CHƯƠNG 1 - MÙA ĐÔNG Ở EDGEWOOD
Tuyết đổ dày đặc như những dải lụa trắng mềm từ bầu trời xám tro. Con đường dẫn vào thị trấn Edgewood vắng lặng như một giấc mơ đông, lác đác vài dấu chân người và xe in hằn rồi nhanh chóng bị xoá sạch bởi tuyết mới. Gió rít lên khe khẽ, quấn lấy hàng thông cao lớn đang rũ rượi đứng gác bên lề, phủ một lớp băng mỏng lạnh buốt lên từng tán lá.
Chiếc xe tải nhỏ màu xám bạc rẽ vào con đường đá dẫn tới căn nhà gỗ nằm sâu trong rừng, nơi người dân địa phương hay gọi là " nhà câm " - bởi chưa từng có ai thấy người chủ ngôi nhà ấy ra khỏi cửa. Người ta đồn anh ta sống một mình, không đèn, không tiếp khách và không ai rõ mặt mũi ra sao. Có người nói anh ấy là người lính cũ bị thương tâm trí, kẻ lại bảo là một gã gàn dở sợ ánh sáng. Nhưng dù lời đồn thế nào, chẳng ai dám bén mảng tới đó sau khi trời tối.
Ngồi nép ở băng ghế phụ, một thanh thiếu niên bàn tay nhỏ xíu đeo găng len đang siết chặt quai ba lô. Em mặc chiếc áo khoác màu kem dày cộm, đội mũ len trắng có hai tai thỏ cụp xuống hai bên, má hồng hồng vì lạnh, đôi mắt to tròn nước long lanh chực trào vì rét, hàng mi dài đọng đầy tuyết. Em bé nhà ta chỉ vừa tròn mười tám tuổi vài tuần trước, và giờ, em được chuyển đến sống cùng một người họ hàng xa chưa từng gặp mặt - một người đàn ông được gọi là " chú Darian ".
Họ gọi em là Auri - một cái tên nhẹ như gió, mềm như sợi nắng vắt ngang cửa sổ mùa đông.
Em sinh ra giữa những mái nhà tạm, lớn lên bằng những cái ôm lửng lơ, chưa từng biết thế nào là " ở lại ".
Thế giới với em là một nơi mơ hồ, chắp vá bằng những giấc mơ ngắn, vài trang truyện cũ và một niềm tin nhỏ xíu rằng, nếu mình ngoan ngoãn đủ, ai đó sẽ cần mình.
Auri không biết sợ người. Chỉ sợ ma. Và cả sợ bị bỏ lại một mình trong đêm tối không ai gọi tên.
Em ngốc nghếch vừa đủ để tin vào những thứ tốt đẹp và dịu dàng đủ để khiến những kẻ máu lạnh nhất cũng thấy lồng ngực mình ấm lên một chút.
Auri sở hữu cặp má phúng phính, trắng trẻo, đôi mắt tròn xoe, miệng hay mấp máy như muốn hỏi nhưng lại sợ làm phiền. Em mang đến căn nhà phủ đầy rêu phong và tuyết lạnh ấy một thứ… mùi hương ấm áp của sự sống.
Em liếc sang bác tài xế, người vừa đưa em từ trại dưỡng nhi lên tận vùng núi này. Ông ta lặng thinh, ánh mắt liếc gương chiếu hậu đầy dè chừng. Càng đến gần ngôi nhà, sự im lặng càng trở nên nặng nề hơn cả tiếng gió.
" Nhóc chắc chứ? " - Ông ta hỏi, giọng trầm trầm, khẽ nhưng không giấu nổi sự lo âu
Auri ngập ngừng gật đầu. Em đâu còn lựa chọn nào khác. Cả đời em đã sống qua bao mái nhà tạm, nơi nào cũng chỉ dừng chân một thời gian rồi lại chuyển đi. Nhưng lần này, họ bảo đây là nơi cuối cùng. Người này có họ với em, có quyền nuôi dưỡng và quan trọng hơn, là người duy nhất đồng ý nhận nuôi em.
