Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌷

đêm khuya không trăng, một chiếc bentley với giá trị khiến người ta líu lưỡi chầm chậm tiến vào căn biệt thự xa hoa. người đàn ông trung niên cung kính đứng ở cửa lớn chờ sẵn, khi xe dừng hẳn thì nhanh chóng đi đến khom lưng mở cửa ghế sau mời người trên đó bước xuống.

thứ đầu tiên đập vào mắt là đôi giày da bóng loáng, sau đó là quần âu phẳng phiu thẳng tắp không một nếp gấp. di chuyển tầm nhìn lên một chút là áo sơ mi trắng mở hai cúc đầu, cùng với một chiếc áo da màu đen khoác hờ trên bờ vai rộng lớn. người vừa bước xuống có vóc dáng cao to vạm vỡ, khuôn mặt vô cùng điển trai nhưng lại toát lên vẻ hung ác không dễ chọc. mái tóc vàng được đánh rối nhẹ càng tăng thêm nét hư hỏng đốn tim nữ giới.

đôi chân dài rảo bước ngang qua đài phun nước trong sân, hướng thẳng về phía sảnh chính. người nọ hai tay đút túi quần, dáng vẻ thong dong thoải mái như thể đây là nhà mình. hắn hơi nghiêng đầu hỏi người đàn ông đi phía sau.

"quản gia kim, tiểu thiếu gia đang làm gì?"

"thưa cậu moon, tiểu thiếu gia đang ở thư phòng làm việc."

moon hyeonjun gật đầu ra hiệu đã biết, động tác vô thức nhanh hơn. ban nãy lúc xe tiến vào, hắn cũng đã để ý đến bóng dáng nhỏ nhắn phía sau cửa sổ ở tầng hai. tiểu thiếu gia có lẽ cũng đã biết hắn đến rồi. mặc dù tính tình đối phương khá dễ chịu, nhưng moon hyeonjun vẫn không muốn để thiếu gia nhà mình đợi lâu.

khi đã có mặt trước cửa thư phòng, moon hyeonjun hiếm khi cẩn thận xem lại bộ dạng hiện tại của bản thân đã ổn chưa. người trong kia mắc bệnh sạch sẽ. nếu hắn để mình nhếch nhác đến gặp, tiểu thiếu gia sẽ không vui chút nào.

*cốc cốc*

"vào đi."

giọng nói trong trẻo từ bên trong phát ra. moon hyeonjun vặn tay nắm mở cửa đi vào. phía sau chiếc bàn lớn, trên ghế da nhập khẩu sang trọng, một cậu trai xinh đẹp đang chăm chú đọc gì đó trên máy tính bảng. nếu như không nói thì khó có ai mà đoán được rằng, chủ nhân của khuôn mặt trẻ con muốn búng ra sữa này thực chất là bạn đồng niên của moon hyeonjun. đứa con trai độc nhất của ông trùm xã hội đen máu mặt nhất châu á, ryu minseok, năm nay tròn hai mươi hai tuổi.

trước khi ryu minho qua đời, em là tiểu thiếu gia lá ngọc cành vàng được bảo bọc tuyệt đối, hoàn toàn không phải động tay vào những vụ làm ăn phi pháp của cha mình. còn bây giờ, cây cổ thụ che mưa chắn bão cho em không còn nữa, bông hồng được nuôi trong lồng kính rốt cuộc cũng phải tự mình trưởng thành, đứng lên tiếp quản quyền lực mà ông ryu để lại. nếu như không có sự hậu thuẫn từ moon hyeonjun, cánh tay phải đắc lực của cha em lúc còn sống, có lẽ ryu minseok cũng chẳng thể thuận lợi làm yên lòng đám người dưới trướng như hiện tại.

