Sleep
Là tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp bộ môn Liên Minh Huyền Thoại, Ryu 'Keria’ Minseok hiểu rõ tầm quan trọng của việc cân bằng giữa nghỉ ngơi và tập luyện. Chỉ là gần đây, chẳng hiểu vì lý do gì mà hỗ trợ nhỏ nhà T1 thường xuyên không ngủ được, kéo theo sự uể oải trông thấy khi cậu luôn ngáp ngắn ngáp dài mỗi khi đấu tập.
Huấn luyện viên trưởng Kim Jeonggyeon cũng đặc biệt để ý tới điều này. Ông cũng từng khuyên răn nhóc hỗ trợ với đôi mắt thâm quầng, đứa trẻ phải xin thêm americano đá để giữ tỉnh táo tập luyện cùng đồng đội, cần nghỉ ngơi đầy đủ hơn, nhưng có vẻ mọi sự không khả quan lên bao nhiêu.
“Chiến thuật này có vẻ khá hiệu quả trong việc khắc chế nếu team bên kia đổi đường đấy. Hôm nay đến đây thôi, mọi người có thể nghỉ ngơi rồi.”
Màn hình các tuyển thủ hiện dòng chữ chiến thắng, huấn luyện viên trưởng Kim Jeonggyeon gật đầu hài lòng đưa ra tổng kết cuối cùng sau khi cùng ban huấn luyện và các phân tích viên nhận xét về cách vận hành và những điểm cần khắc phục cho toàn đội. Buổi đấu tập thuận lợi cũng giúp họ có phần nào nhẹ nhõm hơn, dẫu vẫn biết đấu tập cùng thi đấu thật sự có rất nhiều khác biệt, đặc biệt là về thể trạng và cả tâm lý thi đấu.
Nghĩ đến điều này, Kim Jeonggyeon nhìn về phía hỗ trợ đấu chính của đội, Ryu ‘Keria’ Minseok. Cậu nhóc cũng giống mọi người vui vẻ khi thấy chiến thuật mới có nhiều tiềm năng, nhưng đôi mắt cậu hỗ trợ nhỏ vẫn không giấu được sự mệt mỏi vì không nghỉ đủ giấc.
Ông vỗ vai người bạn nhỏ đang cố tỏ ra ổn định, mắt cười động viên cậu.
“Hôm nay chắc Minseok nhà chúng ta có thể ngủ ngon rồi.”
Ryu Minseok ngại ngùng nghe lời quan tâm của vị huấn luyện viên trưởng như mẹ hiền, cúi đầu cười gượng.
Chuyện hỗ trợ nhỏ của đội mất ngủ, ban huấn luyện nhìn ra, đồng đội của cậu nhìn ra, vậy thì càng không thể qua mắt được người bạn cùng phòng - Moon ‘Oner’ Hyeonjun, người ngày luyện tập cùng, đêm chung giường với cậu, đồng thời là người được toàn đội giao phó nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho Minseok. Cũng giống như lúc này, người đi rừng sau khi nghe lệnh “ân xá” từ ban huấn luyện, liền xách hỗ trợ theo mình về phòng.
“Tụi em xin phép về phòng trước để Minseok đi ngủ đúng giờ ạ.”
“Này Moon Hyeonjun, mày thả tao xuống đã!”
Phản kháng vô hiệu. Minseok bé nhỏ vẫn bị bạn cùng phòng tha về phòng trong ấm ức. Con hổ lớn thả cún nhỏ lên giường. Trong ánh mắt nghi hoặc của cậu, Moon Hyeonjun bỏ đi một lúc rồi quay trở lại, như biết làm phép mà biến ra trước mặt cậu một ly sữa nóng hổi.
Ryu Minseok cầm lấy quai cốc mà bạn cùng phòng Moon Hyeonjun đã chu đáo hướng về phía mình, tầm mắt lại chú ý tới đôi tai đỏ ửng bất thường, tương phản hoàn toàn với gương mặt nghiêm túc của hắn. Hỗ trợ nhỏ khẽ bật cười.
