Chương 3 : Bắt đầu để ý lại?
Buổi sáng hôm đó, bầu trời xám nhẹ, gió mơn man qua ô cửa sổ phòng chờ. Tòa nhà công ty đông hơn mọi ngày — hôm nay nhóm của Juhoon có buổi chụp hình tạp chí cho số phát hành mùa đông.
Cô đến sớm, tay xách túi đạo cụ, vừa đặt đồ xuống bàn đã nghe tiếng gọi từ stylist:
"Em ơi, xem giúp chị file danh sách đạo cụ chuyển qua chưa nhé!"
"Vâng ạ!" — cô đáp nhanh, chạy về phía laptop trong góc phòng.
Công việc của cô – sinh viên thực tập hỗ trợ ekip – chẳng có gì quá đặc biệt: ghi chú thời gian, sắp đạo cụ, phụ stylist, dọn dẹp, đôi khi mang nước cho idol. Nhưng bạn thích nhịp sống này – bận rộn, ồn ào, có mùi phấn, mùi cà phê, và tiếng nhạc xen lẫn giọng cười.
Cô đang cắm cúi chỉnh lại file excel thì phía sau có giọng nói trầm thấp vang lên, hơi khàn, nghe như còn ngái ngủ:
"Chị, nước trong bình kia uống được không ạ?"
Cô quay lại. Juhoon đang đứng cách một bàn, tay cầm ly nhựa trắng, tóc hơi rối, chiếc hoodie màu xám phủ nửa gương mặt. Dưới ánh đèn trắng, da cậu nhạt như sương.
"Uống được, mà hơi nguội đó."
"Không sao. Em toàn uống nguội quen rồi."
Cậu nói rồi đặt ly xuống cạnh cô, ánh mắt lướt qua màn hình máy tính:
"Chị đang làm gì đấy?"
"Kiểm danh sách đạo cụ. Lát nữa nhóm em chụp concept 'winter street' nên cần thêm vài món phụ."
"Ồ..." – cậu gật nhẹ, ánh nhìn chăm chú – "Trông chị giống người làm việc nghiêm túc ghê."
Câu nói ấy nghe như trêu, nhưng khi bạn nhìn lên, cậu lại cúi đầu tránh ánh mắt, giả vờ lắc ly nước trong tay.
Cô cười nhẹ:
"Em không cần tâng bốc đâu, chị chỉ là thực tập sinh thôi."
"Thì sao. Thực tập cũng là người của ekip mà."
Cậu nói nhỏ, nhưng đủ khiến tim cô hơi chao nhẹ.
Chỉ một câu đơn giản thôi, mà tự nhiên có chút ấm áp lạ kỳ.
⸻
Khi buổi chụp bắt đầu, cô đứng phía sau máy quay, phụ ghi lại thời gian cho quản lý. Cả ekip tất bật: stylist chỉnh lại cổ áo, nhiếp ảnh gia đổi lens, quản lý chạy qua chạy lại kiểm giờ. Trong khung hình, Juhoon thay bộ áo khoác dày, ngẩng mặt lên giữa cơn gió nhân tạo từ quạt.
Ánh đèn rọi lên, phản chiếu đôi mắt sáng và đường nét gương mặt hoàn hảo của cậu. Cô thoáng quên ghi giờ, chỉ đứng yên nhìn.
Đến khi stylist khẽ huých tay:
"Em ơi, 14:32 nhé."
"Dạ!" – cô vội ghi xuống, mặt hơi đỏ.
Một lúc sau, khi nghỉ giữa giờ, Juhoon bước ra khỏi khung nền, ngồi xuống ghế, cầm chai nước. Cậu đưa ánh nhìn về phía cô – người vẫn đang lụi hụi dọn giấy ăn, sắp lại đạo cụ rơi vãi.
"Chị này."
"Hửm?"
"Làm thực tập cực không?"
"Cũng có lúc cực, nhưng vui."
"Vui vì được làm gần idol à?" – giọng cậu khẽ, trêu nhẹ.
Cô nhìn cậu, cố không cười:
"Không đâu, vui vì được gặp mấy người kỳ lạ."
"Kỳ lạ?"
"Ừ. Có người sáng ra còn chưa tỉnh ngủ mà vẫn nhớ hỏi người ta nước nguội hay không."
Juhoon khựng lại, rồi cười, một nụ cười rất nhỏ – thứ cười khiến khóe mắt cậu cong lại.
"Chị nhớ kĩ ghê."
"Tất nhiên. Em nổi bật mà."
"Vậy hả." – cậu đáp, giọng nghe như đùa, nhưng tai đã ửng đỏ.
⸻
Buổi chiều, ekip di chuyển sang tầng dưới để chụp concept thứ hai. Khi cô đang kiểm đạo cụ, có tiếng bước chân chậm rãi dừng sau lưng.
"Chị này."
"Sao?"
"Em lấy giúp chị thùng này nha. Nặng đó."
Trước khi cô kịp phản ứng, Juhoon đã cúi người nhấc hộp lên. Cậu đặt nó gọn sang bàn bên, quay lại, giọng nhẹ như gió:
"Chị nên nhờ người khác, chứ làm hết như này mệt lắm."
"Em nói như thể chị yếu lắm vậy."
"Không yếu... nhưng nhìn chị làm một mình thấy hơi..."
Cậu ngập ngừng.
"Hơi sao?"
"Hơi thương."
Cô im bặt. Chỉ trong một giây thôi, khoảng cách giữa hai người gần đến mức bạn nghe rõ nhịp thở nhẹ của cậu. Không gian chật hẹp, chỉ còn lại tiếng máy ảnh xa xa và ánh sáng dịu hắt vào tường.
Cô khẽ lùi lại, giả vờ bận sắp giấy:
"Thôi lo chuẩn bị đi, lát đến lượt em rồi đó."
"Vâng, chị đừng né như thế chứ." – giọng cậu pha chút buồn cười.
⸻
Cuối ngày, khi ekip thu dọn, bạn thấy Juhoon vẫn chưa về. Cậu đang ngồi ở góc ghế sofa, tay nghịch điện thoại, mắt nhìn ra cửa sổ.
"Chưa về à?"
"Đợi quản lý xong việc. Chị về chưa?"
"Còn vài thứ phải nộp file."
"Vậy... để em đợi cùng."
Cô quay sang:
"Không cần đâu, cậu về trước đi, chị không sao."
"Chị không hiểu đâu. Cứ để em đợi đi."
Giọng cậu nhỏ, nhưng dứt khoát. Không nhìn cô, chỉ cúi đầu, ngón tay gõ nhẹ vào cạnh ghế, gương mặt bình thản đến mức khiến cô không dám nói thêm gì nữa.
⸻
Đêm.
Về đến nhà, cô mở balo ra kiểm lại tài liệu. Giữa tập giấy ghi chú, có một tờ giấy nhỏ gấp tư.
"Chị đừng thức khuya quá nhé.
Mai nhớ ăn sáng. – J."
Cô ngồi yên rất lâu, ngón tay vuốt nhẹ mép giấy.
Bên ngoài, tiếng xe đêm lướt qua, kéo theo gió lạnh len vào qua khung cửa.
Cô không biết vì sao mình lại mỉm cười – chỉ là một mảnh note con con thôi, mà đủ khiến cả ngày dài mệt mỏi tan biến.
Và lần đầu tiên, cô tự hỏi...
Phải chăng cậu trai 17 tuổi ấy, dù chẳng nói nhiều, lại đang để tâm đến cô nhiều hơn cô nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com