Auri hơi buồn vì ngồi trên xe quá lâu, em tinh nghịch khẽ thổi vào cửa kính, vẽ một trái tim nhỏ rồi xí xoá bằng tay đeo găng:
" Mong là chú Darian không phải người ghét động vật. Auri muốn nuôi một con thỏ... đặt tên là Đậu Đậu... "
Khi xe dừng lại, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến em không khỏi rùng mình. Căn nhà gỗ cao hai tầng, mái dốc phủ trắng, nằm lọt thỏm giữa rừng thông u tịch. Không có lấy một bóng người, không đèn, không khói bếp, chỉ có một cánh cửa gỗ sẫm màu khép hờ và một bậc thềm phủ đầy tuyết chưa in dấu chân.
Tài xế của trại nuôi dưỡng chỉ thở dài, lẩm bẩm " lạnh đến mức chó cũng không thèm sủa " rồi quăng vali xuống đất tuyết.
" Đến nơi rồi đó nhóc. Ông ta là họ hàng xa của nhóc, vậy nên... ừm, cố sống yên ổn. Không ai muốn bị gửi lên đây lần hai đâu "
Nói rồi ông ta nhảy vội lên xe, nổ máy chạy biến như thể nơi này có thứ gì khiến ông ta không dám nán lại lâu.
Auri gật đầu, lí nhí cảm ơn rồi mở cửa bước xuống. Cái lạnh lập tức ùa vào áo khoác, luồn qua cổ khiến em run lập cập.
Auri đứng đó, ôm vali, ngơ ngác giữa rừng trắng trước một căn nhà gỗ cao lớn, mái dốc phủ đầy tuyết. Cửa gỗ khép hờ, không có đèn, không tiếng người. Cứ như một ngôi nhà bị bỏ hoang.
Em hít mũi một cái. Lạnh đến chảy cả nước mắt. Rón rén bước lên bậc thềm gỗ, Auri gõ cửa bằng bàn tay đeo găng len:
Cốc, cốc... cốc cốc.
" Chú Darian ơi... Auri tới rồi ạ... Chú có nhà không vậy...? "
Auri mím môi, co người lại. Lưng em đã bắt đầu ướt vì tuyết tan. Mái tóc mềm ẩm ướt, bám vào cổ. Em rụt rè đẩy cửa tiếng bản lề cọt kẹt vang lên giữa rừng vắng khiến tim em nhảy dựng.
Phía trong tối om.
Em liếm môi, thì thầm như dỗ mình:
" Không sao... Không có ma đâu... chắc là vậy... "
Không tiếng trả lời. Em nuốt nước bọt, đánh bạo đẩy cửa vào. Nó mở ra với một tiếng kẽo kẹt nặng nề.
Căn nhà tối lặng như tờ. Mùi gỗ mục, tro cũ và gì đó âm ẩm như hơi thở đọng lại trong tường. Một bếp lò đá nằm phía xa không lửa, ghế sofa cũ kỹ phủ khăn và khung cửa sổ bị sương phủ mờ.
" Í...nhà tối quá à... mà không sao, Auri có đem đèn pin hình con vịt nè. Gì chứ có vịt vàng là Auri không sợ ma đâu! "
" Hì hì cũng may là Auri có mang theo! "
Auri bước vào, đôi giày ướt để lại dấu in nhẹ trên sàn gỗ. Em đứng lặng một lúc, sắp cất tiếng gọi thì một giọng nói trầm, khàn nhưng vang rất rõ từ trên lầu vọng xuống:
" Tôi nghe rồi. Đừng gõ nữa "
Auri giật mình ngước lên. Một bóng người đang đứng nơi đầu cầu thang. Dưới ánh sáng mờ nhạt rọi từ khe cửa, em thấy một người đàn ông cao lớn, vai rộng, tóc đen rũ nhẹ che trán. Gương mặt hắn lặng như mặt hồ phủ băng, không cảm xúc, không chào hỏi, chỉ có ánh mắt âm thầm, sắc như lưỡi dao lướt qua da thịt.