“Gì đây Hyeonjun? Tao chỉ bị mất ngủ một chút mà thôi. Sao lại bị mày coi như em bé mà chăm thế này?”
Moon Hyeonjun dưới nụ cười xinh của bạn cùng phòng có chút chột dạ, mất tự nhiên quay mặt đi, không hay biết làm lộ hoàn toàn vành tai đỏ như có thể nhỏ ra máu trước ánh nhìn của cậu. Hắn thầm nghĩ, Ryu Minseok có bao giờ không phải là trẻ con đâu, người lớn nào lại hay làm nũng như cậu chứ. Moon Hyeonjoon đã hoàn toàn quên đi rằng, “trẻ con” trong suy nghĩ của mình lớn hơn bản thân hắn những hai tháng tuổi. Tuy nhiên, hắn không dại nói ra những điều trong lòng, lời đến bên miệng chỉ toàn là lời dỗ ngọt bạn.
“Bạn cùng phòng của tao trưởng thành nên mới bị mất ngủ chứ, trẻ con như nhóc Wooje thì giờ này đã ngủ khì rồi. Chỉ là tao nghe nói, uống một chút sữa nóng buổi tối tốt cho sức khỏe và giảm triệu chứng mất ngủ, nên TỰ MÌNH pha cho mày một cốc đấy.”
Mùi sữa bột thơm ngọt ngào quyện trong hơi nóng phả ra, phảng phất lượn lờ nơi đầu mũi Ryu Minseok, vô thức khiến cho tâm trạng của cậu hỗ trợ nhỏ thư thái phần nào. Cậu nhấp môi một chút rồi gật gù, vị pha vừa phải, không bị nhầm muối thay vì đường.
“Hyeonjun tốt với tao thật đó. Đúng là phúc phận của tao mới có bạn cùng phòng chu đáo như mày đó nha!”
Âm cuối nghịch ngợm kéo dài, như có móc câu, câu theo trái tim của người nhận lời khen. Moon Hyeonjun lại cố tình tỏ ra nổi da gà xoa xoa cánh tay, vẫn không quên dắt chủ đề về ly sữa trên tay cậu.
“Biết vậy thì mau uống đi, để nguội thì rõ tốn công tao đun nước ấm pha sữa cho mày.”
“Rồi rồi, biết rồi mà.”
Ryu Minseok lắc lắc ly sữa trên tay, rồi ngửa cổ uống cạn, không mảy may để ý đến ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm động tác của cậu phía sau chiếc kính cận dày cộp.
“Ngủ ngon nhé, Minseok.”
“Mới chín giờ tối thôi mà…”
Ryu Minseok bật cười khúc khích trông theo bạn cùng phòng Moon Hyeonjun của cậu mang theo chiếc cốc hết sạch sữa khuất dạng sau cánh cửa phòng chỉ để lại lời chúc ngủ ngon, cùng ánh đèn ngủ vàng ấm áp. Có lẽ mọi chuyện ngày hôm nay quá suôn sẻ, hay đúng như lời người đi rừng nói, một cốc sữa ấm sẽ là miếng mồi tốt cho giấc ngủ ngon, hỗ trợ nhỏ vô thức ngáp một cái. Cậu cũng không động vào điện thoại nữa, nghiêng người nằm lên giường nhắm mắt dưỡng thần.
Khi cánh cửa lần nữa được mở ra, trong phòng ngủ đã im lìm, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người nằm trên giường. Moon Hyeonjun thả nhẹ bước chân, chầm chậm tiến về phía con mồi, phát ra tiếng gọi nhỏ thăm dò.
“Minseok? Em ngủ chưa?”
