nhận ra của mình dành cho Shishiron chính là một minh chứng. Và lúc đó... Mình chỉ nhắc gián tiếp Hoshimachi Suisei, chị ta lại nhận ra mình biết về việc Hoshimachi Suisei yêu Sakura Miko.

Thử nghĩ xem, chị ta có nhận ra hết kế hoạch của mình không?

- Không... không sao.

Tôi liền bước vào phòng và lấy một con gấu bông gần nhất, sau đó úp mặt vào vùng bụng mềm mại kia mà hít một hơi thật dài vào phổi. Lồng ngực căng ra khi đón nhận mùi hương từ tình yêu, tôi lại lấy lại sự điềm tĩnh ban đầu của mình.

Mùi hương từ Shishiron ... Mảnh vải tràn ngập mùi của cậu ấy.

Shishiron, Shishiro Botan...

- Sớm thôi, cậu sẽ có thể cảm nhận tình yêu của tớ.

Chỉ cần Sakura Miko và Anemachi chết đi là được.

- Cô sẽ rất có ích cho tới lúc đó, Usada Pekora.

Nên cứ ngủ đi, đến khi cái chết của hai vật tế kia tới.

.
.
.

「Sakura Miko—」

「Sakura Miko!」

- Miko-senpai!!!
- Mikonee-san!!
- Ưe!?!?

Ba tiếng gọi vang thẳng vào tai tôi khiến tôi mở mắt và bật dậy, cơn choáng đầu dội thẳng vào đầu làm tôi bất giác ôm đầu. Tiếp đó là hàng loạt cơn nhức nhối tấn công khắp cơ thể khiến tôi như muốn hét lên nhưng chẳng dám mở miệng gây ồn ào. Có vẻ như thuốc giảm đau đã hết tác dụng rồi.

- Đây là đâu...
- May quá, Mikonee... Xin thứ lỗi vì đã khiến chị bắt ngờ bọn em là đồng minh của chị. Với tên nhóm là Hội mật HoloX, hiện tại chị đang ở trong nơi nghỉ của bọn em.
-... Eh?
- Xin lỗi, khó hiểu quá sao ạ gozaru?
- À.. ừm, trước tiên... Hai em là ai vậy?

Tôi ngồi trên giường và hỏi hai đứa quỳ dưới đất kia. Một trong hai - Cô gái với mái tóc hồng cùng đôi tai thú và đuôi cùng tông, chiếc áo blouse trắng cùng bộ áo trong hở bụng liền giơ tay lên và nói.

- Em tên Hakui Koyori, chị cứ gọi em là Koyori. Còn đây là bạn của em, Kazama Iroha, cậu ấy còn là vệ sĩ của tổ chức này đấy ạ.
- Vệ sĩ tổ chức....
- Vâng, còn em là đầu não, hay nói cách khác là nhà khoa học.
- A, c-còn chị—
- Bọn em đều biết chị, Sakura Miko-senpai. Như bọn em đã nói, bọn em chính là đồng minh của chị gozaru.

「Bọn họ đang nói thật đấy –peko.」

Khi tôi còn lúng túng, Usada đứng gần đó và khoanh tay nói, không hiểu sao em ấy còn nhỏ như vậy, có lẽ em ấy thực sự là kết quả của trí tưởng tượng của tôi? Cứ như tôi đang nói chuyện với người thật thì đúng hơn....

Nhưng Usada nói như thế thì tôi sẽ tin.

- Đồng minh sao?
- Vâng.
- Vậy Shishiro-san đâu?
- Shishiro?
-? Hai em không phải người quen của Shishiro Botan để tới đây bảo vệ chị và truy lùng Hoshimachi Suisei sao?

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hai em ấy khiến tôi bất ngờ, tôi đoán sai rồi sao?

- ... Bọn em biết chị đang nói đến điều gì.
- Bọn em đều biết Shishiro Botan và Hoshimachi Suisei, bọn em biết cả việc Suisei-senpai là sát nhân đang bị truy nã gozaru.
- Nhưng bọn em không liên quan tới nó. Nhưng xét theo trường hợp nào đó thì vẫn có chăng? Nghe chị hỏi như vậy cùng gương mặt hoang mang đến thế, có lẽ chị không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhỉ?
- Nye... Mọi người cứ kéo Miko vào nhiều chuyện rối rắm ghê.