Darian Graves.
Người chú mà em chưa từng gặp. Hay ít ra là người đàn ông mà viện nuôi dưỡng nói rằng " em có liên hệ máu mủ ". Người được miêu tả trong hồ sơ là " cô độc, kín đáo, khó gần nhưng đủ điều kiện nuôi dưỡng ".
Không ai bảo rằng hắn đẹp. Không ai bảo rằng hắn đáng sợ. Nhưng Auri, trong khoảnh khắc đầu tiên ấy đã cảm thấy trong hắn có điều gì đó… không hoàn toàn là con người.
Hắn tên là Darian Graves và chẳng ai biết rõ hắn từ đâu đến, đã sống bao lâu, hay tại sao gương mặt hắn không hề thay đổi suốt mười năm qua.
Gió có thể kể rằng hắn từng là người. Nhưng tuyết sẽ thì thầm - hắn chưa từng là người.
Hắn là một sinh vật được sinh ra trong mùa đông vĩnh cửu, được bao bọc bởi những cơn bão trắng và những cái chết không tên. Hắn đi lại giữa thế gian bằng dáng dấp con người, nói bằng giọng trầm ấm như than hồng cũ nhưng trong ngực hắn, không có tim đập. Chỉ là một khoảng trống… âm ấm, khát khao và đói lạnh.
Không ai bước vào ngôi nhà đó mà không mang theo nỗi sợ. Không ai nhìn vào mắt hắn mà không thấy bóng dáng của chính cơn ác mộng mình giấu kín.
Ngoại trừ một người. Một sinh vật nhỏ bé, dịu dàng và dại khờ, mang tên Auri.
Chính sự hiện diện ấy đã đánh thức trong Darian điều gì đó hắn tưởng đã chết từ lâu.
Darian nhìn em chằm chằm. Em không hiểu trong ánh mắt ấy là gì. Ghét bỏ? Mệt mỏi? Hay thứ gì khác... lạnh và sâu như đáy giếng?
Em lúng túng, vội cúi đầu:
" A... Auri xin lỗi... Auri không biết... được vào chưa... "
Darian bước xuống, mỗi bước chân như nén chặt đất dưới gót. Hắn không nói gì, chỉ nhìn em từ đầu đến chân. Đôi mắt xám bạc lạnh lẽo, sâu như vực tuyết, khóa chặt ánh nhìn non nớt của em.
" Em nhỏ hơn tôi tưởng " - Hắn nói, giọng đều đều
" Và ồn hơn tôi muốn "
Auri bặm môi sau đó đưa hai tay lên bụm miệng lại:
" Dạ! Em im liền! Em sẽ không làm phiền đâu ạ... Chú đừng giận Auri nha... "
Cái tên " Auri " vang lên trong ngôi nhà đó nghe như một đốm sáng yếu ớt. Mà đôi mắt Darian khẽ lay động.
Darian không đáp. Hắn quay đi, ra hiệu cho em theo sau.
" Phòng em trên lầu. Cuối hành lang bên trái "
" Đương nhiên sống với tôi sẽ có rất nhiều điều kiện. Và em bắt buộc phải nghe theo "
" Đầu tiên, không vào các phòng còn lại. Thứ hai, không được mở cửa sau. Thứ ba, không ra ngoài sau mười giờ "
" Nhớ cho kĩ. Nếu em vi phạm thì đừng trách "
Em gật đầu lia lịa, kéo vali lạch cạch theo hắn lên gác. Dọc hành lang treo đầy tranh vẽ cũ kỹ - rừng, tuyết, một hình dáng đen đứng giữa cánh đồng hoang - tất cả đều khiến tim em nhói lạnh. Phòng em nhỏ nhưng sạch sẽ. Có chăn gối mới, một bàn học và cửa sổ nhìn ra rừng.
