Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra H: Đầm lầy (2)

Sol đang dùng phép thuật ra hiệu cho từng sợi dây leo rũ xung quanh, quấn chặt vào tay chân của anh, rồi treo lơ lửng cả thân hình của Azir lên cao hơn, vừa tầm với vị trí đứng của hắn. Sau đó có vẻ không yên tâm lắm, lại đan thêm một tấm lưới bằng dây leo để anh nằm thoải mái ở trên đó.

- À, không sao đâu, ta chỉ muốn hưởng thụ sự mới lạ hơn một chút thôi mà, đừng lo.

Hắn giơ tay lên xoa xoa má người kia trấn an, rồi đứng thẳng dậy, nhìn người kia đang bị trói lại, bằng một ánh mắt đầy chiếm hữu.

Người này phải là của ta, không đời nào lại có thể để hắn lập hậu cả.

Hắn đã nghe phong thanh từ Taliyah rằng, quân thần của Shurima trong lúc hắn đi vắng, đã tìm cách để lập nên hoàng hậu cho triều đại mới. Sau khi nghe xong, Rồng thần cảm thấy một cơn nóng nảy bốc lên, rồi phi thẳng đến cung điện của người kia, mè nheo đòi đi chơi. Rồi lúc Azir hỏi hắn đi đâu, hắn mới quyết định đưa người kia đến đây, nhằm đánh dấu chủ quyền, thêm một lần nữa.

Hừ, đừng hòng. Azir là của Aurelion Sol.

Nói là làm, hắn tiến lại gần, nâng mông của người kia lên, rồi cúi xuống, gặm.

- Um!!! Sol, đừng, bẩn lắm ...

Hắn đang kéo một góc quần ra, rồi đưa lưỡi liếm hết phần mềm mại bên ngoài, nơi mà hắn định đâm hung khí của mình vào chỗ đó.

Cần phải bôi trơn chút đã.

- Đừng lo Azir, chỉ là chút tình thú thôi mà. Ta sợ ngươi bị thương nên cần phải liếm ướt nó trước.

- Um ... um ~~

Tuy nói dừng lại, nhưng anh thực sự đang rất tận hưởng cảm giác này.

Để thực lòng mà nói thì Sol là một kẻ khá là chu đáo.

Hắn biết vật của mình cũng không hề nhỏ một chút nào, nên việc cho vào một nơi nhỏ như thế, nếu không biết cách, sẽ rất dễ bị thương.

Dù có thể dùng cách chữa trị khi cần, nhưng với một người như Azir, hắn chính là không nỡ.

Ngay từ lúc nhìn thấy người đó, hắn cảm thấy, mình cần phải trân trọng một người dịu dàng như thế này, nhiều nhất có thể.

Sau một hồi liếm mút đến mỏi miệng, cũng gọi là ổn rồi, Sol mới lôi hung khí của mình ra.

Đầy đủ công năng, lại còn 2 cái :)))

Tha hồ cho hoàng đế hưởng thụ, không còn tơ tưởng đến kẻ khác nữa.

Hắn không còn chần chừ mà xé rách cái mảnh da màu đen che khuất đó ra, để cho mọi thứ hiện rõ trong tầm nhìn. Sau đó hắn giữ hông người kia đang nằm trên lớp lưới, nhắm thật chuẩn xác rồi đâm vào từ từ, từng tấc một.

- Ah~~ Sol, Sol ...

Hai chân anh đang run lên bần bật vì không có điểm tựa cơ thể, chỉ còn biết phụ thuộc vào sự tác động của người kia, vừa lại do niêm mạc bên trong bị một vật thể lạ cứng như sắt nghiền ép.

- Azir, ngươi đẹp thật đấy.

Lúc nhìn thấy Azir trong bộ dạng quyến rũ của yêu nữ, hắn có cảm giác muốn nhận lấy hết mọi thứ từ người kia.

Lỗ nhỏ, hai bắp đùi, dương vật, eo nhỏ, ngực non, xương quai xanh, bả vai, và đôi môi xinh đẹp.

