Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Tạm biệt

Sau đó một con rồng màu đỏ rực to lớn xuất hiện trên bầu trời, bay lượn với một sự uy hiếp kinh khủng, đánh bay chiêu thức mà Xerath vừa phóng ra bằng sự che chắn của đôi cánh rộng.

Và lần lượt những con rồng khác có màu đỏ tương tự như thế, nhưng kích thước thì nhỏ hơn một chút, bay ra từ các cổng không gian khác và hạ cánh đứng trước mặt ba người. Đám rồng đó đồng thời phóng ánh mắt đề phòng, đe dọa đến Xerath.

- Là gia tộc Rồng thần Camavor ư ? Chúng tuy không mạnh nhờ phép thuật nhưng cơ thể của chúng lại đối kháng mọi tà pháp và chất độc. Hừ, tại sao tên Azir này lại quen biết chúng chứ ?

Xerath bắt buộc phải lùi ra khỏi cuộc chiến này. Hai đánh một không chột cũng què, đây lại còn là một đám rồng to lớn, nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy ăn thiệt vào người.

- Hừ, lần sau ta sẽ chuẩn bị thật kĩ càng hơn.

Đoạn hắn nhảy vào hố cổng không gian có biểu tượng mặt trời, biến mất tăm.

...

- Con chào mẹ, em chào các anh chị.

Nhóc Rồng lí nhí nói trong cổ họng, nhìn về phía gia tộc của mình đang tiến lại gần.

- Chà, nhóc con này vậy mà dám dùng đến chiêu cuối bí truyền của mình à, chắc nhóc phải hoảng hốt lắm mới làm thế này nhỉ.

Một con Rồng, nghe giọng nói thì hình như là rồng đực, lên tiếng trêu ghẹo.

- Anh hai, đừng trêu em út nữa, nhóc ấy đi lạc đã lâu rồi, không hoảng mới là lạ ấy. Smolder, để chị ba xem cưng có sao không nào, sao lại gầy rộc vậy rồi.

Lần này lại là một quý cô Rồng chăng ?

- Nào mấy đứa, đừng lộn xộn, nghiêm chỉnh cho mẹ nào.

Bấy giờ con Rồng to lớn nhất mới lên tiếng. Chắc đây là Mẹ Rồng của tiểu Hỏa Long rồi.

Bà ấy thong dong tiến đến trước mặt Azir và Sol, đầu hơi cúi xuống.

- Xin chào mọi người. Đứa con trai nhỏ của ta đã làm phiền mọi người nhiều trong thời gian qua rồi. Ta là Vương hậu của Camavor, mẫu thân của Smolder, thật may là cuối cùng chúng ta đã tìm được nó, mặc dù là đã phải dùng đến cảm ứng dòng máu từ xa như vậy.

- Xin chào bà. Ta là hoàng đế Azir của Shurima. Còn đây là Aurelion Sol, Rồng thần Vũ trụ.

- Rất hân hạnh được biết hai ngài. Mặc dù con trai ta đã không may đi lạc mất, nhưng cũng là diễm phúc của nó khi được đi cùng với hai ngài. Nếu không, ta không biết chuyện gì có thể xảy ra với nó nữa. Smolder, đừng nghịch nữa, đi về thôi con.

Nhóc Smolder nhảy xuống đất, rồi lon ton chạy lại chỗ mẹ Rồng và các anh chị.

- Con xin lỗi mọi người. Lần sau con sẽ lắng nghe lời dạy của mọi người, không để bản thân bị lạc hay bị thương lần nào nữa đâu ạ.

Đổi lại là những lời châm chọc của mấy anh chị Rồng xung quanh.

- Chà, lần này chủ động nhận lỗi này. Haha, nhóc trưởng thành hơn rồi nhỉ.

Mẹ Rồng nhìn khung cảnh đó rồi cười hiền từ, quay sang cảm ơn hai người họ một lần nữa.

- Smolder rất ngoan, lại còn rất bản lĩnh. Hi vọng sau này nó sẽ lớn lên thật khỏe mạnh và dũng mãnh.

- Nhóc, có tương lai đấy, ta rất trông chờ vào biểu hiện của ngươi sau này.

Bọn họ biết bây giờ phải trả lại Smolder cho gia đình rồi. Có chút luyến tiếc vì đã đồng hành với nhau trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng để lại rất nhiều kỉ niệm.

