Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

translucency

chưa beta. lowercase tại lười chỉnh viết hoa

giọng của apollo thực ra khá dễ chịu.

nghe thì giống một điều hiển nhiên, tại vì chàng là thần âm nhạc mà, ca hát giỏi thì hẳn là chất giọng cũng hay chứ. tuy nhiên, với hermes thì điều ấy không hiển nhiên đến vậy.

anh đã quen nghe lời than khóc của hàng ngàn, hàng vạn linh hồn mỗi năm, cũng đã gặp qua biết bao nhiêu là trai tài gái sắc với đủ các giọng ca muôn màu muôn vẻ. vậy nên, dù con người có lẽ sẽ chẳng bao giờ sánh ngang được với thần linh, thì tính chất công việc cũng coi như đã rèn cho hermes một đôi tai trâu. nhiều khi anh còn chẳng phân biệt được tiếng quát của aphrodite và tiếng kêu của mấy con công bên ngự uyển dì hera.

thực ra suốt mấy trăm năm vị thần đưa thư nọ cũng không có ấn tượng gì đặc biệt với giọng của phoebus lắm. anh sẽ khen chàng đôi câu ở những buổi yến tiệc, nhưng chúng đều là những lời khen xã giao. khi ấy, với argeiphontes, giọng chàng cũng như mọi ca sĩ khác trên đời.

cho đến hôm nay.

"...apollo."

"ơi."

đôi mắt anh khẽ nheo lại vì bị nắng chiếu vào.

"em ngủ bao lâu rồi?"

"cũng không lâu lắm, khoảng 3 ngày thôi."

tuyệt vời. với những vị thần khác, 3 ngày chỉ như một khắc. nhưng với hermes, đó là tầm vài tá bức thư và trăm linh hồn có thể dẫn xuống chỗ charon. thể nào lão già zeus cũng sẽ phàn nàn, rồi so sánh anh với một vị thần không tên nào đó, cho dù sự thật là chín phần mười công việc trên olympus có thể diễn ra trơn tru đều là do một tay poneomenus hermes này đây đảm nhận. thư từ, người chết, tiệc tùng, vân vân mây mây đều đến tay, và khi đó thì chỉ nửa giờ ngủ nướng thôi cũng thật là xa xỉ.

một cái chạm nhẹ vào mũi làm anh tỉnh lại.

"đừng nghĩ đến những thứ đó nữa. charon đã xin hades cho em nghỉ phép rồi."

"...ồ?"

đôi mắt nhạt đến gần như trong suốt của apollo phản chiếu ánh nắng vàng rộm, khoé mắt cong lên ý cười dịu dàng. đôi tay to lớn ấm áp của chàng mân mê lấy đôi tay mảnh khảnh của anh, và hermes có thể cảm nhận được những vết chai do chơi nhạc rờ qua da mình (thần không bị tổn thương cơ thể, nhưng apollo giữ vết chai vì thích thế).

nói sao nhỉ. trong lời truyền miệng của những phàm nhân, cảnh sắc này sẽ được miêu tả là khuynh nước khuynh thành, là một vẻ đẹp khiến cho trái tim băng giá nhất cũng phải tan chảy. thế nhưng hermes chỉ thấy nổi cả da gà: chẳng có cái gì đáng cười mà cũng trông vui vẻ như vậy thì đúng là ghê chết đi được.

nhưng chất giọng mềm như nhung của chàng giúp cho cơn đau đầu vơi đi đôi chút, nên hermes đã tử tế mà không thể hiện chút biểu cảm ghét bỏ nào.

"anh ta lo sốt vó lên ấy chứ, có vẻ còn bảo là nếu em chưa nghỉ bệnh đã lết tới làm thì sẽ dìm em xuống sông styx."

hermes không đáp. anh nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn những tia nắng đang nhảy nhót trên dàn thảo mộc được chăm sóc chu đáo ngoài bệ cửa. nếu những dải ánh sáng vàng nhạt ấy không phải một phần tác phẩm của apollo thì có lẽ hermes đã cất tiếng khen một cái. nhưng anh mệt đến mức chẳng muốn nhấc một ngón tay chứ đừng nói là mở mồm ra đối thoại.

biết bao lâu mới có lúc như vậy, phải tranh thủ ngủ một trận mới được. giường ở đây chắc chắn êm hơn cái giường trăm năm mới được đụng tới một lần của anh.

...

"anh có thể bớt nhìn chằm chằm vào người bệnh không?"

cái đầu vàng của paeon nghiêng sang một bên tỏ vẻ ngơ ngác.

"em là bệnh nhân, anh phải chăm sóc em chứ."

