Chương 4 : Khoảnh cách trong hậu trường
Âm thanh ồn ào vang lên khắp phòng. Tiếng máy sấy, tiếng nhân viên gọi nhau, tiếng cười xen lẫn tiếng giày bước trên sàn. Hậu trường trước buổi ghi hình luôn hỗn loạn như vậy, vội vã, gấp gáp, nhưng lại có thứ năng lượng khiến ai cũng phải tập trung hết mức.
Bạn đang ghi chép nhanh lịch trình, vừa nghe người quản lý dặn dò, vừa kiểm lại đạo cụ cho nhóm. Mấy ngày nay bạn cố gắng tránh Juhoon không phải vì ghét, mà vì sợ bản thân sẽ lún sâu hơn. Dù gì, bạn chỉ là một sinh viên thực tập, còn cậu là idol vừa mới debut thậm chí là còn đang nổi, có thế giới riêng, ánh đèn riêng, và khoảng cách mà cô không thể bước qua.
- "Em cần chị ký vào chỗ này nè"
Giọng Juhoon vang lên từ phía sau, khiến bạn giật mình. Cậu chìa tờ giấy ra, ánh mắt lặng như nước.
-À, cảm ơn em — Bạn nhận lấy, cố giữ giọng điềm nhiên.
Juhoon không nói gì thêm, chỉ đứng im vài giây như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi.
Cả hai im lặng, chỉ có tiếng nhạc nền vang xa từ sân khấu vọng vào.
⸻
Khi buổi ghi hình bắt đầu, bạn đứng ở góc khuất, theo dõi monitor. Juhoon đang ở giữa sân khấu, ánh đèn rọi lên khiến khuôn mặt cậu sáng hẳn, nhưng ánh mắt lại có điều gì đó khẽ thay đổi — đôi khi dừng lại ở phía bạn, rất nhanh, nhưng đủ để bạn nhận ra.
- chị ơi
Keonho huých nhẹ tay bạn, cười tinh nghịch.
"Juhoon ko tập mà lo nhìn chị nãy giờ luôn í ạ"
"Đừng nói bậy nào Keonho"
bạn nhỏ giọng, mắt vẫn nhìn màn hình.
Keonho càng cười to hơn, quay sang trêu cậu :
- Juhoon à, anh tập trung hát đi, đừng nhìn chị ấy nữa
Cả ekip bật cười. Juhoon hơi nhíu mày, môi mím lại, tiếp tục phần trình diễn, nhưng ánh mắt thoáng khó chịu.
⸻
Giờ nghỉ giữa buổi, bạn đi ngang qua khu vực thay đồ, trên tay cầm một xấp giấy.
James vừa thấy đã reo lên:
"Em thực tập siêng quá, tính không nghỉ trưa à?"
"Không sao ạ , em làm cho xong chút việc rồi em nghỉ"
James gật đầu
Juhoon lúc đó ngồi ở ghế gần đó, tay cầm chai nước. Cậu im lặng, nhưng ánh nhìn không rời khỏi bạn . Khi bạn bước qua, xấp giấy trên tay rơi xuống, Juhoon nhanh tay nhặt giúp, khẽ nói:
- Cẩn thận, nhìn chị có vẻ mệt rồi đó
Bạn nhận lại, khẽ gật đầu.
"Cảm ơn. À mà em... đừng quan tâm mấy chuyện nhỏ vậy nữa, Juhoon à."
Cậu ngẩng lên. "Tại sao?"
"Vì... chị không muốn mọi người hiểu lầm. Với lại... tụi mình đã chia tay rồi mà?"
Khoảnh khắc đó, ánh đèn từ góc phòng hắt lên khuôn mặt cậu — một thoáng lặng đi, không giận, không buồn, chỉ là ánh nhìn chạm nhẹ rồi tan.
Juhoon gật đầu, rất khẽ. "Em hiểu rồi."
Nhưng từ sau hôm đó, bạn bắt đầu thấy cậu im lặng khác thường.
Không còn nói chuyện, không còn hỏi han như trước. Dù vậy, mỗi khi bạn nói chuyện với các thành viên trong nhóm, ánh mắt cậu lại vô thức liếc qua, khẽ cau mày.
"Ê, Juhoon,"
Martin trêu
- chị ấy chỉ hỏi vị trí đạo cụ thôi, cậu làm gì nhìn dữ vậy?
"Tớ có nhìn đâu,"— cậu đáp nhanh, rồi cúi xuống chỉnh lại micro như thể muốn giấu đi phản ứng của mình.
Bạn mím môi, quay đi, nhưng tim lại chậm mất một nhịp.
⸻
Tối, khi hậu trường dần yên, bạn dọn lại bàn làm việc, chợt nghe giọng Juhoon phía sau:
"Chị về muộn thế?"
"Còn chút việc thôi. Em chưa về à?"
"Em đợi lấy đồ."
Hai người đứng cách nhau chỉ vài bước. Không ai nói thêm gì. Không khí như đặc lại giữa âm thanh máy lạnh và tiếng giấy sột soạt.
Bạn không quay đầu, chỉ nói nhỏ:
"Juhoon... giữ khoảng cách chút nhé. Đừng để người khác nói ra nói vào."
Cậu im lặng. Một lát sau, chỉ còn lại tiếng bước chân rời đi, khẽ vang trong hành lang dài.
Nhưng khi bạn quay lại, trên bàn là một chai nước nhỏ và tờ giấy gấp đôi, dòng chữ ngắn ngủi:
" Chị nhớ giữ sức khoẻ J."
Bạn nắm chặt tờ giấy, không biết nên cười hay nên thở dài. Giữa không khí im lặng của hậu trường.
Bạn chợt nhận ra — Đôi khi, bạn chọn giữ khoảng cách với ai đó, không phải vì không quan tâm, mà là vì bạn biết rõ một điều người ấy không thuộc về bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com