Chapter 26: Happy... ending?
Alan tỉnh dậy lần nữa, trong căn phòng quen thuộc của mình. Thứ đầu tiên anh thấy là bàn tay không còn là màu trắng nữa. Anh đã quay lại làm con người rồi.
Dark liếc nhìn Alan, nhưng nhận ra người que màu tím vẫn thản nhiên không có chút phản ứng nào. Có lẽ anh thực sự đã chấp nhận hiện thực, chứ không chỉ nói vậy. Với anh bây giờ, trở về làm con người mới là một rắc rối.
Suy nghĩ của anh là đúng. "Alan" tồn tại dựa trên hận thù của Victim. Khi hắn không còn nhớ đến anh nữa thì nguyên nhân hận thù đã biến mất, theo đó mà Victim sẽ sống mà không nhớ gì đến anh.
Chiếc máy tính trên bàn vẫn còn mở. Cánh cổng dẫn đến Outernet vẫn còn ở đó. Alan nhìn đồng hồ thì thấy bây giờ là 6 giờ 17 phút tối, ngày 29 tháng 4 năm 2023. Thật sự là anh về đúng lúc với khi đi, không chệch một giây. Một tin vui, thời gian mà anh ở Outernet kéo dài vài tháng. Nó mà cùng thời gian với thế giới thực thì chắc anh chết mất.
- Kiểu gì hay vậy??? - Yellow cau mày phàn nàn. - Thời gian chỗ chúng ta không là gì với thế giới con người à?
- Mỗi vũ trụ một cách hoạt động riêng mà. - Blue nhún vai. - Chính cậu hay nói còn gì, vũ trụ khác.
Yellow chỉ nhăn mặt càu nhàu gì đó.
Mọi chuyện cứ như một giấc mơ ấy.
Alan đến bên chiếc máy tính. Nhìn chằm chằm vào màn hình, mong chờ mấy con người que của mình sẽ nhảy ra từ đó.
- Tôi hỏi thật ấy, cuộc sống của anh toàn người que đấy à? - Dark nhìn qua Alan.
Alan không trả lời. Giờ thì toàn người que thật.
Chờ một hồi thì đứa đầu tiên xuất hiện là Red. Có vẻ như The Dark Lord đã nói chuyện với The Chosen One xong rồi. Mấy đứa kia cũng dần xuất hiện đầy đủ, bao gồm cả The Chosen One.
- Vậy là tên đó đi rồi. - Dark cau mày, sau đó thản nhiên không quan tâm. - Đỡ quá, đám này mà thấy tên đó chết thì lại bù lu bù loa.
- Bọn em đâu có như thế! - Second phản đối.
Dark nhìn cậu, không ấn tượng.
Bọn nó vẫy tay với anh, trông có vẻ vui lắm. Nhưng tiếc là bây giờ anh không thể nghe được bọn nó nói gì nữa. Chỉ có The Second Coming là có thể giao tiếp với Alan nhờ biết "nói".
- Tôi biết đã hỏi rồi, cơ mà ai người thực sự không nói kiểu đó được hả? - Yellow nhìn Chosen và Dark. - Ý là, cũng đều là hollow cả...
Chosen lắc đầu trong khi Dark đảo mắt, không thèm trả lời. Làm như bọn họ sẽ muốn giao tiếp với con người ấy?
Nó bảo rằng tình hình ở Outernet đều ổn rồi. Không cần lo lắng. Dù vậy thì nó không chấp nhận được việc Alan xóa bỏ bản thân mình trong kí ức của Victim. Ban đầu là anh quên hắn, bây giờ đổi lại. Cho tới cuối thì họ vẫn có sự xa cách. Lần này có thể nói là chính thức Alan không có người que nào tên Victim.
- Có chứ, chẳng qua hắn quên thôi. - Dark chậc lưỡi. - Bỏ trách nhiệm đến thế là cùng.
- Đừng nhận xét nữa Dark. - Chosen thở dài. - Đạo đức giả vừa thôi.
- Ai nhột tự gãi.
