Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 CHÚ ƠI EM SỢ!!

Tuyết rơi suốt đêm.

Từng bông trắng mịn bay qua ô cửa sổ, đậu lên khung gỗ lạnh lẽo rồi tan ra thành hơi nước. Bên trong căn nhà, mọi thứ chìm trong yên tĩnh. Gió va nhẹ vào mái hiên, tạo thành những tiếng rì rào như tiếng thở dài rất khẽ của mùa đông.

Auri nằm co ro trong chăn, mắt mở tròn, hai tay ôm chặt lấy gối như thể nó là tấm khiên bảo vệ bé khỏi tất cả mọi thứ đáng sợ trên đời. Em không ngủ được. Mắt cứ đảo qua đảo lại, nhìn trần nhà, nhìn tường rồi nhìn bóng đen nơi góc phòng mà tưởng tượng đủ thứ.

Cạch.

Lại nữa.

Một tiếng động rất nhỏ như ai đó vừa gõ nhẹ đầu ngón tay lên ván gỗ.

Auri giật bắn, chiếc vớ mỏng tuột khỏi một bên chân. Em rụt người vào chăn, chỉ hở đúng hai con mắt lấp lánh đang tròn xoe vì lo sợ.

" Chắc… chắc là mèo tuyết? Mèo tuyết biết gõ ván không ta? "

Em thì thầm với chính mình, giọng run run nhưng không rõ vì lạnh hay vì… sợ.

Lần đầu nghe tiếng động, Auri nghĩ chắc là chuột. Lần hai, em nghĩ chắc tại tuyết rơi mạnh. Đến lần thứ ba…

" Không được rồi… cái này không phải chuột. Không phải tuyết. Chắc là… chắc là có ai dưới gầm giường mất… "

Tưởng tượng của em bắt đầu chạy xa. Một bóng người trắng toát bò ra, lặng lẽ đứng ngay đầu giường. Hay một bàn tay xương xẩu nắm lấy chân em kéo xuống sàn. Auri hoảng đến mức muốn khóc nhưng em lại không dám khóc to, vì sợ… nó nghe thấy.

" Ưm...Auri không chịu nổi nữa… "

Em lầm bầm, xốc chăn ngồi bật dậy, tóc rối bù. Em xỏ nhầm hai chiếc vớ, một cái sọc, một cái chấm bi. Áo ngủ sộc sệt, nút không cài hết. Nhưng em không quan tâm. Chỉ biết mình phải… phải trốn.

Căn nhà vắng lặng. Hành lang dài tối mờ, chỉ có một chút ánh sáng lọt ra từ phòng cuối cùng.

Auri nhón chân đi thật khẽ, từng bước rón rén như con mèo nhỏ đang lén lút vào vùng cấm. Tay em níu lấy vạt áo trước ngực, mắt đảo quanh đầy cảnh giác. Dưới giọng thì thào như đang tự trấn an, em lẩm bẩm:

" Aur...Auri không có sợ đâu nha... "

" Đừng hòng doạ Auri... "

Khi đến gần cánh cửa ấy, em đứng yên một lúc. Bàn tay chần chừ giơ lên, rồi lại hạ xuống. Em cắn môi.

" Chú Darian không la mình đâu… chắc vậy… chú tốt lắm… "

Cốc… cốc…

Âm thanh nhẹ như gió va vào gỗ nhưng Darian nghe rất rõ.

Hắn vừa đặt lưng xuống giường, mắt vừa khép hờ đã bị tiếng gõ ấy kéo về thực tại. Một nhịp chậm. Một nhịp ngập ngừng. Như thể người gõ sợ đánh thức thứ gì đó còn im lìm hơn cả đêm đông.

Darian mở mắt. Trần nhà tối như mực, ánh sáng ngoài hành lang le lói không chạm tới giường hắn.

" Vào đi " - Giọng hắn khàn, trầm, không cao, không thấp nhưng lạnh vừa đủ để người khác không dám lại gần

Cánh cửa mở ra.

Auri ló đầu vào, mái tóc nâu xù rối như tổ chim. Cặp mắt tròn đẫm nước nhìn quanh, ngập ngừng như thể đang bước vào khu cấm địa. Em ôm gối bông to bằng nửa người, mặc chiếc áo ngủ trắng rộng thùng thình và… một chiếc vớ sọc đỏ, một chiếc chấm bi tím.

Darian ngồi dậy, lưng tựa vào đầu giường. Ánh mắt hắn lạnh và sắc như lưỡi dao dưới ánh trăng.