Nhóc ngay lập tức chạy lại chỗ hai người, dụi dụi.

- Con cảm ơn hai ba đã giúp đỡ con, con yêu mọi người rất nhiều ạ. Con phải trở về đây. Tạm biệt.

Azir cúi xuống xoa đầu nó.

- Tạm biệt Rồng nhỏ. Hẹn gặp lại vào một ngày không xa.

- Tạm biệt nhóc, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

Sol cười cười, giơ móng vuốt lên gõ vào người nhóc.

- Hì hì con biết rồi ạ. Chào ba Azir, chào ba Sol.

...

Smolder vẫy tay với họ rồi cùng các anh chị và mẹ của mình bay về vương quốc, lưu luyến ngoái đầu lại chào, rồi dần dần khuất sau lớp mây cao trên trời.

Chỉ còn hai người bọn họ đi về. Giờ để tiết kiệm năng lượng, Sol đã hiện hình hoàn toàn, bay là là bên cạnh Azir.

- Ta nghĩ tạm thời tên nô lệ phản bội kia sẽ chưa thể quay lại sớm đâu. Nhưng chắc tên Xerath sẽ báo lại thông tin này cho bọn Targon thôi. Chắc chúng sẽ đoán được sự tồn tại của ta và có hành động đấy. Thôi kệ, đến đâu hay đến đó, cứ trở về Shurima cái đã.

...

Sau khi bọn họ nhìn thấy ngôi đền bị bỏ hoang nằm giữa khu rừng nhiệt đới rậm rạp, Aurelion ngay lập tức muốn dừng chân nghỉ ngơi. Nhưng nghỉ đâu không thấy, lại thấy muốn cuốn lấy thân thể người kia bay gấp gáp vào trong. Đã quá lâu rồi, hắn thèm chết đi được, cần được bổ sung năng lượng gấp.

- Từ từ đã.

Azir xấu hổ giãy ra sau khi họ đặt chân lên nền gạch.

- Ta, ta đi tắm rửa đã.

Đi vào bên trong bọn họ thấy có một thác nước nhân tạo nhỏ, được dẫn dòng từ một dòng suối trên núi chảy xuống. Sau một chuyến hành trình vất vả, anh muốn gột sạch cơ thể trước đã, rồi muốn làm gì thì làm sau.

- Vậy ta xuống tắm với ngươi.

- Ngươi đứng đợi trên bờ đi.

Anh định cởi áo quần để xuống tắm thì trông thấy người kia vẫn đang nhìn ngó mình chòng chọc.

- Ngươi tránh ra đi. Như thế làm sao ta tắm rửa được ?

- Làm như kiểu ta chưa nhìn thấy bao giờ ấy.

Đang định tiếp tục buông lời trêu ghẹo thì bất chợt hắn nghe thấy tiếng sột soạt rất lạ, phát ra từ sau lưng họ. Hắn nghiền ngẫm một chút. Nghe giống như là tiếng động của một loài bò sát đang di chuyển.

Sol im lặng lùi lại, còn không quên bỡn cợt.

- Tắm rửa cho sạch sẽ đấy, cả bên trong nữa. Ta rất là mong chờ biểu hiện ngày hôm nay của ngươi.

- Đồ con rồng dâm đãng.

...

Sol bỏ lại người kia, tiến về phía âm thanh phát ra mà mình nghe được. Hắn nhìn thấy những vết tích rất mới, giống như lớp cây cỏ bị đè nghiến bởi một vật thể rất dài, to lớn.

Rắn ư ? To thật đấy. Vết tích trên đó biểu thị rằng nó có kích thước rất đáng sợ.

Phải ra tay giải quyết trước khi Azir quay lại, hắn không muốn hứng thú của mình bị cắt đứt đâu.

Xìiii !!!!!!

Một cái bóng to lớn bỗng xuất hiện trước mặt, che khuất tầm nhìn phía trước của hắn.

Một cô gái ư ?

Không. Đó không phải là một cô gái thực thụ. Phía trên thì đúng là người thật, nhưng phía dưới lại là một thứ gớm ghiếc hơn nhiều. Một cái mình rắn màu xanh lục bóng bẩy, dài ngoẵng đang trườn bò khắp nơi, phát ra tiếng ma sát nghe đến đã thấy rợn cả gai ốc.

Xà yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com