16. Vùng đất tăm tối
Ả vòng ra sau lưng nó, rồi vươn từng ngón tay sắc nhọn và vung Roi gai căm hận của bản thân về phía con tiểu Hỏa Long đó.
- Smolder cẩn thận !
Azir lo lắng kêu lên.
- Hắt xìiiiii !!!!
- Aaaa.... cơ thể của ta .... aaahhhh ....
Bị bất ngờ, tiểu Hỏa Long quay ngoắt ra hắt xì một cái rõ kêu. Quỷ thuật của ả ta đã biến mất hoàn toàn trước từng đốm lửa đang tràn ra xung quanh một cách mất kiểm soát.
Cú hắt xì của Smolder hun toàn bộ cơ thể ả khô queo, ngót lại như một cái xác đen xì chết cháy, chỉ còn có thể chấp nhận bị rơi xuống, bò điên loạn trên mặt bùn.
Smolder dũng cảm nhảy xuống, định bụng dùng cú Long Hỏa chân truyền của gia tộc để nhấn chìm kẻ đã định hãm hại cả ba và cậu. Nhưng yêu nữ đó đã nhanh chân lặn xuống dưới, biến mất không còn tăm hơi.
- Đâu rồi, hu, con làm mất dấu kẻ thù rồi.
Nhóc Rồng hậm hực hạ cánh, dẫm dẫm chân xuống nền đất mà hai người đang ngồi, rồi chạy ào về phía này làm nũng.
- Smolder, kệ nó đi. Nó đã rất yếu rồi, con giỏi lắm.
Azir mở rộng hai cánh tay ra ôm chầm lấy nó, rất hào phóng mà khen tặng, cũng như không hề phật lòng về xưng hô của nó nữa. Dù sao nó cũng có công rất lớn trong lần này, cần phải được khen thưởng.
Sol cũng rất hào hứng mà vươn tay ra xoa đầu nó.
- Nhóc con, có tương lai đấy, rất dũng cảm, xứng đáng mang trong mình dòng máu Rồng quý tộc.
- Hì hì con cảm ơn.
Smolder rất đổi tự hào về bản thân. Lần đầu tiên trong đời nó một mình chống lại kẻ thù, lại còn là một sinh vật hắc ám rất mạnh, đến cả hai người ba này cũng phải bó tay cơ mà.
- Ngoan, vậy chúng ta phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này thôi.
Azir bế Smolder định đứng dậy thì bất chợt cảm thấy choáng váng, rồi nghiêng người ngã sang một bên. Rất may Sol đứng gần đã kịp đưa tay ra đỡ người, tránh cho bị va đập.
- Ba ơi, ba làm sao vậy ?
Nhóc Rồng lo lắng xoay vòng vòng hỏi han.
- Không sao đâu, ba nhóc chỉ bị ảnh hưởng bởi yêu khí quá lâu nên mất hết năng lượng, dẫn tới bất tỉnh mà thôi.
...
Anh từ từ từ mở mắt ra nhưng tầm nhìn xung quanh rất mịt mờ tăm tối, và bị từng cơn gió khô rát thổi thốc vào mắt cay xè. Azir nhắm mắt lại để định thần.
Anh nhận ra mình đang nằm trên bờ lưng vững chãi của Aurelion.
- Chúng ta đến đây làm gì vậy ạ ?
Là tiếng nói non nớt trẻ con của Smolder vang lên, xua tan bầu không khí u ám nặng nề.
- À, chúng ta đang tìm tộc Darkin, nhóc ạ. Nhớ đi sát và lên tinh thần cẩn trọng vào, đừng để bị cuốn đi như lúc trước đấy.
Tuy vóc dáng hắn có thể nhỏ con hơn dạng rồng thật nhưng sức mạnh thì vẫn còn, đủ sức vác hai người cũng được nữa. Sol vừa xốc người trên lưng lên, vừa bước từng bước giữa vùng đất khô khốc không có lấy ngọn cỏ có thể mọc lên. Đây là một vùng đất hoang vu trơ trọi bỏng rát, không có lấy một sinh vật sống xung quanh.
