Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 32: Accede

Dark lơ lửng trên không trung bằng Viraband, nhìn thành phố bên dưới. Nơi này sầm uất hơn Stick City, nằm ở bên còn lại của khu rừng. Có một số thị trấn khá yên tĩnh, nhưng nhỏ thôi và nằm bên ngoài rìa nên cũng không đáng kể. Dark không biết tên của thành phố này là gì, nhưng chủng loại người que ở đây trông khác nên có lẽ là một kiểu thành phố khác.

Virabot trên vai anh phát ra âm thanh nhện đặc trưng của nó, nói với anh gì đó. Anh gật đầu, hơi hạ xuống ở một chỗ vắng người. Khu vực họ khoanh vùng để tìm kẻ kia khá lớn, Dark đã lùng sục khoảng hai thành phố để tìm tín hiệu thích hợp nhưng không có kết quả gì. Thành phố này là nơi cuối cùng họ tìm.

Quanh khu rừng lớn nơi anh và Chosen sống có rất nhiều thành phố, Stick City chỉ là nơi gần nhất và cũng không lớn lắm. Để tìm kiếm quanh hai thành phố kia, Dark đã mất một ngày trời để đảm bảo anh không bỏ sót bất cứ căn cứ bí mật nào. Thực sự tốn thời gian. Nếu có Chosen cùng anh, mọi chuyện sẽ nhanh hơn nhiều. Nhưng anh là ai mà đòi hỏi trong tình huống này?

Con nhện kêu một lần nữa.

- Đi đi.

Nó nhảy xuống, bò trên không trung khi xâm nhập dưới thành phố. Dark liếc nhìn nó biến mất, sau đó xuất phát. Anh lượn xung quanh thành phố, dõi mắt ở những nơi sầm uất nhất. Khả năng kẻ đó ở đây là rất thấp, nhưng không phải là không có. Anh nhìn vào Viraband, chờ đợi các phản ứng phát hiện của cái vòng.

Khu vực trung tâm thành phố không có gì. Dark chậc lưỡi, bay ra những thị trấn ít người que sinh sống hơn gần nửa ngày trôi qua khi anh dừng lại trên ban công một tòa nhà cao tầng. Virabot đang bay đến, kêu lên một tiếng trước khi nhảy lên vai anh.

- Tìm thấy rồi? - Dark nhướng mày.

Con nhện gật đầu, giơ chân trước chỉ vào một hướng. Dark không thắc mắc thêm, nhảy khỏi ban công và bay thẳng về hướng đó. Từ phía dưới nhìn lên, anh trông như một vệt thẳng màu đỏ chạy qua bầu trời.

Vị trí phản ứng phát hiện xảy ra nằm ở một nơi khác xa thành phố. Dark nheo mắt khi anh tiếp cận mục tiêu, im lặng đánh giá xung quanh. Anh gõ nhẹ lên Viraband, chạy một số chương trình xâm nhập từ xa. Virabot nhảy xuống dưới, dễ dàng xâm nhập vào trong. Nó chỉ là con nhện mà thôi, Outernet này có đủ thứ loại động vật kỳ lạ nên sẽ chẳng ai bận tâm. Cũng là một điều tốt của việc con bot này đã bị tiêu diệt trước khi nó trở nên nổi tiếng.

Ánh mắt Dark dán vào Viraband, lướt lên lướt xuống. Con ngươi đen ngòm gần như chìm vào bóng tối khi anh đọc bất cứ thứ gì mà anh đã tìm thấy đó. Cái cau mày xuất hiện giữa trán của anh, trước khi biết thành một vẻ cười cợt miễn cưỡng. Sự căng thẳng đọng lại giữa trán, càng lúc càng khiến anh trông nghiêm nghị hơn.

- Tên này... - Dark lầm bầm.

Chết tiệt, thế này thì muốn bất hòa với Chosen cũng khó.

Rốt cuộc, tên này thực sự khó nhằn. Dark chậc lưỡi, từ bỏ việc hành động thiếu suy nghĩ như tấn công cảnh cáo. Anh nhanh chóng bay lên trời, phát ra tín hiệu cho Virabot của anh rồi trực tiếp quay lưng bay thẳng về hướng của Stick City. Cái cau mày của anh không giãn ra trên suốt đường bay, cho tới tận khi Virabot bắt kịp anh.

Trong lúc này, ở căn nhà nhỏ của Chosen và Dark, Yellow vẫn đang làm việc với máy tính của Dark. Đám bạn của cậu nằm rải rác khắp phòng, ngày thứ hai từ sau khi Alan bị bắt và họ cũng chẳng nghỉ ngơi được gì. Chosen là người bình tĩnh nhất, vì anh biết lo lắng chỉ làm mọi thứ tệ hơn. Phải giữ bản thân trong trạng thái tốt nhất mới có thể giải quyết được vấn đề.