Nó cho rằng làm vậy không khiến cả hai làm lành, Alan đành phải nói là mâu thuẫn cơ bản đã được giải quyết rồi. Anh nói dối là đã xin lỗi người ta, nó không thể kiểm chứng đó có phải sự thật không nên anh không lo lắng quá.
Alan điều khiển con trỏ chuột trên màn hình di chuyển lại gần chỗ The Second Coming. Không một câu nào, anh nhấc The Second Coming lên rồi mang nó vào notepad.
- Thằng nhóc đó cũng không phản kháng lại luôn. - Dark cảm thán.
- Tại sao? - Second ngơ ngác hỏi.
Green ngứa mắt đập đầu cậu một cái. Còn phải hỏi nữa, với hai người kia tránh Cursor như tránh tà thì cái thái độ tiếp đón của cậu kỳ lạ chứ còn sao nữa. Second trừng mắt với Green, xoa xoa đầu bị đánh nhưng không phàn nàn gì. Ờ thì cậu nhảy số hơi chậm tí thôi mà.
Mấy đứa bạn cũng loi nhoi đi theo, thì bị Alan ném hết xuống, gây nên một cuộc chiến. Anh dụ bọn nó đánh với The Chosen One để anh có thời gian nói chuyện với The Second Coming.
- Dễ dụ thế. - Dark nhận xét. - Lũ loi choi.
[Lúc tôi nhờ cậu mang Victim về, cậu có đi đâu khác không?]
"Có, tại anh ta ngang ngược quá nên tôi phải dừng lại giữa chừng để nói chuyện một chút." The Second Coming gật đầu.
[Bao nhiêu phần trong câu vừa rồi là thật?]
"Hai phần." The Second Coming hất cằm.
Dark bật cười. Được rồi, anh không ngờ tới sẽ có ngày anh thấy thằng nhóc màu cam nói đùa với Alan theo kiểu đó.
[:I]
"Đùa đấy, để tôi kể chi tiết cho nghe."
____________________
Hôm ấy, khi The Second Coming đang mang Victim như bình thường thì nó chợt thấy thoáng qua nét mặt khó coi của hắn. Nó cũng không biết lúc đó nó nghĩ gì mà quyết định đáp xuống giữa chừng.
Nó thả hắn giữa đường còn mình thì đi đâu đó. Hồi sau nó quay lại với một bịch bánh ngọt, vừa đi vừa ăn, cái mặt nó tỉnh bơ à.
- Thật đấy hả? - Red khoanh tay nghi hoặc.
- Sau khi mở khóa sức mạnh thì có vẻ như Second càng tự tin hơn thì phải. - Blue nhận xét.
- Tôi có bao giờ không tự tin hả? - Second phản đối.
Cả đám nhún vai. Ừ thì, Second luôn vượt trội hơn họ ở nhiều mặt. Nhưng thay vào đó, cậu có sự lo lắng và tính cạnh tranh của cậu đôi lúc kém hơn họ để duy trì sự cân bằng giữa cả nhóm. Nhưng khi có sức mạnh và sự vượt trội hoàn toàn rõ ràng, có vẻ nó giúp cậu vượt qua áp lực cần trở nên bình thường.
"Mày rảnh rỗi thế hả?" Victim càu nhàu.
"Đổi xưng hô đi anh ơi." The Second Coming thản nhiên nói.
"Không." Victim thẳng thừng từ chối.
"Thì thôi, mình đi." The Second Coming thở dài.
Khác là lần này đi bộ, không bay nữa. Nó đi ngang với hắn, nó không sợ trường hợp hắn đột nhiên chạy đâu. Dù sao thì còn khuya mới hơn nó.
- Chạy kiểu gì? - Dark cười khúc khích.
- Nếu so sánh về sức mạnh vật lý thì Second thức tỉnh có mạnh hơn Chosen và Dark không? - Yellow hỏi, tò mò thuần túy.
Không phải là họ có dữ liệu để so sánh, vì Chosen và Dark thực tế là hai người duy nhất chứng kiến Second khi thức tỉnh. Alan thì chỉ thấy cảnh đó khi anh quét qua mã của Chosen mà thôi. Và nói thật thì so sánh trong tình trạng đó có hơi khập khiễng.