" Chuyện gì? " - Hắn hỏi, giọng không nặng không nhẹ như gió thoảng

" Chú Darian… " - Auri khẽ nói, giọng nhỏ xíu

" Auri không ngủ được… "

" Phòng em có lò sưởi, có đèn, có chăn bông dày hơn cả áo khoác ngoài của ta. Còn thiếu gì? "

Auri đứng ở ngưỡng cửa, tay siết gối chặt hơn, mắt liếc sang rồi cúi đầu lí nhí:

" Có tiếng gì đó… cào… cào trong tường… "

" Chuột "

" Không phải chuột ạ… không giống chuột đâu… nó… như ai đó đang kéo móng tay lên gỗ… "

Darian im lặng. Hắn biết âm thanh ấy. Căn nhà gỗ cũ, vật liệu co rút theo nhiệt, tuyết lạnh làm ván gỗ nứt ra, kêu răng rắc. Nhưng Auri không biết. Em là nhóc con mới đến. Một sinh vật bé bỏng, tin vào ma quỷ và cả mấy điều ngốc nghếch chỉ có trong truyện cổ.

" …Vậy em định làm gì? "

Auri nuốt nước bọt, em lùi một bước rồi bước lại, đôi chân nhỏ đi không phát ra tiếng vì sàn nhà đã được rải thảm lông mịn.

" Em có thể… nằm với chú một lát được không? Tới khi em ngủ được thôi, em thề luôn ạ… "

" Em hứa sẽ ngoan mà! "

Căn phòng chìm vào yên lặng.

Ánh đèn ngoài hành lang hắt lên gương mặt Darian, nhấn vào xương gò má sắc và đường viền quai hàm như tạc tượng. Hắn không trả lời ngay.

Auri vẫn đứng đó, hai bàn chân bé xíu thậm chí còn không chạm hẳn xuống sàn vì em đứng nhón. Đôi mắt như mèo con sắp khóc nhưng lại ráng mím môi không để nước mắt trào ra. Đứa bé này - hắn thầm nghĩ - rõ ràng chẳng biết mình đang liều lĩnh đến mức nào.

Một lúc sau, hắn khẽ nhích người sang một bên giường, giọng trầm và khô:

" Không được phá phách... "

" Dạaaaa! " - Auri reo khẽ và nhảy lên giường bằng một cú bước duy nhất

Chăn giật nhẹ. Nệm lún xuống. Auri chui vào như con thú nhỏ tìm được hang ấm. Mùi gỗ khô, mùi tuyết và… cả mùi của Darian nữa, nó khiến em ngừng run lập tức. Gò má hồng lên vì ấm, mắt long lanh.

" Giường chú mềm quá trời luôn… ấm nữa… "

Darian không đáp. Hắn quay lưng lại, mắt nhắm, hơi thở giữ chậm như đang trấn tĩnh chính mình.

Auri nằm im, tay ôm gối nhưng cứ nhúc nhích một chút, nhúc nhích thêm chút nữa… cho đến khi em gần sát lưng hắn, hơi thở ấm lướt qua vải áo len của hắn và tay em… vô tình chạm vào tay hắn một cái rất nhẹ.

" Chú ơi…! " - Em khẽ thì thầm

" …Chưa ngủ à? " - Giọng Darian vang lên sau một khoảng lặng dài, khô như tuyết đọng trên cành

" Chú sẽ bảo vệ em nếu… nếu có ma thật chứ? "

Hắn không trả lời ngay.

Gáy hắn giật nhẹ. Một làn hơi lạnh từ xương sống truyền ra vai. Darian chưa từng để bất kỳ ai chạm gần đến thế. Hơi thở ngắn ngủi của Auri, mùi tóc em, cả cái tay nhỏ vô ý vừa chạm vào cánh tay hắn - tất cả như từng đợt sóng nhỏ đập vào một tản băng trôi đang cố đứng yên.

Hắn thở ra rất khẽ.

" Không có ma " - Giọng hắn cộc lốc

" Nhưng nếu có… "

Darian mở mắt, nhìn vào hư vô. Rất lâu sau, hắn khẽ nói:

" …Nó cũng không dám đến gần em đâu "

Auri mỉm cười. Nụ cười bé tí. Rồi em nhích thêm một chút nữa. Tay chạm vào lưng Darian. Không có cảnh báo nào. Em chỉ vươn tay ra như một cành hoa mềm mại khẽ ôm lấy hắn từ phía sau. Rồi từng chút, từng chút một, em vòng tay qua eo hắn.

Bàn tay em bé xíu, mềm như một nắm bông, ôm không trọn. Em áp má vào ngực hắn, khuôn mặt lặng im, mái tóc mỏng phập phồng theo nhịp thở. Cánh tay em siết lại một nhịp nhẹ, không mạnh như sợ làm đau người đối diện - nhưng đủ để cảm nhận được hơi ấm, sự sống và nhịp đập đang diễn ra ngay dưới làn vải.

Darian

Hắn đông cứng.

