Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra H: Núi Targon (1)

Không khí ở trên đỉnh núi, đặc biệt là một nơi ở phía trên cao, gần với nơi ở của các Thượng thần như Targon vốn dĩ sẽ luôn lạnh lẽo, đặc biệt đối với những cư dân Sa mạc Shurima.

Sau khi tiện thể đi thăm hỏi Diana và Aphelios ở hội Lunari, Azir có bắt gặp Leona cũng ở đó. Hai người họ vốn đã công khai với mọi người, nên chuyện chung sống với nhau cũng là điều hiển nhiên. 

Họ có mời anh ở lại đền thờ chơi vài hôm, tiện thể chờ đợi người kia trở về khi thời điểm đến nhưng Azir đã từ chối. Anh tiếp tục đi về phía ngọn núi cao nhất, hi vọng sẽ nhìn thấy một cánh cổng trời nào đó vô tình mở ra từ Vũ trụ.

Aurelion Sol đã hơn một tuần chưa về Runeterra.

Hắn được Bard bất ngờ xuất hiện từ trong thinh không bắt đi mất. Sau khi nghe Bard cằn nhằn vào tai mình chuyện đang xảy ra và gấp gáp kéo mình vào cổng, hắn chỉ kịp quay lại nói với Azir rằng mình sẽ sớm trở về ở Targon, vì bên đó là nơi hắn có thể về sớm nhất từ điểm dừng chân của mình, rồi sau đó bị Hành trình kì diệu hút vào, biến mất cùng với thân hình béo mập màu trắng và các tinh linh Chuông.

Lúc người kia rời đi khỏi hoàng cung Shurima, lòng anh trống trải vô cùng. 

Vốn dĩ cứ ngỡ là điều hiển nhiên, đã quen với việc người kia kề cận sáng tối, nay lại trống vắng một khoảng thời gian nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, có chút cô đơn hốt hoảng.

Cách xa nhau, sau đó quay về, rồi lại cách xa.

Dù thời gian có thể sẽ ngắn thôi, nhưng lòng anh không khỏi hơi khó chịu.

Khi trải nghiệm lại cảm giác xa cách đã từng trải qua, đôi lúc sẽ không tránh khỏi việc suy nghĩ nhiều.

Mỗi đêm nằm một mình trằn trọc không ngủ được, Azir lại suy nghĩ thao thức. Anh nhớ về mọi việc giữa hai người, kể từ khi quen biết nhau đến nay. Lúc ở trong hầm mộ, đĩa Mặt trời, Sa Mạc, Đầm lầy, Rừng rậm. 

Sau khi nhớ lại một vòng, lại thấy giường nệm quá rộng rãi, thiếu hơi ấm từ người đó. Lại nhớ về khoảng thời gian xa cách 3 năm ròng rã không một tin tức.

- Ta sẽ đi về Targon.

Sau đó một tuần, anh quyết định giao hoàng cung cho cận thần, rồi đi về Targon, nơi người kia bảo từ trước để chờ người. Nếu còn tiếp tục chờ đợi ở nơi hoàng cung này, anh sẽ không chịu nổi cảm giác trống vắng này mất.

...

Azir tiếp tục lang thang quanh vùng đỉnh núi này. 

Nơi đây tuyết phủ trắng khắp nơi, từng bông tuyết rơi đầy lên áo choàng lông cáo màu trắng, chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy mấy con tuần lộc đi dạo ngang qua, hay một vài con cú tuyết chao lượn đi bắt chuột kiếm ăn.

Lạnh lẽo, cô độc.

Giống như tâm trạng của anh lúc này.

Đã quen với sự hiện diện của người kia, cũng như nhiệt độ nóng bỏng mà hắn luôn truyền sang cho mình mỗi đêm, để giờ đây khi thiếu vắng rồi, anh lại cảm nhận được mình càng cô đơn hơn cả lúc một thân một mình. Ít ra, lúc đó còn có một mục tiêu lí tưởng để hướng đến, đó là phục hồi đế chế Mặt trời, chỉ sống vì sự bành trướng hùng mạnh của vương quốc.

Đang miên man suy tư khi đi dọc con đường mòn trên dãy núi Targon, bất chợt một luồng ánh sáng màu tím bắn thẳng vào chỗ trước mặt anh, tạo thành một lỗ thủng trên mặt đá sâu hoắm. Thậm chí chỗ vừa bị va chạm còn nóng rực và đỏ rãy lên, như bị một dòng nham thạch quét qua vậy.

- Cẩn thận !!!

Tiếng đi trước người, nhưng Aurelion Sol cũng đã kịp hạ xuống chắn trước mặt người kia, tránh cho việc Azir vô tình bị tia truy kích khác đánh vào.

- Ác Long, ngươi tốt nhất đừng nên động vào tộc ta. Vì ta không chắc sẽ nương tay lần sau đâu.

Một cô gái đang bay dần từ trên cao xuống. Cô ta có mái tóc màu tím, cùng với bộ đồ bó sát cũng màu tím, đang cau mày cực kì khó chịu nói trước mặt hai người bọn họ.

- Kaisa, ngươi cũng nên thông cảm cho ta chứ. Lũ Hư Không các người cũng gây họa không ít cho Runeterra cơ mà, đừng làm như kiểu các người vô tội vậy chứ. Ta chỉ đang đảm bảo sự cân bằng của vũ trụ thôi, đừng trách ta.

Khớp thái dương của Kaisa giật giật, nghe rõ tiếng nghiến răng ken két phát ra từ miệng cô.

- Đồ con Rồng không biết xấu hổ. Ngươi bảo ta thông cảm thế nào được với mấy hành động đó của ngươi, hả ? Thế ngươi giải thích thế nào về việc ngươi trói cánh của Bel'veth lại, bẻ hết răng nanh phía trước của Rek'sai, hay đã cắt phăng càng bên phải của Kha'zix, thậm chí còn suýt đâm xuyên cổ họng Cho'gath. Khá khen cho nhà ngươi, rất giỏi trong việc đánh vào điểm yếu của bọn ta. Đến giờ Rek'sai vẫn đang khóc lóc vì hàm răng của nàng đã bị lởm chởm, không dám ra mặt nói chuyện với người khác...

- Xìiiii.... Cái con mụ xấu quắc đấy, ta còn tưởng bà ta là đực, ai dè là cái cơ chứ. Nếu không phải ngươi nói đó là cái, thì ta còn nặng tay chỉnh đốn hơn kìa...

- Thôi đi Sol. Ta bảo ngươi đi vá vết nứt Hư Không, chứ có bảo ngươi đi gây sự với người ta đâu. Cái con Rồng này thật là...

Bard vung chuông lên mở đường cho mình chui vào Runeterra rồi cằn nhằn với thủ phạm, trước khi mọi việc có thể đi xa hơn vượt qua tầm kiểm soát.

- Quý cô Kai'Sa, thật là thất lễ với công chúa. Lần sau tôi sẽ nghiêm chỉnh hơn trong việc quản lí Aurelion Sol. Hắn cũng đã hoàn thành nhiệm vụ chính của một vị thần Vũ trụ rồi. Còn những lỗi lầm hắn gây ra, ta sẽ đi theo cô để khắc phục. Mong công chúa Hư không hãy bỏ qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com