Họ đã lên kế hoạch, nhưng nó không thực sự khả quan. Rốt cuộc, họ không biết tình hình ở đó như thế nào cả. Dark đã nói đúng, họ không nên chỉ mù quáng lao vào như thế. Nhưng có một kế hoạch rõ ràng là điều rất khó vì rốt cuộc khả năng của họ vẫn có giới hạn. Trong khi đó người que siêu việt nhất mà họ có, lại không thể chắc chắn anh có thể can thiệp sâu ở mức độ nào.

Trước tiên là truy tìm vị trí máy tính của Elliott Jayden, sau đó thiết lập một ứng dụng giả để ngụy trang. Hiện tại việc xâm nhập bí mật vẫn là ưu tiên hàng đầu của họ. An toàn là trên hết. Những thứ sau đó, họ không thực sự chắc chắn. Chosen chỉ có thể ở đó và đảm bảo kế hoạch được vạch ra sẽ không có mạo hiểm leo thang, bởi vì anh không có ý tưởng nào khác tốt hơn. Rốt cuộc anh vẫn luôn là kiểu người thẳng thắn lao thẳng vào vấn đề mà không suy nghĩ nhiều.

Chosen giờ đang đứng ở ngoài ban công, mệt mỏi xoa mắt. Khi tâm trí anh rời khỏi sự căng thẳng của vấn đề liên quan đến nhà sáng tạo, anh lại lang thang quanh những chuyện đã xảy ra thời gian gần đây. Dark không quay lại và anh không biết nên cảm thấy thế nào về điều đó. Không thất vọng gì cả, chỉ là hụt hẫng và trống rỗng. Anh đã nghĩ giữa họ có gì đó hơn thế, anh đã hy vọng...

Ánh mắt Chosen chợt bắt được một vệt đỏ trên bầu trời. Anh cau mày, đứng thẳng dậy và quan sát. Dark đáp xuống mà không buồn giảm tốc, để lại một cái lỗ lớn trên mặt đất. Chosen thấy Dark đá bật cửa đi vào nhà, có vẻ vội vã và bực tức. Anh cau mày nghi hoặc, quay vào trong.

Cánh cửa bị đẩy ra, Dark bước vào phòng.

- Dark? - Yellow dừng tay lại, nhìn qua Dark.

Phớt lờ những ánh mắt nhìn về phía mình, Dark đi thẳng tới máy tính. Anh đẩy Yellow ra một chút, đọc lướt qua tất cả những gì cậu đang làm. Thiếu niên màu vàng tỏ ra bối rối khi cậu nhường chỗ, đưa mắt nhìn Chosen như một lời cầu cứu. Chosen chỉ bước tới gần hơn, quan sát Dark. Anh lưu ý rằng con nhện Virabot mất tích trước đó đã quay lại cùng cậu ta. Nó đứng sau lưng chủ nhân của mình, trông hơi đe dọa với Second và nhóm màu.

- Kế hoạch của bọn mi thế nào rồi? - Dark hỏi, vẫn đang xem xét chương trình.

- Anh hỏi làm gì? - Green ngờ vực hỏi.

Bàn tay Dark dừng lại, có vẻ như đã biểu hết các tiến trình mà họ đang làm. Anh đưa mắt nhìn Green, cả vẻ lo ngại của Blue và cái cau mày sâu sắc của Red. Second là người có cái nhìn trung lập nhất, nhưng cậu vẫn trông nghi hoặc bằng một cách nào đó. Chosen dán mắt vào Dark, cố tìm hiểu từ vẻ bề ngoài xem thứ gì đã thay đổi ở bạn mình.

- Ta sẽ tham gia vụ giải cứu này. - Dark nói, cực kỳ bình tĩnh.

- Tại sao? - Red hỏi, hoàn toàn không tin tưởng.

Dark dừng lại một chút, hơi nhăn mặt khó chịu. Nhưng khi anh nhìn Chosen, anh biết đây là số phận anh phải chấp nhận. Anh thở ra một hơi thở dài cam chịu.

- Ta có việc cần Alan làm.

Họ nhìn nhau đầy hoang mang. Việc gì cần Alan làm? Anh chỉ là một stick-cursor mà thôi, anh có năng lực gì vượt quá khả năng của The Dark Lord vĩ đại có thể làm được chứ?

- Trao đổi công bằng thôi. - Dark nói. - Ta cứu mạng hắn, còn hắn làm giúp ta một việc.

