Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Sau cơn mưa


Sáng hôm sau, bầu trời xám mờ như một tấm gương phủ hơi nước.
Cơn mưa tối qua rơi suốt đêm, đến khi bạn tỉnh dậy, vẫn còn nghe tiếng nước nhỏ xuống ngoài cửa

Bạn ra khỏi chung cư khi những màn sương lạnh buốt trên con phố ít người còn chưa tan, tay là ly cà phê còn bốc khói. Hơi ấm lan ra đầu ngón tay, nhưng không đủ để làm dịu đi sự nặng nề trong ngực. Bạn chẳng biết mình mất ngủ từ khi nào — chỉ nhớ rằng hình ảnh cậu, giọng nói cậu, cứ quanh quẩn đâu đó suốt đêm.

"Vì sợ người ta biết, hay sợ chính chị biết?"
"Chính em là người chia tay chị, Juhoon."

Bạn khẽ cười, nụ cười chẳng hề vui mấy

Người ta bảo thời gian làm mọi thứ nhạt đi, nhưng sao giữa họ, những thứ cũ vẫn sống rõ ràng đến thế.

Trời se lạnh. Khi bạn đến sân quay, ánh sáng mờ đục chiếu lên nền ướt, phản bóng người qua lại. Ekip đang dựng lại góc máy, set ánh sáng, nhân viên vừa cười vừa gọi nhau, còn nhóm nhạc thì đang khởi động.

Bạn nhìn quanh. Và ở giữa khung cảnh ồn ào ấy — là Juhoon.

Cậu đứng ở rìa sân khấu, cúi đầu nghe James nói gì đó. Mái tóc đen hơi rối, áo khoác vắt hờ trên vai. Dáng đứng ấy... chẳng hiểu sao, lại khiến tim bạn thắt lại. Cậu trông bình thản, nhưng đôi khi ánh mắt lại lạc đi, như đang tìm kiếm ai đó.

Bạn nhanh chóng cúi đầu, giả vờ xem ghi chú.
Thế nhưng ánh nhìn vẫn chẳng chịu rời khỏi cậu được.

Một cơn gió lạnh thoảng qua, cuốn theo mùi hương nhẹ của nước mưa và vải cotton — thứ mùi mà bạn từng rất quen.
Và thế là, ký ức ngày cũ tràn về.

[ 20-11-2023 ]

Chiều hôm đó
Juhoon gọi bạn ra hành lang, giọng cậu lạ lắm — không còn nũng nịu như thường.
- Chị này...
- Sao vậy Juhoon?
"Chia tay đi"

Bạn sững lại.
Ngoài cửa sổ, mưa bất chợt rơi lộp độp lên khung sắt, ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch ướt loang.

Bạn im lặng nhìn cậu một hồi lâu

Cậu tránh ánh mắt bạn, bàn tay siết mép áo hoodie, giọng khàn đi.

Một lúc lâu sau, bạn cười nhạt:

"Ừ được thôi"

Cậu ngẩng lên, mắt ươn ướt như thể định nói gì đó, rồi lại im.

  "Em xin lỗi"

Và thế là kết thúc.
Không cãi vã, không nước mắt. Chỉ là hai người đứng giữa hành lang mờ hơi nước, im lặng nhìn nhau cho đến khi mưa nuốt mất cả tiếng thở.

Nhưng không ai biết thật ra bên trong bạn gần như đã sụp đổ.
Bên ngoài, bạn vẫn đứng thẳng, tay buông xuôi, khuôn mặt không biểu hiện điều gì — nhưng tim thì co rút lại từng nhịp, như thể có ai đang bóp nghẹt.

Bạn cố giữ cho mình bình tĩnh, cố để giọng không run khi nói câu

"Ừ, được thôi."

Nhưng trong đầu, mọi ký ức như bị xé nát — Những tiếng cười đùa cùng nhau khi đi hẹn hò, từng tin nhắn "Chào buổi sáng", "Chúc ngủ ngon". Từng cái chạm tay rất nhỏ đến những cái thơm má ngại ngùng của tuổi chưa trưởng thành. Tất cả đột nhiên hóa thành thứ gì đó xa lạ đến đau đớn.

Sau ngày đó, bạn nghỉ học gần một tuần. Không phải vì ốm, mà vì chẳng còn lý do nào để ra khỏi phòng. Ánh sáng buổi sáng len vào qua khe cửa sổ, mỏng manh và lạnh lẽo — hệt như khoảng trống trong ngực bạn.

Những tin nhắn chúc ngủ ngon cũ vẫn còn trong điện thoại, nhưng bạn không đủ can đảm để đọc lại. Mỗi lần lướt qua tên "Juhoon", tim bạn lại siết chặt như ai đó bóp nghẹt. Bữa ăn chỉ còn lại vài muỗng cơm bị bỏ dở, tách trà nóng để nguyên đến khi nguội hẳn. Gương trong phòng phản chiếu một khuôn mặt gầy đi, đôi mắt thâm quầng và ánh nhìn lạc lõng.