Nếu là cún nhỏ ngày thường còn thức, hẳn sẽ giãy nảy ăn vạ khi nghe xưng hô này từ miệng hắn. Thế nhưng lúc này đây, trong căn phòng với ánh đèn ngủ mờ ảo, vẫn chỉ có tiếng hít thở đều đều đáp lại, hổ lớn trộm thở ra một hơi. Hắn dạn dĩ hơn, đánh bạo ngồi xuống bên giường, dùng bàn tay hơi thô ráp vì hằng ngày cầm chuột mô tả từng đường nét trên khuôn mặt hồng hào say ngủ của bạn cùng phòng, mân mê dày vò nốt ruồi lệ cũng đang cùng chủ nhân nó đi vào mộng đẹp.
Xinh yêu, ngoan ngoãn như vậy, hẳn nên là của Moon Hyeonjun hắn.
Bàn tay không an phận trượt qua gò má, rê đầu ngón tay tới yết hầu lên xuống theo từng nhịp thở của người nằm trên giường, trêu chọc nó như một món đồ chơi, đến lúc cậu nhăn mày khó chịu mới dừng tay.
Tấm chăn mỏng vô tình bị lật ra, phô bày thân thể nhỏ xinh được bộ đồng phục mà hỗ trợ nhỏ nhà hắn chưa kịp thay ra bao bọc vừa vặn. Ánh mắt, cùng bàn tay hư, trượt trên lồng ngực phập phồng phía sau áo đấu, kéo theo nhịp thở thêm dồn dập của chính người đi rừng, hun nóng bầu không gian phòng ngủ nhỏ hẹp.
Giữa mùa thu mát mẻ, Ryu Minseok trong giấc ngủ sâu vẫn bị ảnh hưởng bởi bầu không khí ám muội mà toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Moon Hyeonjun cúi người, đưa lưỡi liếm láp vị mồ hôi mằn mặn lấm tấm trên cần cổ trắng nõn. Ngón tay vừa vặn đặt trên đỉnh núi nhỏ, khẽ gảy nhẹ, bên tai hắn liền vang lên tiếng rên rỉ thanh thoát.
"Mặc đồng phục đi ngủ có phải rất khó chịu không? Minseok chẳng để ý gì cả, tao chỉ đành giúp em thay đồ vậy.”
Moon Hyeonjun lẩm bẩm. Hắn biết rõ xinh đẹp nhỏ trên giường giờ đây không còn ý thức để đáp lại lời mình, tuy nhiên hổ lớn lại như thể phát hiện niềm vui thú trong việc tự biên tự diễn. Những lời hắn nói ra, một điều lại một điều, càng lúc càng trở nên càn rỡ.
"Minseok trắng thật đấy. Rõ ràng em với tao luôn kè kè 24/7, cớ gì mà Minseok nhà chúng ta lại trông trắng thơm như một miếng bánh bột nếp, trong khi tao thì lại đen đi chứ? Tao phải cắn thử một miếng xem em có phải là bánh bột nếp nhỏ hóa thành người câu dẫn tao không mới được.”
Coi mình như một vị thực khách được chiêu đãi, Moon Hyeonjoon chậm rãi cắn thử chiếc bánh gạo trắng được tô điểm thêm bởi nụ hoa đào hồng phớt. Mùi thơm sữa tắm hương nhài thoang thoảng vờn nhẹ đầu mũi hắn, khiến vị thực khách không thể tin nổi day cắn nụ hoa, tựa muốn nhấm nháp nụ đào hương nhài này thật kỹ.
Miệng thưởng thức miếng bánh dẻo đầy đặn, không mềm mại như ngực phụ nữ, cũng không quá rắn rỏi như kẻ tập gym là hắn; đôi móng vuốt hổ lớn chu du xuống địa phương phía dưới, bị kẹt lại bởi cặp “quái” căng mẩy. Là người đi rừng chính của đội, Moon Hyeonjun biết đây là thời điểm để hắn dùng trừng phạt.