nghe thấy tiếng mở cửa, tiểu thiếu gia rời mắt khỏi màn hình, ngẩng đầu lên đối mặt với hắn. ryu minseok đang định nói gì đó thì lớp băng trắng lộ ra sau áo sơ mi của người kia khiến em chợt im lặng. tuần trước moon hyeonjun thay em ra mặt giải quyết một lô vũ khí lớn giao dịch với quân đội mỹ. mặc dù giữa chừng có bên thứ ba chen vào dẫn đến việc xảy ra tranh chấp ẩu đả ngoài ý muốn, nhưng kết quả cuối cùng về cơ bản vẫn có lợi cho bọn họ.

mấy ngày này ryu minseok chưa gặp hắn, vì người kia lấy lý do muốn nghỉ xả hơi sau phi vụ khó nhằn trên. em cũng chẳng phải người thích bạc đãi cấp dưới, không nghĩ ngợi nhiều liền cho phép moon hyeonjun rảnh rỗi một tuần. nhưng hôm nay tiểu thiếu gia cẩn thận nghĩ lại, có vẻ hắn muốn tránh mặt em vì sợ em biết mình bị thương thì đúng hơn.

"vừa hết ngày nghỉ một cái tiểu thiếu gia đã vội gọi tôi đến rồi. sao vậy, nhớ tôi à?"

moon hyeonjun đương nhiên nhận ra ánh mắt của người đối diện đang đặt lên vị trí nào trên người mình. hắn vờ như không để ý đưa tay chỉnh lại vạt áo một chút, ngồi xuống chiếc ghế đặt trước bàn, vẻ mặt ngả ngớn lên tiếng trước để đánh lạc hướng em.

"tại sao không nói cho tôi biết là anh bị thương?"

tiểu thiếu gia không nói nhớ hắn hay không, ngược lại đặt câu hỏi như ngầm trách móc. moon hyeonjun khẽ cười, từ trước đến nay chẳng có ai ngoài người trước mặt này quan tâm đến sống chết của hắn, chỉ để ý xem hắn có làm tốt nhiệm vụ được giao hay không. từ một đứa nhỏ lang thang sống chật vật ở khu ổ chuột, ryu minho đưa moon hyeonjun về đây, con sói con non nớt lúc đó chỉ mới mười hai tuổi phải trải qua vô số khóa huấn luyện khắc nghiệt mới có thể trở thành kẻ mà chỉ cần nhắc đến tên thôi cũng khiến vô số người sợ chết khiếp như hiện tại. người duy nhất đưa tay ra với hắn trong những năm tháng đó, chỉ có ryu minseok.

dù có lẽ chẳng phải chỉ một mình hắn được ánh mặt trời ấy chiếu đến, nhưng quãng thời gian không khác gì địa ngục ấy, sự xuất hiện của ryu minseok thực sự đã cứu rỗi một moon hyeonjun vốn đã chẳng còn quá nhiều động lực để tiếp tục sinh tồn.

tiểu thiếu gia họ ryu khi đó không hề biết đến âm mưu ẩn sau việc nhận nuôi những đứa trẻ từ khu ổ chuột của cha mình. moon hyeonjun chẳng có nhiều cơ hội để được chạm mặt em vì nơi huấn luyện được xây dựng biệt lập với tòa lâu đài của hoàng tử bé.

lần đầu tiên hắn được nhìn thấy ryu minseok ở khoảng cách gần là sau hai tháng khi được đưa về. những buổi tập võ và bắn súng bào mòn toàn bộ sức lực và tinh thần của đứa nhỏ còn chưa vị thành niên. số lượng người bị đào thải vì không theo được cường độ huấn luyện ác quỷ ấy ngày một nhiều. moon hyeonjun vừa tuyệt vọng vừa sợ hãi khi nghĩ đến việc một ngày nào đó, chính mình cũng sẽ trở thành một trong số những cái xác không còn hơi thở bị kéo đi.

vào một buổi tối không trăng, hắn lên kế hoạch bỏ trốn, nhưng chưa chạy được bao xa đã bị tóm được. một đứa trẻ mười hai tuổi, suy cho cùng cũng chẳng thể làm được điều gì quá đặc biệt khi phải đối mặt với đám vệ sĩ trưởng thành được đào tạo bài bản. trong khoảnh khắc moon hyeonjun nghĩ rằng mình đã xong đời thì một tiểu thiên sứ xuất hiện, trực tiếp khiến cuộc đời hắn rẽ sang một trang mới.

