31. Diana
- Ta nghĩ rằng bọn ta không thể đi qua cổng không gian được đâu. Sol sẽ bị phát hiện mất.
Azir lo lắng nói, chắc lại phải đi như bình thường thôi.
- Ngài đừng lo. Con đường này là của Chủ nhân ta tạo ra bởi sự kết nối sức mạnh Mặt trăng giữa ta và ngài ấy, đảm bảo sẽ tránh được sự soi mói của hội Solari. Mọi người cứ yên tâm đi qua ạ.
- Taliyah, đành phải nhờ ngươi trông nom vương quốc tiếp vậy. Bọn ta đi đây.
Một lần nữa bọn họ phải lên đường thôi.
- Vâng, hai ngài bảo trọng.
...
Nhờ có cổng không gian Mặt trăng, bọn họ đã đến điện thờ Mặt trăng của Lunari.
- Chủ nhân, ta đã về rồi đây. Ta đã mời được Hoàng đế Azir và Rồng thần Aurelion Sol đến gặp ngài rồi ạ.
- Hân hạnh.
Một người đứng ở giữa đám đông quay lại nhìn bọn họ.
Đó là một cô gái với mái tóc dài màu bạc lung linh dưới màn trời đêm, cùng biểu tượng Mặt trăng phát sáng trên vầng trán. Cô mặc một bộ đồ đen bó sát cùng với lớp giáp bạc, tay cầm Nguyệt kiếm lưỡi liềm, đứng mạnh mẽ trong cơn gió lạnh trên đỉnh núi Targon, với những tín đồ Lunari mặc áo choàng đen, trùm mũ kín đầu đứng xung quanh.
- Xin chào mọi người. Ta là Diana, Thượng Nhân Mặt trăng hiện tại.
Diana, Vầng trăng ai oán.
Diana vốn dĩ không thuộc về ngọn núi Targon.
Cách đây mười mấy năm, những người thợ săn Solari trong một cuộc đi săn đã vô tình bắt gặp một đứa trẻ mồ côi sắp chết cóng trên đường. Họ đã thương tình đưa đứa nhỏ đó đến ngôi đền của họ, nuôi nấng nó như một thành viên của Tộc Thái Dương.
Tuy nhiên đứa trẻ đó khi chung sống với mọi người, nó cảm thấy bản thân mình không thuộc về Solari. Khi trưởng thành hơn, trong một lần khao khát được tìm nơi thuộc về ở đỉnh núi Targon, nơi đó đã chào đón cô bằng một mặt trăng đầy đặn, sáng rực mà cô chưa bao giờ thấy trước đây. Chỉ trong chốc lát thích thú, một luồng ánh trăng đâm sầm vào và cô chợt cảm thấy như một thực thể nào đó đang kiểm soát mình, chia sẻ cho mình những ký ức về quá khứ, nơi tồn tại một tôn giáo khác mang tên Lunari. Diana nhận ra rằng thực thể này chỉ có thể là một trong những Thượng Nhân huyền thoại, và cô vừa được nó chọn làm vật chủ.
Khi ánh sáng tan dần, tâm trí cô lại một lần nữa là của chính cô. Diana nhận thấy mình đang mặc một bộ giáp bạc, tay cầm một lưỡi gươm ánh trăng, và mái tóc đen tuyền trước đây đã chuyển màu lấp lánh bạc.
Cô cảm thấy rằng giờ đây mình đã có quyền chất vấn hội Solari. Đây là lúc để cô đối mặt với họ, chỉ ra những sai lầm trong giáo lý của họ về hội Lunari.
Vượt qua đám lính canh, Diana tiến thẳng vào đại sảnh của những tu sĩ cấp cao. Họ lắng nghe trong nỗi kinh hoàng tột độ khi cô nói về những gì cô đã biết được về hội Lunari, và rồi họ tuyên bố cô là một kẻ tà đạo, là sứ giả của những ngụy thần. Trong tâm thế hoảng hốt, cô bỏ chạy khỏi điện thờ, tiến về phía đỉnh Targon cao chót vót, cách xa hội Solari, hình thành nên giáo hội của riêng tộc nhân mình, một lần nữa.
Được dẫn dắt bởi những ký ức mơ hồ và những thứ kiến thức cổ đại vụn vỡ, Diana bám víu vào một sự thật duy nhất mà cô biết chắc chắn, người Lunari và Solari không nhất thiết phải là kẻ thù. Và nhiệm vụ của cô đến thế giới này, nhận được sức mạnh của Mặt trăng là để duy trì hòa bình cho Runeterra.
Tuy nhiên, có nhiều vấn đề cần phải giải quyết trước khi đạt thành thỏa thuận đó. Cô phải tìm lại giá trị tồn tại cho tộc nhân Lunari của mình, bằng cách phát triển chúng hơn nữa, bằng cách thu lưu những đứa trẻ và những tộc nhân còn lưu lạc bên ngoài, trở về giáo hội, trở về quê nhà là đỉnh Targon.
...
- Xin thứ lỗi về lần trước, ngài Azir. Chính ta đã bảo Aphelios tấn công ngài lúc ngài vừa xây dựng xong Shurima, lúc ngài đứng trên thành trì. Chính vì muốn xác nhận ngài đã sống lại, chúng ta mới đành sử dụng đến phương án bất đắc dĩ đó để nắm được thông tin sớm hơn hội Solari.
- Vậy ra, chính các ngươi đã ám sát ta lần trước ư ?
Lần đó may mắn có sự trợ giúp của Varus từ trong bóng tối nên anh mới không bị làm sao. Hóa ra là do bọn họ. Như thế này có vẻ không thể lơ là cảnh giác được rồi.
Sol sau khi nghe Diana nói xong đã ngay lập tức che người kia ở phía sau lưng, đồng thời phóng hơi thở Hỏa tinh tấn công về phía Aphelios đang che chắn cho Diana.
Aphelios đã ngay lập tức rút Súng Thiên lí, định bắn ngược trở lại bọn họ.
- Peyz, đừng manh động.
Diana nhắc nhở Aphelios.
- Họ không biết chúng ta là người như thế nào, phòng thủ cũng là lẽ đương nhiên. Với cả chính chúng ta là người sai trước cơ mà.
Đoạn cô ấy khoanh tay.
- Xin thứ lỗi, là bọn ta thất lễ lần trước rồi. Nhưng làm ơn hãy nghe ta nói. Ta nghĩ chúng ta sẽ có nhiều mục tiêu chung sắp tới đấy.
- Tại sao cô lại muốn gặp chúng ta ?
Một kẻ ngoại đạo của Targon, hội Lunari, lại là một trong những Thượng Nhân, cái nào cũng làm họ phải suy nghĩ rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com