Moon Hyeonjun thuần thục lột bỏ lớp vỏ bọc bên dưới của người vẫn đang say giấc. Đôi chân thon nhỏ bị gã đi rừng vắt ngang hông, quấn quanh eo mình, như để tự huyễn hoặc bản thân mới là kẻ bị dẫn dụ. Tư thế của hai người bấy giờ khiến cho nơi căng phồng dưới đũng quần hắn ngang nhiên chen vào khe hẹp giữa hai cánh mông tròn căng. Người đi rừng vẫn chìm đắm trong vở kịch độc thoại tự dựng, vỗ bành bạch trừng phạt cặp đào núng nính trong tay, hưng phấn điên cuồng khi thấy năm ngón tay in hằn lên đó.
"Em hư lắm. Có phải em thèm muốn con hàng của tao từ lâu rồi nên mới tỏ ra quyến rũ như này không?”
Dừng một nhịp hôn lên bắp đùi nhẵn nhụi, Moon Hyeonjun lại nhếch mép tiếp lời.
"Minseok hẳn không biết, cái thói xấu úp mặt xuống gối quay mông lên trời mỗi khi em trằn trọc không ngủ được cũng khiến thằng em của tao phải thao thức nhiều đêm đó. Vậy nên, phạt em một chút, chắc không oan nhỉ?”
Ryu Minseok trong giấc ngủ chẳng hiểu sao nằm mơ thấy bản thân cưỡi trên lưng một con bạch hổ lớn có cái đuôi dài, phía dưới mông cồm cộm khó hiểu, khiến em không thoải mái đưa đẩy mông điều chỉnh tư thế. Nhưng kỳ quặc thay, cái thứ cộm dưới mông em lại càng thêm lớn. Bạch hổ có vẻ không hài lòng với việc em di chuyển, dùng cái đuôi dài của mình chọc chọc cái mông em, khiến hỗ trợ nhỏ khó chịu nhíu mày.
"Đừng, đừng mà…”
Cây gậy thịt đỏ tím vẫn được gã đi rừng giải phóng, đặt bên miệng huyệt nhỏ hẹp. Moon Hyeonjun tỏ ra ngán ngẩm thở dài, đôi tay lại bận rộn đút gel bôi trơn cho hang động nhỏ đói ăn.
“Tao chỉ thông báo chứ đâu có xin phép em. Cho nên từ chối vô hiệu nhé, cún yêu.”
Tiếng rên rỉ đau đớn bật ra khỏi đôi môi màu kẹo ngọt khi hắn đút cây kem thịt của mình vào miệng nhỏ phía dưới. Moon Hyeonjoon bị những nếp uốn trong hang động chật hẹp khóa chặt cử động, xuýt xoa vài tiếng trong cổ họng, chỉ sợ người ngủ say kia đột nhiên thức giấc.
"Minseok ngoan, thả lỏng.”
Ryu Minseok tất nhiên không nghe thấy lời thầm thì của hắn, hậu huyệt của em không ngừng co bóp, cố để đuổi “cái đuôi” đột ngột tiến vào kia ra ngoài. Bất đắc dĩ, Moon Hyeonjun áp môi mình xuống đôi môi xinh đang hé mở, chậm rãi mút mát, hòng dùng cái hôn dịu dàng để an ủi bạn nhỏ. Đôi bàn tay quen đường quen lối trượt lên vòng một đầy đặn, khẽ khàng rê đầu ngón tay trêu chọc búp đào non, đôi lúc lại bóp nhẹ, như thể muốn vắt lấy mật hoa thơm ngọt.
Trong cơn mê man, hỗ trợ thấy con hổ thu lại móng vuốt của mình, ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu mà dụi đầu làm thân. Nơi nhạy cảm đều bị hổ lớn chạm qua, thậm chí dày vò, đốt lên đốm lửa tình hun nóng tâm trí cậu.
Ryu Minseok trong một khắc thả lỏng, lại là cơ hội để cái đuôi hổ nhân lúc này tiến vào sâu hơn. Tuy nhiên, hang động đã được nới rộng bằng gel bôi trơn không còn cảm nhận được đau đớn khi bị đâm xuyên. Cây gậy thịt nóng hổi tiến vào kéo căng từng nếp vách thịt, nghiền ép tuyến tiền liệt gồ lên bên trong rồi chậm rãi lùi ra. Mỗi lần như vậy lại để trong em khoái cảm râm ran, kích thích nước dâm ngọt ra càng lúc càng nhiều.