"mấy người đang làm gì vậy?"

"tiểu thiếu gia, sao cậu lại ở đây?"

tên vệ sĩ đang xách cổ áo hắn như xách một con vịt hơi hoảng hốt trước sự có mặt của ông trời con này. ryu minho cưng chiều quý tử nhà mình như nào đám thuộc hạ sao có thể không rõ. tiểu thiếu gia được nuôi như đóa hoa trong lồng kính, những toan tính xấu xa bẩn thỉu vẫn luôn được ông trùm che giấu một cách tuyệt đối. nếu để em biết đến sự tồn tại của khu huấn luyện, bọn họ chắc chắn sẽ chết không toàn thây.

moon hyeonjun cũng không ngờ mình thế mà lại có thể chạy được đến nơi mà tiểu thiếu gia trong truyền thuyết kia sống. nhìn đứa trẻ trắng trẻo xinh đẹp đang mặc bộ đồ ngủ bông, trên tay còn cầm cọ vẽ, hắn không khỏi hơi ngẩn người một chút. phàm là con người, đối với thứ gì đẹp mắt đều sẽ dễ nổi lên thiện cảm, moon hyeonjun cũng không ngoại lệ. khi mà tiểu thiếu gia kia còn là người đáng yêu nhất hắn từng gặp. trong một giây phút nào đó, hắn thật sự đã quên luôn bản thân đang trong hoàn cảnh éo le như thế nào.

"tôi đang ngồi trong phòng vẽ thì nghe tiếng động lớn ngoài này nên ra xem thử. đó là ai vậy?"

"một tên trộm vặt thôi, tiểu thiếu gia đừng để ý. tôi sẽ đưa cậu ta đi, không làm phiền cậu đâu. lần sau tiểu thiếu gia đừng tự mình ra ngoài này vào buổi tối nhé, nguy hiểm lắm."

tên vệ sĩ cố gắng lấp liếm cho qua chuyện, không muốn ryu minseok nhận ra điều gì bất thường. nhưng đứa nhỏ này vẫn không định để gã đưa người đi dễ dàng như thế.

"cậu ấy còn nhỏ như vậy, chắc không phải là trộm đâu. bạn gì ơi, bạn đi lạc à?"

ryu minseok tiến tới gần hơn để nhìn cho rõ, khi thấy vệ sĩ có vẻ hơi mạnh tay thì không khỏi bất mãn.

"anh đang làm cậu ấy đau đó. chưa chắc cậu ấy đã là người xấu mà."

moon hyeonjun không đợi kẻ đang khống chế mình lên tiếng, vội vàng mở miệng giải thích.

"tôi không phải là trộm... tôi chỉ..."

tôi chỉ muốn chạy trốn khỏi cái nơi như địa ngục kia thôi...

nhưng hắn không có cơ hội nói hết câu, tên vệ sĩ đã dùng sức ấn mạnh vào huyệt nào đó phía sau cổ khiến moon hyeonjun đau đến mức không thể phát ra thêm bất cứ âm thanh nào khác.

"tiểu thiếu gia mau đi nghỉ đi. chuyện này cứ để tôi giải quyết. nếu cậu ta thật sự không phải trộm, tôi sẽ thả cậu ta ra."

"anh đừng làm cậu ấy đau nhé. hay là cứ để cậu ấy đi đi, dù sao cậu ấy cũng chưa làm gì."

tên vệ sĩ gật đầu qua loa, thầm hy vọng vị tiểu tổ tông kia nhanh chóng về phòng để gã còn xử lý thằng nhóc to gan này. chạy trốn cũng thôi đi, còn chạy đến đây làm phiền ông trời con của bọn họ. muốn kéo theo người chết cùng là gã hay gì?

