CHƯƠNG 2: HỒNG TUYẾT
Cậu thiếu niên đứng lặng giữa khu rừng phủ tuyết trắng, bàn tay phải siết chặt chuôi dao bạc, máu còn nhỏ giọt từ mũi dao. Dưới chân cậu là một thi thể đang dần nguội lạnh, đôi mắt mở to, trừng trừng nhìn vào khoảng không như chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Gió hú dài, cuốn theo mùi sắt nồng gắt. Cây cối im lặng như chết, tuyết rơi thành tầng, lặng lẽ phủ lên xác người như muốn xóa sạch dấu vết. Nhưng máu... máu không thể bị che đi. Nó loang lổ trên nền trắng tinh, nhuộm đỏ cả phần chân Sunghoon.
Một tiếng thì thầm thoát ra từ môi cậu, rất khẽ:
"Mình không hề muốn chuyện này...chưa bao giờ..."
Lồng ngực thắt lại, từng nhịp thở như rút kiệt sức lực. Cậu không nhớ gương mặt người đó, không biết tại sao cậu giết. Nhưng cậu nhớ rõ cảm giác của lưỡi dao xuyên qua da thịt. Nhớ ánh mắt van xin. Nhớ tiếng nấc nghẹn cuối cùng.
Một luồng sáng chợt lóe từ sau gáy cậu, lan dọc sống lưng: một dải ánh sáng bẻ cong, xoắn lại như trăng khuyết và ngọn lửa, chìm trong bóng tối. Ấn hồn.
Khi ánh sáng ấy bừng lên, cả khu rừng đổ sụp.
...
Sunghoon choàng tỉnh sau cơn ác mộng giữa tiếng còi tàu vang vọng.
Căn khoang tàu điện hạng ba chỉ có vài học sinh im lặng ngồi, sương mờ bên ngoài cửa kính phủ đầy hơi nước. Cậu đưa tay lên cổ, chạm vào sau gáy. Không có gì ngoài làn da lạnh ngắt. Nhưng hình ảnh trong giấc mơ vẫn còn in đậm trong mắt, rõ đến đáng sợ.
Đó không phải lần đầu cậu mơ thấy nó.
Và mỗi lần, lại có thêm chi tiết mới.
Một giấc mơ có thể nhớ rõ. Hoặc một ký ức bị khóa lại.
_____
Chuyến tàu trượt êm qua những cánh đồng rực nắng, rồi dần chậm lại khi tiến vào khu vực linh giới - vùng đất nơi học viện Lux Miren tọa lạc. Không có bản đồ nào vẽ được đường đi vào đây, cũng không ai được phép ra vào khi chưa được Ấn hồn chấp nhận.
Sunghoon bước xuống sân ga đá trắng, nơi hàng trăm học sinh khác đang tụ tập. Cậu kéo cao cổ áo, đứng lùi về phía sau đám đông, quan sát.
Không khí sôi nổi. Tiếng cười nói rôm rả, ánh sáng phép thuật chớp loé như sao rơi, kèm theo những tiếng nổ vang như pháo hoa.
Một vài học sinh mới ngây ngô thử khởi động Flux, tạo ra tia sáng le lói trong lòng bàn tay. Đa số là những người chỉ mang một Flux duy nhất. Nhị Thể - những kẻ có hai dòng Flux tương phản trong người chỉ chiếm 0,1% và luôn bị theo dõi chặt chẽ.
Sunghoon biết rõ điều đó.
Một âm thanh trầm vang lên từ phía đỉnh đồi: cổng chính của học viện Lux Miren từ từ mở ra, kéo theo tiếng đá chuyển mình.
Lux Miren - ngôi trường ma thuật lâu đời nhất Aurelia - như một pháo đài cổ được điêu khắc từ ánh sáng và ký ức. Những tháp cao dựng đứng, mái vòm kính lấp lánh như sao, cầu thang di chuyển giữa không trung, thư viện treo lơ lửng giữa các tầng khí quyển. Đây là nơi tập hợp những người mang Ấn hồn mạnh nhất thế giới, cũng là trung tâm nghiên cứu Flux tối cao.
Một phù thủy mặc áo choàng đen bước ra, tay cầm trượng. Dưới chân ông, vòng tròn phép phát sáng, quét qua từng học sinh.
"Kiểm tra Ấn hồn. Ghi danh Flux."
Học sinh xếp hàng, từng người một bước vào vòng tròn. Khi Ấn hồn hiện lên, bảng điện tử bay phía trên sẽ hiển thị tên và loại Flux tương ứng.
"Na Seo Hee - Lumen."
"Han Minwoo - Aether."
"Min Yeonju - Umbra."
...
Khi Sunghoon bước vào vòng tròn, vòng ánh sáng lập tức chớp loạn. Một chuỗi ký hiệu lạ hiện lên, rồi lập tức tắt ngúm. Bầu không khí chùng xuống.
Phù thủy cau mày, trao đổi nhanh với một trợ lý rồi quay sang cậu: "Ngươi không được đi vào bằng cổng chính. Đi theo hướng này."
Một khe cửa khác mở ra bên phải đại sảnh, dẫn tới chiếc thang xoắn làm bằng năng lượng. Dòng chữ nổi bật hiện ra trước mắt:
TẦNG KHÔNG GIAN THỨ 7: Chỉ dành cho những Ấn Hồn bất thường.
Sunghoon không nói gì, bước vào thang. Cảm giác bị nuốt trọn ngay lập tức. Không trọng lực. Không âm thanh. Chỉ là bóng tối và ánh sáng uốn cong theo linh hồn cậu.
_____
Khi cánh cửa mở ra, cậu gần như bị chói mắt bởi không gian kỳ lạ trước mặt.
Đó không phải là phòng. Cũng không phải sảnh.
Đó là một khoảng không giữa các chiều không gian, nơi mọi bề mặt đều lơ lửng và chuyển động. Các khối lập thể phát sáng chậm rãi trôi ngang qua như sao trời bị đóng khung trong gió. Ở giữa, một cậu trai đang ngồi vắt chân trên một khối ánh sáng, mái tóc vàng nhạt rối bù, tay cầm viên kẹo mút.
Ngay khi thấy Sunghoon, cậu ta nhảy xuống. "Trời ơi, cuối cùng cũng có người mới! Tớ tưởng mình bị lãng quên rồi!"
Sunghoon nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, cảnh giác.
Cậu ta chìa tay ra: "Sim Jaeyun. Nhưng cậu gọi tớ là Jake cho dễ."
Sunghoon im lặng. Không bắt tay.
Jake cười, thu tay lại, không giận. "Được rồi, không thích xã giao thì thôi... Nhưng tớ đoán cậu là Nhị Thể, đúng không?"
Ánh mắt cậu ta ranh mãnh như đã biết từ trước.
Sunghoon không trả lời, nhưng Jake đã gật gù. "Cậu có Umbra. Tớ cảm nhận được. Còn cái thứ thứ hai thì... để tớ đoán... Ignis?"
Flux trong người Sunghoon khẽ động. Cậu siết nhẹ nắm tay.
Jake nháy mắt. "Đừng căng thẳng! Tớ cũng từng bị đá văng khỏi cổng chính, bị đẩy lên tầng thứ 7 này. Họ nói nơi đây là dành cho... 'loại đặc biệt' như chúng ta."
Sunghoon khẽ chớp mắt.
Và cậu nhớ lại giấc mơ đẫm máu ban nãy.
Cậu đến Lux Miren để học cách kiểm soát Flux. Nhưng nếu giấc mơ là thật...
Liệu cậu có đủ thời gian không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com