Koyori cười khúc khích còn Iroha lại thở dài, sau đó, Koyori lại điềm tĩnh mà giải thích mọi chuyện cho tôi :

- Mikonee, thật ra... Trong người chị đang mang một nguồn sức mạnh vô song có thể thao túng mọi sinh vật.
- Nye???
- Chưa dừng lại ở đó–
- Koyo-chan, Miko-senpai chưa kịp hiểu kìa gozaru.
- Ah!
- Sức mạnh..??

Tôi hỏi lại, với sự bất ngờ cùng tông giọng lớn hơn để nhấn mạnh việc tôi chẳng hiểu gì. Iroha và Usada lại nhìn chằm chằm vào tôi trong khi Koyori vẫn đang cố giải thích cho tôi:

- Nghe có vẻ khó tin nhưng đó lại là sự thật, chị đang có một sức mạnh siêu nhiên. Tuy nhiên, đó không phải thuộc về chị mà là từ một ác thần được thờ phụng trong thị trấn này. Vậy nên chị không thể sử dụng nó, nhưng chắc chắn sẽ có nhiều kẻ nhắm vào nguồn sức mạnh đó của chị.
- N-Nhưng làm sao mà chị có được?
- Em không biết, đó có lẽ là một hành động khi chị vô tình làm khi còn nhỏ nhưng lại quên mất?

Khi Koyori nói tới đó, đầu tôi lại lên cơn, hệt như một cây búa lại đập thẳng vào đầu tôi rất nhiều lần, nhưng lần này lại có âm thanh khác xen vào..

"Miko.. ăn... trái tim."

Một giọng nói lại vang lên, một câu bị ngắt quãng, không rõ rệt nhưng lại khiến đầu tôi nhói lên một chút cùng cơn đau đã giảm dần. Chất giọng rè đi, hệt như tôi đang nghe trên radio vậy. Tôi hoàn toàn không biết ai đã nói câu đó.

Nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc.
Là ai đã nói?

- Chị hoàn toàn không nhớ...
- không sao đâu gozaru. Có lẽ... vụ đó quá lâu nên chị đã quên?
- Chắc vậy.
- Em xin phép được kể tiếp. Vì chị đang bị nhăm nhe nên bọn em - HoloX đã chấp nhận bảo vệ chị. Bọn em không có ý định trừ khử chị hay cố gắng cướp lấy sức mạnh của chị, mong chị đừng hiểu nhầm, bọn em... Cho rằng nguồn sức mạnh này không nên thuộc về tay ác thần kia nên đợi khi chị thuần hóa được nó, bọn em sẽ bảo toàn tính mạng cho chị.
- "Thuần hóa"? Được sao?
- Vâng, có nghĩa là chị sử dụng thuần thục được nó. Lúc đó, hãy tiêu hủy sức mạnh theo ý chị, còn bọn em sẽ giết chết ác thần kia. Hắn ta muốn cướp lấy sức mạnh của chị để thao túng cả thế giới này làm tay sai, một kế hoạch độc tài ..!
- HoloX cũng muốn làm điều đó, nhưng sếp của bọn em không muốn làm những hành động bỉ ổi như vậy. Bọn em muốn mọi người được hạnh phúc, còn hắn... Muốn cưỡng ép mọi người nghe theo và làm thú vui tiêu khiển gozaru.
- Sức mạnh này.. Ép người khác phải nghe theo sao?
- Vâng, nhưng trong tay chị, nó lại không có khả năng đó.
- Ngược lại, dường như chị có thể triệu hồn. Hiện tại có một linh hồn tại đây, có lẽ nó đã đi theo chị từ lúc chị tỉnh và nó là người bảo chị xuống căn phòng ẩn, phải không gozaru?

「! Con bé này... Nhạy bén không ngờ. Siêu nhiên? 」

- Em có thể thấy sao?
- Em cảm nhận được gozaru.
- Iroha-chan từng được một vị thần nhận nuôi đấy ạ.

Koyori nói, còn Iroha lần này lại lườm đúng nơi Usada đang đứng khiến tôi tin điều họ đang nói hơn. Vậy Usada mà tôi tưởng là "trí tưởng tượng" của tôi, hóa ra là người thật?

Hình dáng đó? Vì tôi sao?

