Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Can't sleep

Second lăn trên giường.

Cậu thường không gặp rắc rối gì về giấc ngủ. Thực tế, cậu là người ngủ nhiều nhất trong nhà. Không ít lần Dark đã phàn nàn với cha về việc cậu ngủ gật. Nhưng cậu không có cách nào khác, cơn buồn ngủ cứ đến với cậu giữa chừng. Thật kỳ lạ khi không biết làm sao để ngủ.

Mọi người thường ngủ như thế nào? Second không biết. Cậu nghe nói đếm cừu sẽ có ích, nhưng tự nghĩ ra những con cừu chỉ khiến cậu tập trung vào bộ lông của chúng hay làm sao để vẽ chúng ra giấy. Đôi lúc trí tưởng tượng thích phản bội cậu như vậy.

Bực tức, Second ngồi dậy khỏi giường. Cậu ôm theo một chiếc gối đến phòng bên cạnh. Có một tia sáng thoát ra khỏi khe cửa phòng của Vic. Có vẻ anh chưa ngủ. Cậu chần chừ một chút trước khi đẩy cửa ra, tiếng động làm Vic giật mình quay lại.

- Second? Sao em chưa ngủ?

- Em không ngủ được. - Second trả lời.

- Em mất ngủ? - Vic thì thầm với vẻ kinh ngạc, sau đó cau mày. - Kỳ lạ. Dark đưa cà phê cho em à?

Second lắc đầu. Cậu ghét cà phê, nó có vị đắng và mùi rất kỳ lạ. Nó còn khiến cậu thấy mệt vào cuối ngày. Alan đã rất nghiêm túc răn đe Dark về việc cho Second uống cà phê. Không phải ai cũng thích hợp với thứ nước uống ấy.

- Anh không ngủ hả?

Vừa nói cậu vừa đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng của Vic. Không có nhiều đồ đạc, chỉ có hai cái thùng giấy ở đây và một thùng đã được sắp xếp xong rồi gấp lại. Một thùng khác chỉ vừa mở. Vic đang loay hoay gì đó với một số thứ đồ trong một cái hộp. Trên bàn của anh có để ảnh gia đình họ cũng như những bức ảnh khác của Chosen, Dark và Second.

- Anh cần sắp xếp một vài thứ. - Vic nói, đóng cái hộp lại và để lên bàn. - Em muốn ngủ với anh không?

- Em nghĩ vậy, nhưng em không muốn làm phiền... Làm sao để anh ngủ được khi mất ngủ?

- Anh không mất ngủ, anh có thể ngủ khi cần thiết. - Vic thản nhiên trả lời. - Nó là một loại... kỹ năng.

Second thất vọng thở dài. Vic nhẹ nhàng ôm lấy cậu và ngồi lên giường. Cậu đặt chiếc gối xuống giường khi anh đẩy cậu nằm xuống. Anh đưa tay tắt đèn, chỉ để lại ánh sáng đèn đường chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ.

Thường thì Vic ngủ với đèn sáng ở cường độ yếu hoặc đèn ngủ, đó là lý do không có rèm cửa cho cửa sổ trong phòng anh. Anh không thích bóng tối lắm. Nhưng Second thích ngủ trong tối hơn, nên anh chọn tắt đèn.

- Em có muốn mở một chút nhạc không?

Second lắc đầu. Vic không nói gì, chỉ nằm xuống bên cạnh cậu và đắp chăn cho cậu. Second nhắm mắt lại, dựa vào Vic và cố gắng để ngủ. Thời gian chậm rãi trôi, nhưng cậu thậm chí còn không buồn ngủ chút nào. Hơi thở đều đặn của Vic khiến cậu hơi bồn chồn. Cậu không biết mình nên tiếp tục cố ngủ, hay tìm một cách khác. Nhưng nếu cậu ngồi dậy, cậu có thể đánh thức Vic.

- Vẫn không ngủ được hả?

Giọng nói đột ngột khiến Second giật mình. Cậu nhỏm dậy, nhìn bằng ánh sáng trăng từ ngoài cửa sổ để thấy Vic đang nhìn cậu.

- Em không biết nữa. Sao anh không ngủ?

Vic không trả lời. Nếu anh ngủ, anh chắc chắn sẽ không biết Second có ngủ được hay không. Anh đã luyện tập cho mình khả năng để quản lý giấc ngủ tốt hơn thế, nhưng những năm tháng yên bình gần đây đã mài mòn bớt một số phản xạ của anh.

- Xin lỗi, lẽ ra em không nên... - Second lầm bầm.

- Đừng bận tâm, anh ổn. - Vic lắc đầu, ngồi dậy. - Em có muốn anh dẫn em xuống chỗ cha không?

