Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Cassiopeia

- Chà chà, đã lâu lắm rồi mới có con mồi tiến vào đây. Hử, một con Rồng ư ? Chán thật đấy.

Đó là Cassiopeia, Xà Nữ lưu lạc của Noxus.

Cô ta gần như để trần nửa thân trên, chỉ có một ít đồ che đi bộ phận nhạy cảm. Đôi tay với những móng vuốt sắc nhọn sẵn sàng quặp vào con mồi một cách tàn nhẫn nhất. Chưa kể đến cơ thể rắn màu xanh ngọc lục bảo với từng lớp vảy dày, tạo nên một lực siết có thể nghiền nát xương kể cả những sinh vật to lớn. Và chưa kể, đôi mắt của cô ta sáng rực một màu xanh kì dị chết chóc, còn có tác dụng kinh khủng hơn rất nhiều so với bề ngoài ma mị đó.

Kết quả của những kẻ dám nhìn vào mắt cô ta, không cần nói mà chỉ cần nhìn xung quanh, với hàng tá những bức tượng bằng đá hình người không còn nguyên vẹn, cũng đủ để hình dung tác dụng của nó là gì rồi.

Ả ta nhìn ngắm Aurelion rồi tặc lưỡi rắn bị chẻ đôi của mình.

- À, nhưng mà không sao. Ta có một ý nghĩ hay hơn nhiều.

Cassiopeia nhìn ngó một lúc, rồi quyết định nói thẳng mong muốn của bản thân.

- Ngươi hãy cho ta nòi giống của ngươi đi.

- Hử, gì cơ ?

Hắn vừa nghe cái gì vậy nhỉ ?

Ả ta vẫn tiếp tục say sưa bàn về chuyện này, cố gắng thuyết phục Sol phối giống với mình.

- Vì dù sao có vẻ ngươi là một con Rồng mạnh đấy. Một Rồng một Rắn, xin đứa con chắc là không thành vấn đề chứ ? Ngươi yên tâm, ta sẽ không bắt ngươi phải nhận nó làm con đâu. Ta ở đây đã quá cô đơn rồi. Đã vậy kẻ nào nhìn vào mắt ta, dù là vô tình cũng sẽ bị hóa đá, lấy đâu ra đối tượng mà phối cơ chứ. Sinh ra một nhóc con bầu bạn thì sẽ vui vẻ hơn nhiều.

- Không được.

Hắn chưa kịp trả lời thì giọng nói của Azir đã phát ra từ sau lưng.

Anh vừa thay đồ xong thì không thấy tên kia đâu. Có cảm thấy hơi lạ vì bình thường con Rồng này toàn thích dính chặt lấy anh. Sau khi mặc đồ vào xong thì tiến vào bên trong ngôi đền tìm kiếm, rồi loáng thoáng nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi. Cái gì mà 'đứa con', 'một rồng một rắn', 'phối giống' ??!!!

- Ngươi không được phép đồng ý cô ta. Ta không cho phép.

Giọng nói ẩn chứa sự tức giận khi có kẻ dám đụng vào đồ của mình, anh giờ đây giống như một kẻ muốn bảo vệ lãnh thổ vậy.

Tuy nhiên chưa kịp nhìn rõ bộ dáng của kẻ định dụ dỗ con Rồng này, Azir đã bị Sol dùng đuôi quấn chặt người, che lại tầm mắt.

- Đừng nhìn vào mắt cô ta. Đó là Xà Nữ, giống như Medusa. Ta là Thần nên không sao, còn ngươi là người, nhỡ bị hóa đá ta cũng không biết phải làm sao đâu.

- Hừ, ghê tởm thật. Còn ngươi nữa, đồ Rồng thần háo sắc. Ngươi làm gì mà lại làm cô ta để mắt vậy ?

Cái kiểu hại người gì vậy chứ ? Đã vậy lại còn dâm đãng đi xin giống loài của một kẻ xa lạ nữa.

Tự nhiên anh lại cảm thấy ghét bỏ một sinh vật giống cái đến nhường này. Bình thường Azir là một người khá lịch thiệp, đặc biệt là khá nhường nhịn phái nữ, nhưng đây là lần đầu tiên anh ghét một kẻ khác như vậy.

- Ha, lúc còn là con người ta đã từng rất trẻ đẹp. Ta mang trong mình dòng máu quý tộc Noxus, là con gái cưng của Đại tướng Du Couteau. Chỉ vì nghe theo chỉ dẫn của con bé Sivir, đi tìm của cải trong hầm mộ Shurima không thành mà ta bị ám lời nguyền, trở thành một con Xà yêu xấu xí này. Nhưng biết đâu được, nếu có được dòng máu của Thần, ta sẽ khôi phục thì sao ? Hóa ra là một con Rồng thần, mình gặp may rồi.

Azir cáu bẳn.

- Đã chui vào hoàng lăng của ta ăn cắp rồi bị phản phệ, lại quay sang đổ lỗi cho người khác vì lòng tham của mình à ? Chưa kể một kẻ như ngươi xứng đáng bị như thế. Đừng hòng có được điều ngươi muốn.

Đổi lại là giọng nói bắt đầu muốn nổi giận của Cassiopeia.

- Sao, một kẻ có tất cả như ngươi mà dám lên tiếng ở đây ư ? Ta nhớ ra rồi. Nhìn bộ đồ ngươi đang mặc, quyền trượng ngươi đang cầm, chiếc mũ vàng mỏ chim ngươi đang đội, ngươi là Hoàng đế Azir của Shurima đúng không ? Ngươi vừa có được sự giàu có từ khi sinh ra, vừa có được cơ thể Thể Thăng Hoa mạnh mẽ mà ta từng khao khát, có trong tay quyền lực ngút trời, lại còn có được sự hấp thụ sức mạnh thường xuyên từ Rồng thần. Ngươi không cần phải chối, trên người ngươi có dấu vết sức mạnh của hắn đấy. Ngươi không biết số phận đã ưu ái ngươi bao nhiêu đâu.

Hoàng đế Shurima cũng hằn học theo.

- Ngươi thật hồ đồ. Tất cả mọi thứ ta có được ngày hôm nay đều phải trả giá bằng mồ hôi công sức, thậm chí bằng cả tính mạng mới có được. Ngươi lại nói như kiểu đó là điều hiển nhiên, ta không cần phải làm gì mà vẫn được hưởng ư ? Chỉ muốn đi ăn cắp rồi lại ganh tị với những gì người khác có. Đúng là một kẻ ngạo mạn.

- Vậy ngươi giải thích xem, vì sao tên Rồng thần đó lại chọn ngươi, chả lẽ không vì may mắn sao ?

Ả ta cười khẩy. Cơ hội để gặp được một sinh vật cấp Thần như này, chắc chẳng có mấy ai ở Runeterra được hưởng diễm phúc như tên này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com