- Tôi tin là mạnh hơn. - Chosen trầm ngâm nói, trong khi Dark càu nhàu gì đó.
Second chỉ im lặng, còn Yellow thì gật đầu.
"Sao không bay đi?" Victim hỏi.
"Ôm anh thấy mắc mệt." The Second Coming chọn bừa một cái cớ.
"Tao kêu mày nói thật." Victim cau mày.
"...Tại thấy anh không khỏe nên mới đi bộ, vừa lòng anh chưa?" The Second Coming thở hắt ra không hài lòng.
"..."
- Cứ thích đau khổ làm gì. - Dark thẳng thừng cười nhạo.
Đi trong bầy người. Cả hai im lặng, một là không muốn nói, một là muốn nói mà không biết mở lời thế nào.
Victim liếc sang cái đầu cam ấy. Khác với hắn và The Chosen One, hắn biết The Second Coming rất quý Alan. Con người đáng trách đó có lẽ đã đối xử với nó rất tốt. Thế nên nó mới có một niềm tin tuyệt đối vào Alan.
Được yêu thương, có tài năng, sức mạnh, cái tên và hạnh phúc.
Chosen liếc nhìn Second, thấy cậu quay mặt tránh đi. Anh hơi cau mày. Được yêu mến không phải là một tội lỗi, có lẽ một lúc nào đó anh nên nói với cậu về điều này. Chuyện xảy ra giữa Alan cùng với anh và Dark là hệ quả của rất nhiều sai lầm khác nhau. Còn câu chuyện của cậu, nó nên là một minh chứng thay vì là một lỗi sai. Và cậu với Alan thân thiết với nhau, thực sự chỉ là bởi vì may mắn sao?
Nếu chỉ là vì may mắn, họ sẽ không đi xa tới thế.
Năm đó giữa Alan và Chosen không có nhận thức chung, Dark thì mơ mơ hồ hồ bị cuốn vào trong đó. Nếu họ thực sự bình tĩnh, có lẽ mọi chuyện sẽ không đến mức này. Bản thân Chosen đã tấn công Cursor trước, Alan thù địch với anh cũng có lý. Huống hồ gì hồi đó Alan cũng không thực sự hiểu biết về người que hay thế giới điện tử.
- Đừng có nhìn nữa. - Alan nói, phát chán lên vì màn hình đang dừng khi Chosen rời mắt. - Nó dừng một lúc rồi đó.
Chosen trừng Alan một cái, sau đó lại xem tiếp.
The Second Coming với Victim là hai đường thẳng song song. Hắn nhìn vào nó với sự đố kỵ trào dâng. Nó có thể hạnh phúc thế này vì nó sinh sau đẻ muộn thôi. Không thì nó đã có chung số phận với những "người anh" của nó rồi.
"Em hỏi thật nhá." The Second Coming chợt nói.
"..."
"Tại sao anh có thể kiên trì suốt mười mấy năm được vậy?" Nó hỏi.
- Cùng câu hỏi. - Red gật đầu.
- Ừ. - Dark chậc lưỡi đồng ý.
- Gì, anh cũng thế mà? - Blue sửng sốt nhìn Dark.
Dark quay qua nhìn mấy đứa nhỏ, đứa nào cũng nhìn anh như thể anh vừa mọc thêm một cái đầu. Anh đảo mắt. Bọn nó tưởng anh toàn nghĩ đến trả thù Alan toàn thời gian như cái tên thảm hại victim đó à?
- Cái ta muốn là xâm chiếm thế giới cơ, lũ ranh con. Tên con người đó có gì mà bận tâm hoài.
Alan chậc lưỡi, nhìn Dark một cách kỳ thị.
- Tôi móc mắt anh ra bây giờ. - Dark trừng mắt đe dọa.
- Thích thì tôi làm cho vài cái tròng mắt, cần gì. - Alan thản nhiên nói.
Dark nhìn Alan như nhìn thứ gì đó ghê tởm lắm. Anh lè lưỡi, nhăn mặt khó chịu. Cái thứ hollow bán nhân tạo chết tiệt này.
