CHƯƠNG 6: PHÒNG 202
Căn phòng 202 nằm ở cuối dãy hành lang tầng ba ký túc xá nam, yên tĩnh hơn nhiều so với những phòng đầu dãy thường xuyên mở nhạc lớn hoặc vang lên tiếng đùa giỡn.
Jake là người đầu tiên đẩy cửa vào, vẫn còn phấn khích sau cuộc gặp lúc chiều.
"Ê, tụi mình gặp được một người cực kỳ dễ mến luôn đó nha!" – Cậu vừa đá giày ra vừa nói lớn – "Heeseung á, Heeseung! Ủa cậu có nghe mình không Jay?"
Jay lặng lẽ bước theo sau, không nói gì. Cậu ném cặp lên bàn mình, rút sơ mi ra khỏi thắt lưng rồi ngồi phịch xuống giường, tay luồn qua tóc. Trong phòng, đèn vàng dịu phủ lên những bức tường xám tro và nội thất gỗ sẫm, tạo cảm giác gần gũi, một cảm giác hiếm hoi trong Lux Miren.
Sunghoon bước vào sau cùng, đóng cửa lại. Ánh mắt cậu vẫn giữ nét tập trung dù không quá căng thẳng.
"Cậu ấy không phải Nhị Thể,..." Sunghoon nói, vừa treo áo khoác lên móc vừa liếc qua Jay và Jake.
Jake quay phắt lại: "Cậu chắc không? Tớ thấy Heeseung có khí chất kiểu... đặc biệt ấy. Mà ai đẹp trai vậy thì kiểu gì chả đặc biệt."
Sunghoon nhấc một cuốn sổ từ hộc bàn ra. "Tớ không thấy ấn hồn hoặc có thể của anh ta nằm ở nơi được quần áo che lại. Nhưng quan trọng hơn, tớ không cảm nhận được dao động của hai luồng Flux. Chỉ có một."
"Ờ thì... chắc là vậy..." – Jake gãi đầu như thể cậu biết gì đó nhưng cố lãng tránh. "Nhưng cũng đâu phải ai Nhị Thể cũng phô ra như tớ đâu ha." Cậu cười trừ rồi ngồi phịch xuống giường mình, bắt đầu lục lọi balo tìm kẹo cầu vồng.
Jay vẫn im lặng. Cậu nhìn lên trần nhà, hai tay lồng vào nhau sau gáy. "Tớ cảm thấy có gì đó cấn cấn."
"Cấn?" – Jake ngẩng đầu – "Ý cậu là sao?"
Jay không trả lời ngay. Đôi mắt hổ phách nhíu nhẹ lại, như đang ráp nối những mảnh ghép chưa tên trong đầu. "Tớ không chắc. Có thể chỉ là trực giác."
Sunghoon không nhìn Jay, nhưng giọng cậu chìm vào suy nghĩ: "Tên nào mình gặp cũng quái dị!"
Jake im bặt vài giây. Không khí trong phòng chùng xuống, chỉ còn tiếng quạt trần quay chầm chậm.
"Thôi kệ đi!" – cậu phá tan khoảng lặng – "Dù gì thì cũng có thêm một người quen dễ thương mà. Ngày đầu ở Lux Miren cũng đâu tệ lắm ha?"
Jay bật cười khẽ. "Ờ, tạm được."
Sunghoon chỉ gật nhẹ rồi mở sách ra đọc. Jake thì bắt đầu kể lể chuyện hồi sáng cậu bị lạc đường rồi được một cô học viên Aether chỉ đường bằng một bản đồ phát sáng.
Ba cậu trai, ba Nhị Thể, chung một phòng, mỗi người mang một bí mật chưa kể, nhưng tạm thời, họ vẫn là những học viên năm nhất trong một ngôi trường kỳ lạ, giữa một thế giới phép thuật vừa rực rỡ vừa mờ tối.
_____
Ở một nơi khác trong Lux Miren, sâu dưới tầng hầm phía Tây, nơi chỉ có người giám sát cấp cao mới được đặt chân đến, có một căn phòng chứa hồ sơ đặc biệt. Trên giá, một tập hồ sơ vừa được đặt lại vào đúng vị trí: "Lee Heeseung: Mục 7.2 – Giám định năng lực: Ẩn. Phân loại: Không xác định."
Dòng cuối cùng được gạch chân bằng mực đỏ:
"Flux phản hồi giả – cần theo dõi sát."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com