Khi Darian quay lưng định rời đi, Auri đánh bạo hỏi:
" Chú ơi…chú!! "
" ....có… có ma trong rừng không ạ? "
Darian dừng lại, quay đầu nhìn em, đôi mắt ánh lên một tia sắc lạnh kỳ lạ.
" Không có ma " - Hắn nói
" Chỉ có quái vật. Và em đang sống cùng một trong số đó "
Auri lí nhí:
" ...Quái vật biết chuẩn bị chăn sạch và bàn học cho người khác chắc là quái vật ngoan rồi... "
Rồi em chui tọt vào chăn, kéo kín đến tận mũi.
Darian nhướng mày nhìn em.
" Ngốc nghếch... "
Được một lúc, hắn quay đi.
Căn phòng chìm vào yên lặng.
" Xí... chú mới ngốc thì có...mọi người đều khen Auri thông minh mà... " - Em nhỏ giọng như sợ hắn nghe thấy
Và em cũng… không biết rằng, phía bên kia cánh cửa, Darian đứng lặng sau cánh cửa khép hờ, đôi mắt vẫn còn dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn vừa chui tọt vào chăn như một chú thỏ tuyết. Hắn nghe tiếng vải sột soạt, hơi thở khẽ khàng trong không gian im ắng đến nghẹt thở và cả lời lẩm bẩm non nớt em cố giữ nhỏ như sợ bị mắng.
" Mọi người đều khen Auri thông minh mà... "
Một nhát dao mảnh, vô hình khẽ cứa qua nơi hắn tưởng đã chết từ lâu - thứ từng là trái tim.
Hắn ghét điều đó.
Ghét cách cái tên " Auri " vang lên trong đầu hắn như một đốm lửa nhỏ. Ghét ánh mắt em - trong veo và dại khờ như thể em không biết nơi em vừa bước vào vốn chẳng dành cho ai tồn tại lâu. Ghét cả sự dịu dàng bất chợt nơi bản thân như một kẻ mộng du đi qua cơn đông lạnh nhất, đột nhiên ngửi thấy hương trà ấm.
Darian đưa tay lên thái dương, day nhẹ. Bàn tay hắn lạnh như băng nhưng lại thấy ngón tay run run.
Không.
Đó không phải run sợ.
Mà là thứ gì khác… quen thuộc một cách đáng ghét.
Vì em.
Một sinh vật nhỏ bé, ngây thơ, sợ ma nhưng lại dám bước vào hang ổ của một con quái vật.
Darian cảm thấy....
Một vết nứt mỏng đang lan dọc qua bức tường hắn dựng lên giữa mình và thế giới loài người. Những ký ức, những tiếng gọi mờ xa, những mùa đông dài đằng đẵng không ai nhớ tên - tất cả bắt đầu rạn khi sinh vật mang tên Auri bước vào căn nhà này, mang theo mùi nắng, mùi bánh quy, mùi thơ bé và trái tim còn biết run rẩy vì cô đơn.
Hắn ngửa đầu, tựa lưng vào cánh cửa, mắt nhắm hờ. Có thứ gì đó trong ngực hắn - thứ đã ngủ yên hàng thế kỷ - giờ đây thoi thóp.
Chết tiệt...
Hắn là quái vật.
Nhưng dường như... sinh vật nhỏ ấy, bằng cách nào đó, đang khiến hắn muốn ngừng làm quái vật chỉ trong một khoảnh khắc, dù biết rằng ấm áp không phải dành cho hắn - chưa bao giờ.
Hết chương 1
Votes+Comment nhen bây!!!
Công đức vô lượng!!!
Truyện dễ thương qué trời!!! Tao vừa viết vừa cười tủm tỉm. Chắc nhỏ Auri cũng một chính một mười với nhỏ Jamie.
Được ủng hộ tao sẽ ra tiếp. Tao viết được mấy chương rồi. Hì hì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com