Chapter 28: A light in the dark
Alan có phản kháng.
Anh đã cố gắng để phản kháng. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như thế. Khi anh bị ném vào cửa sổ hoạt động của StickTracer, anh biết có chuyện gì đó sắp xảy ra với mình. Elliott không chơi trò tốt bụng nữa, và đó là dấu hiệu xấu.
Một phần nào đó trong anh cố bình tĩnh trước tình huống, nhưng một phần khác bảo anh cần nhanh chóng tìm cách thoát khỏi đây. Làm mọi thứ anh có thể, phá vỡ tất cả để đảm bảo mọi thứ an toàn. Anh phải làm vậy. Nhưng đáng buồn thay, không có năng lực nào của anh thích hợp để làm việc này.
Khi hệ thống bắt đầu tải lên mã của Alan, năng lượng của anh bắt đầu tiêu hao nhiều hơn để duy trì hoạt động cân bằng giữa chia sẽ và tích lũy. Nó không đau, anh chưa mở lại những mã chịu trách nhiệm truyền tải cơn đau. Nhưng nó vẫn khó chịu. Như có một con sâu bò dưới da anh, kéo theo một dòng điện nhỏ mà anh phải rùng mình trước khi quen với nó.
Có thể nói Alan đã thành công để bình tĩnh vào khoảng thời gian đầu. Nhưng việc nhận ra năng lượng của mình đang bị tiêu hao rất nhanh khiến anh khó lòng tiếp tục trạng thái cũ. Anh đã thử làm mọi thứ anh có thể, dùng con trỏ vô hình, vẽ những hình khối hay tên lửa để phá vỡ bức tường, thậm chí là thử việc ngu ngốc như cố chạy ra khỏi đó. Tất cả đều không có tác dụng.
Cuối cùng thì anh bỏ cuộc. Sao cũng được. Chỉ cần tới cuối ngày anh vẫn còn sống, anh cảm thấy cứ dành thời gian để nghĩ về cái kế hoạch của anh thì tốt hơn vì cố gắng thoát ra hoàn toàn vô nghĩ. Và anh đã im lặng phớt lờ StickTracer nhiều nhất có thể. Anh ngồi yên trong cửa sổ, nhìn ra bên ngoài màn hình và sự giận dữ lại cồn cào trong bụng anh.
Thời gian trôi qua.
Giờ thì Alan không chắc đã là lúc nào rồi, nhưng anh khá chắc là thời gian trôi qua khá lâu. Đến mức anh cảm nhận được những dòng mã của anh chạy lộn xộn khắp nơi, hầu như không thể duy trì hoạt ảnh của anh hoạt động một cách trơn tru. Khi anh nhìn cánh tay mình, anh thấy nó chớp nháy một cách đáng quan ngại.
Anh cần ăn gì đó, anh muốn ăn gì đó. Vì nếu anh không ăn, anh sẽ sớm bị nhấn chìm bởi hậu quả của mất kiểm soát mã. Anh không thể, anh chắc chắn anh sẽ không vượt qua. Anh chưa bao giờ là người đủ nhiều ý chí để thoát khỏi những thứ như vậy.
Alan giận dữ đập tay vào bức tường phía sau. Một căn phòng màu đen, lặng lẽ, kinh tởm. Anh không để cuộc đời anh bị mắc kẹt ở đây, anh muốn làm thứ khác, không phải thất bại ngay từ đầu. Anh đứng bật dậy, cố gắng để có một ý tưởng gì đó. Tất cả những thứ anh thấy là màn hình tối đen.
StickTracer vẫn đang hoạt động và anh có thể thấy các mã khác đang được tái hiện ở cái khung gần đó. Thật khó tin là chỉ một người que nhỏ bé với vài trăm mb dung lượng lại có thể chứa được nhiều mã như thế. Rõ ràng việc họ có thể được vận hành chỉ sau khi anh vẽ họ ra là một điều phi thường không thể giải thích.
Anh thực sự nhớ họ.
Trong sự thất vọng, Alan xé một mảng lớn tối đen trong cửa sổ nhỏ bé. Anh không nghĩ đến chuyện nó thực sự sẽ bị xé ra. Tiếng glitch vang lên bên tai anh, khiến anh giật mình. Một cánh tay nhỏ bé gớm ghiếc lòi ra, cánh tay mà anh nhớ rõ đã bóp nát Firefox. Anh sững lại. Là nó. StickTracer, nó không phải chương trình thông thường. Nó đã tấn công, nó có tương tác.