Cậu bé màu cam mím môi, đảo mắt suy nghĩ. Cha cậu giống cậu, ông ấy thường thích ngủ sớm. Cậu không thích làm phiền cha quá, vì ông ấy có xu hướng dễ lo lắng và việc cậu khó ngủ rất hiếm xảy ra.

Có lẽ cậu có thể hỏi Chosen và Dark...

- Em sẽ tự xuống đó. - Second quyết định, tóm lấy chiếc gối của mình và đứng dậy.

Vic mở đèn lên. Second mỉm cười vẫy tay với anh khi cậu đi ra cửa. Anh nhìn theo cậu bé cho đến khi cánh cửa đóng lại.

Second cầm chiếc gối, mò mẫm đi xuống tầng dưới. Ở đây hoàn toàn tĩnh lặng, không một tiếng động. Cậu mím môi, theo ánh sáng mờ mờ chiếu vào từ ánh đèn bên ngoài cửa kính phòng khách để tìm vào phòng ngủ của Dark. Cửa phòng khóa, như mọi khi. Cậu gõ nhẹ lên cửa.

Có tiếng sột soạt trong phòng, nhỏ nhưng vội vàng. Sau đó Dark mở cửa với vẻ ngái ngủ.

- Có chuyện gì thế? - Cậu hỏi khi đang ngáp.

- Ồ Dark, em không định đánh thức anh...

Ngay lập tức Dark tỉnh táo lại, như thể cậu chưa hề buồn ngủ. Cậu thò đầu nhìn hai bên cửa, không có ai. Sau đó cậu kéo Second vào phòng và nhẹ nhàng đóng cửa lại trước khi cậu bé nói hết câu.

- Dark!? - Second kêu lên nho nhỏ.

- Anh chưa ngủ, đừng lo. - Dark thì thầm. - Anh tưởng bố hay Vic tới kiểm tra xem anh ngủ chưa.

Cậu út trợn mắt, nhưng sau đó đảo nó một vòng. Phải rồi, Dark là một con quỷ bóng đêm. Second biết Dark thích thức khuya và thường ngủ vào khoảng hai hay ba giờ sáng, điều mà một đứa ưa ngủ như cậu không thể nào hiểu nổi. Cậu xụ mặt, ngồi phịch xuống giường. Tại sao cậu lại nghĩ đến việc hỏi Dark về giấc ngủ chứ?

- Sao thế nhóc? - Dark hỏi, ngồi xuống bên cạnh. - Giờ này em thường đã ngon giấc trên giường rồi.

Dáng vẻ của Second trở nên bất lực khi cậu ôm chiếc gối vào trong lòng.

- Em không ngủ được.

- Chà, hiếm thấy. - Dark nhận xét.

Second lườm Dark một cái. Người lớn hơn chỉ nhún vai, đứng dậy và đến bên bàn. Cậu nhét những thứ đồ linh tinh trên đó vào ngăn tủ và tóm lấy cái gối trên giường.

- Đừng ủ rũ ở đó, đi thôi. - Cậu kéo tay em trai mình. - Chosen luôn có thể ngủ kể cả khi anh đang thức và lăn lộn khắp nơi, hãy xem anh ấy có thể giúp được em không.

Động tác của Dark nhanh tới mức Second chỉ vừa kịp đứng dậy để không bị ngã. Lúc trước Dark và Chosen ở chung phòng, họ ngủ trên một chiếc giường tầng. Dark chiếm giường trên đã nhiều năm và thành công hơn một lần quấy rối giấc ngủ của Chosen vì thói quen thức khuya của mình. Cậu biết khả năng của của anh mình tốt thế nào.

Cả ba người que trẻ gặp nhau ở cửa phòng.

- Chosen? - Second chớp mắt hỏi.

- Sao em ở đây, Sec? - Chosen nhăn mặt.

- Em không ngủ được. - Cậu bé trả lời. - Anh cũng vậy hả?

Khuôn mặt của Chosen giãn ra khi anh gật đầu và có vẻ thấu hiểu. Dark trợn mắt, sau đó thở dài không nhận xét. Cậu vẫy tay với cả hai anh em và họ hướng tới phòng của Alan.

Chosen và Second băn khoăn nhìn nhau. Có thể họ dễ dàng nghĩ đến việc tìm nhau khi mất ngủ hay bất cứ điều gì liên quan, nhưng tìm tới cha là hơi xa một chút. Họ đã quá lớn để ôm gối tới phòng của cha và hỏi xin được ngủ lại một đêm. Chosen thoáng nghĩ đến việc tìm Vic thay vì đến chỗ cha, nhưng việc Second ở đây đã chứng minh nó không có tác dụng.

