Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: ĐỎ

Buổi chiều, bầu trời trên Lux Miren chuyển dần sang gam hồng phấn nhạt, vạt nắng lười biếng bò theo những khung cửa kính cao vút của sảnh phía Tây. Một nhóm học viên vừa tan tiết thực hành đang rì rầm trò chuyện, lác đác tản ra hành lang trung tâm. Jake đi giữa Sunghoon và Jay, đôi chân như nhún theo nhịp hồ hởi trong lòng.

"Chỗ này đẹp ghê luôn ha? Không ngờ Lux Miren lại có sảnh giống như nhà kính." Jake nói, mắt ngó quanh như đang tham quan bảo tàng.

Sunghoon không đáp. Jay cũng không. Nhưng Jake thì chẳng phiền chuyện đó.

"Ê mà tụi mình học cùng lớp mà ít nói chuyện thiệt á! Giờ mới có dịp đi chung nè. À, Sunghoon, hôm nay thực hành cậu dùng Umbra đỡ mấy đòn cuối đẹp thiệt đó! Còn Jay, trời ơi, cậu điều khiển Aether làm ba tấm khiên bay quanh người luôn á! Phải công nhận là..."

Jake đang nói giữa chừng thì bỗng khựng lại. Phía trước, ở bậc thang nối hai dãy hành lang, có một chàng trai đang ngồi nghiêng bên thành lan can đá, tay cầm một quyển sách khổ lớn màu ngọc lục.

Cậu ấy có mái tóc đỏ cắt gọn, làn da trắng nhạt như sương đầu đông, và đôi mắt khẽ khép hờ, hàng mi cong đổ bóng lên má. Mỗi khi cậu lật sách, cổ tay sẽ nghiêng nhẹ, đủ để ánh sáng phản chiếu lên chiếc vòng Flux màu bạc vắt hờ nơi xương cổ. Dưới nắng, hình ảnh ấy gần như trông không thực, như một bản vẽ được đồ bằng màu nước và ánh sáng.

Jake sững người một giây. Rồi thì thầm, "Ai vậy trời..."

Sunghoon liếc mắt sang. Jay cũng dừng lại.

Cậu trai kia ngẩng đầu lên, cử chỉ chậm rãi và điềm đạm, và khi ánh mắt cậu chạm vào Jake, nụ cười hiện lên nơi khoé môi. Không phải kiểu cười phô trương, mà là một đường cong mảnh như khói nhẹ, vừa đủ để lòng người ngỡ mình đang được mời gọi.

"Xin chào," cậu ấy cất giọng, nhẹ và trong như thủy tinh vỡ. "Ba người đều học lớp A đúng không?"

Jake gật như gà mổ thóc. "Đ-đúng! Cậu cũng vậy hả?"

"Ừ." Chàng trai gấp sách lại, đứng dậy. Khi đứng gần, Jake mới nhận ra cậu ấy còn cao hơn cả Jay một chút, vóc dáng thanh mảnh nhưng không yếu ớt, như thể mọi chuyển động đều đã được cân nhắc trước bằng sự điềm tĩnh hiếm có.

"Tớ là Heeseung," cậu nói tiếp, mắt đảo qua cả ba người. "Rất vui được gặp."

Jake gần như nhảy lên. "Tớ là Jake! À-Sim Jaeyun! Đây là Jay, còn bên kia là Sunghoon! Tụi tớ là bạn chung lớp, vừa mới vào học mấy hôm nay thôi! Cậu... cậu mới tới hả?"

Heeseung khẽ nghiêng đầu, mỉm cười lần nữa. "Không, tớ vào học cùng lúc. Nhưng giờ mới gặp được các cậu."

"Cậu cười đẹp thiệt đó!" Jake buột miệng, rồi đỏ mặt. "À, ờ, ý tớ là... ừ thì, tớ nói thật thôi..."

Heeseung chỉ bật cười khẽ, không bối rối, cũng chẳng tự mãn. Cậu nhìn sang Jay, rồi Sunghoon.

"Cậu là người điều khiển Aether và Umbra đúng không?" Heeseung hỏi Jay.

Jay hơi gật đầu.

"Thật hiếm." Heeseung đáp ngắn gọn, nhưng trong mắt cậu ánh lên tia hứng thú mơ hồ.

Jake quay sang Sunghoon, huých nhẹ. "Ê ê, cậu thấy không? Người như Heeseung mà cũng để ý ấn hồn của tụi mình đó! Cậu đừng trốn hoài nha, không vui gì hết á!"

Sunghoon liếc qua Jake, không nói, chỉ nhướng mày nhè nhẹ kiểu "Tôi đâu có trốn?". Nhưng Heeseung lại bất ngờ lên tiếng.

"Cậu cũng là Nhị Thể phải không, Sunghoon?"

Lần này, cả Jay và Jake đều quay lại nhìn Sunghoon.

Cậu im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu. "Phải."

Heeseung chỉ cười nhẹ, không hỏi thêm. "Vậy là... đúng theo lời tiên tri rồi nhỉ?."

Câu nói đơn giản ấy khiến không khí lặng lại một giây.

Jake nuốt nước bọt. "Cậu biết về lời tiên tri à?"

Heeseung vẫn mỉm cười. "Ai vào đây mà không biết?"

Jay nheo mắt. Nhưng Heeseung đã quay người, bước xuống bậc thang, tay nhét quyển sách vào túi da bên hông.

"Chúng ta rồi sẽ còn gặp nhau nhiều..." cậu nói, không ngoái đầu lại. "...hy vọng không phải trên chiến trường."

Gió lùa qua hành lang, mang theo hương của gỗ sồi và cỏ khô.

Jake thở ra. "Trời ơi... cậu ấy đúng kiểu trong truyện bước ra luôn đó..."

Jay chẳng nói gì. Sunghoon nhìn theo bóng Heeseung khuất dần, ánh mắt như phủ thêm một lớp trầm mặc.

Heeseung... là ai, thực sự?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com