Chương 2 : Ký ức cũ không ngủ yên
Buổi sáng thứ ba của tuần thực tập.
Cô đã quen với lịch trình – chuẩn bị đạo cụ, chỉnh lại micro, lau gương cho phòng tập, và luôn rời đi sau cùng.
Không ai biết rằng cô từng quen Juhoon.
Chỉ biết rằng cô là sinh viên năm hai ngành nghệ thuật thị giác, được cử tới hỗ trợ ekip của nhóm CORTIS vài tuần.
Cô làm việc chăm chỉ, cẩn thận và nhẹ nhàng.
Không có chút gì gượng gạo hay xa cách, kể cả khi đứng trước các idol trẻ hơn mình.
Juhoon chỉ âm thầm quan sát, không hiểu vì sao lại để mắt tới cô nhiều đến vậy.
⸻
- Noona đó xinh thiệt luôn á
Seonghyeon thì thầm, vừa ngồi uống nước nghỉ giải lao.
- Ừ, mà trông hiền nữa." – Keonho thêm vào, mắt vẫn hướng về phía cô đang trò chuyện với quản lý.
Martin bật cười :
- Mấy đứa thôi tập trung lại đi, người ta tới làm việc chứ có rảnh nói chuyện với mấy đứa đâu
James hùa theo:
- Không trách tụi nhỏ được đâu. Bé đó đúng kiểu xinh kiểu ngọt ngào ấy
Juhoon im lặng.
Cậu nghe hết, nhưng không nói gì.Chỉ là mỗi lần nghe họ gọi cô là Noona, tim cậu lại nhói lên một chút , cảm giác rất lạ, như thể hai tiếng đó đã từng thuộc về mình từ lâu lắm rồi.
Cậu ngẩng đầu, bắt gặp cô đang cúi người sắp xếp hộp đạo cụ. Ánh nắng xuyên qua khung cửa, chạm nhẹ lên vai áo trắng của cô.
Tất cả đều quen thuộc đến mức khiến cậu thấy bất an.
⸻
Chiều hôm ấy, khi mọi người đã về, cô vẫn ở lại dọn dẹp.
Juhoon cũng nán lại, không rõ vì sao.
- Noona sao chưa về vậy ạ?_Ju
- À công việc thôi, mấy hôm đầu chưa quen còn lộn xộn tới giờ
- À..._Ju
Giọng cậu trầm, nhỏ, nghe hơi ngại ngùng.
Cô khẽ mỉm cười, cúi xuống gỡ mớ dây điện bị rối.
- Chị để em giúp cho _Ju
- Không sao đâu
"Noona cứ để em." – Cậu bước tới, giọng nghiêm túc đến lạ.
Cô dừng tay, nhìn cậu vài giây rồi buông nhẹ:
- Giờ em là idol rồi mà vẫn gọi chị là noona à?
"Thói quen thôi."
Cô thoáng sững, rồi mỉm cười. Vẫn là câu nói ấy, giọng nói ấy, chỉ là người nói bây giờ đã khác trưởng thành, lạnh hơn, nhưng trong đôi mắt vẫn còn ánh nắng cũ.
⸻
Đêm đó, Juhoon nằm im trong phòng ký túc.
Martin đã ngủ, James bật nhạc nhỏ, Keonho và Seonghyeon nói chuyện líu ríu.
Cậu đeo tai nghe, mở lại playlist cũ – danh sách nhạc mang tên "Autumn You".
Bài hát thứ ba vang lên, là bản demo cậu thu khi còn là thực tập sinh.
"Khi em quay lưng đi, mùa thu chưa kịp tàn..."
Juhoon nhắm mắt.
Giọng hát ngây ngô của mình năm mười lăm tuổi khiến cậu chợt nhận ra –Tên playlist đó, cậu đặt lúc cả 2 rời xa nhau vào buổi tối của mùa thu.
Và người mà cậu đã rời bỏ, giờ đang gặp lại mỗi ngày.
⸻
Phía bên kia, cô ngồi trong phòng trọ, gõ vài ghi chú cho buổi làm việc ngày mai.
Hôm nay Juhoon đã khác – ánh nhìn của cậu không còn mơ hồ như trước, mà sâu hơn, như đang dò tìm một điều gì đó.
Cô không tránh, cũng không né. Chỉ khẽ cười, lòng bình yên.
Hai năm qua, cô đã sống tốt, đã học cách chấp nhận mọi thứ.
Không hận, không giận, cũng chẳng còn đau.
Thỉnh thoảng, khi vô tình nghĩ về quá khứ, cô chỉ thấy tim mình ấm lại.
Không phải vì còn yêu.
Mà vì ngày ấy đã từng là quãng thời gian thật đẹp.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com