CHƯƠNG 3: KẾT BẠN
Jake hí hửng kéo cổ áo đồng phục bên vai trái xuống, chỉ vào vùng xương quai xanh nơi vệt ánh sáng uốn cong như đang nhấp nháy nhè nhẹ dưới lớp da.
"Thấy chưa?" - Cậu ta cười, gõ nhẹ vào đó. "Ấn hồn của tớ. Ngầu ha?"
Sunghoon chỉ nhìn trong ba giây, rồi quay đi.
"Cậu cũng là Nhị Thể à..."
"Đúng vậy! Mọi người đều bảo đó là chuyện cực kỳ hiếm. Mà giáo sư còn bảo dấu ấn của tớ rất thuần, gần như chưa từng có trước đây." Jake bắn ra một tràng, tay vung vẩy nhiệt tình như cún đến mức tưởng như có thể đập trúng đầu ai đó bất cứ lúc nào.
Sunghoon chỉ nhìn, không đáp. Ánh mắt cậu thoáng nghĩ về ấn hồn của chính mình - vệt sáng uốn cong ẩn hiện dưới lớp áo đồng phục, trải dài từ sau gáy xuống giữa lưng. Dù là Nhị Thể như Jake, nhưng luồng Umbra trong cậu luôn đậm hơn, khiến vệt ấn hồn mang sắc tím sâu, như vệt sẫm của bầu trời trước giông.
"Cậu có ấn hồn ở đâu vậy? Sau lưng à? Hay ở ngực? Ở mông?" Jake chồm tới, đôi mắt sáng như thể phát hiện ra đồng minh giữa biển người.
Sunghoon dịch người ra sau một chút. "Không cần khoe ra cho cậu biết đâu."
Jake khựng lại. "...Ờ ha." Rồi cười gượng. Nhưng chỉ hai giây sau, cậu lại vui vẻ: "Mà cậu có nghe về lời tiên tri không? Bảy mảnh linh hồn gì gì á!"
"Nghe rồi!" Sunghoon đáp gọn.
"Vậy cậu nghĩ tụi mình có là một trong số bảy người đó không? Tớ thì không biết nữa, nhưng mà có hai luồng năng lượng chắc cũng hơi đặc biệt ha."
Sunghoon không trả lời. Trong khoảnh khắc, ánh mắt cậu hướng ra phía hành lang phía sau Jake.
Jake quay đầu lại theo phản xạ và suýt thì đụng vào một người vừa bước đến.
Một chàng trai cao hơn cậu nửa cái đầu, mái tóc đen được cắt gọn, làn da rám nắng nhẹ và đôi mắt màu hổ phách sắc sảo như thể có thể nhìn thấu mọi lớp vỏ ngụy trang. Cậu mặc đồng phục Lux Miren như họ, nhưng trên cổ áo có đính một ghim bạc.
"Xin lỗi..." chàng trai ấy nói, giọng trầm và dứt khoát.
Jake lùi lại, tròn mắt: "Không sao! À, cậu là học viên mới hả? Lần đầu vào tầng đặc biệt đúng không? Tớ là Jake, cũng là Sim Jaeyun! Còn cậu...?"
"Jay." Cậu kia đáp ngắn gọn. Mắt lướt qua Jake rồi dừng lại một nhịp khi bắt gặp ánh sáng le lói từ ấn hồn trên xương quai xanh của cậu.
Jake nhanh chóng nhận ra ánh nhìn ấy. Cậu kéo cổ áo lên lại, hơi ngượng: "À... Cái này... là ấn hồn. Tớ là Nhị Thể."
Jay vẫn không phản ứng nhiều. Nhưng rồi, như thể để xác nhận điều gì đó, cậu khẽ xoè cổ tay ra
Một hình trăng khuyết lồng với biểu tượng con mắt vàng, nằm trên cổ tay trái - cũng là một ấn hồn, và hiển nhiên, cũng là Nhị Thể.
"Cậu cũng...!"
"Umbra và Aether," Jay nói đơn giản.
Jake chớp mắt. Một Nhị Thể nữa. Vậy là ba người. Ba ấn hồn. Ba cá thể mang dấu ấn đặc biệt.
"Wow," Jake thốt lên. "Cậu có nghe lời tiên tri không? Cái 'bảy mảnh linh hồn' gì đó ấy?"
Jay chỉ gật nhẹ. Nhưng ánh mắt của cậu có một tia cảnh giác, như thể không muốn đề cập thêm.
Đằng sau họ, Sunghoon lặng lẽ lùi một bước. Trong lúc Jake đang xoay sang hỏi Jay đủ thứ, cậu tranh thủ quay người, lặng lẽ rẽ qua lối phụ dẫn đến hành lang phía đông.
Cậu ghét ồn ào. Ghét bị dồn vào cùng một nhịp với người khác. Và quan trọng hơn, cậu cần thời gian để suy nghĩ.
...Ba người, ba Nhị Thể. Nếu lời tiên tri là thật, vậy thì còn bốn.
Bước chân cậu dần xa khỏi hành lang đặc biệt, hòa vào bóng tối yên ắng hơn ở phía bên kia học viện.
Sau lưng, giọng Jake vẫn vang lên rôm rả:
"Ê khoan, Jay, cậu biết trong hồ sơ có mục nào ghi mình là Nhị Thể không? Tớ tìm hoài không thấy!"
"Jay? Đừng đi nhanh thế chứ! À mà cậu có bạn cùng phòng chưa? Hay ở riêng?..."
"Jay àaa đợi tớ với..."
"Ủa Sunghoon đâuu rồiii?!?!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com