Dark không quan tâm, cậu thẳng thừng gõ cửa.

Mất một lúc để Alan mở cửa ra. Anh dụi mắt, nhìn ba đứa con đang đứng ở cửa. Chúng ôm theo gối và ngẩng đầu nhìn anh. Anh bối rối mở rộng cửa, cơn buồn ngủ nhanh chóng bị xua tan.

- Sao thế? - Anh hỏi.

- Bọn con không ngủ được. - Dark nói.

Vẻ mặt Alan dịu đi. Anh bước qua một bên, đưa tay đẩy bọn trẻ vào phòng. Second đi thẳng về phía giường trong khi Chosen hơi ngập ngừng một chút. Alan kéo cả hai đứa lớn hơn đến bên giường. Giờ thì anh không có gì để phàn nàn với chiếc giường cỡ lớn mà Vic đã chuẩn bị trong phòng anh. Điều này thật tốt, có đủ chỗ cho cả bốn bố con nằm cùng nhau.

Alan nằm xuống cạnh Second, sau đó là Chosen. Dark nằm ở ngoài cùng, hầu như không hề gặp rắc rối gì với việc không ngủ được như hai người anh em. Alan xoa đầu đứa út khi anh hỏi:

- Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Ác mộng?

- Không, con chỉ không ngủ được. - Chosen trả lời.

- Con tìm Vic, nhưng anh ấy không có cách gì nên anh ấy bảo con tìm cha. - Second bổ sung.

Một tiếng ồ dài đầy hiểu biết kéo ra trong cổ họng Alan.

- Con không thấy mệt mỏi hả?

- Con có. - Như để bổ sung luận điểm cho Chosen, Second ngáp một cái dài. - Nhưng không ngủ được.

- Tại sao con lại không ngủ được? - Second lầm bầm, rúc lại gần Alan.

Người cha hơi suy nghĩ một chút. Chà, đây là đêm đầu tiên họ ngủ ở đây, trong một ngôi nhà mới với một địa điểm mới. Chosen thậm chí không còn có người ngủ cùng và Second ở trên tầng cao nơi hoàn toàn xa tầm của cha và các anh. Vậy thì có kỳ lạ không nếu chúng khó ngủ?

Alan không cho là vậy.

- Con nhớ tiếng gió không?

Second ngẩng đầu, hơi nghiêng nghiêng qua trong sự thắc mắc. Chosen cau mày, suy nghĩ sâu sắc về ý nghĩa của câu hỏi đó. Alan vòng tay qua cả hai, kéo họ vào sát cạnh mình.

- Tiếng của những cành cây xào xạc giữa trời đêm trơ trọi mà con nghe thấy mỗi đêm ở nhà chúng ta. - Alan nói, giọng anh trầm xuống và nhỏ nhẹ một cách kỳ lạ. - Đôi khi những con sói tru lên trong đêm. Không có ánh đèn điện ngoài đường phố, nhưng ánh trăng đêm sáng vằng vặc trên bầu trời... Con có thấy sự tĩnh lặng ở đây thật kỳ lạ không? Hay những ngọn đèn thậm chí còn chiếu xuyên qua rèm cửa?

Chosen có thể cảm thấy cử động co rút của Second trong chăn. Cậu mím môi, nhớ lại ngôi nhà cũ của họ. Nó nhỏ hơn ngôi nhà này rất nhiều, thậm chí còn không có phòng riêng cho mỗi người trong số họ. Nhưng bất cứ khi nào có chuyện gì xảy ra, những người còn lại đều sẽ lập tức nhận thấy. Chosen nhớ những âm thanh kỳ lạ trong rừng và tiếng sói tru từng khiến Dark hào hứng một cách kỳ lạ, rằng cậu liên tưởng bản thân như một loài săn đêm. Cậu nhớ cách gió hú trên đồi hay tiếng khung cửa sổ cọt kẹt trong đêm một cách đáng sợ.

- Không sao đâu, không có gì kỳ lạ cả. Chúng ta đang ở một nơi ở mới, việc các con khó ngủ là điều bình thường.

Bàn tay Alan vỗ nhẹ trên lưng các con. Đã rất lâu rồi điều này mới xảy ra một lần, kể từ khi anh nhận ra bọn trẻ đã lớn lên ở một mức độ nào đó, rằng chúng không cần anh trong những đêm đáng sợ mà rừng cây phát ra tiếng kêu gào. Bản năng của người cha trong anh thoải mái với việc che chở cho các con. Bóng tối ôm ấp tất cả họ, thắp lên một ngọn lửa ấm áp trong tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com