Một suy nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu Alan. Nó là một cỗ máy, nhưng nó có thể bị khuất phục. Một cỗ máy có thể bị chiếm quyền kiểm soát, như não bộ cũng dễ bị đánh lừa chẳng khác gì trái tim. Anh biết phải có cách nào đó để chống lại nó. Anh đứng dậy, giật cái cánh tay đen đúa của StickTracer. Nó bị xé rách, glitch một cái và biến mất. Bức tường vẫn một màu đen, lóe lên một chút trước khi quay lại trạng thái cũ.
Nó là lỗ hổng. Anh lẽ ra nên nhận ra việc này sớm hơn. Anh chậc lưỡi, nhưng không nghĩ nhiều về nó. Anh đặt tay vào đó, một luồng năng lượng màu xanh sẫm chậm rãi thoát ra từ tay anh. Bên ngoài tầm nhìn của Alan, cả trăm cánh tay đen đang nhắm vào anh. Cánh tay anh hơi co giật, trước khi anh chạm tay vào bức tường đen một lần nữa. Cảm giác nhộn nhạo nảy lên, nhưng anh cố đè nó xuống. Anh im lặng, cảm nhận. Phải có gì đó, có cách gì đó. Anh phớt lờ những cánh tay tay đen đúa đang thò ra từ những nơi anh không thấy bằng mắt.
Đừng chú ý nó, hãy nhìn vào sâu hơn. Để khuất phục một con quái vật không có sự sống, cần phải biết bản chất của nó. Sâu hơn nữa, trong tất cả những dòng mã đang chảy, tất cả những con số đang chạy, những dòng điện đang bổ sung. Tất cả mọi thứ. Anh để mình trôi theo tất cả những gì StickTracer đưa anh đến.
Đó là một thế giới mới. Alan không nhìn thấy gì, nhưng anh cảm nhận được. Một thế giới rộng lớn, gồm rất nhiều mã. Chúng đang chạy, thực thi nhiệm vụ của mình mà không bận tâm kẻ đột nhập. Anh thấy mình đứng yên, không đặt câu hỏi, không thắc mắc, không tìm hiểu. Anh có linh cảm như thể anh biết nơi này ngay từ đầu, rằng anh đã luôn biết. Một cảm giác kỳ lạ rằng anh là một phần ở đây.
Một phần dư thừa, nhưng tham lam.
Không cần bận tâm bây giờ mình đang là thứ gì, một tia sáng hay một dòng mã, anh lao vào những thứ đang nảy lên xung quanh mình. Chúng là thông tin, chúng là năng lượng, chúng là tất cả mọi thứ anh có thể yêu cầu. Và như bị mê hoặc, anh tóm lấy chúng. Chúng biến mất trong không khí, trước mặt anh. Nhưng chúng mang lại cảm giác thỏa mãn anh chưa từng thấy.
Bên ngoài màn hình, những cánh tay ẩn mình trong nền đen cửa sổ đang chậm rãi tiến tới gần Alan. Nhưng đột nhiên chúng rụt lại, vặn vẹo. Những tia sáng lóe lên, làm nổi bật hình ảnh của những cánh tay trên chính cái nền đen tối của nó. Elliott đang làm gì đó, ông ta không để ý. Bởi vì nếu ông ta bận tâm, ông ta sẽ thấy rằng những mã đang trích xuất bắt đầu ăn lẫn nhau và ngắn đi.
Một tiếng loẹt xoẹt lớn phát ra từ loa khiến Elliott giật mình, như tiếng của đĩa xước. Ông ta lập tức quay lại máy tính, tìm kiếm nguyên nhân. Ông thấy các mã đang nhảy loạn trên cửa sổ phân tích. Trong khung nhỏ của StickTracer nơi Alan đang ở, ông thấy người que màu tím nằm phía dưới và chớp giật. Các hoạt ảnh lỗi liên tục nhấp nháy khi anh đứng dậy, loạng choạng và choáng váng. Elliott hoảng hồn, ngay lập tức đưa Cursor đến và kéo anh ra. Trong khoảnh khắc người que màu tím rời khỏi ứng dụng, một thông báo xuất hiện trên màn hình:
[StickTracer không phản hồi]
[Đóng ứng dụng]
[Chờ phản hồi]
[Khởi động lại ứng dụng]
- Cái quái gì vậy? - Elliott trừng mắt, dùng Cursor để kéo Alan. - Anh đã làm gì?
Alan xoa tai, hoặc bất cứ thứ gì anh có thay thế tai, để giảm đi sự choáng váng mà tiếng thét của Elliott gây ra cho anh. Anh loạng choạng đứng dậy, không quên đẩy Cursor ra. Anh không chắc có chuyện gì đã xảy ra, anh chỉ vừa tìm thấy một thế giới mới...