"...Mày hỏi câu ngu hơn tao tưởng." Victim cau mày.
"Thì cứ trả lời đi, lằng nhằng." The Second Coming chậc lưỡi.
"Cũng vì hồng phúc của thằng cha mày đó."
"Em tin là mọi thứ đều có lí do. Anh có làm gì để Alan phải xóa anh không?"
- Chọc trúng chỗ đau rồi. - Dark hả hê suýt xoa.
Alan hơi nhăn mặt, cũng biết hồi đó anh đối xử với victim về cơ bản là vô lý.
The Second Coming hỏi vậy không có ý xấu gì cả. Nó chỉ nghĩ đơn giản là Alan mà nó biết rất tốt, anh chỉ nổi giận vì cậu và nhóm bạn của nó tự ý quậy tung máy tính của anh thôi.
Chỉ là nó không ngờ lời đó đã khiến cho Victim cáu gắt với nó.
"Làm gì cơ? Tao không hề làm gì và càng không xứng đáng để chịu điều này!" Victim gầm gừ.
"Em không-." The Second Coming giật mình giải thích.
"Mày nói tao làm gì là làm gì? Rõ ràng đó là lỗi của hắn, mày ở đây để nói rằng tao là người có lỗi à? Sao mày không hỏi hắn đi? Ai gây tội trước?"
"..."
Rộp rộp.
- Còn ăn nữa? - Green trợn mắt.
Second xoa trán, không dám nhìn thẳng. Nhưng màn hình dừng lại nên dù sao cũng phải xem. Cậu rên rỉ, đến chịu với The Second Coming trên màn hình.
"Bộ trông tao giống tao muốn gây thù với ai lắm hả? Huống hồ gì còn là người tạo ra tao. Nếu hắn không làm vậy với tao thì bây giờ tao đã-."
Rắc
- Buồn cười thế quái nào ấy. - Dark cười khúc khích.
Cả đám màu đều đồng loạt thở dài với chung thái độ của Second. Nhưng sau đó họ đều bật cười. Xin lỗi nhưng mà buồn cười thật.
The Second Coming đang rối. Bây giờ nó nên làm gì để trấn an Victim đây. Lần này rất khác, trước mắt nó là người có thù hằn lớn nhất với Alan. Khi nãy hắn đang nói thì bất chợt ngừng. Chắc là nó nên dùng điều này để trấn an hắn. Nó không chắc là mình có thể làm tốt nhưng nó sẽ cố.
- Đáng thương ghê... - Dark thở dài lắc đầu.
- Cậu mà cũng biết... - Đồng cảm, Chosen định nói thế.
- Lần sau mà gặp được cười vào mặt hắn rồi. - Dark cười ha hả.
- ...
Thôi coi như anh chưa nói gì.
"Nếu ở một diễn biến khác, anh không bị từ chối. Anh có nghĩ mọi thứ sẽ tốt hơn không?" The Second Coming hỏi.
"..." Victim im lặng.
- Tôi mà là tên đó thì cái đầu của em sẽ thành đầu rỗng thực sự đấy nhóc con. - Dark phàn nàn.
- Đâu phải ai cũng trái tính trái nết như anh. - Second thản nhiên nói, không thèm sợ.
Dark trợn mắt, nhưng sau đó chậc lưỡi ghét bỏ khi lườm cái đầu rỗng màu cam. Anh cũng đâu xiên cậu được thật, Chosen sẽ ngăn anh lại. Mà nếu Chosen không ngăn được thì còn Alan.
Nhưng nếu nghĩ anh thực sự không làm gì được nó, vậy thì sai lầm to.
"Em tin anh đã từng cầu nguyện. Ở một diễn biến khác, anh được chào đón, được coi trọng và được đối xử tốt hơn. Anh có bao giờ muốn như thế không? Nom nom." The Second Coming vừa ăn vừa nói.
"...Đứa như mày làm sao hiểu được." Victim lườm ngang.
- Có thể đừng ăn nữa không. - Green xoa trán. - Cậu là Blue à?