Cơ bắp hắn căng cứng khi cảm nhận cánh tay bé xíu kia nhẹ nhàng choàng lấy mình. Không có sức mạnh, không có đe dọa - chỉ là một vòng tay non nớt, mỏng manh như tơ chạm lên lưng hắn như đang gõ khẽ vào một cánh cửa cũ kỹ đã lâu không ai bước tới.

Bên trong hắn, con quái vật ngủ yên bỗng trở mình. Một tiếng thì thầm của bản năng. Một cú quẫy đuôi âm ỉ trong bóng tối. Nó há miệng, liếm môi bằng nỗi đói khát nguyên thủy - không phải vì máu mà là vì da thịt, vì sự mềm mại vô tội vạ đang tựa vào ngực hắn, hoàn toàn không cảnh giác.

Tim hắn đập. Chậm, rồi nhanh. Như thể ai đó đang hồi sinh nó từ mùa đông dài lê thê.

Như thể Auri chính là mùa xuân ngu ngốc ấy - dại dột, thơm tho, không hay biết rằng mình đang đánh thức một thứ đáng lẽ không nên gọi dậy.

Hắn siết chặt nắm tay, móng tay găm vào lòng bàn tay đến bật máu chỉ để giữ mình không xoay người lại, không chạm vào làn da ấm áp kia.

Hơi thở Auri phả nhẹ lên gáy hắn. Tay em vẫn đặt đó chẳng buông ra.

Darian nhắm mắt. Không ngủ được.

Và hắn không dám thở mạnh, vì sợ mình sẽ… không kìm nổi.

Phía sau hắn là sinh vật duy nhất từng ôm hắn bằng cả lòng tin. Không biết hắn là gì. Không thấy vết máu trong quá khứ hắn. Không nhìn ra nanh vuốt mà hắn đã giấu rất sâu.

Một sinh vật nhỏ… lại dám áp mặt vào lưng một con sói hoang.

Darian không xoay người.

Hắn chỉ nằm yên để cảm nhận vòng tay ấy, từng hơi thở và cảm giác… rằng nếu hắn xoay lại, chỉ cần xoay lại… hắn sẽ đánh mất thứ cuối cùng giữ mình trong phần người.

Khuya.

Darian đứng dậy lặng lẽ rời khỏi giường, từng bước cẩn thận như kẻ trộm sợ đánh thức thiên thần mình vừa cất giấu được.

Ánh đèn vàng nhạt trong nhà vệ sinh bật lên. Hắn đóng cửa lại. Cánh cửa khép hờ như chiếc nắp đậy cho một con quái vật đang trỗi dậy.

Hắn dựa lưng vào gạch lạnh, ngửa đầu thở dốc.

Lồng ngực phập phồng dữ dội. Cơn đói. Không cơn khát. Khát cháy. Đến từ sâu bên trong. Đến từ cái phần đã ngủ yên nhiều năm, nay tỉnh dậy vì mùi hương da thịt mềm mại và ấm áp đó.

Hắn đứng đó, tay vịn thành bồn rửa, thở gấp. Gò má hắn ửng đỏ, từng sợi tóc bết lại, ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt khép hờ như đang chiến đấu với chính mình. Từ nãy đến giờ, hắn đã cố nén cơn ham muốn mà con quái vật bên trong mang lại. Rất lâu rồi... kể từ lần cuối cùng hắn để bản thân cảm nhận một cơ thể sống kề cận đến vậy.

Một tiếng rên khe khẽ bật ra khi Darian trượt tay xuống, hắn cắn chặt răng như thể đó là cách duy nhất để ngăn con quái vật trong lòng gào thét. Chỉ một tiếng thở thôi cũng khiến hắn cảm thấy bản thân ghê tởm.

Nhưng trong bóng tối, làn da mềm mại kia vẫn ám lấy tâm trí hắn. Auri vô tình, đáng thương, trong sáng. Còn hắn - là một thứ gì đó không xứng đáng.

Cơn run rẩy trôi qua chậm rãi, từng chút một. Hắn nghiêng đầu, dụi trán vào mặt gương lạnh buốt. Một giọt nước nhỏ xuống - không rõ là mồ hôi hay nước mắt.

" Tệ thật… " - Hắn thì thầm, bàn tay co lại thành nắm đấm

" Đến mức này rồi à… "

Rồi hắn bật cười khẽ, méo mó như một con thú bị giam cầm lâu ngày. Một lúc sau, hắn mới chỉnh lại nhịp thở bước ra khỏi nhà tắm. Đôi mắt đã trầm xuống đôi chút, yên lặng nhưng sâu bên trong, con quái vật vẫn nằm đó. Chờ một cơ hội yếu lòng khác.

Hết chương 2
Votes+Comment nhen bây!!!
Công đức vô lượng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com