Red nhăn mặt, không thích điều đó. Rốt cuộc việc này là do Dark gây ra. Nhưng cậu không buồn tranh cãi với anh, cậu biết kết quả sẵn từ lần cuối cùng họ lớn tiếng với nhau.

- Hơn nữa, nếu không có ta thì bọn mi chẳng làm nên cơm cháo gì đâu. - Dark nói, khinh khỉnh khi anh quay lại máy tính.

Yellow đảo mắt, không nói gì. Chosen bối rối khi thấy Dark đơn giản là xông vào và tuyên bố sẽ giúp họ. Chuyện gì đã xảy ra trong thời gian Dark rời đi? Rốt cuộc đã có rắc rối gì mà người có lòng kiêu hãnh như Dark lại chấp nhận rằng cậu ta cần Alan giúp?

- Anh thực sự... - Second cuối cùng lên tiếng, hơi e ngại.

- Ừ, nhóc. - Dark trả lời mà không quay đầu nhìn lại. - Bọn mi nên cảm tạ ta thật long trọng vào vì đã cứu vớt sự thảm hại từ lũ thất bại như bọn mi. Đừng hỏi nữa trước khi ta tức giận.

Green trông có vẻ cáu bẳn, nhưng cậu chỉ im lặng. Họ thực sự cần Dark, chống trả lúc này là hành động không thực tế. Second chỉ thở dài, nhưng cậu mỉm cười một chút. Chosen bắt gặp nụ cười ấy, ngờ rằng nó dành cho anh. Anh hoang mang nhìn Dark, người chỉ cho anh duy nhất một ánh nhìn im lặng kể từ lúc vào phòng.

Dark chỉnh sửa một chút những gì Yellow đã làm với vỏ ứng dụng của Virabot, ánh mắt anh toát lên một chút tán thưởng. Anh gật đầu, quay lại những người que trẻ tuổi hơn. Cả đám vẫn đang nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ.

- Được rồi, đứa màu xanh dương với đứa màu đỏ kia. - Anh gọi. - Hai đứa mi đi vào thành phố, mua đồ ăn dự trữ đi.

- Hả? - Blue ngẩn ra.

- Bọn mi tính vác cái xác như thây ma đó đi cứu ai? - Dark khoanh tay. - Ta biết tủ lạnh hoàn toàn trống rỗng, thành phố không gần đâu nên liệu mà xuất phát đi.

Trước đó anh và Chosen giận nhau, anh không thèm vào thành phố để mua lương thực. Và biết Chosen, một tên khắc kỷ câm lặng, luôn tránh xa xã hội, một người thà ăn dữ liệu thô còn hơn đi vào thành phố. Họ chắc chắn không có gì bất cứ thứ gì để ăn trong nhà cả.

Blue và Red bối rối nhìn nhau, cho tới khi nhận được cái gật đầu xác nhận của Second. Dù Dark đang thể hiện vị trí chỉ huy của mình từ khi tuyên bố tham gia, nhưng với họ nhóm trưởng thực sự đáng tin chỉ có Second thôi. Họ thở dài, đồng ý với Dark và kéo nhau rời đi.

- Khoan đã. - Dark gọi họ lại.

Cả hai dừng trước cửa, quay qua nhìn. Dark hất cằm về phía Chosen.

- Dắt tên này theo.

Chosen hơi giật mình, ngơ ngác một chút. Nhưng Second gật đầu với cả hai, khiến Red đảo mắt, bước tới một cách hậm hực khi kéo tay Chosen. Tên đầu rỗng màu đen cứ như vậy bị dắt ra ngoài, không kịp thốt lên một từ nào.

Cái tình hình này là hơi nhanh quá rồi đó?

- Còn hai đứa mi. - Dark quay qua Green và Second.

Anh hơi nheo mắt một chút, suy tính gì đó. Nó khiến Second trong chốc lát hơi lo ngại. Cậu đọc được sự thư giãn trong ánh mắt của Yellow trước đó, tuy không biết là Yellow đã biết được gì nhưng cậu tin vào phán đoán của bạn mình. Đó là lý do chính cậu không e ngại Dark sẽ làm gì đó gây bất lợi cho họ khi anh cứ hiển nhiên tuyên bố tham gia.

- Đi dọn dẹp nhà cửa đi. - Cuối cùng Dark nói, quay mặt lại máy tính. - Lau cho sạch vào. Thằng nhóc màu vàng, lại đây và gõ nốt cái thứ này đi. Ta cần tìm lại vài bản vẽ cũ.

- ...?

Yellow chỉ nhún vai với hai người bạn của mình khi làm theo lời Dark. Cậu thực sự không hiểu tên cựu khủng bố này đang nghĩ gì. Nhưng dù sao thì, Green và Second cũng chấp nhận làm theo phân phó của anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com