- Này! - Blue phản đối.
Nó được yêu thương, nó có mọi thứ mà hắn không có. Cuộc sống của nó là thứ hắn từng mơ ước.
The Second Coming là em của hắn, nhưng hắn đối với người em này chỉ có sự ghét bỏ, đố kỵ. Hắn luôn có cảm giác tất thảy những người hắn từng gặp đều hạnh phúc hơn hắn.
Victim tồn tại suốt bao năm ở Outernet, với thân phận là người sáng lập tập đoàn Rocket Crop. Hắn được xem là người thành công và có rất nhiều người ghen tị. Nhưng trong thâm tâm Victim, hắn gắn mình với thân phận nạn nhân được ban, mãi mãi không dứt khỏi nó.
Trong khi năm người que trẻ tỏ ra đồng cảm, thì ba cái đầu rỗng còn lại về cơ bản chỉ khinh thường. Nói ác thì chịu, chứ với victim họ không đồng cảm nổi. Kể cả Alan cũng không thấy mặc cảm tội lỗi gì cả. Có thì trong trận cuối họ gặp nhau, anh cũng đã mặc niệm xong xuôi cả rồi.
Hắn trông chờ vào một điều có thể thay đổi số phận của mình.
The Second Coming là một đứa nhỏ tốt bụng, nhân từ. Nhưng nó đối với Victim thật ra chỉ thấy tội nghiệp.
Thôi cũng vì hắn đã quá tàn nhẫn rồi, việc nó lắng nghe hắn có thể xem như một sự an ủi. Nó sẽ hùa theo hắn để hắn biết rằng mình đang được lắng nghe. Dù trò này không kéo dài lắm, một hồi nữa kiểu gì hắn cũng sẽ nhận ra thôi.
- Một lúc nữa luôn á? - Dark sửng sốt.
- Thôi im đi Dark. - Chosen xoa trán chán nản.
Alan đúng là sai trái thật.
"An úng à ai ái ật." The Second Coming vừa ăn vừa nói.
"...Ăn xong rồi nói." Victim liếc nhìn qua.
"Hì."
Toàn nghe cái mùi bánh với cái tiếng nó nhai. Cái bịch bánh nó ăn rất giòn và mùi rất ngọt, mỗi lần nó nhai là coi như không nghe nó nói gì luôn. Nghĩ coi đang suy mà nó cứ nhai rộp rộp thì hơi đâu để tiếp tục trò chuyện nữa. Xin nhắc lại là The Second Coming dừng lại giữa chừng để mua MỘT bịch bánh, không phải hai bịch.
- Đến chịu với thằng này. - Dark nói, giọng hơi than thở.
- Cơ mà phải như vậy thôi, tốt với victim hơn cũng chẳng có ích gì. - Second nhún vai. - Anh ta đâu phải kiểu sẽ mềm lòng vì được đối xử tốt hơn. Cứ bình thường là được.
Nói thật thì, đúng là vậy. Mặc dù họ đến chịu với cái thái độ lắng nghe của The Second Coming, đặc biệt là cái trò cứ hùa theo hời hợt đó, nhưng nó thích hợp để đối phó với victim.
Sự đề phòng của Victim với The Second Coming giảm đi một chút.
_________________
"Đó, hết rồi đó." The Second Coming nhún vai.
Con trỏ chuột đổi sang bàn tay, nó đập tay với cái bàn tay trắng đó. Nó chợt nghĩ thế này cũng giống với bàn tay của "Alan".
- Nhưng nghĩ lại... Alan, anh sử dụng Cursor rất tốt đó. - Chosen hơi nheo mắt.
Thời gian họ quan sát máy tính của Elliott, lão ta dường như không có những kỹ năng của Alan.
- Cảm ơn người que nào đó đã phá máy tính khiến tôi phải học thêm kỹ năng điều khiển để đề phòng ấy. - Alan đảo mắt. - Cộng thêm đám người que nào đó trong máy tính của tôi nữa.
