Chương 3
Theo tâm trạng rối bời rời khỏi trường, cậu đi dọc theo con đường lớn hướng ra biển. Tiếng gió heo hút rít bên tai, từng luồng khí lạnh cứa qua da thịt lạnh ngắt trắng bệch của cậu. Áo trắng đẫm máu rồi, mặc tạm áo thể dục thôi, áo cộc tay đấy, chẳng lạnh gì cả. Da cậu trắng thật, là trắng nhợt nhạt đến kì dị. Trầm ngâm suy nghĩ, cậu dạo bước trên nền cát vàng. Tiếng sống ầm ù vọng từ ngoài khơi xa.
Xác nhận rồi, cậu đã thật sự không còn là con người, nãy giờ cậu đâu có thở? Nghiễm Minh hôm nay bình tĩnh đến lạ thường. Mà nghĩ lại thì...
"Không phải con người thì đã sao? Không đau đớn nữa là được. Dù có hơi tiếc vì không thể chết, nhưng mong cơ thể này có giới hạn." Cậu nghĩ thầm trong đầu, sau đó là những ý tưởng điên rồ mà quen thuộc chợt nảy lên. Cậu chậm rãi đưa tay về phía mặt trời, chân bước nhẹ dần ra biển. Từng đợt sóng xô vào ống quần ướt sũng ấy, chân như không thấy buốt giá mà cứ tiến dần ra biển. Sâu hơn sâu hơn nữa, cho tới khi nước lạnh ngập tới cổ của cậu. Minh chợt khựng lại, cậu nhớ về quá khứ. Cha mẹ cậu vẫn còn, có lẽ họ sẽ rất lo, nhưng kệ đi...chẳng sao cả.
Nước ngập tới đỉnh đầu của cậu, thả mặc cho cơ thể dần nằm xuống nền cát dưới đáy biển. Cậu từng rất thích biển, cha mẹ cậu không cho phép cậu được ra biển chơi vì nó quá tốn thời gian. Giờ thì cậu được ngâm mình vào làn nước biển rồi, vô vị.
"Này nhóc!!"
Giọng nói đột nhiên cắt ngang tâm trí của cậu, một cánh tay cứng rắn kéo cậu ra khỏi vùng nước sâu. Chưa kịp để cậu phản ứng thì người kia đã đưa cậu lên bờ. Lúc hoàn hồn lại thì trước mặt cậu là một chàng trai với làn da ngăm, mái tóc nâu cùng đôi đồng tử vàng hổ phách. À, là vị tiền bối cậu từng giúp trước kia đây mà. Mùa thu năm trước, anh ta đã tìm tới cậu để nhờ cậu giải giúp bài tập, mặc dù anh ta học khóa trên. Tên gì ấy nhỉ?
"Hứa Mặc Danh, tên của tôi đó nhóc."
Thô lỗ thật, mặc dù bé hơn anh ta nhưng cậu không nhỏ tới nỗi gọi là nhóc. Bực thì làm gì được chứ? Chẳng gì cả. Anh ta chẳng nói chẳng rằng thêm mà khoác chiếc áo của mình lên người cậu rồi vác cậu trên vai. Nghiễm Minh nghi hoặc, đây là muốn đem cậu đi bán?
Mặc Danh đưa cậu lên chiếc xe ô tô đen đậu gần đó. Anh ta lấy từ đầu ra một tấm chăn rồi chùm lên người cậu, đưa cậu một cốc sữa ấm, còn không quên lau khô mái tóc ướt sũng ấy.
"Anh có âm mưu gì thế tiền bối?" Nghiễm Minh tay cầm cốc sữa hướng sự nghi ngờ dán lên người vị nam sinh kia. Chuẩn bị trước sao? Biết cậu sẽ tự tử à?
"Nhóc nói gì thế? Tôi chỉ là cứu người thôi mà. Còn nếu nhóc thắc mắc về sữa và khăn thì...trong sữa có xuân dược, khăn tôi tẩm thuốc mê đó." Anh ta cười nhe ra chiếc răng khểnh trông rất tinh ranh.
Phụt! Sữa trắng hắt lên người anh ta, nụ cười vẫn đó chỉ là có gượng đi chút ít. Mặc Danh vẫn mặt dày trêu chọc cậu: "Chờ tới khi thuốc ngấm rồi, tôi sẽ thịt nhóc rồi cưới nhóc về làm vợ. Yên tâm đi, nhà tôi không thiếu tiền nuôi nhóc đâu."
"Gì đây? Lưu manh à?"
Đúng là một con người kì lạ, tuy còn thắc mắc nhưng giờ cậu thật sự không muốn đôi co với tên này. Thật muốn về nhà nghỉ ngơi, hôm nay đúng là rất nhiều chuyện kì quái. Cậu tính mở cửa xe rời khỏi thì bị Mặc Danh đè ngã ra ghế, anh ta khẽ liếm môi rồi đưa tay lên cởi cúc áo cậu ra. Cậu có chút hoảng, vùng vẫy hòng thoát khỏi nanh vuốt của tên gian manh này. Nhưng dù là con người hay cái gì thì cậu vẫn nhỏ con hơn tên cơ bắp trước mặt.
...im ắng. Nghiễm Minh mở đôi mắt ra nhìn, anh ta vậy mà lại ôm cậu, mặt áp lên chiếc bụng nhỏ trắng nõn mà thở đều. Giọng nói không còn năng động, giờ đây lại có chút trầm thấp dịu dàng mà nói.
"Nhóc xem, sợ tôi sẽ ăn nhóc thật à? Tôi không rõ lý do nhóc muốn chết là gì, nhưng nếu đã không còn gì nuối tiếc...vậy chi bằng tới sống với tôi. Vì dù gì nhóc cũng đâu có ước mơ khi đã muốn chết như vậy, đúng không?"
Ngừng chút rồi lại tiếp tục thì thầm, Mặc Danh vòng tay qua ôm lấy eo cậu, ngẩng mặt lên mắt đối mắt mà cười. "Về nhà tôi, tôi nuôi nhóc. Nhóc sẽ chỉ sung sướng hơn, chứ không tổn thất gì đâu. Cũng yên tâm đi, tôi là trai thẳng."
"Thẳng? Thật à, tôi tưởng tiền bối thật sự là gay." Minh đưa đôi mắt đen sâu hoắm nhìn nam nhân trên bụng. Thắc mắc cứ xoay quanh đầu cậu, anh ta nói có phần đúng, nhưng liệu anh ta sẽ ra khi phát hiện cậu không phải con người?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com