「...Em sẽ giải thích cho chị sau, nói họ kể tiếp đi –peko.」

- À ừm... Còn vị ác thần, đó là ai?
- ... Đó là một Inugami đã tha hóa. Một vị thần là một con chó... Cô ta là một kẻ có thể khiến người khác phục từng vô điều kiện, có sức mạnh vô song và là một kẻ hiểm ác. Vì đã mất sức mạnh nên giờ cô ta đã trở thành một con người, tên hiện tại của cô ta là Inugami Korone.
- !? Koro..?
- Sao thế ạ?

Tôi lại nhớ tới gương mặt mà tôi thấy trong căn phòng ẩn của Lamy-san, một bức ảnh về Korone... Gương mặt đó cười, một nụ cười toan tính điều gì đó và có phần tự cao, nhưng đôi mắt lại tăm tối khiến người khác phải run sợ.

Người bạn đó... Mà là một ác thần?
Nhưng cậu ấy đã rất tốt bụng với tôi cơ mà?

- Không thể nào...
- ...Chị quen cô ta sao gozaru?
- Đ—Đó là một người bạn cấp Hai của chị, nhưng cậu ấy ... Chưa bao giờ làm hại chị cả..
- Vậy cô ta không thể tự mình cướp lấy, đúng như Lui-nee đã nói gozaru.
- Sức mạnh vô biên nhưng không thể tự tay lấy... May thật. Nhưng em nghĩ là do chị đấy, Mikonee-san.
- Nye?
- Một bí mật nữa về chị... Chị có mang dòng máu của nữ, nó giúp chị áp chế sức mạnh tà ác và bảo vệ cho chị khỏi các sức mạnh khác, Mikonee.
- S-Sao chị không bình thường chút nào vậy!?

Những thông tin từ Koyori khiến tôi phải ôm đầu. Tôi tự hỏi, tôi rất muốn biết — "Tại sao tôi lại bị cuốn vào chuyện quái gở này!?”

- Đó là bẩm sinh, còn sức mạnh của Inugami Korone em mong chị có thể áp chế sức mạnh đó gozaru..
- Chị biết một trong bảy truyền thuyết của thị trấn này chứ? Một trong đó chính là "đền Sakura", có lẽ mẹ chị là vu nữ được chọn tại đó, và chị... Chính là người kế thừa?

「Đền Sakura nổi tiếng linh thiêng, cộng với cái đền thờ Koro-san khi đó... Có thể họ đang tìm và đồ sát những ai có màu tóc anh đào - Điểm đặc trưng của các vu nữ đền và để xổng mất chị và Anemachi -peko. 」

- Nhưng tại sao...?
- Những tín đồ của Inugami Korone đã dính vào rất nhiều vụ tiêu diệt vu nữ đền Sakura và những người cùng đặc điểm nhận dạng...
- Vì dòng máu vu nữ gây nguy hiểm tới sức mạnh của Inugami Korone - gozaru?
- !? Đúng vậy. Và giờ chuyện đó đã xảy ra, bằng chứng rõ ràng nhất chính là Mikonee đây.

Tôi cảm thấy mình đang hiểu họ đang nói gì, và "Sakura"...

Bố... Mẹ...
Vậy họ là người cùng dòng máu với mình hay không?
Hình như, họ cũng có họ "Sakura" cơ mà..?

- Chuyện này..

Không hiểu sao, cảm giác có lỗi và niềm hân hoan lại dấy lên trong lòng tôi khiến bụng tôi nhộn nhạo không ngừng. Có phải tôi đang vui vì nghĩ rằng họ là ruột thịt với mình?

Còn nỗi day dứt khó chịu...
Tôi lại giết cả bố và mẹ của mình...?

-... Mikonee, em muốn nói về vấn đề này.
- ?
- Liệu chị... Có tin tưởng bọn em không?

Koyori nghiêm túc mà nhìn tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy rùng mình. Tôi liền ngẫm nghĩ, tôi biết, gương mặt của hai em ấy không nói dối. Usada cũng gật đầu như muốn bảo tôi tin tưởng.

- Nhưng... không phải cả hai có thể hợp tác và kể cho Shishiro-san sao? Nếu mà biết chị biến mất thế này, kiểu gì cô ấy cũng cuống cuồng đi tìm mất.
- Không thể. Bọn em biết Shishiro-san là người tốt. Những Yukihana Lamy... Cô ta chính là cấp dưới trung thành của Inugami Korone. Nếu để chị ở đó, chắc chắn cô ta sẽ giở trò.