"Anh đã làm gì?" Elliott lặp lại, lần này với giọng nghiêm khắc hơn.
Thực tế mà nói, Alan cũng không rõ đã có chuyện gì xảy ra.
Anh im lặng một chút, hơi suy nghĩ. Có vẻ như chuyện đã xảy ra với ứng dụng, bất kể nó là gì, thì nó đều do anh gây ra. Anh đã đột nhập vào cấu tạo của nó, nói thật thì chỉ là suy đoán của anh thôi, và có lẽ anh đã hấp thụ một số. Anh không chắc lắm. Anh cần thời gian để nghiên cứu thêm. Nhưng Elliott không biết điều đó, nên chẳng có lý do gì để anh không đổ lỗi cho ông ta cả. Anh đảo mắt, không buồn nói chuyện khi các chữ cái nảy lên trên đầu anh:
[Tôi có thể làm gì? Cái ứng dụng của ông suýt giết chết tôi, và giờ ông hỏi?]
Elliott im lặng. Alan có thể nghe tiếng đập bàn, nhưng anh không bận tâm. Anh biết ông ta nổi điên, nhưng anh không có sức chơi vòng quanh với ông ta. Miễn anh không nói thì ông ta sẽ không thể biết đó là chuyện gì và chẳng thể làm gì để đổ lỗi cho anh. Im lặng sẽ mua cho anh thêm thời gian, Elliott là đồ ngu khi ông ta tin mọi thứ anh nói.
Alan không còn thấy đói nhiều như vừa rồi nữa. Có lẽ StickTracer đã bổ sung cho anh khá nhiều năng lượng. Anh không biết chắc chắn không gian mà anh cảm nhận được là gì, anh muốn được tiếp xúc nó thêm. Có lẽ đó là một trong các năng lực của anh mà họ chưa thể khám phá ra chỉ bằng vài bài kiểm tra của Yellow. Nếu có thể, anh muốn tiếp tục thử nghiệm với StickTracer.
Tiếc là mọi thứ không thường xuyên suôn sẻ. Alan chậc lưỡi khi Cursor nhấn vào "Đóng ứng dụng". Anh xoa trán, đi về phía trên phải màn hình. Có một số biểu tượng và tệp, tài liệu cũng có, anh có thể ăn tạm chúng. Việc tải các trò chơi xuống để ăn chúng có vẻ như sẽ tốn thời gian và anh không chắc Elliott sẽ cho phép anh làm việc đó nữa. Mặc dù vậy, phần mềm vẽ vẫn còn ở đây từ lần cuối cùng anh ở máy tính này.
Bên ngoài màn hình, Elliott cau mày nhìn người que màu tím bắt đầu tìm kiếm gì đó. Khi ông thấy Alan ăn một số tệp, cái cau mày của ông giãn ra. Ông lẽ ra phải nghĩ đến việc bổ sung năng lượng, ông đã quên mất việc đó. Ông xoa trán khi Alan gần như đã ăn mọi biểu tượng dưới thanh tác vụ. Bất cẩn quá. Nếu như anh ta thực sự cạn năng lượng và bị StickTracer phá hủy thì ông sẽ mất tất cả.
"Alan."
Anh ngẩng đầu, vẫn đang ăn một tệp nào đó. Elliott hắng giọng một chút, có vẻ như hơi mủi lòng và xuống nước. Anh quay đi, tóm một tệp khác. Ừ, nếu ông ta cảm thấy tội lỗi vì anh đã bảo ông ta suýt giết anh, thì điều đó cũng không khiến anh vui hơn bao nhiêu đâu.
"Lần tới hãy nói cho tôi nếu anh cảm thấy không ổn." Elliott nói.
[Chắc tôi nói thế này thì ông nghe được.] Alan vẫn tiếp tục tìm các biểu tượng, mặc cho chữ nảy lên trên đầu anh. Không đổ tội gì đâu, anh chỉ nói vậy thôi. Anh còn chẳng buồn cố gắng gọi ông ta mà, anh thích tự xử lý hơn.
"Tôi sẽ cài một chuông báo..." Elliott nói sau một hồi lúng túng.
Alan ăn biểu tượng cuối cùng anh có thể tìm thấy rồi bước lại gần nút Windows, đạp xuống một cách thẳng thừng. Cursor lướt tới gần, nhưng anh hất nó ra để nhấn nút restart. Anh không có điên mà ăn cả biểu tượng Windows đâu.
Còn cái chuông báo ấy, anh không bận tâm lắm. Làm như anh sẽ cần cái chuông đó vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com