Dark chậc lưỡi, không mảy may bận tâm chuyện họ quậy cái gì trên máy tính cũ của anh và anh hiểu về bọn họ như thế nào để chuẩn bị sẵn kỹ năng đối phó. Trong khi đó năm đứa trẻ hơn thì rụt cổ, nhớ lại những lần chúng phá tung máy tính.
"Tôi rất muốn anh biến thành người que lần hai đó." The Second Coming
[Tôi trong hình dạng người que đáng xem lắm sao?]
"Yep."
- Không ai hỏi cơ mà Alan với Cursor tương tác với nhau dị lắm luôn á. - Dark nói, khoanh tay.
Second cười khúc khích khi thấy Alan chỉ nhún vai. Anh có lẽ cũng thấy thế. Chắc chắn rồi, tự tương tác với mình thì lại chẳng dị.
Red trèo vào Notepad, cậu vẫy tay với The Second Coming rồi dùng một đống ngôn ngữ kí hiệu. Hàm ý là giúp The Color Gang thắng The Chosen One. Đánh nãy giờ nhưng chỉ có bọn họ là ăn hành chứ anh ta không có xây xát nào.
- Anh mạnh như quái vật vậy. - Green rên rỉ, nhớ lại những lần đánh nhau với The Chosen One.
- Do mấy đứa thiếu kỹ năng thôi. - Chosen trả lời.
Cả đảm nhìn mặt nhau, sau đó bắt đầu kêu ca. Chosen không mảy may quan tâm. Trong khi đó, Dark tiếp tục tỏ vẻ khinh thường khả năng dạy dỗ của bạn mình. Đám này lọt vào tay Chosen thì chỉ có ăn hành thôi, không khá hơn nổi đâu. Chỉ có thể coi tụi nó lĩnh ngộ như thế nào trong hoàn cảnh thôi. Riêng anh thì, anh thích nhìn tụi nó đau khổ.
The Second Coming bật Adobe Animator lên, nó trèo lên thanh công cụ rồi lấy cây bút chì đi. Red tập hợp nhóm bạn lại để nhận vũ khí. Trong khi mỗi người đều có món đồ đặc trưng thì The Second Coming cầm một cây búa lớn quá khổ. The Chosen One thấy mà cạn lời, vì nó không dùng sức mạnh nên anh cũng không dùng. Nếu dùng thì lại bất công quá.
- Cái búa đó là vũ khí yêu thích của em à? - Dark liếc nhìn qua.
- Ừm. - Second gật đầu. - Alan vẽ cho em.
Dark đảo mắt.
Anh nhìn lũ nhỏ đang xông lên rồi vào thế, chơi hết mình với bọn nó.
Alan ngồi trước màn hình, nhìn bọn người que loi nhoi này đánh nhau. Anh vẽ một cái chùy lớn rồi bem từng đứa, nhập cuộc chung vui.
- Anh thích đóng vai phản diện nhỉ? - Chosen nhận xét.
- Sao phải chia phe khi tôi có thể đập hết cả đám. - Alan nhún vai.
Hồi trước tham gia đánh nhau với tụi người que là thú vui của anh. Nhưng giờ thì về cơ bản là không, kể cả có thắng thì anh cũng không muốn đánh nhau. Anh không quan tâm chuyện thắng thua. Điều cao nhất anh sẽ làm là dùng con trỏ vô hình xen vào mà thôi, hơn nữa Cursor có vẻ cũng đủ mua vui cho chúng nó rồi nên không cần anh nhọc lòng.
Màn hình tối đi, sau đó xuất hiện hai chữ.
THE END.
- Hết rồi? - Dark sửng sốt.
- Cậu còn mong đợi gì nữa. - Alan ném gói bỏng ngô lên bàn, ngẩng đầu lên. - Luttie, bọn tôi về được rồi đúng không?
Cả đám đồng loạt nhìn lên trên. Họ biết Luttie không thực sự ở trên trần nhà, nhưng dù sao thì giọng nói của cô ta cũng xuất phát ở hướng đó.
"Dĩ nhiên." Luttie trả lời, giọng thản nhiên. "Nhưng vẫn còn một việc nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com