Một kẻ cao sang, quyền lực như vị Vua Sa mạc, nhận được hết thảy sự ưu ái của Mặt trời, là Vầng Thái dương của Shurima hùng mạnh, lại đang nằm dưới thân mình, vì mình mà điên cuồng rên rỉ và quằn quại để cầu xin mình, được phép lên đỉnh.

Thật là một báu vật xinh đẹp mà hắn tìm kiếm được trong lúc buồn chán khi bị giam cầm.

Lúc hạ phàm xuống Runeterra, một vùng đất còn xuất hiện sớm hơn cả sự tồn tại của Aurelion Sol, hắn trông mong mình sẽ tìm được một thứ gì đó thật quý giá, giống như là dành riêng cho bản thân mình vậy.

Và con người này quá xứng đáng với công sức tìm kiếm của Rồng thần.

Chưa bao giờ trong lòng Aurelion Sol lại cảm thấy thoải mái như thế. Hắn rất vui lòng mà thả lỏng cơ thể, xuôi theo bản năng Rồng dâm đãng của mình mà tận hưởng hương vị ngon lành trong trẻo từ thân thể cao quý của người kia.

- Ah~~um~~~

Liên tục bị khuấy đảo bên trong, điểm nhạy cảm bị nhay nghiến bởi đầu khấc to tròn, thỉnh thoảng lại cảm nhận được nhiệt độ nóng bừng cũng như cảm giác ướt át bên trong lòng ruột vì tinh dịch của người kia tiết ra, Azir rền rĩ trong cơn cực khoái của chính bản thân mình.

Nói không sung sướng thì là nói dối.

Những ba năm không hề có ai bên cạnh, trái tim cũng chỉ có hình bóng của người kia, chờ đợi mòn mỏi không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Vì vậy dù ngoài miệng khá là lên án kẻ kia, nhưng thực ra trong lòng anh cũng rất muốn gần gũi với người nọ, muốn đắm chìm vào nhục dục đến khi thỏa mãn thì thôi.

- Azir, cùng với ta tận hưởng thôi nào. Hứa với ta, ngươi chỉ nhìn về một mình ta thôi.

- A...a... ta hứa ... a ... chậm thôi ... um ... hah...

Trong lúc hai người đang hành sự ở một góc cồn đất ở chính giữa đầm lầy, một sinh vật tối tăm vặn vẹo, giống như một con quỷ cái đang sững sờ. Vâng, đó chính là yêu nữ Evelynn, người cũng có quan hệ mật thiết với câu chuyện của chúng ta.

Ả ta muốn rớt hết hai con ngươi ra ngoài.

Hai tên điên đó vẫn quay lại đây hả ? Gì ? Còn biến về hình dáng của ả, rồi làm tình với nhau ngay tại địa bàn của ả luôn ư ?

Các ngươi có còn liêm sỉ không vậy ?

Lần đầu tiên trong đời, Evelynn nhận ra, thì ra con người lại có những kẻ trơ tráo, bại hoại như vậy.

Nhìn đau hết cả mắt.

Nhưng ả không dám đuổi người đi, vì ả ... sẽ bị con Rồng kia nhai sống mất. Sau hôm bữa bị ăn đắng mà mất đi bộ dáng con người, mất bao nhiêu sức mạnh để tạo ra, giờ chỉ còn có thể ở dạng quỷ, có cho vàng ả cũng không dám xông lên.

Hừ, đồ hai tên đàn ông đong đưa, tệ bạc.

***

Ờm cái extra H của Aure còn 2 nơi nữa, là Rừng rậm và Núi Targon, nên chắc sẽ ra từ từ để mọi người ăn lai rai dần.

Thực ra tui định đăng bài bên chỗ Bốn mùa cơ, nhưng mà đang muốn thay đổi plot tí nên sẽ mất thời gian tẹo, chống chế bên này trước vậy.

Tuần sau sẽ ưu tiên ra hàng fic project, còn mấy fic khác cứ rải rải vậy thôi nha. ٩(♡ε♡ )۶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com