Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

61. động

Anh đã ngủ ngay trên đường đi.
Thể không còn nghe thấy tiếng cô thỉnh thoảng khịt mũi nữa. Hay tiếng cái cúc áo khoác anh đưa cho cô va vào xe. Có lẽ cô đã cài chúng và tựa vào lưng ngay đằng trước rồi ngủ. Anh cảm thấy rõ ràng thứ cảm giác nặng trĩu mà cô đặt lên đó. Anh để mặc cho cái thứ ấy nằm yên nhưng lơ lửng trong phổi. Nghẹn lại nhưng được buộc yên.

Ánh nắng của buổi trưa giãy giụa xuyên qua những tán cây thưa và qua cả những bóng nhà cao, sát nhau. Mồ hôi nhễu cả vào mắt anh. Mồ hôi làm nhãn cầu như lệch khỏi cái khung mắt và dường sắp tuột khỏi ra ngoài. Đôi khi anh muốn khóc lóc. Khóc và gào lên gì đó bằng một cái giọng như đang nghẹn và cứ khóc.

Sự dịu dàng và sự yêu là không đủ.

Thể đã nghĩ như vậy khi đồng tử mở rộng như một cái hố đen buồn bực của anh phải đối diện với cũng cùng thứ ấy, nhưng chẳng mấy gì cởi mở, nhìn lại anh và bộ não rối tung. Anh gọt đẽo lại hi vọng cho gọn gàng hơn sau đó, mỗi lần cô để anh thấy dấu hiệu cô không nói nhưng rõ ràng. Có lẽ một ngày nào đấy anh sẽ chết.

Người ta có thể chết vì yêu một ai đấy. Nó giống như một kiểu chết, theo quy luật tự nhiên, khi các tế bào đã già, mệt mỏi và chậm chạp, và người ta chết vì đã phải chết, chết vì đã tồn tại đủ lâu để chết và, chết, cứ thế chết. Anh biết mình sẽ để lại hơi thở cuối bằng cách đấy. Anh biết mình sẽ yêu và chết theo cái quy luật tự nhiên, một loại quy luật mà cái việc yêu ấy đặt lên cổ anh ngay từ ngày đầu tiên. Thật lạ lùng với phép so sánh đó.

Thật lạ lùng là khi chết vì yêu người ta lại có cảm giác như đã sống trọn hết cả ngần ấy thập kỉ và ngu ngốc, nhưng ngu một cách dễ chịu, tin rằng, mình đã sống hết. Đấy là yêu.

Không. Chẳng cái gì là yêu cả. Chẳng cái gì từ định nghĩa của Auguste hay Thể hay ai là yêu cả. Nhảm nhí, nhảm nhí.

- Anh yêu em. Anh không quan tâm em có yêu anh không. Anh chỉ yêu em. Và chỉ thế thôi.

Ba mươi chín giây cho một vài lời tỏ tình ngu xuẩn phát ra từ một thằng cha trông có vẻ phong trần lãng tử trung thành với cái định nghĩa yêu đương nhão nhoét của hắn, với một người đang ngủ và vì thế điều đó còn làm cho hắn hèn nhát và vô dụng hơn cả những gì hắn biết và ước lượng đang diễn ra trong lòng mình. Hắn là tên ngu xuẩn nhất trên đời. Hắn giống như một con chim mới rời tổ nhớ lời mẹ dặn rằng diều hâu là kẻ thù của con và cứ thế sống trên các cành cây um tùm và nhất quyết không bao giờ rời khỏi quá xa cái ổ tù túng ấy và quên đi mất nó vẫn sẽ chết vì rắn. Đấy. Ngu và ngang bướng gần như vậy. Hay có lẽ hơn. Hay có lẽ đây là phép so sánh vô cùng khập khiễng.
Cái xe máy già kêu lên.

Họ bị bắt lại rất nhanh, rất nhanh.

- Giết hai mươi ba người, đập phá tài sản và nhập cư trái phép.

- Đó chẳng phải là phu nhân Vildieu sao?

- Đúng cô ấy rồi.

- Sao cô ấy lại ở đây?

- Chân cô ấy chảy máu. Và cả tay.

- Chúng ta phải đưa cô ấy về nhà.

- Và bắt tên giết người kinh tởm này nữa!

- Nhưng hắn đã giúp chúng ta không dưng giết một đám không ra gì, phải chứ?

- Chúng chưa bao giờ dính phải vụ nào, vì chúng đã có ngài cảnh sát trưởng...

- Hắn là em trai ngài cảnh sát trưởng cơ mà?

- Bi Sắt vẫn còn sống. Nhưng dân trên đoạn đường ấy đã làm náo loạn cả lên.

- Ý anh là bọn gái điếm?

- Thôi đi Hans!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com