ryu minseok nhận được lời cam đoan sẽ tha tội cho cậu bạn kia thì rốt cuộc cũng định quay lưng rời đi, nhưng ánh mắt em nhanh chóng bị một vết thương trên bắp chân trần của hắn thu hút. moon hyeonjun thậm chí còn chẳng nhận ra trên người mình có vấn đề gì, lần theo hướng nhìn của em mới thấy một vết cắt từ cành cây nào đó quẹt qua vẫn còn đang rướm máu. đôi lông mày của người nọ khẽ nhăn lại, trên khuôn mặt xinh xắn là vẻ lo lắng không chút che giấu. tiểu thiếu gia họ ryu vội vàng lấy khăn tay trong túi áo trước ngực ra đi đến đưa cho moon hyeonjun, cẩn thận dặn dò.

"lúc về bạn nhớ băng bó vết thương nhé, đừng để bị nhiễm trùng."

hắn nhớ rõ lúc đó bản thân chẳng thể phát ra lời cảm ơn nào, run rẩy nhận lấy chiếc khăn tay sạch sẽ thơm mùi đào từ em. sau đó ryu minseok cuối cũng quay lại phòng mình khi bảo mẫu hốt hoảng đi tìm vì không thấy em đâu, để lại một moon hyeonjun bị câu mất một nửa linh hồn từ bao giờ không hay.

dù sau khi trở về nơi huấn luyện, hắn phải nhận một trận đòn suýt chết vì quyết định bỏ trốn của mình, nhưng con sói hoang họ moon dường như đã tìm ra được động lực để tiếp tục gắng gượng. hắn dốc sức chăm chỉ tập luyện hơn ai hết. mọi đau đớn hay áp lực tinh thần đều bị moon hyeonjun lờ đi. vì trong tâm trí của đứa trẻ mười hai tuổi khi đó, chỉ còn lại hình bóng tiểu thiếu gia xinh đẹp tiến tới đưa chiếc khăn tay và nói với hắn những lời quan tâm mà lần đầu tiên trong đời hắn nhận được.

moon hyeonjun đương nhiên không tự tin đến mức ảo tưởng rằng, mình trong mắt vị tiểu thiếu gia không nhiễm bụi trần kia đặc biệt hơn người khác. nhưng không sao, hắn vẫn có cách để mình trở nên hữu dụng với ryu minseok. chỉ cần sống sót và trở thành người mạnh nhất sau khóa huấn luyện, moon hyeonjun hắn có thể đường đường chính chính được phép đứng sau lưng em, trở thành cánh tay đắc lực thay em loại bỏ mọi vật cản ngáng đường.

lẽ ra người trong sáng lương thiện như vị thiếu gia nọ không nên dấn thân vào thế giới ngầm đầy rẫy nguy hiểm và cạm bẫy này. nhưng vì em là con trai của ryu minho, nên dù muốn hay không, em vẫn phải tiếp quản những gì mà cha em để lại. lễ thành niên của ryu minseok cũng là lúc ông trùm cho em biết thân thế thực sự của mình. khỏi phải nói cũng biết tiểu thiếu gia trước giờ được bảo bọc không va chạm sự đời đã bàng hoàng đến mức nào. moon hyeonjun khi đó cũng được xuất hiện trước mặt em với tư cách là thuộc hạ tâm đắc nhất của ryu minho. hắn sẽ không kể lể mình đã phải đổ bao nhiêu máu và mồ hôi để có được vị trí đó, bởi vì ngay tại khoảnh khắc được gặp lại mặt trời nhỏ trong lòng, moon hyeonjun cảm thấy mọi khó khăn gian khổ mình phải chịu đựng thời gian qua, tất thảy đều đáng giá.

dòng ký ức tua nhanh trong đầu hắn rồi dừng lại. con sói hoang họ moon nhìn nét mặt lo lắng không che giấu hết của người kia thì nở nụ cười trong lòng. làm sao hắn có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này để trêu chọc người trước mặt được cơ chứ. moon hyeonjun hơi rướn người về phía trước, chống cằm nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh phía xinh đẹp đối diện, giọng nói trầm ấm phát ra đều đều mang theo chút ám muội.

