Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ss1] Hoa Kỳ

"..."

Hoa Kỳ không hiểu sao USSR dù gửi thư nói có chuyện quan trọng nhưng lại không đích thân đến. Nhưng bù cho điều đó, có một vật vô cùng đẹp tự xưng là người đại diện đến và bàn chuyện với gã.

Nhưng lại vô cùng nhàm chán.

Cậu ta, một người với tạo hình đẹp như thế với đôi mắt đỏ nổi bật lại trưng ra cái vẻ mặt thờ ơ không quan tâm mọi thứ. Là loại người mà vã ghét nhất, bởi nó gợi cho gã ký ức xưa kia về Anh Quốc.

"Vậy ra đây là cách USSR thể hiện 'chuyện quan trọng' sao?" Hoa Kỳ nói, giọng điệu đầy mỉa mai. "Gửi một món quà đẹp mã đến ngồi làm cảnh? Hay cậu thực sự có gì đó để nói?"

Nhưng Đông Lào đẹp thật. Y tự nhận thức được bản thân là gu của Hoa Kỳ, nhưng tất nhiên tính cách của y không phải điều Hoa Kỳ muốn. Vậy nên Đông Lào đồng ý với lời mỉa mai này. Đôi mắt đỏ lấp lánh ánh lên chút hài lòng. Đáp lại sự khiêu khích, y chỉ nhấc cốc trà lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống, như thể chẳng hề quan tâm đến sự tồn tại của gã.

"Hoa Kỳ, nhỉ?" Đông Lào cất giọng "Cảm ơn, tôi cũng cảm thấy bản thân có cái mã tốt nhưng lại không có tài trong việc khiến ngài vui vẻ. Có lẽ USSR đã già rồi, nhưng thôi không sao, ngài có cái để ngắm thay vì nghe chuyện nhàm chán mà USSR yêu cầu tôi phải truyền đạt, đúng không ạ?" _ Đông Lào không quên để dành phần cạnh khoé USSR như mọi khi.

Sự bình thản trong giọng nói ấy như một nhát dao cắt ngang không khí, làm Hoa Kỳ càng thêm bực tức. Nhưng gã không thể phủ nhận rằng lời nói đó... có lý. Bởi Đông Lào đẹp thật, hợp gu gã là đằng khác.

Gã ngả người ra sau ghế, khoanh tay trước ngực, ánh mắt vẫn dán chặt vào đối phương.

"Được thôi, 'đại diện'. Vậy thì nói đi. USSR muốn gì từ tôi?"

Đông Lào lấy trong túi một thiết bị nhỏ màu đen.

"Trước hết, ngài hãy xem qua thứ này."

Hoa Kỳ miễn cưỡng cầm nó lên quan sát, khi gã thấy được biểu tượng con đại bàng, gã cũng đã hiểu sơ sơ được vấn đề.

Y nhận thấy, đôi mắt trở nên nhàm chán.

"Ngài có biết về |CS| không?"

"À, niềm tự hào đó à? Tất nhiên, nó rất nổi tiếng."

"Hệ thống của Sao chủ, tức phạm vi quản lý đã bị xâm nhập. Dù không có ý nghi ngờ nhưng chúng tôi đã tìm được một thiết bị gây nhiễu, và nó có ký hiệu của bên ngài, một con đại bàng."

Hoa Kỳ khựng lại trong chốc lát, nụ cười tự mãn trên môi gã hơi chùng xuống. Ánh mắt gã lóe lên tia cảnh giác, nhưng ngay lập tức được che giấu bằng một cái nhếch môi đầy tự nhiên.

"Con đại bàng, hả?" Gã ngả người ra sau ghế, nhún vai như thể đó chỉ là một chi tiết nhỏ nhặt. "Nghe thú vị đấy. Nhưng để tôi đoán, USSR nghĩ rằng chúng tôi đứng sau chuyện này, đúng không?"

Đông Lào không đáp ngay. Y chỉ nhìn gã bằng đôi mắt đỏ rồi nghĩ một chút.

"Chúng tôi không vội đưa ra kết luận," y nói, giọng nói trầm thấp. "Tuy nhiên, sự hiện diện của thiết bị mang biểu tượng đó trên phạm vi quản lý của Sao chủ là điều không thể bỏ qua. Chúng tôi chỉ cần câu trả lời từ phía ngài, Hoa Kỳ."