Bạn không khóc, chỉ im lặng. Càng im lặng, nỗi buồn càng lớn lên, như lớp bụi mỏng phủ dày theo từng ngày. Căn phòng nhỏ vẫn có tiếng mưa ngoài hiên, mùi hương quần áo cậu từng để lại thoảng qua khiến bạn muốn ngừng thở.

Bạn từng nghĩ tình yêu là thứ có thể cứu mình khỏi mọi điều tăm tối.

Bạn yêu cậu ấy nhiều đến mức chưa từng nghĩ mình sẽ phải mất.
Yêu đến mức tin rằng chỉ cần đứng yên, cậu ấy sẽ quay lại.
Nhưng khoảnh khắc ấy, khi Juhoon quay lưng, bạn hiểu — người ta đôi khi rời đi không phải vì hết thương, mà vì không còn đủ can đảm để ở lại.

Và bạn chỉ biết đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu mỗi lúc một xa dần,
đến khi mưa xóa nhòa hết mọi thứ,
chỉ còn lại tiếng tim bạn đập loạn trong lồng ngực — như thể đang trôi đi cùng cậu.

Giọng ai đó gọi tên bạn, kéo bạn trở lại hiện tại.
  "Chị ơi, mic của Juhoon bị nhiễu, chị kiểm tra giúp tụi em với!"

Bạn chớp mắt, gật đầu, bước tới.

Juhoon đưa thiết bị cho bạn, ngón tay chạm nhẹ qua mu bàn tay — thoáng thôi, nhưng đủ khiến tim bạn khựng lại.

  "Để em giữ cho."
"Không sao, chị làm được."

Bạn cúi xuống, cố tập trung, nhưng hơi thở cậu vẫn ở rất gần. Mùi nước giặt, mùi da thịt, và cả mùi mưa còn vương trên áo cậu — tất cả khiến đầu bạn quay cuồng tất cả đều quen thuộc đến lạ thường

- Tối qua chị về ổn chứ?
- Ổn. Cảm ơn em.
-..Em xin lỗi, nếu hôm qua làm chị khó xử.
- Không sao đâu, Juhoon.

Cô nói khẽ, mắt không nhìn lên. Giọng cậu khi nghe thế, trầm hẳn.
  - Chị vẫn vậy. Lúc nào cũng im lặng như thể chẳng có gì khiến chị buồn được.

Bạn hơi ngẩng đầu, chạm vào ánh nhìn của cậu.
Một giây thôi, nhưng trong đó đầy thứ bạn không dám gọi tên.
"Đừng nhìn chị như thế nữa."
"Tại sao?"
" Em là người biết rõ mà ."

Juhoon sững lại. Đôi môi cậu mím chặt, rồi khẽ gật đầu.
Bạn nhanh chóng lùi lại, kết nối mic và ghi chép vài dòng cho xong công việc.

Khi đạo diễn hô chuẩn bị quay, bạn rút về góc khuất sau máy quay.Nhìn từ xa, bạn thấy Juhoon nở nụ cười khi máy quay hướng đến, ánh sáng làm đôi mắt cậu sáng rực. Bạn biết cậu đang diễn — nụ cười ấy không thật, ít nhất là không hoàn toàn.

Bạn tự hỏi: Nếu ngày ấy, bạn giữ cậu lại, mọi thứ có khác không?
Rồi lại tự trả lời: Không.

Buổi quay kết thúc muộn hơn dự kiến.
Trời lại lất phất mưa.
Mọi người vội vã cất thiết bị, chỉ còn bạn đứng lại thu dọn ghi chú. Sân khấu đã tắt đèn, chỉ còn ánh sáng mờ phản chiếu từ đèn đường ngoài cổng.

Juhoon đi ngang qua, tay đút túi áo, ánh mắt lướt qua bạn một thoáng. Cậu dừng lại, do dự rồi nói nhỏ:

"Về cẩn thận, chị nhé."
"Ừ, em cũng vậy."

Cậu gật đầu, cười nhạt, rồi đi thẳng. Bạn nhìn theo, cho đến khi bóng lưng cậu khuất dần sau màn mưa.
Bạn khẽ thở ra, tự nói với mình — hay có lẽ là nói với cậu, dù cậu chẳng còn ở đó:

"Em vẫn ngốc như ngày đầu."

Một giọt mưa rơi lên mi mắt, lạnh buốt.Bạn ngẩng lên, bầu trời vẫn mờ như chưa từng có nắng.
Và bạn chợt hiểu — đôi khi, người ta không hỏi lý do, không phải vì không muốn biết, mà vì đã hiểu quá rõ:

Có những chuyện, một khi hỏi ra, sẽ chẳng thể quay lại như cũ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com