"tiểu thiếu gia xót tôi à?"

ryu minseok hơi nhíu mày, nhưng sắc đỏ đang lan dần trên gò má đã bán đứng tâm tình của chủ nhân nó. em không trả lời câu hỏi của hắn, đánh trống lảng dặn dò.

"nhớ chăm sóc vết thương cho tốt, cẩn thận bị nhiễm trùng."

moon hyeonjun khẽ cười, giọng nói non nớt trong trí nhớ lại văng văng bên tai hắn. người này đúng là trước sau như một, đến cả câu quan tâm nhiều năm như vậy rồi bây giờ vẫn y như thế. thấy ánh mắt của tiểu thiếu gia vẫn dán chặt trên ngực mình, con sói họ moon không khỏi muốn giở thói lưu manh trêu chọc.

"vết thương đã lành lại kha khá rồi. tiểu thiếu gia có muốn xem không?"

một câu tiểu thiếu gia, hai câu tiểu thiếu gia, người ngoài nghe được lại nghĩ hắn chắc hẳn vô cùng tôn kính ryu minseok. nhưng liệu có thật là như vậy? có kẻ bề tôi nào cứ hở ra là lại trêu chọc ông chủ của mình như moon hyeonjun? đấy còn chưa kể đến những tham vọng khó nói khác mà con sói đấy luôn cất giấu trong lòng.

ryu minseok từng nhiều lần nói rằng hắn không cần phải gọi mình như vậy. quyền lực trong tổ chức rõ ràng moon hyeonjun vẫn luôn cao hơn em một bậc, mặc cho người đứng đầu hiện tại trên danh nghĩa có là em đi chăng nữa. không chỉ có uy tín với đám bô lão hay các đối tác làm ăn của tổ chức, mà hắn còn rất được lòng đám thuộc hạ bên dưới. nếu như moon hyeonjun muốn tạo phản để bước lên vị trí cao nhất, có lẽ cũng sẽ chẳng gặp khó khăn gì. không khéo lại còn được ủng hộ nhiều hơn cả thời điểm em được đưa lên nữa cũng nên.

ryu minseok không biết hắn có chút gì châm biếm khi cứ cố chấp sử dụng danh xưng này hay không. nhưng vì bản thân không nhìn ra được ác ý của hắn, dần dà em cũng để mặc người kia muốn gọi sao thì gọi.

"tự anh biết tình trạng của mình là được rồi. tôi cũng không phải bác sĩ. có xem cũng chẳng giúp gì được."

tiểu thiếu gia né tránh ánh nhìn của thuộc hạ tâm phúc, cố gắng dùng tông giọng lạnh nhạt đáp lại. moon hyeonjun biết cún con da mặt mỏng, cũng không có ý định trêu đùa quá trớn. hắn lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, báo cáo tình hình.

"sau chuyện ngày hôm đó, tôi đã cho người giải quyết ổn thỏa rồi. lô hàng cũng đã qua được cổng hải quan, giao đến tận tay bên kia thành công. đám người myanmar giở trò cũng đã xử lý sạch sẽ, bọn họ thời gian tới sẽ không dám manh động gây chuyện với chúng ta nữa."

tác phong làm việc của moon hyeonjun luôn nhanh chóng và dứt khoát như vậy, ryu minseok vốn cũng chẳng có gì phải lo lắng. em ngẩng đầu nhìn người kia, hào phóng mở lời.

"lần này anh muốn phần thưởng như thế nào? cứ nói đi, tôi sẽ không keo kiệt đâu."

moon hyeonjun ngả lưng ra sau, bắt chéo chân. hắn hơi nhướn mày, hứng thú hỏi.

"tiểu thiếu gia cho tôi được cái gì?"