Hoa Kỳ bật cười, một tiếng cười ngắn. Gã muốn cười lớn bởi phạm vi của những kẻ mà gã ghét, niềm tự hào của chúng lại bị phá hỏng và nghĩ là do gã làm, tức là chúng vẫn còn tôn trọng gã lắm. Nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó đã:

"Thật buồn cười khi các cậu luôn tìm cách đổ lỗi cho chúng tôi mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng được thôi, tôi sẽ chơi cùng. Làm sao các cậu chắc chắn rằng nó không phải là một trò bẩn nào đó từ phía các cậu hoặc Đông Đức?"

Đôi mắt đỏ vẫn thế, không thể biết được nó đang phản chiếu điều gì.

"Vị trí của thiết bị là ở một tiệm hoa, nhân chứng cho biết cấp dưới của anh, tức FBI đã mua hoa và để quên nó ở đó, nhưng mà nó cũng không phải là vấn đề chính, mà là tác động của nó. |CS| đã bị gián đoạn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các hệ thống cốt lõi của chúng tôi. Và việc thứ gây ra điều đó mang biểu tượng của các ngài khiến chúng tôi không thể ngó lơ. Nếu ngài muốn nói rằng đây là một sự hiểu lầm, thì chúng tôi sẵn lòng nghe lời giải thích."

Hoa Kỳ chống khuỷu tay lên bàn, đan tay lại trước mặt, ánh mắt trở nên sắc sảo hơn.

"Lời giải thích của tôi là thế này: nếu thiết bị đó thực sự thuộc về chúng tôi, nó sẽ không bị phát hiện dễ dàng như vậy. Các cậu nghĩ rằng chúng tôi ngớ ngẩn đến mức để lại dấu vết rõ ràng sao? Tôi không phủ nhận rằng con đại bàng là biểu tượng của chúng tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ mang nó đều đến từ đây."

Đông Lào gật đầu chậm rãi, như thể đang cân nhắc câu trả lời. Có trời mới biết y đang đói vì chuyến bay dài chứ cũng chẳng suy nghĩ gì. Y không thực sự quan tâm đến chuyện này.

"Vậy thì, ngài cho rằng đây là một sự cố tình sắp đặt? Một cái bẫy, có lẽ?"

"Có thể. Hoặc cũng có thể là một sản phẩm nhái từ một bên thứ ba muốn gây rối. Dù thế nào đi nữa, tôi khuyên các cậu nên tìm hiểu kỹ hơn trước khi đưa ra bất kỳ cáo buộc nào. Các cậu biết đấy, chúng tôi không thích bị chỉ trích vô căn cứ."

Một khoảng lặng xuất hiện. Rồi lại bị cắt ngang.

"Rất tốt, Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ điều tra thêm. Nhưng hãy nhớ, nếu sự thật chỉ ra rằng các ngài đứng sau chuyện này... thì niềm kiêu hãnh của con đại bàng có thể không đủ để bảo vệ các ngài."

Y cúi đầu nhẹ, như một lời chào, rồi quay người bước ra khỏi phòng.

"Người của USSR là khách của chúng tôi, cậu có thể ở lại một chút, chúng tôi sẽ cho làm một bữa trưa."

Đông Lào chỉ gật đầu rồi đóng cửa. Y cũng đói rồi.

Hoa Kỳ nhìn theo bóng dáng y khuất dần, nụ cười dần biến mất khỏi môi gã. Gã ngả người ra sau ghế, ánh mắt trầm ngâm.

"Thiết bị gây nhiễu, hả? Thú vị đấy..." Gã lẩm bẩm, tay gõ nhịp trên bàn lần nữa. Hoa Kỳ thấy cái ly Đông Lào uống dở, tay với tới, cầm lấy và quan sát, rồi gã hất một cái ly không xuống bàn, âm thanh thủy tinh va chạm nghe rợn người.

"Một thiết bị gây nhiễu mang biểu tượng của chúng ta xuất hiện ngay trên phạm vi quản lý của họ? Đùa kiểu gì vậy? Nếu đó thực sự là hàng của chúng ta, tại sao lại bị phát hiện dễ dàng đến thế? Có vẻ chúng cũng tự nhận thức được và chỉ cần lời xác minh từ mình. "

Hoa Kỳ chống cằm, đôi mắt xanh sâu thẳm lóe lên tia suy tính. Gã với tay nhấc điện thoại trên bàn. Sau vài hồi chuông, một giọng nói máy móc vang lên:

"Xin cung cấp mã truy cập."

