Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Renekton

Trong cả nghìn năm chiến đấu, Xerath ngày càng mạnh lên, còn Renekton, hắn đã hóa điên vì sự nghẹt thở, vì những lời mê hoặc của kẻ điên loạn.

<Anh trai ngươi đã bỏ rơi ngươi rồi, đồ phế nhân.>

<Vương quốc mà các ngươi bảo vệ, đã gián tiếp bị sụp đổ bởi vị vua mà các ngươi hằng tôn thờ.>

<Shurima đã lụi tàn rồi, ngươi còn chiến đấu vì cái gì cơ chứ ?>

Hắn đã dần dần biến chất, trở thành một sinh vật khát máu, vị Đồ tể của Sa mạc.

...

- Renekton, là ta đây.

Tiếng nói trầm ấm, mạnh mẽ vang lên trong khu hầm mộ.

Azir gạt cánh tay của Sol đang ngăn cản mình ra, tiến về phía đó.

Hai kẻ kia đang bị trói buộc bởi phép thuật của Nasus, Quan tài ma thuật, nên không thể rời khỏi nơi đây. Anh nhìn chúng một lúc rồi hướng về người kia.

- Aurelion Sol, giúp ta giải phóng cái này.

- Ngươi chắc chứ ?

Tiếng vị thần Rồng vang rền, đầy uy lực.

- Chẳng phải ngươi bảo ta tìm kiếm họ, và thả họ ra sao ?

- Ngươi không muốn trả thù kẻ kia ư ?

Là Xerath.

Hắn liếc nhìn về họ, rồi cười khinh miệt. Từ bao giờ, hắn lại phải sợ hãi mấy kẻ hoàng tộc ngu si này cơ chứ. Chả lẽ, hắn làm được đến mức này, mà không có cách phòng thân sao. Ngây thơ quá đấy.

Anh không hề nao núng, nhìn về khuôn mặt xấc láo của kẻ đó. Tên nô lệ đã từng kề vai sát cánh, tưởng rằng sẽ là người hầu trung thành nhất của mình. Nhưng không, tâm trí hắn vẫn mãi hèn kém, như cái tầng lớp mà hắn được sinh ra vậy.

Azir bằng một ánh mắt kiên định, nói với Sol.

- Bây giờ chưa phải là lúc. Ta cần giải thoát cho Renekton trước đã.

Bàn tay của Sol sau đó lóe sáng, gỡ bỏ từ từ phong ấn đã lưu giữ cả nghìn năm nay, giải phóng xiềng xích cho hai kẻ kia.

Tên Xerath nhanh chóng thoát ra, không hề chậm trễ mà phóng về phía đường hầm dẫn ra bên ngoài, sau lưng bọn họ, rồi cười khằng khặc đầy man rợ.

- Azir, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì đã thả ta đi ngày hôm nay. Lòng tốt của ngươi sẽ mãi hãm hại lại ngươi thôi. Đồ yếu đuối. Hẹn gặp lại.

Rồi thoát khỏi hầm mộ như một bóng ma.

Anh chẳng buồn để ý nữa, mà quay lại hầm mộ.

Sự việc còn lại vẫn chưa xong. Renekton đang trong trạng thái cuồng loạn, hắn không còn phân biệt được ai cả, là kẻ thù hay là bạn nữa. Trong lòng hắn chỉ còn nỗi hận thù, để đủ sức giơ lên thanh Nguyệt đao, chém về bất cứ kẻ nào dám xâm phạm hoàng lăng.

Renekton xông thẳng vào Azir. Nhưng anh không tránh né, chỉ lách đi một chút, rồi ôm chầm lấy, vỗ về tâm trạng người thầy ngày xưa của mình, như những ngày còn trẻ. Đoạn anh chạm lấy cánh tay hắn đang cầm đao, hạ nó xuống.

- Morgan, là ta đây. Azir, hoàng đế của Shurima đã trở lại rồi đây. Ngươi đã làm rất tốt công việc của mình rồi, giờ là lúc nghỉ ngơi thôi.

Hắn thở từng hơi một cách nặng nhọc bên tai anh. 