"quyền quản lý khu vực đông nam á giao cho anh, như vậy đã được chưa?"

con sói hoang ấy vậy mà lại không thấy hài lòng với điều này. dẫu cho phần thưởng mà em đưa ra có thể khiến biết bao nhiêu người thèm muốn. với quyền hạn hiện tại của hắn, nếu như có thể nắm trong tay cả khu vực đông nam á nữa, địa bàn mà moon hyeonjun sở hữu sẽ mấp mé vượt qua cả người đứng đầu là ryu minseok.

tiểu thiếu gia chẳng lẽ không có lấy một chút gì phòng bị với hắn? em không sợ họ moon lật đổ em, độc chiếm những gì cha em để lại à? em tự tin như vậy vì em không mặn mà gì với sản nghiệp nhuốm đen này, hay bởi em quá tin tưởng vào hắn? nếu là vế sau, moon hyeonjun nghĩ bản thân trong mơ có lẽ cũng có thể vui đến cười tỉnh.

chỉ tiếc là thứ tiểu thiếu gia ryu muốn tặng lại chẳng phải thứ mà hắn muốn. moon hyeonjun không cần quyền lực hão huyền, không cần vị trí mà bất kỳ ai cũng điên cuồng muốn tranh giành cho bằng được ấy. thứ hắn nhắm đến trước nay chỉ có một.

kể từ giây phút cầm trong tay chiếc khăn thơm nức mùi đào ấy, moon hyeonjun vẫn luôn khao khát chiếm được ánh mặt trời xinh đẹp đã sưởi ấm những năm tháng thời niên thiếu của hắn cho riêng mình.

tên thuộc hạ thân cận đứng dậy khỏi ghế, từng bước chậm rãi đi đến phía sau lưng tiểu thiếu gia nhà mình. hắn đặt tay lên vai em, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên trông cực kỳ nguy hiểm. và những lời họ moon nói ra sau đó cũng chẳng còn an phận như cách hắn vẫn luôn thể hiện nữa.

"tôi vì nhiệm vụ lần này mà bị thương đấy. tiểu thiếu gia không cảm thấy như vậy là quá ít à?"

ryu minseok không né tránh khỏi động chạm gần gũi của người kia. em hơi nghiêng đầu, hàng lông mi khẽ rung cho thấy tâm tình em không hề bình thản như em đang cố tỏ ra một chút nào.

"nếu nhiêu đó vẫn là chưa đủ thì anh còn muốn gì nữa? vị trí tôi đang ngồi sao?"

con sói đi săn, khi đã sắp tóm được mục tiêu mà mình dày công lên kế hoạch, thấy con mồi vẫn chẳng hề hay biết gì thì không khỏi bật cười. tiếng cười trầm thấp truyền vào tai ryu minseok không hiểu sao lại gợi cảm đến lạ. vành tai trắng nõn nhỏ xinh bỗng chốc đỏ ửng lên. em hơi mất tự nhiên đưa tay xoa nhẹ, vờ như không có chuyện gì xảy ra chờ đợi yêu cầu mà moon hyeonjun sắp đề cập.

"làm người đứng đầu gì đó tôi không có hứng thứ. tôi nghĩ là em biết rõ chứ nhỉ. thứ tôi muốn không nhiều cũng không ít, vừa hay là em có. tiểu thiếu gia có thể đồng ý với tôi không?"

ryu minseok biết mình không được phép gật đầu dễ dàng. moon hyeonjun quả thật sẽ không bao giờ phản bội em, nhưng không có nghĩa hắn là một người dễ đoán. bản năng của em mách bảo rằng, phần thưởng mà moon hyeonjun muốn chắc chắn không hề đơn giản. nhưng khi ánh mắt đang vô định trong việc tìm nơi dừng chân chạm phải lớp băng trắng một lần nữa lộ ra sau cổ áo sơmi của người kia, ma xui quỷ khiến thế nào, em vẫn nhẹ nhàng trả lời.

"anh cứ nói đi. nếu như trong khả năng của mình, tôi nhất định sẽ đồng ý."

moon hyeonjun lại nở nụ cười, hắn đặt một tay lên vai ryu minseok, phía bên kia cúi xuống kề sát môi vào tai em, thì thầm bằng chất giọng từ tính đầy quyến rũ của mình.

"một đêm với em, được không tiểu thiếu gia?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com