Nhóc Rồng dù lúc đó có dũng cảm bao nhiêu thì tính ra cũng chỉ là một đứa trẻ con. Sau khi nhìn thấy vùng đất này cũng như vì lời đe dọa của Sol, nhóc cẩn thận nép người đi sát một bên Rồng thần, đồng thời đưa mắt quan sát kĩ xung quanh.
- Chúng ta đến đâu rồi ?
Azir mở miệng hỏi nhưng cánh tay vẫn cố choàng qua cổ người kia, cũng không muốn xuống khỏi lưng hắn cho lắm. Hiện tại anh cảm thấy hơi mệt.
- A, ngươi tỉnh rồi à, cảm thấy đỡ hơn chưa ? Chúng ta vừa bước chân vào vùng đất tăm tối đấy.
Họ đã tiến vào địa phận của vùng đất tăm tối, ngay sát vùng Ionia.
...
Tộc Darkin đã ba lần chịu đựng nỗi đau thương tột cùng.
Đầu tiên là bởi kẻ thù cổ xưa, tiếp theo là khi đế chế huy hoàng của họ sụp đổ, và cuối cùng là sự phản bội đã đày đọa họ vĩnh viễn.
Khi quân khởi nghĩa Icathia giải phóng Hư Không để giúp sức, các Thể Thăng Hoa huyền thoại đã dẫn dắt Shurima phòng thủ. Mang trong mình sức mạnh của Đĩa Mặt Trời, những vị "thần chiến binh" khổng lồ giỏi cả đao kiếm lẫn ma pháp này đã giành thắng lợi cuối cùng. Dẫu vậy, chiến tranh tàn khốc để lại hậu quả quá nặng nề, và ai từng trải qua nó có lẽ sẽ chẳng bao giờ còn như xưa được nữa.
Nhiều thế kỷ sau đó, hoàng đế Azir thất bại ngay thời khắc Thăng Hoa, kéo theo cả Shurima sụp đổ. Dù bất tử, các thần chiến binh vẫn mang gốc trần tục. Không còn ai lãnh đạo, lý tưởng của họ dần suy yếu, còn những ham muốn thấp hèn lại dâng lên. Họ học nhiều cấm thuật, tự coi mình là người thừa kế hợp pháp của thế giới. Dân chúng gọi đám bạo chúa mới này là Darkin, một câu rủa trong ngôn ngữ cổ mang nghĩa là "lũ sa ngã."
Kể cả Darkin cũng không thoát khỏi tâm bệnh đến từ việc chiến đấu chống lại Hư Không quá lâu. Sau nhiều thế kỷ miễn cưỡng liên minh, rốt cuộc họ cũng quay giáo đánh lẫn nhau, và thế là Đại Chiến Darkin bắt đầu.
Xung đột lan từ Shurima ra khắp Valoran, thậm chí còn xa hơn thế nữa. Thần chiến binh cùng quân đội của họ là không thể ngăn cản, từng quốc gia lần lượt bị nghiền nát.
Tưởng như vạn vật đã đến hồi mạt vận, cho đến khi các pháp sư Runeterra vô tình biết được cách áp chế Darkin. Bằng nhiều mưu mẹo khôn khéo, người ta đem thân xác Thể Thăng Hoa hòa lẫn với sức mạnh kinh hồn trong trái tim họ, và trói buộc tất cả bên trong thứ vũ khí họ mang theo bên người. Khi các thủ lĩnh bị cầm tù mãi mãi, đoàn lâu la dù đông vẫn dễ dàng bị đánh tan.
Những vũ khí Darkin này bị chôn giấu và canh gác nghiêm ngặt bởi những nền văn minh nổi lên sau cuộc chiến, bởi rõ ràng là thứ sức mạnh to lớn nhường này chỉ có thể bị cách ly chứ không bao giờ bị phá hủy.
Và nếu thứ sức mạnh ấy rơi vào tay kẻ xấu, các Darkin chắc chắn sẽ lại trỗi dậy.
Đó là câu chuyện hoàng đế Azir biết về tộc Darkin, sau khi nghe người đời sau này kể lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com