Sau khi nghe thấy âm thanh quen thuộc vững chãi đó, đôi mắt đỏ của hắn dần dần có tiêu cự, hơi thở không còn gấp gáp nữa. Rồi như được trút bỏ gánh nặng mà bản thân hằng phải chịu đựng bấy lâu, hắn gục xuống, ngay trước chân Azir.

Anh nhìn cảnh tượng đó, rồi cúi xuống đỡ Renekton dậy, thở dài.

- Chúng ta quay trở lại thôi.

...

Renekton cảm tưởng như mình đang lạc lối trong một đường hầm tối om, loanh quanh thật lâu từ trước tới nay, mà không hề tìm thấy lối ra. 

Rồi bất chợt một luồng sáng mạnh mẽ lóe lên, như ánh mặt trời ban trưa vĩnh hằng của Shurima, chiếu sáng xung quanh, làm con ngươi trở nên đau rát.

Hắn choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị, nước mắt chảy dài từ đôi mắt Cá sấu của mình.

- Ngươi đã tỉnh rồi.

Hoàng đế vương quốc đang ở đó, bên cạnh hắn, giống như quay ngược trở lại ngày xưa.

- Ngài Azir, ngài Azir, vầng thái dương của Shurima, cảm tạ thần Mặt trời, cảm tạ thần Mặt trời.

Hắn không kìm chế được cảm xúc của mình, run rẩy quỳ lạy dưới chân vị Hoàng đế cuối cùng.

- Thần xin lỗi đã hộ giá muộn. Thần đã quá chủ quan khi tin tưởng tên nô lệ thấp hèn đó, để cho người phải chịu đựng nỗi đau đớn tận cùng. Vương quốc đã lụi tàn dưới Nhật hỏa và Cát Sa mạc, là thần vô năng.

- Renekton, ngươi đừng tự trách. Là lỗi của ta đã quá ngạo mạn, quá ngây thơ, quá đắm chìm vào hào quang của Mặt trời, cho rằng nó luôn chiếu rọi trên đỉnh đầu của mỗi mình mình, mà quên mất rằng, nó cũng đang chiếu rọi công bằng đến toàn bộ người dân của Runeterra.

Azir sau ngàn năm lạc lối, đang dần đưa con dân lầm lạc của mình trở về vùng đất xa xưa, từng người từng người một.

- Hãy cùng ta, đưa Shurima trở về.

...

- Giới thiệu với ngươi, đây là Aurelion Sol, vị Thần đã giúp ta giải thoát, có được Thể Thăng hoa hiện tại. Hắn sẽ trở thành vị Thần mới của vương quốc chúng ta.

Renekton quỳ một chân, phủ phục dưới chân Sol.

- Đa tạ Rồng Thần anh minh của Vũ trụ đã cứu giúp hoàng đế Shurima. Ta, Renekton, Thể Thăng Hoa Thần Cá Sấu, Đồ tể của Sa mạc, quyết một lòng trung thành với Thần, trở thành con chiên của Thần, kể từ ngày hôm nay. Shurima mãi tin tưởng đến Thần.

Aurelion Sol cảm thấy một nguồn năng lượng truyền vào cơ thể mình, nhờ lời tuyên thệ của một vị Thể Thăng Hoa cấp cao đã dâng hiến lòng tin cho Thần.

- Ban phép lành đến ngươi, Renekton.

Đó là sự trao đổi, có qua có lại giữa Thần và tín đồ của Thần, giúp cho những thực thể vũ trụ có được nguồn sức mạnh vô biên, được cung cấp bởi những sinh linh tồn tại khắp các vì tinh tú.

- Các ngươi hãy nghỉ ngơi đi. Trưa mai, lúc ánh mặt trời chiếu rọi lớn nhất, hãy cùng dựng Đĩa Mặt Trời để thu hút năng lượng, nhằm phục dựng thành phố lãng quên dưới lòng cát.

- Còn về tên phản bội kia thì chưa cần lo vội. Thể xác của Xerath, đã được lũ Targon triệu hồi bằng ma thuật hắc ám. Chúng ta sẽ thông qua hắn, có một con đường để tìm kiếm lũ người dám mạo phạm ta.

***

Mụi người bềnh tễnh nha, qua cái khúc kể chuyện này là zô hiện tại là zui zui hơn nè 😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com