đoạn, chàng đưa tay ra xoa nhẹ cái đầu vốn đã bù xù do nằm lâu trên giường, trực tiếp khiến đám tóc trắng mềm mại kia càng không có nề nếp. hermes nheo mắt, đem màu đỏ thẫm nhìn thẳng vào sắc vàng nọ một cách đầy trách móc.

như mọi khi, apollo chỉ cười.

"với người khác thì lạnh lùng mà với anh thì em cứ xù hết lông vũ lên là sao?"

rồi đưa tay chỉnh lại tấm chăn lông trên người anh. tên này thật sự không động chân động tay là không chịu được! thỏ trắng tức giận rồi!

"em buồn ngủ. anh không về thì cũng ra chỗ khác mà ngồi đi."

anh nói, giọng nói mang ý xua đuổi rõ rệt, nhưng gương mặt trắng muốt tinh xảo kia thì vẫn không để lộ chút cảm xúc nào.

"ừm."

apollo lại cười, trong thoáng chốc dường như đã đuổi bớt ánh nắng ra ngoài khung cửa, chừa cho bóng hình bông mềm trắng trắng nọ chút bóng mát để chợp mắt.

hôm nay là một ngày nắng đẹp. chim chóc múa hót, đằng xa xa còn có thể nghe thấy được tiếng nói cười của chín nàng muse. thông thường, hermes sẽ không chú ý đến những tiểu tiết đó, bởi lẽ với khối lượng công việc chồng chất mỗi ngày thì nội việc bay qua bay lại, đi từ vương quốc này tới vương quốc khác đã khó khăn, chứ đừng nói là dừng lại thưởng thức thiên nhiên. âm thanh quen thuộc với anh là tiếng gió rít bên tai, tiếng than khóc của linh hồn, và âm thanh trầm đục mỗi lần charon "nói chuyện" với anh.

khi này, được bao bọc trong những thanh âm dễ chịu của chốn thiên đàng olympus, chợt cảm thấy thật có chút không quen. và anh không ngủ được.

như một lẽ thường tình, apollo đã để ý.

chàng vươn người qua, cúi đầu để những lọn tóc như lụa của mình rủ xuống, cù nhẹ gương mặt hermes.

bốn mắt nhìn nhau. dotor eaon mặt không biến sắc. paeon lại mỉm cười.

"anh mới sáng tác một bài mới."

"ừ."

"có thể hát cho em nghe được không?"

anh chỉ gật nhẹ, rồi vẫn không tỏ chút thái độ nào mà quay đi, vùi mình vào đống chăn gối mềm mại.

hecatus cất giọng, và tiếng hát êm ru tựa gấm nhung của trải đều trong từng ngóc ngách của gian phòng. khác với những lần yến tiệc mua vui vẫn thường diễn ra trên đỉnh olympus, chàng hát như đang dỗ một đứa trẻ.

đúng thế, với pheobus thì kharidotes đã từng là một đứa trẻ, và bây giờ có lẽ vẫn vậy. thang đo tuổi tác của người phàm không thể được áp dụng cho thần linh. tuy nhiên, sự thật không thể thay đổi là hermes đã leo lên ngồi trong hàng ngũ 12 vị thần từ khi mới chui khỏi bụng mẹ. và so với những vị thần khác, dù anh có gói gọn cảm xúc mình đi nhiều hơn, chín chắn hơn, bận rộn và xử lý công việc chuyên nghiệp hơn phần lớn đỉnh olympus, thì đâu đó trong anh vẫn luôn sót lại chút nét ngây thơ của một đứa trẻ - một đứa trẻ đã buộc phải lớn quá nhanh.

bởi vậy, dù apollo không cho rằng hermes trẻ con (xét về khoản này anh thua xa mấy vị thần khác), nhưng trong mắt chàng anh là một vị thần còn rất nhỏ. và nếu kẻ già cỗi như zeus còn có thể bù lu bù loa bắt mọi người dỗ dành những cơn thịnh nộ của y, thì anh cũng xứng đáng được chăm sóc khi mệt mỏi.

hypnos là một vị thần khó tính. bởi vậy chàng đưa tay ra dém lại chăn cho anh, để thanh âm trong veo dịu dàng ôm lấy khoảng không trong một khúc hát ru dịu dàng.

hermes dần thiếp đi. giọng apollo thực sự nghe rất dễ chịu.


tên/biệt hiệu của apollo: paeon (healer), phoebus (the shining), hecatus (shooter from afar)

tên/biệt hiệu của hermes: kharidotes (giver of joy), dotor eaon (giver of good things), argeiphontes (slayer of argos), poneomenus (busy one)

ai follow acc vẽ mình thì biết, này là des mới. đại khái thì em h trắng tinh mắt đỏ dòm vừa như con bồ câu vừa như con thỏ, còn anh a vừa vàng vừa sáng nhìn như cái cột đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com