Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Ở lại

- Chúng ta đi thôi nhóc. Đó là Amumu, xác ướp trong những câu chuyện cổ tích sa mạc. 

Nếu không tồn tại thì thôi, nếu đã tồn tại, có gặp phải thì tốt nhất là tránh xa ra.

Azir lùi lại, bế tiểu Hỏa long quay người đi khỏi. Nhưng Smolder lại giãy giụa nhảy khỏi người anh, tiến về phía nhóc xác ướp đó.

- Smolder, nghe lời, nếu không ta sẽ bỏ rơi ngươi lại đấy. Trẻ con không ngoan sẽ bị phạt.

Azir rất không hài lòng nhíu mày, nhìn nhóc một cách nghiêm khắc.

- Nhưng bạn ấy cô đơn lắm, nếu không thể có ai ngoài chúng ta nhận ra bạn ấy, chẳng phải bạn ấy sẽ cô độc đến hết đời sao ? Con muốn ở với bạn ấy một chút.

- Vậy nhóc ở lại, ta và Sol sẽ về nhé.

- Nhưng ...

Chưa kịp để Smolder nói xong, anh đã lôi kéo Sol vờ đi khỏi nơi đó thật.

- Oa huhuhu ...

Nhóc con này sao mít ướt thế chứ, thật là lắm chuyện, không thể dạy dỗ nổi mà.

Trong lúc đang không biết phải làm sao, Aurelion đã kéo cánh tay anh quay trở lại.

- Hah, ngươi ở lại một tí có sao đâu, chúng ta có thời gian mà. Dù sao cũng phải quay trở về Shurima chán ngắt đó thôi, kiếm thêm việc để làm chẳng phải hay ho hơn sao ? Với cả, chẳng phải ngươi cũng rất đồng cảm với hắn à ?

Đồng cảm ư, từ bao giờ thế.

Azir ngờ vực nhìn sang bạn đồng hành của mình.

- Yên tâm, Smolder là rồng, lớp da rất dày, hầu như miễn nhiễm với khí độc toả ra từ xác ướp đó, chỉ cần không chạm vào trực tiếp là được. Chưa kể nếu có vấn đề gì, vẫn còn ta ở đây mà.

Sol rất tự tin mà nói với anh như thế. Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định cất lời.

- Thế chúng ta sẽ nghỉ lại đây một đêm. Chỉ một đêm thôi đấy.

Azir bó tay lắc đầu chấp nhận. Còn nhóc Rồng hân hoan reo hò, yay, ba đã đồng ý, mình ăn vạ lại thành công rồi.

...

Hai đứa trẻ con ngồi gần nhau, dưới ánh sáng được tạo ra từ đống lửa giữa sa mạc, được đốt cháy bởi ngọn lửa của tiểu Hỏa long. Chúng nói hết chuyện trên trời dưới đất, còn thỉnh thoảng cười phá lên một cách thích ý. Vì đã lâu không tiếp xúc với ai, Amumu rất chăm chú lắng nghe những điều mà Smolder kể lể, thỉnh thoảng còn xuýt xoa tán thưởng.

Azir nhìn chúng rồi quay đầu thở dài.

- Sao vậy, chán à ?

Sol chống cằm ngồi một bên, ngả ngớn hỏi dò anh. Lâu lắm rồi hai người mới có thời gian ngồi nói chuyện thế này. Đợt này rất bận bịu, hết chuyện này sang chuyện kia, không khỏi cũng hơi xa cách.

- Không, ta chỉ hơi phiền muộn chuyện tộc Darkin thôi.

Những điều Smolder nói lúc sáng, anh cũng hơi bận lòng một chút. Dù sao cũng là những người thân cận một thời, không tránh khỏi có chút đau lòng.

- Họ có quyết định của chính họ, chúng ta phải tôn trọng chứ. Với cả chúng ta chỉ tạm thời tránh đi chứ có phải là không quay trở lại nữa đâu. Ngươi thật là hay lo xa. Chưa kể việc gì gấp quá cũng không tốt. Cái gì cũng cần có thời gian để chấp nhận và giải quyết chứ.

Con Rồng Thần này đôi lúc rất trẻ con, nhưng đôi khi lại trở nên triết lí không ngờ. Nhưng mà dù sao hắn cũng là một trong số các thần Vũ trụ, tuổi đời khéo còn gấp nghìn lần anh cũng nên.

- Vậy tranh thủ rảnh rỗi, sao ngươi không thử kể về quê hương của ngươi xem ? Ta cũng có chút tò mò.

- Không thích, hiện tại ta đang nghĩ ngươi nên tò mò về chuyện khác thì hơn. Đã lâu rồi chúng ta không làm ...um ... um...

Azir nhanh chóng giơ tay bịt miệng hắn lại, ngăn cản hắn tiếp tục nói ra những lời tục tĩu. Ngươi còn biết xấu hổ không hả, còn người ngoài ở đây, còn trẻ con ở đây, sao có thể vô tư bàn luận vậy chứ. Với cả có muốn làm thì làm kiểu gì được. Giữa sa mạc mênh mông này lấy đâu ra chỗ kín đáo mà tiến hành chứ.

Sau đó anh chợt đối mắt với ánh nhìn bỡn cợt của người kia. Thì ra hắn chỉ đang trêu chọc mình thôi.

- Hừ, ngươi rảnh rỗi quá đấy. Nếu có thời gian như thế, sao không tìm cách khôi phục sức mạnh nào nhanh hơn đi. Ta mệt rồi. Ta đi ngủ đây.

Đoạn anh bỏ đi chỗ khác, trải áo choàng xuống nền cát nằm nghỉ chân một lúc.

Chà, giận rồi à ? Ha, chọc người kia giận đúng là không tốt chút nào, nhưng chính là hắn không kiềm được cái miệng mình.

Rồi sau đó hắn chạy lại bên người kia một hai đòi nằm chung. Bình thường nếu chỉ có hai người thì Azir sẵn sàng đạp hắn ra một góc. Nhưng nay còn hai đứa nhóc, không nên gây chuyện ầm ĩ làm gì cả. Kệ hắn vậy. Thế là hai người ôm nhau ngủ, để mặc bọn nhóc chơi đùa thâu đêm.

...

Tiểu Hoả Long thấm mệt cả ngày cuối cùng đã vô tình nằm xuống ngủ mất.

Xác ướp cô đơn nhìn nó, rồi ngước nhìn về phía bên kia, nơi vị hoàng đế và vị Rồng thần nằm nghỉ.

Nó tiến về đó, đứng trước bọn họ, rồi giơ tay ra gần như sắp chạm vào Azir.

- Nhóc, cất cái tay của ngươi ra, đừng vô lễ.

Sol mở mắt cất giọng cảnh cáo, không hề dễ chịu chút nào mà cáu kỉnh. Hai người đang nằm ôm ấp phải tách nhau ra.

- Nếu ta không nhầm, ngươi chính là tổ tiên của hoàng tộc Shurima, đúng không ?

Azir đã nhổm người dậy, đối mặt với Amumu đang nhìn chằm chằm mình trong đêm tối.

- Đúng vậy, hậu duệ của ta.

Trên người này có hơi thở của Mặt trời, đại diện cho hoàng tộc Shurima. Chắc hắn là người hiện tại đang nắm giữ triều đại vương quốc Sa mạc.

- Vậy tại sao ngài vẫn lang thang mà không siêu thoát vậy ?

- Vậy ngươi muốn nghe câu chuyện chính xác của ta không, hoàng đế của Shurima, kẻ cũng đã từng lạc lối ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com