Préface
Cái chết của Nàng thật quá đột ngột và nhanh chóng, chẳng kịp để tôi hay bất cứ ai kịp nhận ra giọt nước mắt đã lăn dài trên má.
Nàng rời đi vào mùa hạ, Nàng gặp tôi vào mùa hạ.
Tôi thật quá trống rỗng, đôi mắt đẫm lệ của tôi bắt gặp ngay khoảnh khắc mẹ Nàng - người mà Nàng cho là nghiêm nghị nhất trần đời nay gục xuống, tay ôm chặt lấy di ảnh Nàng mà ngã quỵ, khuôn mặt bà trông tiều tuỵ hơn bao giờ hết. Và ngay cả người cha luôn tươi cười của. Nàng cũng chẳng thể gắng gượng nổi mà bật khóc như một đứa trẻ. Còn anh trai Nàng, người không muốn lộ ra vẻ yếu đuối đã rời đi từ khi tang lễ của Nàng bắt đầu.
Có lẽ, với chúng tôi, cái chết của Nàng là sự trừng phạt của Chúa, là nỗi mất mát đau đớn tới tận xương tủy. Nhưng với Nàng, tôi chẳng thể tìm ra lý do nào khác ngoài việc đây là sự giải thoát khỏi những khổ đau của Nàng, và tôi chưa từng thấy nhẹ nhõm như thế này khi nghĩ vậy.
Tôi siết chặt tấm ảnh cuối cùng của tôi và Nàng, tới nỗi tấm ảnh đã nhàu đi một phần. Trong bức ảnh ấy, Nàng cười thật tươi, đôi môi và hai gò má nhợt nhạt ấy như ửng lên chút hồng, nhìn kĩ sẽ thấy được vẻ đớn đau của Nàng. " Aurore..." tôi gọi thầm.
Kết thúc lễ tang, tôi một mạch chạy thẳng tới quán café tôi với Nàng vẫn thường hay tới - Mémoire. Tôi nhờ anh nhân viên đứng quầy gọi chị chủ quán và cho tôi một ly trà đen ấm. Tôi chọn ngồi ở một góc nhỏ cạnh cửa sổ, tôi lật tấm ảnh lại, có một dòng chữ nhỏ nhưng rất nắn nót, đôi mắt tôi sáng lên khi nhìn thấy nó, " Aurore in Utopia " là tất thảy những gì nó viết.
Cùng lúc đó, chị chủ quán bước ra. Tay chị vẫn cầm điếu thuốc lá, rít một hơi thật sâu rồi hỏi :
- Sao vậy ? Chú gọi gì chị ? Con bé Aurore đâu rồi ?
- Cô ấy mất rồi - vì bạch tạng thôi. - Tôi thở dài thườn thượt. - Họ nói không cứu được.
- Tôi hiểu rồi, tôi rất tiếc. - Chị nói nhỏ, mắt chị hơi cụp xuống mang vẻ ảm đạm.
- Cô ấy dặn em khi nào cô ấy mất thì đưa chị xem thứ này. - Tôi vừa nói, tay vừa chỉ vào mặt sau của tấm ảnh, dòng chữ đã nhoè đi một phần, không rõ là do nước mắt hay mồ hôi của tôi nữa.
Rồi chị chỉ khẽ gật đầu.
- Chú chờ tôi ở đây một chút, sẽ hơi lâu đấy.
Tiếng bước chân chị như xa dần, hoà cùng tiếng mưa. Ngày Nàng ra đi, đến Trời cũng đổ lệ sầu.
Tôi ngoái cổ nhìn bầu trời đen kịt, mây giăng kín cả trời. Mưa mùa hạ như đang muốn thét gào, nó găm vào tim tôi những vết mưa ướt át và xoa dịu tôi bằng những khung hình về Nàng.
Khoảng mười lăm phút sau, chị chủ quán mang ra cho tôi một quyển sổ dày khoảng vài trăm trang, ghi tựa " Aurore in Utopia ".
- Đây, của chú đấy, cầm về đi.
Tôi ngước lên nhìn chị, nước mắt tôi lại như sắp trực trào ra.
- Là Aurore gửi chị. Con bé bảo khi nào nó đi thì sẽ có người tới lấy quyển này. Nó còn bảo nó có mật mã riêng nữa cơ đấy. Đúng là một con bé thiên thần.
Nói rồi chị vội quay mặt đi, có lẽ là để giấu đi khuôn mặt ửng đỏ của mình.
Tôi lật trang đầu tiên.
" Khi cậu đọc được dòng chữ này, thì tức là lúc ấy tớ đã đi xa rồi. Xin cậu, hãy đọc quyển nhật kí này, và viết lại mọi thứ, của cả tớ và cậu. Cảm ơn cậu, Adélard. - Aurore "
Phải rồi, là từ lúc đó, tôi bắt đầu viết, viết cho tôi và Nàng. Và viết về tôi và Nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com