Moon Hyeonjun nhẹ cười trước phản ứng thành thật của cơ thể xinh đẹp dưới thân mình. Nếu sớm biết bạn cùng phòng vừa ngoan lại vừa dâm thế này, hắn phải đè em ra làm tình từ ngày đầu bọn họ ở chung, để khắp người em đều bị đánh dấu bởi mùi hương của hắn, cho những kẻ tham luyến dừng ánh mắt nơi hỗ trợ nhỏ biết chủ của bé cún này là ai.
"Minseok, em phải là của tao, chỉ là của tao mà thôi.”
Gã đi rừng nhớ về những kẻ cố dụ dỗ em rời xa mình, sự ghen tuông nhen nhóm càng lúc càng lớn trong lồng ngực, hắn không muốn giấu bạn cùng phòng, đành dùng cách gia tăng nhịp độ làm tình để em cũng cảm nhận được.
Đồng hồ tích tắc điểm mười hai giờ đêm, ánh đèn ngủ mập mờ hắt lên tường bóng dáng to lớn đè lên thân hình nhỏ bên dưới. Tiếng thở dốc hòa cùng tiếng rên rỉ ngân nga không ngớt trong căn phòng ngủ chỉ có hai người. Bỗng, khúc sênh ca đột ngột bị gián đoạn bởi tiếng cốc cốc gõ cửa phòng.
“Anh Minseokie? Anh ngủ chưa? Chúng mình đi ăn đêm nhé.”
Moon Hyeonjun dùng môi mình nuốt lấy tiếng rên rỉ vừa suýt bật ra khỏi miệng bạn cùng phòng, im lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Choi Wooje cách bọn họ một cánh cửa áp tai mình, gõ cốc cốc thêm vài lần nhưng phía bên kia vẫn chẳng có động tĩnh. Cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Choi Wooje, anh bé nhà nó nay lại có thể ngủ sớm vậy sao? Chẳng lẽ Moon Hyeonjun thật sự biết cách ru ngủ? Nhưng rồi mọi nghi vấn cũng nhanh chóng bị đường trên vô tư bỏ qua, dù sao ngày mai việc này cũng sẽ thành chuyện để nó quấn quít bên anh bé nhà mình mà.
Tiếng bước chân nhỏ dần rồi biến mất hẳn, Moon Hyeonjun lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp không hay biết gì vẫn đang say giấc. Khoái cảm vụng trộm khiến thằng em bên dưới càng thêm hưng phấn giật giật, sảng khoái ngâm mình trong hang thịt ướt át. Người đi rừng thở dốc dùng thân dưới của mình vỗ bì bạch vào mông bạn cùng phòng, đến lúc bánh bao trắng ửng đỏ như hai quả đào chín mới thỏa mãn giải phóng tinh dịch vào trong. Hắn mê muội ôm lấy bạn trong khi dương vật mình vẫn vùi sâu bên trong hang nhỏ, tựa như muốn hòa hai bọn họ thành một, mãi không tách rời.
"Miệng trên miệng dưới đều uống no sữa. Minseok của tao có thể ngủ ngon rồi.” - Moon Hyeonjun thì thầm cười khẽ, một nụ cười đắc thắng.
Mạnh miệng là vậy, nhưng Moon Hyeonjun sau khi ôm ấp đủ vẫn xoay người trở vào phòng tắm. Lúc trở ra, trên tay hắn cầm theo một chậu nước ấm, vắt vẻo trên đôi vai cơ bắp là chiếc khăn lông cùng bộ đồ ngủ thấp thoáng hình Shin - cậu bé bút chì. Có lẽ chăm sóc bạn hỗ trợ nhỏ cùng phòng đã là thói quen cố hữu mà người đi rừng chẳng thể nào bỏ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com