3. Lễ Thăng Hoa
Sau này, trong một chuyến hành trình với vua cha và các anh, cùng với hai vị tướng Nasus và Renekton, Azir đã quyết định lén lút đưa Xerath theo.
Chẳng may, kẻ thù đã cho một toán lính tinh nhuệ đi theo, đến để tiêu diệt hoàng tộc Shurima.
Trong lúc xảy ra hỗn loạn, chính tên nô lệ đó đã xô ngã kẻ định đâm kiếm, để hắn có thời gian xử lí tên thích khách, gián tiếp cứu mạng hắn.
Tuy nhiên các anh trai thì không may mắn như vậy. Họ đều chết dưới thanh đao của kẻ thù, trong cuộc xung đột đẫm máu bất ngờ đó.
Sau này chỉ còn mình hắn là hoàng tử.
Vua cha không thực sự hài lòng về hắn, cho rằng hắn là điềm xấu của hoàng tộc nên đã mong mỏi người vợ của mình, hoàng hậu Shurima sinh hạ một hoàng tử mới.
Hoàng hậu dù đã rất nhiều lần đậu thai nhưng tất cả đều chết lưu trong bụng mẹ, không thể sống sót.
Trong một lần may mắn, hoàng hậu đã sinh hạ được một sinh linh mới.
Là một tiểu hoàng tử.
Cả vương quốc và hoàng đế đều rất vui mừng.
Nhưng đêm hôm đó, bất chợt bão tố nổi lên, sét đánh mưa to xung quanh khu hoàng thành, tàn nhẫn tiêu diệt cả hoàng đế, hoàng hậu và sinh linh mới chào đời.
Kẻ duy nhất có quyền thừa kế, chỉ còn lại mình Azir.
Dưới sự trợ giúp của các hầu cận tin tưởng, hắn đã xây dựng nên một đế chế huy hoàng chưa từng có.
...
Nhiều nghìn năm trước, đế chế Shurima là một đất nước rộng lớn, với vô số nước chư hầu bị đội quân của các chiến binh Thăng Hoa bất bại chinh phục. Được cai trị bởi một hoàng đế đầy tham vọng và khao khát quyền lực, Shurima là thế lực vĩ đại nhất thời đó, một vùng đất màu mỡ ngập tràn phước lành của mặt trời, tỏa sáng từ đĩa vàng khổng lồ trên đỉnh điện thờ giữa trung tâm kinh đô.
Xerath, kẻ nô lệ đó đã mở ra trước mắt ngài viễn cảnh về một đất nước hùng cường mà thế giới chưa từng biến đến. Tuy nhiên, để đạt đến đỉnh cao đó, Xerath đã thuyết phục Azir, ngài cần phải trở thành một thực thể bất khả chiến bại, một vị thần giữa loài người – một Thể Thăng Hoa.
Khi vương quốc đã hưng vượng tới tột cùng, Azir tuyên bố rằng ngài sẽ tiến hành nghi thức Thăng Hoa, rằng đã đến lúc ngài có được một vị trí bên cạnh Nasus, Renekton và các bậc tiền bối.
Nhiều người phản đối quyết định này, vì nghi thức Thăng Hoa cực kỳ nguy hiểm, chỉ dành cho những ai đã sắp xa lìa trần thế, những ai đã dâng hiến sinh mạng cho Shurima và tháng năm phục vụ của họ sẽ được Thăng Hoa vinh danh. Các Tư Tế Mặt Trời mới là người chỉ thị xem ai được Thăng Hoa ban phước, chứ không phải là cuồng vọng của một hoàng đế.
Tuy nhiên, không ai can gián được Azir, bởi lòng tự kiêu của ngài quá cao, và ngài đàn áp tất cả.
Ngày nghi thức diễn ra cuối cùng đã đến. Azir tiến bước về phía Đài Thăng Hoa, được hàng nghìn chiến binh và hàng vạn thần dân vây quanh. Anh em Renekton và Nasus vắng mặt, Xerath đã cử họ đi giải quyết một hiểm họa đang chực chờ trỗi dậy.
Azir không quay lưng lại với định mệnh vĩ đại kia. Ngài trèo lên đĩa vàng khổng lồ trên đỉnh điện thờ ở trung tâm thành phố. Đúng thời khắc các Tư Tế Mặt Trời bắt đầu cử hành nghi thức, ngài hướng về phía Xerath và trả tự do cho anh ta.
Xerath sững sờ không nói nên lời. Ngài ôm lấy Xerath và gọi hắn là người anh em mãi mãi của mình.
Azir quay đi khi nghi thức kêu gọi sức mạnh khủng khiếp của mặt trời bắt đầu. Azir không biết được rằng Xerath không chỉ nghiên cứu lịch sử và triết học trong hành trình kiếm tìm tri thức. Hắn đã học ma thuật hắc ám, nuôi dưỡng khao khát tự do, lớn dần thành hận thù cháy bỏng.
Khi nghi thức đã đạt đến đỉnh điểm, người nô lệ cũ phóng thích sức mạnh, hất văng Azir khỏi Đĩa Mặt Trời. Không có vòng tròn cổ ngữ bảo vệ, Azir bị nhật hỏa nuốt chửng, trong lúc Xerath thế chỗ ngài. Ánh sáng làm Xerath ngập tràn sức mạnh, và hắn gầm lên khi cơ thể phàm trần bắt đầu biến đổi.
Nhưng ma thuật của nghi thức vốn không dành cho Xerath, và nguồn năng lượng hùng mạnh kia không thể đổi hướng mà không gây hậu quả nghiêm trọng. Sức mạnh của nghi thức Thăng Hoa bùng nổ, tàn phá Shurima. Dân cư bị cháy thành tro, những cung điện sụp xuống thành đống đổ nát, và cát sa mạc nổi lên nuốt lấy thành phố.
Đĩa Mặt Trời, thứ đã mất hàng thế kỉ để dựng lên, nay tiêu biến trong khoảnh khắc, bởi tham vọng của một người và thù hận đặt nhầm chỗ của một người khác.
Tất cả những gì còn lại là tàn tích của Đĩa Mặt Trời, tàn tích của kinh đô huy hoàng và vọng âm của tiếng những người dân gào thét lẫn trong gió đêm.
Azir không thấy gì cả. Với ngài, tất cả là hư vô. Ký ức cuối cùng chỉ có lửa và đau đớn, ngài không biết chuyện gì đã khiến ngài rơi khỏi đỉnh điện thờ, càng không biết chuyện gì đã xảy ra với đế chế của ngài.
Ngài chỉ biết lòng hận thù cháy bỏng và nỗi đau đớn tràn ngập trong tim mình.
Ngài lạc lối trong sự quên lãng vô tận, cho đến khi nghe thấy giọng nói của một vị Thần.
- Ta sẽ giúp ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com