"Alpha-Delta-5-3-9. Ưu tiên cấp một."

"Đã xác nhận. Xin ngài đợi trong giây lát."

Chỉ vài giây sau, một giọng khác vang lên

"Thưa sếp?"

"FBI, điều tra toàn bộ cửa tiệm hoa mà đợt trước chúng ta mua, cả thông tin của chủ tiệm ở đó. À, với lại xem luôn thứ hàng nhái rẻ tiền tôi sẽ gửi đến."

"A, vâng? Tôi có thể biết lý do được chứ?"

"Có một con chuột nhắt muốn dùng chúng ta làm bia đỡ đạn, ta cũng muốn xem kẻ đó rốt cuộc đã làm thế nào mà khiến USSR lo lắng về thứ mà thằng nhóc đó luôn tự hào."

"...rõ"

------

Đông Lào không phủ nhận, hầu hết những bữa ăn do phía Hoa Kỳ chuẩn bị thường khá tôn trọng và vừa miệng, ít nhất thì nó khác biệt so với những bữa ăn thường ngày của y nên y cũng rất hưởng thụ những món ăn này.

"Vừa miệng chứ, vì là thực đơn cố định cho khách nên có vẻ không phù hợp với một số người"

"Không sao đâu, nó ổn." _ Đông Lào bỏ miếng thịt vào miệng, có vẻ rất hài lòng.

Giống một tên ngốc vậy...

Hoa Kỳ đang nghĩ đây có phải cái người vừa dùng đôi mắt đỏ hiếm đó nhìn thẳng vào gã với giọng nói đanh thép và biểu cảm nhàm chán kia hay không. Ý gã là nhìn xem, sao một kẻ như thế có thể ăn và thích thú đến vậy?

Giống một tên ngốc. Nhìn cái má kìa...

Không thể so sánh nổi với tên trước đó.

"Chắc USSR đã nói rằng cậu rất khác khi ăn, đúng không?" _ Không nhịn được tò mò, Hoa Kỳ hỏi thẳng.

"Không"

"Vậy chắc người khác nhận xét như vậy?"

"Không"

Sự thật thì Đông Lào thường ăn không thấy ngon, trừ mấy ngày đầu thì còn vừa miệng, về sau vì chỉ nấu đi nấu lại một món ăn cho qua ngày thì đồ ăn cũng không còn vị nữa. Không phải y không muốn nấu cái khác cho lạ miệng, chỉ là tâm trạng tồi tệ của y khiến y không muốn làm gì.

Vậy nên đây có thể coi là một bữa khá lạ miệng, và y rất thích nó. Thậm chí Đông Lào còn không che dấu điều này. Chính xác thì không nhất thiết phải giữ vẻ u ám đoa, để nó cho USSR chịu là đủ rồi.

"Nếu muốn chúng tôi có thể mang lên một thực đơn khác."

"Không, tôi ổn."

Điều này làm Hoa Kỳ không hài lòng nhưng không sao vì Đông Lào có vẻ rất hài lòng. Như gã đã nói, gã không thích người nhàm chán, nhưng điều này lại không hề nhàm chán chút nào.

"Tôi thích cậu đấy."

Đông Lào nhìn gã, đôi mắt không quá bất ngờ.

"Tôi cũng thích bản thân mình" _ sau đó lại là sự chán ghét đến cùng cực. Hoa Kỳ thu lại nụ cười của mình khi cảm nhận được điều đó.

Oa, biểu cảm được đó.

Khi Đông Lào rời đi, y đã tuyên bố rằng y sẽ không bao giờ nhận công việc có Hoa Kỳ nữa. Đến khi Hoa Kỳ nhận được tin người đại diện của USSR đã tức tốc mặc kệ chuyến bay riêng của mình sẽ đến vào ngày hôm sau mà bỏ tiền để bay về ngay lập tức thì những gì còn lại đọng lại trong đầu gã là câu nói của y.

Tôi nghĩ ngài nên xem xét lại bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com