Khi nghe câu đó, tôi mới nhớ ra căn phòng ẩn kia. Mũi tên chỉ từ Shishiro-san đến Koro-san... Cái đó, có hàm ý gì nhỉ?

「 Lamy tính hiến tế chị cho Koro-san, sau đó được quyền thao túng Shishiro-san. 」

Usada như đọc được suy nghĩ của tôi mà giải thích, tôi lại hiểu ra lý do của Lamy-san. Phải rồi, cô ấy đơn phương Shishiro-san mà nhỉ? Nhưng tại sao lại phải cực đoan đến mức này?

- Hiện tại, có ba người muốn cướp lấy chị vì mục đích cá nhân gồm Inugami Korone, Hoshimachi Suisei và Anemachi. Bọn họ hiện tại đang tranh nhau vì chị và âm thầm đấu đá với nhau. Bọn em coi đây chính là“Trận chiến Tam Quốc"— Chắc chắn không phải vì em đã coi phim chiến tranh trước đó với Luinee— và bọn em chính là đồng minh bảo vệ chị.
- Sui-chan... Nhưng, mục đích của Anemachi là gì? Không phải chị ấy là đồng minh của Sui-chan sao?
- Không ạ. Chị ta không liên quan tới Inugami Korone, em nghĩ vậy, nhưng chị ta muốn chiếm đoạt Suisei-senpai làm của riêng, nên chị ta sẽ lợi dụng hoặc giết chị gozaru.
- Eh?
- Chị không biết sao? Chị ta yêu Suisei-senpai và Suisei-senpai yêu chị, nên Anemachi không phải đồng minh đâu gozaru.
-Eh?
- Sao giờ đến bà lại bất ngờ vậy Koyo-chan?
- T—Từ từ đã, không phải Anemachi và Sui-chan là chị em với nhau sao?

Anemachi có thể yêu em gái của mình? Tôi không có ý khinh thường hay xấu xa nào về tình yêu của họ, tôi không muốn bình phẩm nhưng... Bất ngờ quá nye!

- ? Không, chị hiểu nhầm rồi gozaru.
- Nye?
- Anemachi và Suisei-senpai, đúng là trên giấy tờ họ là chị em và ở với nhau đến mức cả Suisei-senpai cũng hiểu nhầm, nhưng đó là một trò mèo của Anemachi nhằm đánh lừa tất cả để đường đường chính chính ở bên Suisei-senpai kể từ nhỏ gozaru.
- V-Vậy là... Họ không phải chị em...
- Đúng vậy, nhưng Anemachi thực sự có em... Đó là người em cùng chung dòng máu vu nữ đền Sakura- là chị, Sakura Miko

Nye!?
Sao mọi thứ lại như thế này rồi!?!?!?

_

[...]

_

Happy birthday to Mallow ,★⌒ヽ(●^、^●)!

Phần quà sinh nhật nhân ngày đặc biệt này chính là hai chương liên tục đó (♥ω♥*) Và dĩ nhiên, Mallow còn được một vài người tặng quà, và cả tặng socola cho ngày Valentine nữa (。ノω\。)

Việc viết này thực sự rất lâu, do Mallow và tôi cũng có những dự án riêng cho mình. Và khi viết những chương đăng lên, Mallow phải viết thêm vài chương phòng sẵn ngoài đời để đưa cho tôi, và tôi chỉnh sửa, nên cực kỳ mệt khi cứ lẫn ý với nhau đó (´∩`。)

Nhưng không sao, miễn nó sẽ được tiếp tục là vui rồi ★~(◠ω◕✿)

Mallow cũng được thăm một tiền bối cực kỳ mến nữa, bọn tôi rất hay trò chuyện qua lại luôn đó. Bọn tôi còn tới nhà người đó nhân Tết, có lì xì và còn tính được nhờ họ viết thêm một fic lên đây cơ (Nhưng người đó bảo không đảm bảo nên không lấy tiền, còn fic chẳng biết khi nào (。>﹏<。)) nhưng quả là một trải nghiệm thăm bạn bè vui vẻ (ㆁᴗㆁ✿)

Cuối cùng, chúc mọi người một năm mới tốt lành và bình an, một ngày Valentine được tặng quà bên người mình thích nhé (♥ω♥*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com